Chương 14: Nhật kí
|96%-Guon fanfic|
Chương 14
Khoảng lặng hiện hữu trong căn phòng rộng lớn. Em nhỏ vẫn thu mình trong chăn run rẩy nhắm nghiền mắt, không dám thở mạnh
Ôi bảo nhiêu ngón võ, bao nhiêu dũng mãnh của ông trùm băng nhóm có tiếng nhất nhì hàn quốc tan biến đi đâu hết rồi
Giờ chỉ còn 1 em bé omega nhỏ đang run rẩy trong chăn xin tha mạng thôi
"Mày sao thế Moon Hyeonjoon"- ngớ người nhìn cảnh tượng có phần khó nói trước mặt được một lúc, Lee Minhyeong cuối cùng cũng cất tiếng thắc mắc đâu tiên.
Cái người mà mới hôm nào còn võ mồm với đánh đấm cực khoẻ nay lại đang run rẩy trong chăn như chú thỏ con run sợ khi sắp bị kẻ săn mồi bắt được, trông cứ kì kì, kì này em phải là của tôi!
Pheromone của em cũng khẽ toả ra bao bọc quanh người em như để bảo vệ, nhưng nó lại vô cùng nhạt và yếu ớt, làm anh thắc mắc không thôi
Nhận ra tiếng nói quen thuộc, em hé mắt nhìn xác nhận lại một lần nữa. Là Minhyeong đang đứng trước giường em, mặt anh hiện rõ dấu '?' to đùng.
Xong, em lại khẽ liếc xuống dưới sàn nhà. Nền gạch xịn sò trắng bóc vẫn hiện rõ những vệt đỏ loang lổ.
Thử ngửi lại thật kĩ...
"Ơ, là mùi rượu vang mà"
Ngơ ngác nhìn Lee Minhyeong, bộ dạng của em lúc bấy giờ đáng yêu không tả nổi. Hai mắt to tròn nhìn chằm chằm anh, chiếc chăn vẫn bao bọc quanh người, tay em còn ôm khư khư chiếc gối như 1 cách an ủi bản thân vậy.
Lee Minhyeong ngây người mất 1 lúc lâu. Hai con người cứ mắt đối mắt nhìn nhau như thế. Người ngơ người ngại làm không gian có chút .... Kì quặc?!
Sau 1 khoảng thời gian, Lee Minhyeong cuối cùng cũng nhớ ra mục đích của mình
"À, tao định mang rượu đến uống cùng mày chút cho vui, đến thấy im im tưởng mày ngủ rồi cơ thì ra vẫn thức à. Xin lỗi nhá làm mày giật mình rồi, nãy tao trượt tay làm rơi chai rượu vang, giờ nhịn uống luôn rồi. Đợi chút sẽ có người đến lau dọn ngay thôi"
'?...Cái tên kì lạ này, ai lại mang rượu cho người bệnh bao giờ không cơ chứ'
Hyeonjoon chợt chột dạ, tư thế của em bây giờ nhìn có chút hèn, không biết tên này phát hiện ra điều gì chưa nữa.
Nhanh chóng, em tìm cách đánh trống lảng
"À biết rồi, mà mày đến làm gì, không ở nhà làm nốt việc đi"
"Gì chứ, tao lo cho mày mà, nhỡ mày nửa đêm bị ma bắt đi thì phải làm sao~"- Minhyeong khoái chí trêu trọc
"Nàyyyyy, đừng có nói bậy "- Hyeonjoon nghe thấy ma thì chột dạ, cả người dãy nảy như mèo con xù lông nhìn chằm chằm tên đang có ý đồ xấu xa trước mặt.
Lee Minhyeong nắm được điểm yếu của em thì đắc trí lắm, cứ lôi ra trêu mãi thôi
"Ơ mà muộn lắm rồi sao mày còn chưa ngủ nữa, sợ quá không ngủ được à?"
"Lee Minhyeong mày còn nói 1 câu nữa là tao đấm gãy răng mày"
"Ấy thôi thôi tao xin lỗi, hổ con đừng dỗi nha, để chồng dỗ em ngủ"
"Chồng chồng cái cc, mày không ở đây có khi tao ngủ ngon hơn"
"Thật không ?"
"..."- bao lời mắng chửi định tuôn ra lại đành nuốt xuống trong cay cú. Hyeonjoon dỗi rồi, Hyeonjoon không thèm nói chuyện với tên khó ưa kia nữa!
Biết em bé không vui, Lee Minhyeong cũng vui vẻ mà không trêu em nữa.
Thật ra việc Hyeonjoon sợ ma anh đã biết từ rất lâu rồi, sợ em tủi thân nên không nói ra thôi.
Anh cũng đã nhanh nhanh chóng chóng hoàn thành công việc của tập đoàn để đến chơi với em cho em đỡ sợ đó. Vậy mà không được khen lại còn bị đuổi nữa chứ, dỗi quá mà. Nhưng vì Hyeonjoon đang bị thương nên anh bỏ qua cho lần này thôi đấy
Nhân viên dọn dẹp nhanh chóng đến dọn sạch chỗ rượu đổ trên sàn. Hyeonjoon thì thẹn quá hoá dỗi không thèm nói chuyện với anh nữa mà chùm chăn đi ngủ
Lee Minhyeong được nước lấn tới, bắt đầu dở giọng ỷ ôi
"Joonie, bạn ngủ chưa"
"Ngủ rồi"- em từ trong chăn nói vọng ra
"Thế á, bạn cho mình ngủ ké đi hết giường mất rồi, giường này to lắm á bạn nằm không hết đâu"
"Không, mày sang phòng khác mà nằm, phòng này phòng của bệnh nhân mà"
"Hết phòng rùi, bạn cho mình nằm ké đi, mình nằm gọn lắm không ảnh hưởng đến bạn đâu"
"Không mày nằm đất đi"
"Sàn đang lau mà ướt lắm, bạn không thương mình à"- Lee Minhyeong lại dở thói trẻ con, làm ra bộ mặt đáng thương để bạn hổ động lòng cho nằm ké
"Không ai thèm thương mày, bảo người ta kê thêm giường đi, phòng thì rộng mà kê độc đúng 1 cái giường lớn trông có chán không cơ chứ"
(Không, tôi sẽ không nói việc có ai đó cố tình thiết kế phòng nghỉ của em bé như thế này đâu)
Nói thế nhưng Hyeonjoon vẫn nhíc sang 1 bên cho thân người to xác kia nằm cùng.
Lee Minhyeong thấy thế thì hớn hở, mình dù sao cũng là ở lại trông người ta, phải có chút phúc lợi để lấy tinh thần chứ
Nhanh chóng, em cảm nhận được khoảng giường sau lưng mình lõm xuống 1 mảng lớn. Hơi ấm cùng với hương pheromone quen thuộc của người bên cạnh phả đến khiến em bất giác giật mình mà nằm dịch vào sâu hơn như đang cố tránh xa người nọ
"Hyeonjoonie"
"Gì?"
"Mày còn đau lắm không?"
"Jztr, sao giờ m mới hỏi thế,xàm quá t ngủ đây "
"Ơ trả lời t đi"
"Thì không đau lắm, tàm tạm, nhưng sẽ rất đau nếu đêm mày khua tay múa chân rồi va vào tao đấy. Nên là nằm im cho t ngủ"
"Ò biết rồi, ngủ ngon Joonie"
"Ngủ ngon"- giọng em lí nhí, không cần biết người kia có nghe thấy hay là không, chỉ nhắm mắt cố gắng chìm vào giấc ngủ
Vậy mà em cũng không nhận ra, cách gọi của Lee Minhyeong đã thân mật hơn lúc trước rất nhiều...
Thấy người kia đã yên vị trong chăn ấm nệm êm, Minhyeong cũng bất giác mà mỉm cười. Dù sao thì khi ở gần anh, em cũng thấy đủ an toàn để nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.
Lee Minhyeong bây giờ giống như anh của vài tiếng trước, ngắm nhìn em bé đang ngủ say mà lòng không khỏi bồi hồi.
'Thật ngoan'
Mùi Pheromone của em dù là hương rượu mạnh mà bây giờ lại thật nhẹ nhàng, giống như bao hương Pheromone của những omega khác, nó có tác dụng an ủi alpha rất tốt.
Lee Minhyeong cũng bởi mùi hương ấy vỗ về mà chìm vào giấc ngủ yên bình
Nhân viên dọn dẹp: tôi không tồn tại trong căn phòng này...
....
Tại biệt phủ của Lee gia, căn phòng của chủ tịch Lee vẫn sáng đèn. Nhưng bên trong không phải là Lee Minhyeong như mọi khi.
Sanghyeok ngồi cặm cụi trên chiếc ghế chủ tịch, anh đang hoàn thành nốt một số đề mục quan trọng của tập đoàn.
Đã hơn 12h đêm nhưng những ngón tay mềm mại lướt vẫn đang lướt trên bàn phím.
Hỏi tại sao anh lại ngồi trong phòng Lee Minhyeong mà không phải phòng của anh. Thật ra cũng chỉ vì anh đã nhận lời giúp Minhyeong hoàn thành nốt một công việc đang dang dở.
Và đương nhiên, vị chủ tịch vô cùng trách nghiệm nào đó thì vội chạy đi chăm vợ rồi nên anh cũng đâu còn cách nào khác, dù sao thấy hai đứa làm lành cũng khiến anh cảm thấy có động lực.
Công việc gần hoàn thành, anh theo thói quen cẩn thận kiểm tra lại tài liệu và kí xác nhận.
"Minhyeong cất bút ở đâu rồi nhỉ"- nói thật thì Lee Sanghyeok rất ít lần vào căn phòng này nên có chút lạ lẫm. Dù anh đã đồng hành bên Lee Minhyeong khá lâu, nhưng riêng về căn phòng này, Lee Minhyeong lại giữ rất kĩ cho riêng mình
Lục lọi mấy ngăn kéo của chiếc bàn cũng không tìm thấy bút, Sanghyeok cũng có chút nản rồi, sao phòng chủ tịch lại khan hiếm bút thế này cơ chứ
"A, đây rồi"
Lee Sanghyeok vui mừng khi tìm thấy bóng dáng chiếc bút trong ngăn kéo như một báu vật của căn phòng này.
Ơ nhưng mà, trong ngăn kéo ngoài chiếc bút nọ còn một quyển sổ nữa.
Quyển sổ này thật kì lạ, nó có vẻ được Minhyeong giữ gìn rất cẩn thận nhưng những trang bên trong như bị xé ra tách rời khỏi quyển sổ trong khá thê thảm. Cũng chính vì điều đó lại càng làm anh tò mò.
Rõ ràng Lee Minhyeong không phải kiểu người khi tức giận sẽ phá hỏng đồ đạc như vậy, huống hồ vết xé của quyến sổ trông rất có mục đích, giống như đang cố tách lẻ từng trang vậy
Sự tò mò đẩy đến đỉnh điểm, Lee Sanghyeok như bị hút hồn bởi quyển sổ kì lạ mà quên mất công việc mình đang làm
"Thôi thì xem chút chắc không có chết người đâu nhỉ"
Nghĩ đoạn, Lee Sanghyeok lật mở trang đầu tiên, một trang giấy hiếm hoi không bị xé ra khỏi quyển sổ nọ
"Nhật kí của Moon Hyeonjoon"- một quyển nhật kí!!!
Được rồi phải thừa nhận là anh có chút đắn đo khi đọc trộm nhật kí của người khác. Nhưng mà, chỉ dừng lại ở mức đắn đo thôi...
"Ngày 1:
Hôm nay mình mới phân hoá thành omega, mình buồn lắm. May là có Minhyeong ,cậu ấy tặng mình quyển sổ này và bảo rằng nếu buồn hãy viết 1 chút cảm xúc vào đây, sẽ thấy đỡ buồn hơn
Có vẻ nó rất có hiệu quả đó
Mình sẽ đồng hành với cậu thật lâu
Ngày 2:
Làm omega không khó chịu như mình tưởng, ngoài việc phải hít thêm một số mùi kì lạ, có chút khó ngửi thì không sao cả
'Từ từ, nhật kí của Joonie sao lại ở đây nhỉ, hay thằng nhóc nhà mình lén trộm đồ của người ta đem giấu làm kỉ niệm à'- Lee Sanghyeok chợt ngộ ra vấn đề quan trọng sau khi lật dở hai trang đầu không chút đắn đo.
'Chắc chắn là có ẩn tình gì đấy rồi!'
Không hết sự tò mò, Lee Sanghyeok quyết định lật nhanh xem những trang sau đó
Ngày 5
Hôm nay lần đầu tiên mình bị bắt nạt đó, trước còn làm trùm trường là không ai dám động mà bây giờ nghe tin tui phân hoá thành omega cái chặn đường đánh mới ghê
Hổ không gầm chắc tưởng hellokitty
Mấy đứa đó xứng đáng bị đấm mỗi đứa 1 phát cho tỉnh ngộ!
Nhưng mà nghĩ kĩ lại thì bọn trẻ mới vào trường, tui sẽ ra tay khoan hồng
Ngày 10
Hôm nay mình rủ Minhyeong đi tập gym, cậu ta còn khá ngạc nhiên. Đơn giản là mình thấy phân hoá thành omega làm mình yếu đi nên muốn tập luyện một chút, có gì không đúng sao
Ê mà để ý mới thấy, thân hình Lee Minhyeong đẹp thật đó
Ngày 11
Minhyeong cứ luôn miệng hỏi mình đã bị gì chưa? Đã trải quá cái kia chưa?
Cái kia rốt cục là cái gì thế??
Ngày 12
Bài kiểm tra toán hôm nay thật là khó, sức học của mình có vẻ đã giảm sút nhiều so với trước rồi
Còn Minhyeong thì vẫn nhất trường như mọi khi, giỏi thật đó, việc phân hoá thành alpha như giúp cậu ấy bộc lộ toàn bộ sức mạnh vậy
"Hyeonjoonie dễ thương quá, ủa mà hình như thiếu thiếu cái gì thì phải, thôi kệ đi"- Lee Sanghyeok đọc rất chăm chú, cũng không quên bình luận
Ngày 34
Hôm nay Minhyeong cao hứng rủ mình đi ăn lẩu, hiếm lắm mới thấy cậu ta rủ đó
Lẩu hôm này ngon lắm, mình sẽ chấm nó vào 1 trong số những món khoái khẩu của mình hehe
Ngày 46
Lee Minhyeong lại được tỏ tình rồi!
Có vẻ như sau khi phân hoá thành alpha trội thì tần suất được tỏ tình của cậu ta còn nhiều hơn trước
Nay mấy người này còn chủ động tỏ tình Minhyeong khi cậu ta đang đi cùng mình nữa, tự nhiên biến thành bóng đèn cũm buồn
Mà cậu ta từ chối dứt khoát lắm, Lee Minhyeong là đồ không có trái tim
Ngày 53
Hôm nay Minhyeong rủ mình đi hát karaoke đó, tên này hát đúng dở luôn.
Mình thì khỏi phải nói roài, mình hát hay lắm, Lee Minhyeong còn phải khen tấm tắc
Nm sao thấy cấn cấn ý nhể. Lúc mình hát câu Sarangheyo có vô thức nhìn qua Lee Minhyeong tự dưng hắn nói đồng ý...
Thì cũm có chút thổn thức đó
Ngày 64
Lee Minhyeong dạo này tự nhiên rủ mình đi chơi nhiều lắm
Thì cũm thích đó nhưng mà lo ghê, cứ có cảm giác tên này đang chanh thủ đi chơi nhiều nhất có thể ý
Bộ mày ko học hả chứ bài tập của tao chất thành núi rồi Lee Minhyeong !!!
Nói vậy thôi chứ bạn rủ tui vẫn đồng ý 👉👈
Ngày 72
Lee Minhyeong dạo này như mất tích z, trước còn đi chơi nhiều lắm cơ mà. Nghe nói nội bộ Lee gia xảy ra vấn đề thì phải, không biết Minhyeong có sao không
Mình lo quá
Ngày 75
Nhớ Lee Minhyeong quá, có phải mình thích tên này rồi không, thiếu hơi hắn đến trường không có vui
Ngày 78
Hehe hôm nay rủ được người bạn siêu bận rộn đi ăn lẩu
Lâu lắm rồi mới vui như vậy
Chỉ mong khoảng thời gian này sẽ kéo dài mãi mãi
Ngày 81
Hêhe sắp đến sinh nhật tui rồi, tui nên đòi quà gì đây
Ngày 85
Trời dạo này lạnh quá, tuyết cũng rơi nhiều nữa. Giờ bạn tặng một cái ôm ấm áp là cũng hợp lí lắm rồi
Ngày 97
Ý là sau sinh nhật mình cũng ngộ ra được nhiều điều
Nên mình muốn hỏi là cung Ma Kết với cung Bảo Bình có hợp nhau không ạ
Ngày 99
Thi cử cuối năm, ác mộng chính là sinh nhật thì cũng phải ôn thi
Cũng may là có Minhyeong học cùng mới vượt qua kì thi này, tôi đội ơn bạn rất nhiều
Ngày 100
Nghỉ tết nghỉ tết nghỉ tết
Cuối cùng cũng được nghỉ tết
Ngày104
Hết nghỉ tết ....
Ngày 112
Đi học lại không quen, tôi muốn quay lại nghỉ tết cơ
Thôi thì an ủi là được gặp Minhyeong
Ngày 120
Sắp sinh nhật Minhyeong rồi, mình có hỏi cậu ta thích gì mà cậu ta cứ nói mãi cái văn gì cũng được, nghe có tức không cơ chứ
Căn bản là nhà tên này không thiếu thứ gì,năm nào cũng tặng mấy món hàng hiệu Minhyeong chắc ngán đến tận óc rồi
Hay đan len nhỉ, nghe nói đồ tự làm ý nghĩa lắm
Ngày 125
Shhhhh....móc len đáng ghét, không muốn làm nữa đâu huhu, nó lại rối nữa rồi
Ngày 128
Tôi muốn từ bỏ
Nhưng vì Lee Minhyeong tôi sẽ tiếp tục đan
Tôi thật tuyệt vời
Ngày 133
Vui quá xong rồi, vừa kịp đi tặng luôn hahaha
Cảm giác thành tựu này thật tuyệt
Chắc chắn Minhyeong sẽ rất thích, tốt nhất là cậu ta nên thích nếu không muốn bị ăn đấm
Ngày 134
Lee Minhyeong đáng ghét
Tặng khăn vào tháng 2 hợp lí quá còn gì nữa, vừa đẹp vừa ấm
Ừ thì không đẹp lắm nhưng mà quan trọng ở cái tấm lòng đó
May mắn cho m đấy Lee Minhyeong nếu t ko thích m thì m ăn đấm r
Ngày 138
Hậu sinh nhật Lee Minhyeong gần 1 tuần. Tôi vẫn chưa thể ăn hết số bánh, kẹo, sôcôla,...... Mà Lee Minhyeong được tặng
Thêm cả nghỉ tết ở nhà không làm gì...
Béo lắm, cú tui cú tui
Ngày 139
Lee Minhyeong là đồ đáng ghét, đánh lẻ đi du lịch một mình mà không rủ
Mày về rồi tao sẽ tính đủ với mày
Ngày 142
Một ngày quá buồn, trời mưa to không chơi bóng được. Đi ngoài đường thì gặp mấy tên đểu cáng lôm ca lôm côm trông khó chịu vô cùng
Lee Minhyeong có về nhanh không thì bảo, bạn chán sắp chết rồi
....
Nhật kí của em còn dài, đều là nhưng dòng tâm sự ngắn rất đáng yêu, nhưng Sanghyeok bây giờ lại đổ dồn sự chú ý vào những trang giấy dời dạc
Sự tò mò nổi lên, bỏ qua hết mấy cái luật xâm phạm quyền riêng tư của người khác đi, vì ở đây anh mới là luật!
-----
Bonus hậu trường
🎤: em nghĩ sao khi nhật kí của mình rất được mọi người đón đọc
🐯:bây giờ kiện thì đòi được của Lee gia bao nhiêu tiền tổn thất tinh thần ạ để em còn chuẩn bị
______
Long time no see 💕
Mn đọc chuyện zui zẻ nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top