13

sau mỗi đêm mặn nồng, hoseok hay ngồi lại, quấn cơ thể namjoon lại bằng vòng tay rắn chắc và yêu chiều ngắm nhìn nó, hoặc ngược lại. thật chết tiệt làm sao, hoseok là nhà sản xuất nhạc và anh không thể vẽ được thứ gì, nhưng nếu anh là hoạ sĩ, hoseok cá rằng tác phẩm đầu tiên của anh sẽ là bức tranh về namjoon khi cậu để mái tóc màu vàng rực trần trụi nằm trong vòng tay anh. nghe thì thật thiếu đứng đắn, nhưng thề có Chúa là hoseok muốn một bức tranh như thế trong phòng ngủ hai người. anh hoàn toàn có thể thuê một hoạ sĩ với tay nghề thượng đẳng làm điều đó, nhưng chỉ đơn giản là anh không muốn chia sẻ mỹ cảnh này với ai khác.

namjoon thì hoàn toàn trái ngược với người tình của cậu, nếu như hoseok thích namjoon không chút dấu vết, namjoon lại luôn trầm trồ trước hình xăm ngay bả vai của hoseok. hình xăm là một dòng chữ " i want hopes" lồng vào với đoá hoa hồng nở rộ, nổi bật một bên vai trái của hoseok. dòng chữ bí ẩn lẫn đoá hoa quyến rũ ấy vẫn luôn thu hút namjoon, từ cái ngày mà hoseok trở về sau khi sáng tác ca khúc mang tên "roses". hoseok luôn có những ca khúc với những tựa đề bí ẩn mà namjoon chưa bao giờ khám phá hết. nhưng liệu nó có gì đáng để hoseok ghi lại một dấu vết trên bả vai kiện mỹ ấy?

vào một buổi tối đẹp trời và sao hôm thì nhấp nháy cao vút, hoseok lại lau mái tóc vàng của namjoon sau khi cậu trở ra từ phòng tắm. lau tóc cho namjoon là một trong những thú vui tao nhã của anh. namjoon và hoseok đều là những nghệ sĩ có tiếng, và sự thay đổi màu tóc thì hỡi ôi, chỉ có những quả da đầu khoẻ nhất vịnh bắc bộ mới chịu nổi. và tất nhiên với sự gấp rút của namjoon thì cậu có thể khiến mái tóc vàng xinh đẹp ưa thích của hoseok rụng như mưa, nên anh luôn yêu chiều cậu dành làm công việc này. sau khi xong việc, hoseok lại một lần nữa ôm lấy namjoon từ đằng sau, thư giãn nhắm lại con ngươi sẫm màu và đặt cằm lên vai cậu. namjoon đợi đến khi hoseok đã hoàn toàn thư giản trên bờ vai cậu, nhẹ nhàng mở lời:

-hoseok, em xin anh một việc được chứ?

-nếu điều đó hợp lý, thì có gì mà anh chẳng đáp ứng em đâu? hoseok yêu chiều trầm ấm.

-thế hãy cho em được đặt lên cơ thể một hình xăm! như cái của anh ấy

hoseok thoáng nhíu mày, xoay người namjoon lại đối diện mình, trông anh khó chịu ra mặt.

-không, những thứ như thế không đáng để em tuỳ tiện đặt nó lên mình đâu!

-vậy cơ thể anh xứng đáng hay sao, hoseok?

namjoon nheo mắt chất vấn, chẳng có lý do gì để hoseok có thể nổi bật với một hình xăm như thế và bảo rằng những thứ ấy chẳng đáng để cậu tuỳ tiện đặt lên người. hoseok đưa tay xoa lấy vùng gáy mềm mịn của namjoon, giọng dịu đi.

-chỉ là, anh không muốn sự nguyên vẹn đẹp đẽ này bị phá bỏ bởi một vết mực khó phai!

-vậy một từ nhỏ thôi, ngay phần gáy này và không ai có thể thấy được!

namjoon nói khi tay hoseok nghịch vờn ở những sợi tóc non ngay gáy cậu. máu chiều người yêu của hoseok lại nổi lên, nhưng anh vẫn thực sự không muốn namjoon có một hình xăm.

-hãy xăm thứ gì đó về anh, được chứ?

một dấu vết riêng của hoseok trên cơ thể namjoon, còn gì tuyệt hơn nữa đây? sau một hồi nài nỉ mãi về hình xăm, hosoek quyết định đồng ý và sẽ đưa namjoon đến tiệm xăm của jungkook vào kỉ niệm quen nhau của hai người vào tuần sau.

hoseok đã giữ đúng lời hứa của anh, đưa namjoon đến phòng xăm của jungkook. cậu ta nhìn phần gáy trắng mịn của namjoon và trầm trồ.

-đặt một ấn kí lên đây, hẳn là anh phải tiếc lắm nhỉ anh hobi?

-nhanh đi jungkook, chú ngắm hơi lâu rồi đấy!

jungkook khởi động máy xăm, và hỏi xem namjoon muốn xăm thứ gì. tất nhiên là cậu giao toàn quyền quyết định về hình xăm của mình cho hoseok. anh ngẫm nghĩ một lát, rồi ghé vào tai jungkook thì thầm. cậu nhóc cười mỉm, và bắt đầu ấn máy xăm lên da namjoon. từng nét mực hiện lên, tương phản hoàn toàn với làn da trắng. namjoon khẽ cắn môi, dằn xuống sự đau nhói ngay gáy, mồ hôi bên trán hơi rịn ra. hoseok đến trước mặt cậu, đặt lên vầng trán cao những cái hôn xoa dịu.

khi chiếc máy xăm được tắt đi, namjoon như thở hắt ra. jungkook cười cười và rút lui khỏi căn phòng xăm, để lại namjoon và hoseok trong phòng.

-anh đã bảo cậu ấy xăm gì lên vai em?

-hopes!

namjoon mỉm cười đến hạnh phúc, "I want hopes", hoseok muốn có namjoon bên cạnh mình mãi mãi, bằng bất cứ giá nào. trong lúc đó, hoseok cuối xuống hôn lên phần gáy xinh đẹp của namjoon. khi bờ môi dịu dàng rời đi là lúc một đoá hoa nở rộ trên chữ hopes của namjoon.

trên cơ thể namjoon có một dấu vết, dấu vết thuộc về hoseok mà chỉ có anh mới ngắm rõ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top