Chương 11: Mơ

|96%- Guon|
Chương 11

Hé mở mắt mà đầu óc choáng váng, Moon Hyeonjoon thức thời không nhận ra sự nguy hiểm mà bản thân sắp gặp phải.

Chân và tay bị chói chặt, vết thương sau đầu vẫn còn đang rỉ máu.

Trước mặt em là tầm 5-6 tên côn đồ mặt mày bặm trợn, khoanh tay đứng như đang chờ đợi 1 ai đó

"Tiểu thư!"- bọn chúng đồng thanh, cúi người kính cẩn chào cô gái đang tiến tới

"Chà bắt được rồi à, cũng nhanh đấy, tao sẽ thưởng thêm. Ơ mà sao tên này còn nằm im thế, chết mất rồi à?"

Một gáo nước lạnh dội thẳng vào người em, em giật mình mà mở mắt trừng trừng, lườm những tên đứng trước mặt

"Dám đụng vào người nhà họ Moon, đúng là chán sống"- em doạ nạt, vào những lúc thế này thì miệng xinh của em hoạt động rất hiệu quả nha

Nhưng có vẻ cô gái kia không hề e sợ, chỉ cười lớn một tiếng

"Hơ, nhà họ Moon thì là cái thá gì so với Lee gia, mày mới là thằng không biết điều Moon Hyeonjoon. Lại còn dám động đến anh Minhyeong của tao. Nói cho mày biết, anh ấy là chồng sắp cưới của tao, mày tốt nhất là nên tránh xa anh ấy ra"- cô gái dở giọng nói chói tai, ánh mắt khinh thường nhìn em vô cùng đáng ghét

Giờ thì em hiểu rồi, thảo nào em cứ thấy mùi Pheromone này quen quen.

Cô ta chính là người tối hôm qua ở cùng Lee Minhyeong, lại còn hôn hít rất tình cảm đây mà.

Em cười khẩy, người yêu Lee Minhyeong lại trả thù em theo cách này, thật là cũng có một chút khó chịu

" Cái đấy thì tôi biết rồi, tôi sẽ không cướp Lee Minhyeong của cô nên cô không cần lo đâu, giờ thả tôi ra đi tôi còn đi về"

"Hahahah"

Cô gái kia cười lớn một tiếng, ra vẻ vô cùng khinh thường từng lời mà em nói

" Bắt mày khó như vậy mà còn đòi tao thả đi dễ dàng à. Mấy lời nói ngu xuẩn phát ra từ mày tao có chết cũng không tin.

Hôm nay không phải chỉ có nói lí với mày là xong đâu. Thế thì dễ dàng cho mày quá. Tao phải làm cho mày nhục nhã không ngẩng mặt lên được, khi ấy, mày mới biết điều mà tránh xa khỏi anh Minhyeong của tao "

Nói rồi cô gái ra hiệu cho đám côn đồ tiến tới:

"Cứ làm những gì chúng mày thích càng thảm hại càng tốt. À đúng rồi, nhân tiện đánh dấu nó luôn cũng được, cho nó trở thành 1 omega phế vật hahaha"

Mấy tên alpha nhanh chóng tiến tới, mắt chúng sáng rực nhìn em. Một omega xinh đẹp, thơm ngon như vậy đang dâng ra trước mặt, chúng phải nhanh chóng mà tới tận hưởng thôi

Mày em cau lại trừng trừng nhìn đám alpha làm chúng có phần e sợ, khí chất toả ra từ omega này đúng là không tồi.

Nhưng không phải vì vậy mà chúng không dám làm liều.

Có đại tiểu thư phía sau bảo vệ, chúng dễ dàng làm mọi hành động phi pháp

Bỗng, không khí hình như có gì đó cô đặc lại. Một mùi rượu nồng toả ra chiếm lấy bầu không khí, nó công kích thẳng vào đám alpha đang có mưu đồ bẩn thỉu.

Cảm giác mê man bắt đầu xâm chiếm lũ alpha đang phát dục, cũng lây sang cả cô gái omega nọ.

Tất cả nhanh chóng không còn trụ vững, đầu óc mụ mị chìm vào ảo cảnh, nửa tỉnh nửa mê do bị chuốc say bởi hương rượu brandy nồng đậm.

Em từ lúc nào đã giải thoát thành công tay và chân của mình ra khỏi dây trói, cơ thể không ngừng toả Pheromone công kích đám alpha hèn kém kia.

Bước từ từ chậm rãi đến trước mặt cô gái omega đang nửa quỳ nửa bò dưới đất, em nhấc cằm cô ta đối diện với mình, gằn giọng đe doạ:

"Tao đã nói là đừng đụng tới tao ngay từ đầu, vậy mà mày còn cố tình làm tới. Tao nói cho mày biết, tao đéo phải là loại người đi dụ dỗ người đã có người yêu, nên mày không cần phải lo. Đương nhiên tao cũng sẽ biến mất khỏi Lee Minhyeong cho vừa lòng mày. Nhưng tuyệt nhiên đừng nên đụng đến tao một lần nào nữa, có là con gái thì tao cũng không ngại đâu"- nói đoạn, em thả omega kia ra, định bụng rời đi trong im lặng

Nhưng rồi em lại nhận ra, những tên alpha nãy bị em chuốc say đang phát tình 1 cách điên loạn, mắt chúng lăm le nhìn cô gái đang ngồi không vững trên mặt đất.

Em thở dài, thôi thì coi như là việc cuối cùng em làm để giúp tên Lee Minhyeong kia trước khi cắt đứt hoàn toàn liên lạc

Em tiến đến, đánh vào đầu cho chúng ngất xỉu rồi nhanh chóng mang chúng trói chặt vào góc tường để chúng không làm hại đến cô gái kia.

Em không phải là người tốt, nhưng căn bản cô ấy chính là hạnh phúc của Lee Minhyeong, nếu như có chuyện gì xảy ra, em sợ anh sẽ đau khổ đến suốt đời...

Xong việc, em mới quay người rời đi, cũng nhanh chóng chặn hết toàn bộ phương thức liên lạc của em với Lee Minhyeong.

Haiz sau mối tình đơn phương đầy đau khổ này, chắc em cần thời gian healing dài dài quá

...

'Lại mơ về ngày hôm đấy, đúng là kì lạ'

Từ lúc em gặp lại tên kia theo cách không mong muốn nhất, những giấc mơ kiểu này lại xuất hiện, nó làm em vô cùng mệt mỏi

Moon Hyeonjoon hé mắt quan sát mọi thứ xung quanh, sau 1 giấc ngủ dài em dường như cảm thấy mọi thứ quá mơ hồ, liền nhanh chóng muốn xác nhận lại thực tại.

Hiện tại đã là buổi sáng, em có thể thấy những tia nắng qua ô cửa sổ rộng lớn, được kéo rèm một nửa phần cạnh giường em.

Có lẽ là không muốn những tia nắng chiếu thẳng vào người bệnh đang nằm trên giường

Em nằm trong một căn phòng rộng quá cỡ kê độc 1 chiếc giường mà em đang nằm, không có mùi thuốc sát trùng mà lại có mùi thảo mộc vô cùng dễ chịu.

Cổ họng em khô khốc, không thể gọi người tới, cơ thể cũng tê đến mức không thể cử động nhiều

"Cạch"

Cô y tá mở cửa mang khay thuốc vào trong phòng, định sẽ đổi bịch truyền nước cho em.

Chợt, cô phát hiện ra em đã tỉnh lại, còn thấy em ra hiệu cần uống nước.

Nhanh chóng, cô mang tới cho em một cốc nước lọc. Cơn khát được giải toả, em cũng đã gượng dậy để ngồi dựa vào thành giường

"Cảm ơn chị"- em mỉm cười nhìn cô y tá vừa mang nước cho em.

Cô y tá vui vẻ, cô cũng nhanh chóng báo cho mọi người gọi cho chủ tịch Lee tới.

Cho mọi người chưa biết, đây là bệnh viện tư của Lee gia, chủ tịch Lee đương nhiên là người có quyền lực cao nhất.

Ấy vậy mà người đang nằm trên giường lại là phu nhân chủ tịch, tất cả mọi người đều phải chăm sóc em thật kĩ, đặc biệt hơn là khi thấy gương mặt vị chủ tịch bình thường còn điềm đạm mà hôm nay lại tỏ ra tức giận vô cùng khiến mọi người lo lắng hơn

"Cậu Moon, cậu còn cần gì không ạ"

"À không cảm ơn chị, giờ tôi chỉ muốn ngồi nghỉ chút"- trước đó em còn thấy đói lắm, mà giờ thấy gì cũng ngán, chỉ uống nước lọc là quá đủ với em rồi

Đang nhắm mắt tịnh tâm lại trong căn phòng được em đánh gia là rất thoải mái.

Bỗng,cánh cửa mở toang, Minhyeong đến phá tan không gian yên tĩnh của em làm em có chút khó chịu, theo sau anh còn có anh Sanghyeok và Jihoon

Minhyeong lao đến bên giường, không thể giấu nổi nét vui mừng, bộ dạng hắn hớt ha hớt hải giống kiểu vừa lao như bay đến đây vậy

"Hyeonjoon, mày tỉnh rồi, tao đã lo lắm đó"

Em không nói gì chỉ ném cho hắn 1 ánh mắt khinh bỉ.

Nhác thấy bóng anh Sanghyeok còn đứng ở cửa, em vui vẻ gọi lớn

"Anh Sanghyeok, anh đến thăm em ạ?"

Lee Minhyeong bị bơ đẹp, thất thần nhìn chú mình đến bên giường xoa đầu em nhỏ

"Ừm, nghe tin em tỉnh lại, anh với Jihoon có mua chút trái cây và cháo cho em đó, chắc em đói lắm nhỉ"- lời nói Sanghyeok tuy nhỏ nhẹ mà từng chữ như găm vào tim Lee Minhyeong.

Minhyeong biết rõ đều là lỗi tại anh bỏ em lại xe nên mới ra cớ sự này. Lần này chắc chắn là bị Hyeonjoon giận lâu lâu rồi

Sanghyeok nói xong cũng ra hiệu cho Jihoon đặt hoa quả và cháo lên bàn, hắn cũng chỉ khẽ làm theo mà không nói gì thêm, có lẽ mối quan hệ của hắn và em cũng không thân thiết lắm nên trong tình huống này, hắn chỉ lẳng lặng làm theo những gì Sanghyeok nói

"Ah, thực sự là làm phiền mọi người quá, giờ em cũng đã khoẻ lại rồi nên mọi người không cần lo đâu ạ. Mấy cái va chạm kiểu này em bị suốt ý mà hehe"

"Nhóc con này còn cười, lần sau nhớ cẩn thận 1 chút"- vừa nói anh vừa cốc nhẹ vào đầu em. Nhìn em thân người băng bó một mảng mà vẫn còn cười tươi rói như vậy, không biết thằng bé đã trải qua những gì nữa

"Em nhớ rồi ạ, mọi người mau về đi, em biết tập đoàn họ Lee và họ Jeong có nhiều việc lắm á. Không cần ở lại với em đâu em có thể tự chăm sóc mình được mà"

Hyeonjoon biết những người trước mặt đều là những ông chủ lớn, em không muốn vì chuyện cỏn con của em mà ảnh hưởng đến mọi người

"Nhóc này, người một nhà còn khách sáo gì chứ. Thôi thì anh để Minhyeong ở đây chăm sóc em nha, anh với Jihoon về trước đây"

"Ơ không cần đâu ạ..."

Chưa hết câu, Sanghyeok đã nhanh nhanh chóng chóng kéo Jeong Jihoon còn đang ngơ ngác đi ra ngoài. Lúc đi còn nháy mắt với Minhyeong

'Nhóc con liệu mà dỗ vợ'- anh nói thầm

Thấy Sanghyeok đã đi ăn ngoài, em mới quay sang nhìn anh. Anh mặt cúi gằm, tỏ vẻ vô cùng hối lỗi

"Này, mày sao đấy, bình thường mày nói nhiều ghê gớm mà sao hôm nay im thế"

"Tao...tao xin lỗi, tại tao mà mày mới bị như này"

"Haiz, không phải lỗi của mày, mấy chuyện kiểu như này tao bị suốt ấy mà, không cần nghĩ nhiều đâu"

"Vậy...mày có thể nói cho tao mọi chuyện đã xảy ra được không, mấy tên đó là ai vậy?"
-----
Không chỉ Hyeonjoon cần thời gian healing, tui cũng cần nữa ✋✋
Dạo này bí quá nên tui đi healing nha mn
Sẽ quay lại sớm thoai hehe
Chúc mn đọc chuyện zui zẻ 😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top