c h â u
( tiếng trung là chữ nghiêng, tiếng hàn là chữ thường )
i.
bước ra khỏi buồng di động công cộng, tôi thầm than vì thời tiết thượng hải ngày đông. bỗng tôi thấy dáng vẻ của một cô gái nhỏ nhắn đang ăn mặc phong phanh đến nỗi hai vai với răng run cầm cập.
nói thật chứ, tôi là con trai nhưng đặc biệt sợ lạnh. mặc hai cái áo khoác dày và chiếc khăn len mẹ đan tôi còn thấy lạnh. sao cô ấy có thể chịu đựng được. nhìn kỹ hơn thì...cô ấy không phải người trung. làm sao tôi biết cô ấy là người hàn? đơn giản là vì mẹ tôi là người hàn, bố tôi là người trung lên tôi là con lai.
nhận xét thật thì tôi thấy người trung và người hàn chẳng khác nhau mấy. tôi vẫn cứ nhìn cô ấy cho đến khi bị mấy gã trai ăn mặc diêm dúa, kiểu cách đến bắt chuyện làm quen. cô ấy vẫn im lặng, cho đến khi gã trai đầu vàng chạm vào mặt, định hôn cô ấy thì bị tát một phát vào mặt khiến gã lăn quay ra ngã.
thề là lúc đó tôi sốc thật sự, nhìn gã trai cao hơn cô ấy hẳn cái đầu rưỡi, cô ấy bé tý luôn ý. mấy gã đi cùng thấy vậy liền sồn sồn ý định đánh, tôi thấy không ổn liền chạy ra ngăn. cúi đầu xin lỗi bằng thứ tiếng trung có lẽ tôi nghĩ cô ấy sẽ không hiểu. cô ấy mặt đần ra khi bị tôi kéo đi.
đến ngõ tối thì cô ấy giật phăng tay tôi ra, nói bằng thứ tiếng hàn cô ấy nghĩ tôi sẽ không hiểu.
'này! anh bị điên à? não bị úng nước hay bị đóng băng do mùa đông chết tiệt này? nếu ở lại tôi có thể hành mấy gã ta ra bã rồi ăn cơm tù một ngày, mặc quần áo ấm rồi!'- nói liền một hơi, cô ấy cúi đầu thở hồng hộc. tôi khẽ cười, giỏi mà có võ.
'ở nhà tôi cô có thể ăn cơm miễn phí và ấm hơn sau cái song sắt ấy nhiều cô bé ạ!'- cô ấy ngạc nhiên vì tôi nói thành thạo tiếng hàn, rồi cũng nhếch miệng mà cười trào phúng.
'ha! mặt cậu non choẹt thế này mà gọi tôi là cô bé á? mặt cậu cỡ hai ba, hai tư tuổi thôi. nói luôn là chị đây ba mươi rồi nhé! thời đại nào rồi mà nhìn mặt già nua thế này mà không biết nữa chứ!'- chị bĩu mối nói nhỏ câu cuối, đường xá ồn ào ở thượng hải chẳng lấn án tiếng nói chị khi tôi nghe rất rõ.
tôi bỗng bật cười, ai tin được bộ dạng này là của người ba mươi tuổi chứ? chị càng tức giận hơn khi thấy tôi cười, thấy chị ăn mặc thế kia tôi đành nam nhân ôn nhu mà nhường áo khoác cho chị, kéo tay chị về nhà tôi cách đây không xa.
'cậu như con chim bị kìm hãm.'- chị nói, chẳng rõ nữa.
ii.
căn nhà của tôi...à nói thể không phải, phòng trọ của tôi nằm sau cái siêu thị to bổ chảng nên khá hẻo lánh. ánh đèn khi tôi bật làm chị nhíu mắt lại, tôi dẫn chị ngồi xuống ghế sofa màu be khá là cũ. rồi ra bếp pha cacao cho ấm bụng.
tôi liếc thì thấy chị im lặng ngó nhìn nhà tôi mà đánh giá. nhà tôi, là sự tẻ nhạt nhất trong quãng đời chẳng mấy vui vẻ. tôi lặng lẽ mang hai cốc cacao đặt lên bàn. thổi nhẹ hơi nóng, tôi bắt đầu nhấm nháp cốc cacao yêu thích thì chị cất lời.
'tôi tên là bae joohyun hoặc bùi châu hiền, tùy cậu gọi'- chị liếc mắt sang chỗ khác khi tự giới thiệu. có vẻ chị đang ngại à?
'tôi tên là kim tại hưởng, hai sáu tuổi và kim taehyung. tên nào của tôi cũng hay ý nên chị thích gọi cái nào cứ gọi!'- nói rồi, tôi toe toét cười.
có vẻ chị đang không hiểu tôi nói gì, mặt ngẩn ngẩn ngơ ngơ ra trông rõ buồn cười. có lẽ chị nghe thấy tên tiếng hàn của tôi nên cũng gật gật đầu. tôi bắt đầu ra pha cacao cho cả hai. rồi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng khi cả hai người chẳng nói gì, châu hiền cũng im lặng uống nốt cốc cacao. mọi thứ chìm vào im lặng tưởng chừng như vô tận. bỗng chị lên tiếng.
'cậu bảo cho tôi mặc ấm mà chẳng thấy nước tắm quần áo chỗ ngủ đâu cả!'- giọng chị bé tý, nhưng chị nào biết tai tôi thính lắm nên cái giọng ngượng ngượng của hiền làm tôi thấy thích thích.
tôi liền bật nước nóng, chỉ cho chị chỗ ngủ, mọi ngóc ngách ở trong nhà tôi. bảo nhẹ nhàng rằng tạm thời châu hiền sẽ ở đây. thái hưởng tôi cũng thắc mắc rằng sao chị lại chỉ có cái vali?
'tôi xuống sân bay, định ra gọi taxi đi khách sạn thì bị cướp mất túi xách. visa, điện thoại và ví tiền đều ở trong đấy nên tôi bị lạc đường.'
chị nói mà mặt tỉnh bơ, như thể điều đó là sự dĩ nhiên trong cuộc sống của hiền. chị mở vali, chẳng có cái gì ngoài mấy bộ quần áo, đồ dùng cá nhân, vài ba đĩa nhạc và mấy quyển sách. tôi ngạc nhiên khi thấy chữ "châu kiệt luân" trên đĩa nhạc của hiền. chẳng phải nói khi jay là cả phần tuổi thơ khốn khổ của tôi khi kim tại hưởng hồi đấy luôn đứng bên ngoài những cửa hàng café mà lắng nghe những bài hát ấy. ánh mắt lúc đó sáng, như những gì có thể tưởng tượng rằng, nó rất sáng.
'chị thích jay à?'- như tìm được người hợp cạ, chị bắt đầu cười thật tươi. là nụ cười đầu tiên tôi thấy ở hiền, rất đẹp. và tôi nghĩ sẽ chẳng có từ nào diễn tả hết được nụ cười đó.
chị bắt đầu đi tắm, và tôi lấy một vài đĩa nhạc để bật trong cái đài cát xét cũ kỹ, kỷ vật cho những tháng ngày làm lụng vất vả bố tôi đã để lại. chúng tôi bắt đầu trò chuyện, từ âm nhạc, đến sở thích cả nhất và những tiếng cười giòn giã cứ thế vang lên.
chị nói rằng, chị có thể sẽ không được sinh ra nếu không có nỗ lực của người phụ nữ vĩ đại nhất đời chị, mẹ. bố châu hiền là một người đàn ông vũ phu, nghiện ngập và mẹ chồng mẹ chị cũng chẳng dễ mến gì khi biết chị là con gái khi siêu âm. và ép mẹ hiền phải phá cái thai đấy.
chị nói chị sinh ra trong sự khinh rẻ, dè bỉu của mọi người xung quanh, họ nội và chính từ bà ngoại chị. nhưng mẹ hiền vẫn kiên cường, hết sức đùm bọc trong sự yêu thương thiếu thốn. chị tự nhủ rằng bản thân phải thật xuất sắc, và chị sang bên này với mục đích du lịch và học hỏi.
'và cậu thấy đấy! tôi giờ chẳng còn gì!'- châu hiền thở dài khẽ nói, khẽ nghịch nghịch móng tay, tôi có thể thấy rõ đôi mi chị tựa cánh bướm khẽ rung rung chuyển động. tôi chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy cả.
'tôi sẽ ở bên chị mỗi khi chị cần, hiền ạ.'- tôi nói bé tý, chị có vẻ nghe thấy bé bé nên hỏi lại. tôi lắc lắc đầu, bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ cho chị.
'chị sẽ nằm ở giường nhé! tôi sẽ ra ngoài sofa ngủ!'- chị lặng lẽ gật đầu, tôi quay ra dọn dẹp lại nhà và lấy thêm chăn cho chị thì châu hiền đã chùm chăn ngủ từ lúc nào. người chị cuộn lại như con tôm, hai tay kẹp vào đùi.
tôi nghe nói, những ai ngủ với dáng vẻ như vậy. đều cảm thấy không an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top