Chương 9: Bỏ quên
|96%- Guon|
Chương 9:
"Chú à, sao chú bảo cháu là sẽ về sớm mà, sao lại đổi lịch trình tham gia giao lưu cùng đối tác thế"- Lee Minhyeong quay qua nhìn chú mình, ánh mắt dò xét
"Ah, chú và Jihoonie thấy hơi đói nên ghé vào quán lẩu ăn ý mà, cũng là chỗ người quen cả nên không sao đâu"- Sanghyeok vội biện mình.
'Jihoonie???'
Anh biết Minhyeong hay lo lắng nhiều về an toàn của mình nên mới có chút cáu giận khi thấy anh đi ăn cùng alpha.
Nhưng lần này là Jihoon mà, thằng bé sẽ không làm hại anh đâu( anh chắc chưa?)
'Có sao đó'- Lee Minhyeong thầm nghĩ trong lòng.
Cái tên Jeong Jihoon này từ ngày xưa đã bám chú không buông rồi, nay mới gặp lại tiếp tục dính người, chắc chắn là có uẩn khúc đó!
"Chú à, nhà còn nhiều việc lắm mà chú nỡ lòng nào để cháu làm 1 mình"- Lee Minhyeong uất ức khi thấy chú bênh vực cho tên Jeong Jihoon, anh thì còn phải chạy deadline tối tăm mặt mũi đây này
"À ừ nhỉ chú quên mất, đợi chú ăn xong rồi về làm sau nhá, cháu đừng ôm hết việc vào mình đấy"- Lee Sanghyeok thấy Minhyeong có vẻ giận dỗi thì cũng dỗ dành.
Dù sao anh cũng không thể bỏ Jihoon lại để về nhà làm việc được, anh đã hứa là sẽ bù đắp cho thằng bé rồi
Sau một lúc, đồ ăn đã dọn ra đầy đủ mà vẫn thấy Lee Minhyeong cứ cò cưa mãi đòi kéo Sanghyeok về.
'Bộ tên này định đọ độ sáng với bóng đèn trong phòng này hay gì mà còn cứ đòi phá hoại buổi đi ăn ngọt ngào này cơ chứ'- Jeong Jihoon bắt đầu cảm thấy khó chịu mà xen vào cuộc trò truyện
"À đúng rồi chủ tịch Lee, sao không thấy Moon thiếu gia đâu nhỉ, hai người không đi ăn chung sao"- Jeong Jihoon tinh ý đánh vào điểm yếu của Minhyeong.
Điều này ngay lập tức có tác dụng khi Minhyeong bắt đầu mất dần sự tập trung về hai người
'Chết rồi, nãy mải theo sát hai người này nên nhỡ bỏ em bé ngoài xe rồi, chắc giờ em còn đói lắm'- Minhyeong lo lắng ra mặt, quay đầu rời đi không quên ném 1 cái nhìn cảnh cáo Jeong Jihoon
"Chú à, cháu đi đón Hyeonjoon đây, chú ăn xong nhớ về tận nhà nhé! Chủ tịch Jeong, cảm phiền anh đưa chú tôi về nhà giúp cho"- nói đoạn Lee Minhyeong nhanh chóng rời đi
"???"- Lee Sanghyeok, ủa trước mấy đứa này thân nhau lắm mà sao giờ ghét nhau vậy, là do Minhyeong chưa quên được vụ hồi sáng hả ta?
....
Quay trở lại lúc Lee Minhyeong vừa rời đi, Moon Hyeonjoon vẫn còn giận dỗi ngồi trong xe.
Em không thể chấp nhận được tên kia lại bỏ em nhanh như thế đấy, lại còn đang đói bụng nữa, Moon Hyeonjoon đâm ra cáu tiết.
Em dồn nén cơn giận vào tay cầm của cửa xe ô tô
Cạch
'Ơ, đâu có khoá đâu'
Moon Hyeonjoon được tự do vui vẻ bước ra ngoài, duỗi lưng 1 cái thật thoải mải, ít ra em đã thoát được khỏi xe để đi ăn rồi.
Nhưng em vẫn chưa hết giận đâu đấy, phải đi tìm tên kia bắt hắn đền bù một bữa thịnh soạn mới được
Nghĩ tới bàn đầy đồ ăn đang chờ, Moon Hyeonjoon vui vẻ bước vào nhà hàng, lòng tự nhủ phải tìm bằng được tên đáng ghét kia để ăn một bữa thật no
Nhưng sau 1 hồi tìm kiếm, em vẫn không thấy Lee Minhyeong đâu.
Mà cứ lởn vởn trong nhà hàng mãi cũng không nên.
Chán nản, em lại quay ra ngoài, haiz em vẫn là bị bỏ quên mất rồi, đói quá đi mất, bây giờ có ai đưa gì em có cũng ăn mà không nghi ngờ gì luôn á, người không có tiền đúng là sống khổ mà
Trên đường ra lại xe ngồi chờ, em để ý thấy những gương mặt thân quen ở bên đường
'Đm, lại là chó của tên Park Seojun, mấy tên này theo dõi mình đến tận đây luôn cơ à, chắc còn cay vụ hôm trước lắm'
Hyeonjoon đầu nảy số hết cỡ làm sao để chống lại một nhóm tầm 5 người khi bụng đang đói cồn cào và chân tay rã rời nhỉ, có ai cho em xin ý kiến với ạ
Nghĩ đoạn thôi thì chuồn lẹ rồi đợi em ăn no là em chấp bọn này nhân 2 luôn.
Nhưng chưa kịp lẩn mất, mấy tên kia đã lao đến ầm ầm, trên tay lăm le vũ khí. Người dân xung quanh thấy một nhóm côn đồ đi tới thì cũng bỏ chạy hết cả.
'Đấy là chúng mày bắt tao đánh chứ tao không có muốn đâu'- em nhanh chóng thủ thế chuẩn bị đáp trả lại bọn kia, pheromone cũng theo đó mà giải phóng theo thói quen.
Nhưng có vẻ không có tác dụng rồi, bọn này đều là Beta, có vẻ tên giám đốc Park đã khôn ra phết từ lúc bị em nắm thóp rồi. Thôi thì đành dùng tay không vậy
Keng!!
Một chiếc ống nước lớn phi thẳng tới chỗ em đứng, may mắn là nhanh chân thoát được.
'Đm bọn này gan vl, chỗ này toàn xe sang xe xịn đậu cả, phải đền cũng xót ví lắm đó'
"Haha Moon Hyeonjoon, cuối cùng cũng bắt được mày nộp cho giám đốc Park"- nói trong phấn khích, tên kia không ngần ngại phi thẳm tới chỗ em đứng, tay lăm lăm con dao sắc nhọn.
"Hự..."
Một cú đá nhắm thẳng vào bụng tên kia, hắn cùng còn dao văng ra xa, bất tỉnh.
Dù lâu không dùng nhưng mà kĩ năng taekwondo của em vẫn còn đỉnh lắm đó nha.
Sau cú đá vừa rồi, mấy tên còn lại cũng cảnh giác hơn, chúng lao lên cùng lúc.
Ba tên cầm dao thẳng mặt em mà chém, em hạ thấp trọng tâm né được. Nhưng cùng lúc đó ,tên còn lại nhanh tay lấy ống nước đập mạnh vào bả vai em, làm em mất đà ngã xuống.
Ôm bả vai đau điếng nhanh chóng lùi về xa để ổn định tinh thần, cơn đói làm mắt em mờ dần đi không còn thấy rõ kẻ địch.
Nhưng không, ý chí của một omega đứng đầu không cho phép em gục ngã, em dùng chút sức mạnh cuối cùng còn sót lại định lao đến quyết chiến với 4 tên kia 1 trận sống còn.
Vào lúc đang giao chiến căng thẳng, em không để ý đã bị một vết dao sượt qua mạn sườn bên trái của em,máu theo đó mà chảy ra không ngừng.
Tên cầm dao cũng thấy em đã đuối sức mà nhanh chóng lao đến kết liễu em.
Bỗng, một thân ảnh to lớn xuất hiện, anh chặn trước mặt em ngăn cản kịp thời đợt tấn công vừa rồi.
Cũng nhanh như cắt hạ gục 4 tên kia 1 cách dễ dàng.
Thấy ổn thoả mọi việc, tâm trí em cũng yên tâm mà dần lịm đi, bất tỉnh
...
Lee Minhyeong đang xuống bãi đỗ xe định bụng sẽ bao em bé một chầu thật ngon để tạ tội, anh còn nghĩ ra đủ giải pháp để dỗ khi em dỗi.
Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng thì bỗng, một cảnh tượng kinh hoàng xuất hiện.
Em bé của anh đang thoi thóp gượng dậy trên mặt đất, toàn thân em là những vết thương lớn nhỏ, tay ôm chặt vùng mạn sườn đang rỉ máu.
Tình thế càng nguy hiểm hơn khi một tên lăm le dao đang lao thẳng về phía em.
Lee Minhyeong nhanh chóng lao tới, chặn kịp đòn đánh vừa rồi.
Anh vặn ngược tên cầm dao ra sau, kêu cái rắc, cả người hắn cong vẹo thành hình dạng đáng sợ, rồi cũng lăn ra đất tắt thở.
Ba tên còn lại thấy vậy mà sợ hãi toan bỏ chạy, nhưng không kịp, anh kéo 3 tên đó lại quật mạnh xuống đất, tay cuộn thành nắm đấm đấm chúng túi bụi.
Mắt Lee Minhyeong đỏ rực răng nghiến chặt, có lẽ anh chưa bao giờ tức giận như bây giờ
Phịch!
Tiếng động thu hút sự chú ý của Lee Minhyeong, cũng kéo anh ra khỏi cơn điên loạn.
Moon Hyeonjoon mất tỉnh táo ngã nhào xuống đất, anh nhanh chóng tiến tới ôm lấy em, bế em lên xe rồi lao thẳng đến bệnh viện
'Em bé, làm ơn đừng bị sao cả'
.....
Moon Hyeonjoon nằm mơ màng trong phòng cấp cứu, mắt em nhắm nghiền, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí.
Phòng cấp cứu trở nên huyên náo, các bác sĩ ra ra vào vào liên tục như muốn trêu đùa với trái tim con người đang ngồi đợi bên ngoài là Lee Minhyeong
Sau một hồi, không gian cuối cùng cũng im lặng trở lại.
Vị bác sĩ bước ra ngoài phòng cấp cứu, thông báo tình hình với anh:
"Chủ tịch Lee, cậu ấy đã không sao rồi. Những vết thương không quá chí mạng, chỉ có vết thương lớn ở mạn sườn mất nhiều máu, nhưng nó không gây nguy hiểm. Có lẽ cậu ấy ngất đi là do kiệt sức. Ngài đừng lo, khoảng nửa ngày nữa cậu ấy sẽ tỉnh lại. Giờ chúng tôi xin phép chuyển cậu ấy qua khác để hồi sức"
"Cảm ơn bác sĩ rất nhiều "- Nghe vị bác sĩ thông báo, anh cũng an tâm hơn phần nào.
Nhưng ngay sau đó, mặt anh tối sầm, nhanh chóng bấm gọi 1 cuộc điện thoại quan trọng
"Alo"
"Xin chào ngài chủ tịch, lâu lắm rồi ngài mới gọi cho tôi đó. Lần này lại có phi vụ lớn gì sao?"- một giọng điệu cợt nhả phát ra từ đầu dây bên kia
"Không phải lúc để đùa đâu L2, tôi cần cậu điều tra một số việc..."
------
Hêhe mấy chương trước lỡ để em này ngoan quá sợ mn quên mất hình tượng của em nên chương này cho em chiến luôn( ´◡‿ゝ◡')
Tui đăng h này để tối nay tui onl game nhá, đừng ai tìm tui (-_-;)・・・
Chúc mn đọc truyện zui zẻ 😘 (人*´∀`)。*゚+
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top