7.0

hồi mới tốt nghiệp khoa sản xuất âm nhạc, tôi và hoseok có tới prom của trường. tôi còn nhớ lúc ấy trông ảnh bảnh lắm cơ, tóc vuốt ngược, nước hoa thơm phức. nhìn mấy cô nàng cứ chạy theo anh ta thì biết, ôi thôi cô nào cô nấy cứ nhao lên hết.

hôm ấy tôi vốn dĩ định mặc bộ âu phục hồi năm ngoái, nhưng nhớ ra bộ đó đã đem cho nhóc cháu rồi, đành ngao ngán gọi cho jackson rằng chắc tôi không đi đâu. nói thế, ai ngờ nửa tiếng sau cậu ta xuất hiện ở nhà tôi, kèm theo bộ âu phục đỉnh hết cỡ.

- trông tớ mặc thế này đẹp trai không?

tôi thử đồ xong quay ra hỏi jackson. cậu ta không trả lời tôi, đứng đơ ra đó mấy mươi giây. tới lúc đi tôi cũng nhỉ nghe jackson cười gian tà hết cỡ, miệng lẩm bẩm "tuyệt vời" gì đó.

quay trở lại với hoseok, hôm ấy anh được nhiều người đề nghị nhảy chung lắm, mà anh ta cứ một mực đòi nhảy với tôi. trong lúc nhảy tôi cứ thấy tay hoseok mò mẫm đâu đó ở lớp vải ngay eo tôi, kì cục vãi ra. nhìn hoseok nhăn nhở mà tôi khó chịu lây.


sau bữa prom hôm đó, hoseok có sáng tác một bài hát tên là "waist". tôi cũng chẳng biết ở đâu ra hoseok có cảm hứng cho cái bài hát gợi cảm ấy, nhưng tôi thấy nó nghệ thuật cực kì. 




một mùa thu khi tôi gặp lại jackson ở quán cà phê đối diện trường đại học, cậu ta mới nói cho tôi biết là từ đâu mà hoseok có cảm hứng cho ca khúc "waist". sau khi nghe xong, tôi thật sự hết thấy nó nghệ thuật và thiếu đứng đắn vô cùng.

-hồi bữa prom đó cậu mặc bộ vest tớ cho mượn làm vòng eo trông thon cực kì. tên jung thì mê tít, nguyên bữa đó tớ thấy hắn trầm trồ khen cậu lẫn xăm soi kĩ lắm cơ!

nghĩ lại hồi đó, tôi thấy hơi ớn lạnh. tên jung hoseok này làm tôi dở khóc dở cười. ai đời bị quấy rối rồi chục năm sau mới phát hiện ra, giờ kẻ quấy rối cũng thành chồng tôi luôn rồi =)).



nhưng không thể phủ nhận, hoseok mà ôm eo ai thì người đó chỉ có vùi mình trong lòng anh thôi.








đột nhiên thấy namjoon trong ảnh này cái nghĩ ra ý tưởng đó! kim namjoon hôm nay chuẩn dáng quá người ơiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top