||1||

trong đêm tối, ánh sáng nơi góc phòng hiu hắc và lạng lùng. sự cô đơn vẫn ở đó, chẳng có ai bên cạnh, chẳng một ai. ngoài kia, ngoài thành phố bộn bề, ánh sáng lấn áp mọi thứ, tỏa sáng đến mức những vì sao phải sợ hãi...một ánh sáng giả tạo vô vàn.

chỉ mong một sự soi sáng chân thành. tắt tất cả. cầm lấy cái vali gỗ cũ mòn. một thân một mình rải bước ra khỏi thành phố, đến bên con sông vắng. đây là nơi duy nhất em thấy đẹp...ít ra là ở cái chốn bộn bề này.

bước trên cây cầu đã gẫy đôi vì sự đổi thay, mặt trăng xinh đẹp to tròn. giành chút thời gian để đến đây cũng không tệ. em ngồi xuống, đung đưa hai chân trên mặt hồ. chiếc vali có bao nhiêu là tranh, là màu, là thơ, là văn, là tình ca. ước gì em có thể thả trôi chúng vĩnh viễn... nhưng đó chỉ là ước gì. em không thể.

thế giới đổi thay nhưng con người em vẫn thế. em vẫn mơ về những dòng sông, mơ về những cánh đồng xanh ngát mà bà từng kể. em không muốn bám bụi trần, em không muốn mình giả tạo và muôn màu như những ánh sáng ngoài kia. em mang một nỗi nhớ đong đầy mãi mãi cùng bản tình ca vĩnh hằng. cuộc sống mãi mãi mọi người hằng mong. cuộc sống mãi mãi em sợ hãi.

Quand je m'endors contre ton corps

một bản tình ca ?

Alors je n'ai plus de doute

L'amour existe encore

một bản tình ca bất hữu. đã lâu lắm rồi. em còn nhớ chứ.

ngoãnh mặt tìm kiếm. giọng hát thật đẹp, thật ấm áp. một người thanh niên? chàng trai? hay một quý ông?

Toutes mes annes de droute

nó vẫn vang lên nhẹ nhàng. một bài hát vĩnh hằng mà chẳng còn ai nhớ, giờ lại vang lên lúc đêm muộn thanh vắng.

một chàng trai trẻ phía bên kia của cây cầu. ngân vang bài hát nhẹ nhàng ấm ám sưởi ấm cả con tim.

Toutes, je les donnerais toutes

Pour m'ancrer ton port

thật xinh đẹp, một cảnh tượng lộng lẫy. mặt đối mặt và em có chút ngượng ngùng. gương mặt lạnh băng do thời gian thoáng chốc ửng đỏ. đã gần trăm năm chưa nhớ lại. một bản tình ca nồng nàn em vốn chẳng còn lưu luyến. em nhớ lắm chứ. nó từng vang lên trong lễ cưới của em. thật vui khi đã tìm thấy thứ gì đó từng ngủ vùi.

một chàng trai trẻ với giọng hát trong veo như suối, tỏa sáng em dịu dưới ánh trăng. một chàng trai giản đơn, mềm mại. chàng diện áo thun trắng rộng phùng phình và quần đen. trông thật sạch sẽ và đơn thuần.

" anh gì ơi?" chàng ngừng lời hát trong khi em còn phiêu bạt. kéo em về với mình " tôi có làm phiền nếu mình qua đó với anh không?"

" ồ, không. cậu có thể qua đây mà. nhưng..."

một chốc bất ngờ, em chưa kịp nói hết. chàng đang ở giữa không trung. chiếc áo thun rộng hóa cánh trắng. mọi thứ đầu tuyệt đẹp, bổng chậm lại trước mắt em. em tròn xoe mắt. chàng để ánh sáng của mặt trăng chiếu rọi lên gương mặt thanh tú của mình, đáp xuống trong sự ngỡ ngàng của một người tưởng chừng đã trải qua mọi chuyện trên đời. quay về phía em và nở một nụ cười tươi sáng. à, không phải là mặt trăng!

"anh làm gì vào nữa đêm ở đây thế ?"  chàn đi đến vết tích vỡ nát của cây cầu và ngồi xuống. đung đưa đôi chân giữa không trung rồi nhìn xuống dòng chảy.

" nghĩ ngơi một chút. nơi này thật đẹp và giọng hát của cậu cũng không tệ đâu" nâng mi nhìn chàng, em cười nhẹ và bình tĩnh nói. đúng là thế, em cần phúc lành của sự yên tỉnh và giọng hát của chàng là một phúc lành lớn của em. " bài hát này đã rất xưa rồi, tôi rất thích, thật vui vì có một người như cậu hát nó. "

" bà tôi đã hát nó, rất nhiều lần." em nghe chàng trai này nói, em thích nghe người khác kể chuyện của họ. còn chàng thì nhìn về hướng trăng xa kia mà hất lên một tiếng cười như tự châm chọc chính mình. "nghe có vẻ viễn vong nhưng tôi nhớ cả khi mình còn là một bào thai. tôi nghe thấy giai điệu này ngân nga qua lớp nước nhầy ấm áp. mẹ tôi đã hát mãi sau đó là người bà bế tôi trong vòng tay êm trước khi bị ông già khốn nạn của tôi tước đi mạng sống của cả hai người." chàng bực tức thở ra.

mẹ à? em còn không nhớ mẹ mình. quá lâu để nhớ. em không nhớ nỗi mẹ em sống chết như thế nào và thậm chí là cả gương mặt. quá khứ với em mơ hồ. kể cả người chồng và đám cưới của chính mình... em cũng không nhớ nỗi.

chàng cất lên giọng hát của mình khi thấy không khí quá yên ắng. có lẽ chàng không thích vậy dù chàng là người trực tiếp điều chỉnh không gian. em thấy nhẹ nhõm và thoát khỏi những suy nghĩ sâu xa về quá khứ. giọng hát trong trẽo như tiếng dòng chảy đang hoạt động và ấm áp nhưng ngọn lửa giữa mùa đông

em đang đấm chìm vào lời nhạc du dương và ước gì kí ức quay lại để em một lần nữa cảm thấy mình đủ đầy. màn đêm thật cô đơn. chàng như một cánh chim bình minh bay giữa màn đêm cô đơn và gieo lại cho đời em những tia nắng.

chà... bầu trời đêm hôm nay nhiều sao thật, mặt trăng không phải cô đơn nữa rồi... đúng không? trái tim của em hôm nay rung động, nó sống lại sau trăm năm ngủ yên. ước gì giọng hát này cứ mãi vang lên như vậy để em như được ôm ấm trong màn đêm này.

"cậu tên gì ?" em vẫn nhìn ngắm xa xăm về phía chân trời, tay vẫn ôm lấy chiếc vali gỗ mà ngân giọng nói trầm buồn.

"jung hoseok" chàng ngừng giọng hát và đáp lại câu hỏi của em.

jung hoseok sao. chàng có một cái tên đẹp đúng không? em sẽ gặp lại chàng chứ? em rất muốn.

"kim namjoon, cảm ơn vì bỏ thời gian ngồi đây với tôi lúc nửa đêm"

"không gì đâu, tôi chẳng còn ai thân thuộc cả, lâu lâu có người nói chuyện cùng và hơn nữa là nghe tôi hát cũng tốt" chàng nói với một tông giọng vui vẻ hơn sự trầm ngâm lúc nãy rất nhiều. em khẽ cười

"anh cười đẹp lắm"

-----------------
# R E I .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top