Chương 5: Ra mắt
|96%- Guon|
Chương 5
Khíttt...
Chiếc xe mô tô quen thuộc của Moon Hyeonjoon dừng trước cửa biệt thự nhà họ Lee, gương mặt xinh đẹp lộ ra sau khi em cởi mũ bảo hiểm thu hút ánh nhìn của biết bao nhiêu người đứng gần. Em tiến đến, định bụng bước vào cửa liền bị hai tên bảo vệ chặn lại:
"Cậu là?"
"Ah, tôi là Moon Hyeonjoon, không biết gia chủ của các anh đã báo lại với các anh việc hôm nay tôi đến đây chưa, nếu chưa thì để tôi..."
"Ôi trời, Hyeonjoon đấy à con, vào nhà đi đứng ngoài đó nắng lắm"- Bà Lee bước ra ngoài, thoáng thấy Hyeonjoon đến thì không giấu khỏi sự vui mừng, dù bà trông có vẻ gấp gáp nhưng thần thái toát ra của một vị phụ nhân quyền quý vẫn không tài nào suy chuyển.
Theo sau bà là Lee Minhyeong và ông Lee đang xách theo nhiều túi va ly lỉnh kỉnh, họ chuẩn bị đi đâu à ?
"Dạ, chào Lee phu nhân, cháu đến lúc này có làm phiền gia đình bác không ạ?"
"Không phiền, ta rất hoan nghênh khi con tới Hyeonjoon à, chỉ là ta và chồng chuẩn bị đi du lịch thôi."
"À mà nhóc con này, sắp thành người một nhà rồi mà còn xưng hô xa cách như vậy. Gọi ta là mẹ luôn cũng được mà haha"- Lee phu nhân khẽ cười, Moon Hyeonjoon thì luống cuống, không biết sử trí thế nào, em lén nhìn Lee Minhyeong cầu cứu. Thế quái nào mà tên này lại đang che miệng cười đểu cái vẻ mặt ngơ ngác của em, thôi rồi, lại phải tự lực gánh sinh thôi
"Ah, con sơ suất quá, thực sự xin lỗi mẹ, mẹ Lee"- em mỉm cười ngại ngùng, bà Lee lại thầm cười lớn trong lòng. Hyeonjoon sao mà đáng yêu quá đi mất, chắc tên nhóc nhà bà kiếp trước giải cứu ngân hà rồi nên kiếp này nó mới cưới được vợ đẹp như vậy, lại còn dễ thương nữa chứ, thật muốn ôm con dâu vào lòng quá
"Không sao mà, con là con dâu yêu quý của mẹ, con làm gì mẹ cũng sẽ tha thứ hết."
" À còn hai cậu, đây là vợ sắp cưới của chủ tịch Lee, sau này đừng để thằng bé đứng đợi như vậy nữa, được không?"- bà Lee quay sang 2 viên bảo vệ, nhẹ nhàng nhắc nhở, giọng nói bà thanh thoát mà uy lực vô cùng. Giọng nói quen thuộc của bà lại vô tình gợi lại cho em những xúc cảm thời thơ ấu khi hay sang nhà họ Lee chơi, có lẽ đã lâu lắm rồi em chưa được nghe lại giọng nói này.
Thực lòng, từ bé em đã luôn xem Lee phu nhân là mẹ rồi, bà ân cần, chu đáo, cũng chăm sóc em rất nhiều khi còn bé. Nếu không có sự việc hôm ấy, thì em và Lee Minhyeong vẫn còn là những người bạn thân thiết, khoảng cách giữa em và Lee phu nhân cũng không xa lạ như thế này
"Dạ vâng thưa Lee phu nhân!"- giọng nói đều đều của hai người bảo vệ như kéo em về với thực tại, em vô thức mà ngước lên nhìn Lee Minhyeong, có lẽ cái tên đại ngốc này vẫn không biết mình đã gây ra việc gì đâu mà
"Chị Lee oiii"- một giọng phụ nữ vang từ đằng xa, í ới gọi Lee phu nhân.
'Ê từ từ, cái giọng này nếu mình không nhầm...'- Em thất thần quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói
"Mẹ!!! Sao mẹ lại ở đây, cả ba nữa???"- Em ngạc nhiên nhìn hai con người trước mặt cũng đang mang theo một đống vali như hai ông bà Lee, trong đầu hiện lên đầy sự khó hiểu
"Ơ, bé cưng cũng ở đây à. Mẹ và bà Lee đã lên kế hoạch đi du lịch vòng quanh thể giới đó, nhân tiện rủ thêm 2 ông chồng đi bê đồ nữa. Một chuyến du lịch tự do không người làm, không áp lực có phải là quá tuyệt vời không bé cưng."
" À quên mất, mẹ cho người làm về quê nghỉ ngơi hết rùi, nhà cũng khoá cửa kín mít rồi, con ở đây với Minhyeong đi, coi như là sống thử trước khi cưới ha!"
' Gì mà sống thử chứ, mẹ Moon hết thương em rồi lại đi đẩy em cho tên Lee Minhyeong đáng ghét...hic'- Nội tâm Moon Hyeonjoon nức nở, em có cảm giác như mình vừa bị bán đi vậy.
Còn mấy con người lớn tuổi kia lại hớn hở chào hỏi nhau, từ từ, hình như họ chuyển chủ đề sang quà cưới với của hồi môn rồi
Moon Hyeonjoon bất lực, Moon Hyeonjoon đau khổ
Sau một hồi chào hỏi, ông Lee nhìn vào đồng hồ đeo tay, ông liền nhắc nhở mọi người về thời gian, 4 con người nhanh chóng chào tạm biệt 2 đứa trẻ đang đứng như trời trồng trước cửa nhà họ Lee từ nãy đến giờ rồi mang đồ ra xe phóng đi mất. Trên môi ai cũng nở nụ cười tươi rói vì thoát được áp lực con cái mà đi du lịch vô lo vô nghĩ
Hai chiếc xe đã đi xa mà Moon Hyeonjoon cứ nhìn theo chằm chằm, ra điều vô cùng uất ức vì bị bỏ lại.
Minhyeong khẽ gọi em, làm em thoáng giật mình:
"Ê này, em định nhìn đến bao giờ đấy, mau vào trong nhà đi đứng ngoài nay lâu bị say nắng đó"
"Gì vậy trời mày con chưa thoát vai à, em em cái cc. Với lại tao không bị say nắng được đâu mày khỏi lo. Mau vào nhà làm nốt mấy cái thủ tục kia cho xong đi"- Em cau mày, cái giọng này chắc chắn là đang dỗi lắm mà không có ai để xả giận đây mà.
Lee Minhyeong nhìn em cười cười:
"Không phải tao chưa thoát vai, mà trong nhà vẫn còn có người, tốt nhất là vẫn nên cẩn thận chút"
Bước vào trong nhà, em nhìn xung quanh 1 lượt, nhà Lee Minhyeong đã thay đổi kha khá từ lần cuối cùng em tới đây, chủ yếu là một số nội thất đã được làm mới.
Liếc ngang liếc dọc một hồi, em chợt phát hiện một mái đầu lấp ló sau lưng ghế sofa phòng khách nhà họ Lee. Mắt em sáng bừng, chân không tự chủ mà chạy tới ôm người đanh ngồi đọc sách trên ghế
"Anh Sanghyeok, lâu lắm rồi không gặp anh, em nhớ anh quá đi"- em rục đầu vào người omega tìm kiếm mùi oải hương dễ chịu, đây có lẽ là mùi Pheromone thơm nhất mà em từng được ngửi
"Joonie đến rồi à"- anh mỉm cười nhẹ, tay xoa xoa mái đầu trắng của em. Anh không lấy làm bất ngờ vì những hành động gần gũi của Moon Hyeonjoon, dù sao anh với đứa trẻ này cũng đã từng coi nhau như ruột thịt, bây giờ nghe tin em sắp về làm dâu nhà họ Lee, trong lòng anh lại thấy rất vui mừng
Lee Minhyeong nhìn một màn vừa rồi thì có chút nóng mắt, tên Hyeonjoon đó đúng là phân biệt đối xử. Anh chơi với em còn lâu hơn anh Sanghyeok, mà em gặp anh thì lườm lườm lên giọng khích tướng còn gặp Lee Sanghyeok thì chạy tới ôm chặt. Lee Minhyeong cảm thấy vô cùng bất mãn và cần được bù đắp ngay lập tức
Nghĩ đoạn, anh bèn đi đến định bụng tách hai còn người kia ra thì bỗng, một giọng nói quen thuộc từ cửa vọng vào
"Xin chào, tôi đến đón giám đốc Lee..."- Jeong Jihoon bước vào cửa nhà, rất tự nhiên chào hỏi mọi người bên trong như một thói quen.
Bỗng, hắn khựng lại, ánh mắt dán chặt vào hai con người đang ôm ấp rất tình cảm trên ghế sofa. Sanghyeok nhỏ bé của hắn đang bị tên Hyeonjoon ôm trọn, chiếc đầu trắng cứ dí sát vào người anh hít hà mùi pheromone dễ chịu
Mặt Jeong Jihoon căng đét, hắn lao nhanh như tên bắn đến tách hai con người kia ra, mặc kệ Lee Minhyeong đang mở to mắt nhìn chằm chằm, mặt hiện đầy dấu hỏi chấm khó hiểu. Hắn dùng tay nhấc bổng Hyeonjoon khỏi người anh, omega bất ngờ bị tách ra khỏi nơi thoải mái mà khó chịu. Em quay lại định bụng sẽ cho tên alpha dám nhấc em lên 1 cú đấm vào mặt, sao hắn dám làm cái hành động này với em chứ.
Nhưng khi em quay lại nhìn lên đang nhấc cả người mình lên, ê, mặt này quen lắm này, Jeong Jihoon phải không nhỉ, ơ mà nhớ ngày xưa nó gầy lắm mà sao giờ nó to cao quá vậy.
Nhưng mà, dù có là bạn cũ thì em cũng không nể tình đâu:
"Ê tên Jihoon kia, mày làm gì đấy thả tao xuống mau"
Jeong Jihoon như toại nguyện mong muốn của em, hắn thả ngay em xuống đất nghe cái 'phịch'.
Em nhăn mặt, xoa xoa mông ra điều rất đau đớn sau cú ngã vừa rồi, cay cú chửi tên alpha không biết thương hoa tiếc ngọc:
" Mày làm cái chó gì đấy, muốn đánh nhau à"
Jeong Jihoon cũng không vừa, phóng pheromone công kích người hắn cho là tình địch đang ngã ngồi trước mặt. Lee Minhyeong thấy mọi chuyện sắp đi quá xa, nhanh chóng chạy tới bế Hyeonjoon lên, anh cũng toả ra Pheromone bao quanh người em để bảo vệ, tránh cho em bị anh hưởng bởi pheromone của tên alpha đang phát tiết kia
"Gì vậy chủ tịch Jeong, làm khách đến nhà mà lại phóng Pheromone lung tung như thế này là có chút bất lịch sự đó"- Lee Minhyeong ôm em trong lòng, khẽ cau mày nhắc nhở Jeong Jihoon
"Chủ tịch Jeong bình tĩnh lại đã, có chuyện gì vậy?"- Sanghyeok bất ngờ với thái độ thù địch của Jeong Jihoon hiện tại, 3 đứa nhỏ này ngày xưa hay chí choé nhiều nên cảnh bọn này đánh nhau anh cũng đã quá quen mắt, tuy nhiên tình hình này có vẻ căng thẳng hơn rất nhiều thì phải
Thấy anh crush của mình có phần sợ hãi, Jeong Jihoon cũng dịu đi đôi chút, hắn nhẹ nhàng, ánh mắt lưu luyến không rời khỏi người Lee Sanghyeok, khác hẳn với cách hắn nhìn Moon Hyeonjoon khi nãy
"Em chỉ muốn trị tên alpha nào đấy cư xử quá phận với anh thôi, anh đừng giận em nha"
Alpha???- từ từ, cho Lee Minhyeong 5s để load lại vấn đề được không
----
Tròi tôi viết truyện bị rối loạn ngôn ngữ á mn, chứ nhầm anh- hắn mãi hoy. Mn thông cảm nha 🥲🥲
Chúc mn đọc truyện zui zẻ♥╣[-_-]╠♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top