Chương 7: Lời xin lỗi

|96%- Guon|
Chương 7:
"Alo Joonie, qua nhà tớ đi, xoài ông Jun trồng chín lắm rồi, cậu không qua là tớ ăn hết đó"

"Hong được đâu, trước Hyeonjoon trốn qua nhà cậu lắp mô hình xong bị ba Moon phát hiện đó, ba Moon khoá cửa mất rồi Hyeonjoon không đi được, hic"

"Vậy á, không sao đâu, Minhyeong sẽ mang xoài qua cho Hyeonjoon nhé, đợi tí nha"

"Ừm Minhyeong qua nhanh nhanh nhá"

...

Hyeonjoon mở mắt bừng tỉnh, đầu em đau như búa bổ. Đã lâu lắm rồi em không ngủ mơ, lại còn mơ về kí ức lúc nhỏ mới tài chứ, dù sao em cũng đã cố quên chúng đi rồi mà...

Ơ từ từ, sao em lại ngủ nhỉ, đầu cũng cảm thấy hơi choáng như vừa say rượu dậy, lẽ nào...

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của em.Là Minhyeong, anh trên tay cầm một bát con nhỏ, tiến lại gần giường

"Mày tỉnh rồi đấy à, có đau đầu không. Đây, uống bát canh giải rượu vào đi, nhanh không nguội mất"

Em nhận bát canh từ Minhyeong, húp 1 hơi hết cạn

'Bé này ngoan quá ta'- Minhyeong cười cười chăm chú nhìn em uống canh

Uống xong, em đặt gọn bát canh lên tủ đầu giường rồi đứng dậy, mặt cúi xuống đất hít 1 hơi sâu

Thấy lạ, Minhyeong hỏi:

"Ê mày làm sa...hự"

Chưa dứt câu, anh đã ăn trọn ngay 1 cú đấm của em vào bụng. Bị đấm bất ngờ không thể phản kháng, Minhyeong lùi lại mấy bước.

Anh ngước lên nhìn Hyeonjoon mặt mày tối sầm, tay cuộn chặt, mắt nhìn đăm đăm tên đứng trước mặt mình. Em toan đấm thêm một phát, may mắn là Minhyeong kịp thời cản lại. Tay anh cầm chắc bàn tay nắm chặt đang đưa trên không như chuẩn bị giáng 1 đòn mạnh xuống

"Nè, đấm 1 cái chưa đã hay sao"- Minhyeong nhăn mặt nhìn em, tay còn lại xoa xoa phần bụng vừa bị đấm mà nhăn nhó

"Mày làm cái chó gì thế hả Lee Minhyeong"

"Hả, làm gì là làm gì"- Minhyeong không hiểu, em bé này vừa tỉnh dậy còn rất ngoan ngoãn, vậy mà thoắt cái đã đến đấm anh túi bụi, còn hỏi anh làm gì là sao, anh đã kịp làm gì đâu

" Mày chuốc say tao bằng thứ Pheromone chết tiệt của mày, mày có ý gì?"- em gằn giọng, mắt đã hoe đỏ nhìn Lee Minhyeong ra điều vô cùng uất ức

Lee Minhyeong thấy vậy thì cười thầm, em bé này vậy mà lại suy nghĩ đen tối gì chứ. Thuận tay kéo sát em vào lòng, Lee Minhyeong ghé sát tai em:

"Tao chỉ bế em lên giường rồi đi lấy canh giải rượu cho em, em còn muốn tao làm gì nữa chứ"

Hyeonjoon có chút sốc vì hành động vừa rồi của anh, toàn thân vùng vẫy muốn rời khỏi vòng tay người to lớn mà không thành.

Pheromone của Lee Minhyeong cứ mãi quẩn quanh mũi em làm em thêm phần choáng váng, nước mắt sinh lí cũng dâng lên trực trào

Thấy em bắt đầu nước mắt lưng tròng, Lee Minhyeong giật mình, anh nhẹ nhàng tách em ra, cúi xuống mặt đối mặt với em, sốt sắng xin lỗi:

" Ê đừng có khóc, tao xin lỗi tao trêu hơi quá trớn. Khi nãy tao thấy Jihoon phóng pheromone công kích mạnh quá, sợ mày không chịu nổi nên mới phóng Pheromone ra để bảo vệ, ai ngờ nó lại có chút ảnh hưởng tới mày. Tao thề chỉ đặt mày lên giường rồi đi lấy canh luôn, không có làm gì cả. Đừng khóc nha Hyeonjoon"

"Ai thèm khóc, tao chỉ bị sốc thôi chứ không có khóc"- Em quay mặt bỏ đi, không nói thêm lấy 1 lời

Bình thường em không phải là người mau nước mắt, ấy vậy mà hôm nay tên kia mới trêu có tí mà em đã sợ đến sắp khóc rồi, đúng là nhục nhã mà.

Có lẽ từ sau khi tỉnh dậy khỏi giấc mơ đó, em đã trở nên nhạy cảm hơn, gặp ngay cái mặt khó ưa của tên Lee Minhyeong này làm em đâm ra nghĩ nhiều, không chịu được mà đấm anh 1 phát cho bõ tức

'Hừm cũng đáng đời lắm'

Một lúc sau, thấy em đã yên vị ngồi trên sofa thư giãn, Lee Minhyeong mới lân la lại gần. Tay cầm sấp giấy đặt trước mặt em, lòng háo hức nói:

"Ê mày, điền nốt đi, hôm nay mày đến đây để điền mà"

'Cái tên này tâm trạng em vừa tốt lên được một chút thì đã lôi đống giấy hỗn độn này ra, đúng là đáng ghét mà!'

Nghĩ vậy thôi chứ em vẫn thuận theo những gì anh bảo mà điền đầy đủ thông tin trên giấy.

Loay hoay 1 lúc cũng điền đủ, em quay lại đưa sấp giấy cho Lee Minhyeong

"Mai mày định đi đăng kí luôn à, tao có phải đi cùng không"

"Không, mai tao chưa đi đăng kí luôn đâu"

"Mai mày bận gì à?"

"Không, tại ngày mai thầy bảo không đẹp, tao định lựa ngày nào đẹp mới đi cơ"

????

....

"Anh Sanghyeok, nhìn bên này này"- giọng Jihoon hớn hở gọi to, Sanghyeok theo phản xạ mà quay đầu lại.

Jihoon đang ngồi trên vòng quay ngựa gỗ cười phớ lớ, bao nhiêu cái phong thái lạnh lùng mà hắn xây dựng từ lúc bước lên vị trí chủ tịch bay biến đâu hết cả.

Hắn bây giờ chính là đang nở nụ cười rạng rỡ nhất, mắt long lanh nhìn con người xinh đẹp trước mặt, anh cũng đang cười theo hắn đấy mà.

Nếu bạn đang thắc mắc tại sao 2 con người trước đấy còn đang đi xem đất nom rất trưởng thành, nay đã rắt tay nhau ríu rít thử hết các trò ở khu vui chơi.

Chuyện này phải quay lại khoảng thời gian vài tiếng trước....

Sau khi khảo sát 1 vòng quanh khu đất mà không thấy điều gì bất ổn. Nói đúng hơn là khu đất này thực sự rất lí tưởng để xây nhà cho các bé.

Một khoảng đất rộng, thoáng mát với nhiều cây xanh, có lẽ vì nhiều cây như vậy nên nắng cũng không thể chiếu quá gay gắt, nó chỉ nhẹ nhàng ôm trọn từng chiếc lá, cùng với gió trời khẽ lay động mà tạo nên một khung cảnh yên bình, nhẹ nhõm đến lạ.

Hai người đứng dưới những tán lá cây, cảm nhận bầu không khí trong lành mà dường như cũng xích lại gần nhau hơn. Jihoon mạnh dạn mở lời với anh:

"Anh Sanghyeok, em có thể gọi anh như thế được không?"

"Đương nhiên rồi chủ tịch Jeong "- Anh khẽ mỉm cười gật đầu đáp lại, đứng dưới bóng cây rậm rạp, nụ cười ấy có lẽ là ánh nắng duy nhất tồn tại, nó làm tim của hắn như đập nhanh hơn, ánh mắt cũng không tự chủ mà dán chặt vào người trước mặt

" Anh à, liệu anh còn nhớ những chuyện trước đây của chúng ta không, lúc còn bé đó..."- Jeong Jihoon lén nhìn biểu cảm omega nọ, trong lòng không khỏi bồn chồn

"Còn nhớ chứ, tất cả những điều về các em, anh vẫn còn nhớ rất rõ, đó là những năm tháng hạnh phúc nhất đấy"

"Vậy sao"- hắn khẽ mừng thầm trong lòng, anh của hắn ít ra vẫn chưa quên

"Vậy tại sao anh lại không gọi em là Jihoonie nữa thế"

Anh quay qua nhìn hắn, mắt đối mắt làm Jihoon hơi ngại ngần. Hắn toan quay đi thì anh bỗng cất tiếng
"Anh tưởng em đã bỏ rơi anh rồi"

" Sao anh lại nói thế?"- giọng Jihoon bất ngờ có phần hơi lớn tiếng

"Lúc em ra nước ngoài không hề thông báo cho anh lấy 1 tiếng. Anh thấy cũng đã đến lúc rồi, lúc mà em tham vọng hơn, trưởng thành hơn, em sẽ cần phải bỏ đi hết quá khứ trẻ con ương bướng để trở thành 1 người hoàn hảo, đứng lên gánh vác cả gia tộc, có đúng không, Jihoon?"- anh khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười tựa nắng ấm mà lại khiến tim Jihoon đau đớn

"Không phải, anh hiểu nhầm rồi. Là ba em, ông ấy bắt em ra nước ngoài rèn luyện. Em đã cố kháng cự, em nói với ông ấy rằng em không cần chức chủ tịch đó, rằng ông ấy có thể trao nó cho bất kì đứa con ngoài giá thú nào đó của ông ta không phải em. Em thực sự chỉ muốn ở lại cùng với mọi người, cùng với anh, Minhyeong và Hyeonjoon. Em không muốn đi đâu cả, xin lỗi anh vì đã không kịp báo cho anh biết"- từng dòng lệ khẽ rơi xuống, Jihoon như cởi bỏ hoàn toàn lớp phòng bị lạnh lùng của mình với con người trước mặt.

Hắn muốn trở lại những tháng năm hạnh phúc đó, tìm về những xúc cảm xưa cũ mà anh đem lại. Hắn đem mọi muộn phiền trong quá khứ đen tối mà hắn không muốn nhớ lại kể hết cho anh, chỉ mong omega nhỏ ấy không lạnh lùng với hắn thêm nữa

Anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc của hắn, tay còn lại ôm lấy mặt hắn mà lau đi dòng nước mắt đang chảy dài.

Em nhỏ của anh, em nhỏ mà anh hết mực yêu chiều đã phải trải qua rất nhiều chuyện buồn rồi, nhưng không sao, giờ em đã trở về.

Anh thầm hứa rằng sẽ bù đắp tất cả những điều em đã phải chịu thiệt thòi trong quá khứ.

Mùi oải hương khẽ toả ra trong không khí, nó xoa dịu alpha đang nức nở trước mặt anh, giọng anh cũng khẽ cất lên nhẹ nhàng, an ủi em nhỏ

" Không có gì phải xin lỗi cả, Jihoonie của chúng ta đã cố gắng rất nhiều rồi. Em yên tâm, bây giờ em ở đây rồi anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa đâu. Thế nên em đừng khóc nữa nhé Jihoonie à"

Lần đầu tiên em thổ lộ hết suy nghĩ trong lòng mình cho omega trước mặt. Em không mong cầu gì nhiều, không mong tình yêu, không mong sự thương hại. Em chỉ mong rằng, mọi hiểu lầm trong quá khứ đều sẽ được gỡ bỏ và chúng ta lại có thể là những người thân thiết...

'Em có phải đã thành công rồi không?'
----
Hêhe, tui đã quay lại
Cặp phụ có đang tiến triển nhanh quá ko mn. Nên cho tí drama để chậm lại ko nhể
Chúc mn đọc truyện vui vẻ ♡⁠(⁠>⁠ ⁠ਊ⁠ ⁠<⁠)⁠♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top