Măm măm
Heo Su bị gank, và đối thủ của em không phải là người xa lạ.
Bình mới rượu cũ, chúc chị em ngon miệng ^^
---
Heo Su lại thấy ai đó ở ngoài, chấm đen nọ đưa mắt nhìn em, ý muốn nói gì đó. Heo Su từ trước đến giờ chỉ là mèo con nhút nhát, hiếm khi giao tiếp bằng mắt với người lạ, thế nhưng em không biết người này có phải là người lạ hay không, nói quen thì cũng chẳng đúng, thế nhưng...có hợp lý không nếu như bây giờ em đang cùng với người lạ này...ở trong nhà vệ sinh?
"Thôi nào mèo con, em không cần phải sợ hãi như thế. Chẳng phải chúng ta đã làm điều này nhiều lần rồi sao?"
Oan ức cho em quá, Heo Su chỉ biết mím môi mà không tài nào trả lời được, làm sao em có thể không sợ hãi khi tình huống bây giờ có thể bị bắt gặp bất kỳ lúc nào? Người đi đường giữa vĩ đại nhất thế giới cùng với kẻ tiệm cận của anh ta - đang "mờ ám" làm "cái gì đó" trong nhà vệ sinh của nhà thi đấu LOL Park - chắc chắn sẽ không phải là một tiêu đề báo chí giật tí mà cả hai muốn đọc đâu...
"Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ, mèo con?" Hắn ta nói, tay không quên tháo khẩu trang cho em. Heo Su lại càng trông giống như chú mèo đen nhút nhát, đông cứng vì sợ hãi, đôi tai mèo ngoan của em giật thót, ú ớ không biết nói gì. Hắn sẽ quan tâm đến em ư, hắn có phải là một người bạn trai tốt thường quan tâm đến người yêu nhỏ của mình không?
"Vâng..." Heo Su ấp úng, "Em vẫn ổn ạ."
"Ổn của em là vào bệnh viện những hai lần hả?" Hắn lại hỏi. "Đi một mình ư?"
Heo Su không biết làm gì, chỉ có thể lắc đầu, em có nên nói thật không, hay là giả vờ vẫn tốt hơn? Bộ não mèo con bắt đầu vào chế độ một vạn câu hỏi vì sao, quan tâm ư? Chẳng phải Sanghyeok là một người rất ấm áp và thích quan tâm đến những người xung quanh sao? Thế nhưng tại sao anh lại không nhắn tin hỏi thăm em, gọi điện cho em, chờ đến khi cả hai gặp nhau rồi mới nói? Mèo con tự hỏi. Đó là cách quan tâm của anh sao?
Nghĩ đến đây Heo Su lại muốn rơm rớm nước mắt, thế nhưng em có là gì của anh đâu, phải không? Vậy là em chỉ đang nhận vơ thôi sao, thậm chí Sanghyeok còn không phải là bạn trai của em nữa...
Vậy thì anh hỏi em làm gì, em đến bệnh viện cũng là việc mà anh cần phải lo sao? Hay anh chỉ thuận miệng hỏi chơi, để cuộc gặp gỡ chóng vánh này bớt tẻ nhạt hơn một chút? Vậy rốt cuộc, em cũng chỉ là người qua đường, anh tìm anh gặp để tiêu khiển thôi sao?
"Em...không sao cả, chỉ là hơi đau bụng một chút, uống thuốc vào là ổn rồi."
"Bae Seongwoong nói cho anh biết rồi, anh ấy là một người chu đáo, nhất định sẽ chăm lo tỉ mỉ cho em." Hắn nói, "Và cả nhóc con của em nữa. Cậu ấy có vẻ rất dính em đấy."
Heo Su mấp máy định nói gì đó lại bị hắn ngắt lời, "Nào, chúng ta ở đây không phải là để bàn bạc về những đứa nhóc tân binh của em." Sanghyeok híp mắt cười. "Đã lâu không gặp, anh nhớ em lắm."
"Anh không có." Heo Su liền đáp trả.
"Ồ, em nghĩ vậy sao?" Hắn nhướng mày, chu môi. "Em nghĩ anh không nhớ em à?"
Nhất thời không tìm được câu trả lời, Heo Su lại im lặng, cúi đầu xuống sàn nhà. Mèo con lại tiếp tục nghĩ ngợi, sàn nhà được lau sạch sẽ, thế nhưng rốt cuộc vẫn là nhà vệ sinh, vẫn không phải là nơi mà người ta thường đến mỗi lúc hẹn hò. Từ trước đến giờ, cả hai chưa bao giờ gặp nhau ở một nơi tử tế. Không phải là nhà vệ sinh như hôm nay thì cũng là ở nơi góc tối của gầm cầu thang ít người qua lại, Heo Su không khỏi chạnh lòng, vậy thì đâu phải là hẹn hò...giống vụng trộm thì đúng hơn.
"Lần sau...chúng ta đừng gặp nhau ở đây nữa." Heo Su e dè lên tiếng, vẫn chưa dám nhìn hắn. "Em không thích nhà vệ sinh đâu..."
Hắn nhìn em một chút rồi mới lên tiếng. "Không phải em nghĩ anh thật sự bủn xỉn đến mức không thể đưa em đến một nơi tử tế hơn chứ? Em biết đấy, nếu chúng ta bị bắt gặp thì mọi chuyện sẽ rắc rối thế nào mà?"
"Dỗi à?" Hắn cười. Heo Su lắc đầu không nói.
"Ở nhà vệ sinh thì cũng bị bắt gặp thôi." Heo Su bĩu môi. "Ở đâu cũng như nhau cả..."
"Hay là chúng ta ra ngoài nhé? Anh cá là em sẽ thích thú lắm đấy, nhiều người hâm mộ thế kia mà, chắc chắn ai cũng sẽ trầm trồ cho mà xem... Rốt cuộc em vẫn có tố chất là một người nổi tiếng, đang lo lắng cho danh tiếng của đội nhà đến mức muốn cùng anh trở thành hot search trên mọi nền tảng sao?"
Heo Su mở to hai mắt, không tin vào tai mình. "Ý anh là thế nào vậy? Anh nghĩ em muốn công khai chuyện này à?"
Cả hai lại im lặng, Heo Su muốn bỏ về, Sanghyeok không phải lúc nào cũng là một người dịu dàng như những gì mà hắn thể hiện trước công chúng.
"Thôi nào, chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Đừng lãng phí vào những cuộc tranh cãi vô ích." Hắn dang tay chặn ngang hông em, "Vậy em có nhớ anh không?"
"Đừng hỏi những điều vô nghĩa nữa, Sanghyeok. Anh chẳng là gì của em cả."
"Thật sao?" Hắn vặn hỏi. "Vậy thì em ở đây làm gì?"
Không phải lần đầu tiên em đuối lý trước mặt hắn, thế nhưng chưa bao giờ em khó chịu như hôm nay, là đắng ngắt nghẹn đứng ở cổ họng khiến em chẳng thể hít thở nổi.
"Theo anh."
---
"Đừng anh ơi...không được đâu mà." Em lại ngước nhìn hắn, chỉ có điều mắt mèo giờ đây đã đẫm nước, đáng thương vô cùng. Môi em lại ửng đỏ, sưng tấy vì bị hôn, áo quần xộc xệch vì bị sờ mó quá nhiều, xem ra em vẫn còn tỉnh táo, vẫn biết hậu quả sau khi bị bắt gặp trong tình trạng nhếch nhác này sẽ bung bét ra sao.
"Đồng hồ của anh đâu? Sao em không đeo vào?" Hắn lại dời tầm nhìn xuống cổ tay của em, trắng nõn, mềm mịn.
"Anh bị điên hả? Đeo đồng hồ vào thì sao mà chơi game được?"
Sanghyeok lại giở trò mèo của mình ra, môi mèo nhếch lên tỏ ý không bằng lòng. "Chẳng phải anh tặng quà giáng sinh cho em sao? Em không nhớ à? Anh đã lựa chọn rất kỹ đấy."
"Em nhớ mà." Heo Su nức nở giữa hơi thở ngắt quãng. "Nhưng sẽ rất bất thường nếu em đeo đồng hồ của anh đi thi đấu, phải không?"
"Vậy à..." Hắn khẽ nói, hôn lên tai em. Heo Su cảm thấy nóng bừng nơi vành tai yếu ớt.
"Ở đây ngồi không tiện, vậy thì cho anh mượn tay xinh của em đi, hửm? Anh rất nhớ nó đấy."
----
Hết tết =)))
chúc mọi người năm mới khỏe mạnh, hạnh phúc nha ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top