6. Chasing Cars (1)
"Điểm tốt nhất khi bác sĩ hẹn hò với ca sĩ là gì?"
"Không có đủ thời gian để cãi vã hờn giận."
"Vậy điểm tệ nhất khi bác sĩ hẹn hò với ca sĩ là gì?"
"Không có đủ thời gian để cãi vã hờn giận." Park Chaeyoung kết thúc màn hỏi xoáy đáp xoay bằng một cú ném gọn ghẽ, đưa chiếc áo phông màu xám nằm gọn thành một đống trong vali, thong thả chốt hạ, "Dù em cũng rất muốn."
Kim Jennie nhăn nhó trước trò giải trí vô bổ của nàng, ngồi một bên xếp gọn từng món đồ vừa bị Chaeyoung đem ra vần vò nghịch ngợm, vừa bận rộn luôn chân luôn tay vừa lèm bèm than thở, đại loại như ai đời nghệ sĩ đã sắp chạm ngưỡng đầu ba rồi nhưng quản lý vẫn phải còng lưng phụ giúp chuẩn bị đồ đạc mỗi khi đi diễn như mẹ chăm con, trong khi nghệ sĩ thì mải mê vui thú yêu đương thế này? Chaeyoung nghe xong chỉ nhún vai nở nụ cười vô tội, thú vui của nàng hẵng còn đang bận bịu ở hội nghị khoa học toàn quốc.
Lịch trình khiến nàng quên, nhưng chương trình thời sự tối đó đã nhắc lại cho Chaeyoung nhớ. Bae Suzy trên tivi khoác áo blouse trắng bên ngoài sơ mi xanh, đeo kính gọng bạc, mái tóc đen bình thường suôn thẳng nay lại được khéo léo đánh rối, từng lọn loăn xoăn duyên dáng buông xuống hai vai, dáng lưng thẳng tắp đi vào tòa nhà bệnh viện trung tâm, toàn thân toát ra loại khí chất văn thư nho nhã xuất chúng vốn không dễ dàng tìm thấy ở lứa tuổi của cô.
"Đó là thành phố N đúng không?" Kim Jennie lơ đễnh nói, "Hình như hội nghị lần này sẽ phát sóng trực tiếp đến cả nước ngoài nữa."
À, thì ra là vậy. Chaeyoung nghĩ, dáng vẻ của chị hôm nay xinh đẹp như vậy, Im Nayoung liệu có cơ hội chiêm ngưỡng không nhỉ? Hi vọng là có, vì nếu có, biết đâu cô ấy sẽ rung động, sẽ mở lòng và hồi đáp tình cảm của vị hậu bối thầm thương cô ấy bao nhiêu năm nay? Rồi bác sĩ Im hối hận quay trở về, yêu đương hạnh phúc với bác sĩ Bae, cuối cùng họ kết hôn và sống hạnh phúc mãi mãi về sau, một câu chuyện tình thật trọn vẹn trong tương lai do chính người yêu hiện tại của bác sĩ Bae chấp bút. Chaeyoung tặc lưỡi, nghe sao mà cảm động rớt tám giọt nước mắt bên trái.
"Nghe nói ở kế bên bệnh viện trung tâm của thành phố N có một quán mì bò ngon lắm."
"Thật á?"
Park Chaeyoung ồ à thích thú, định nhắn tin cho Bae Suzy, dặn cô có thời gian thì ghé qua ăn thử, song nửa chừng lại thôi. Nàng tắt điện thoại, cười nhạt, "Nhưng tiếc quá, hình như Suzy không thích mì bò lắm đâu."
Một trong những ưu điểm của Bae Suzy là bất kể bình thường miệng lưỡi cô hơi độc địa thật thà quá mức cần thiết, nói năng không chút nể nang kiêng dè, cũng chẳng rành mấy món duyên dáng nịnh hót làm người ta vui lòng khoái chí, nhưng bù lại bác sĩ Bae rất chịu khó nhắn tin với Chaeyoung, dù là để cập nhật tình hình hay đôi khi chỉ đơn giản là một tấm ảnh chụp văn phòng bệnh viện ngổn ngang sẽ bắt đầu một cuộc hội thoại kéo dài trung bình hai mươi tiếng mỗi ngày. Thành phố N cách chỗ bọn họ xấp xỉ một giờ đồng hồ đi bằng máy bay, Suzy vẫn im lìm kể từ buổi tối ba hôm trước, lúc cô nhắn nàng xuống nhà lấy trà gừng và thuốc trị bỏng.
Park Chaeyoung không hiểu vì sao cô lại đột nhiên rảnh rỗi mua thuốc trị bỏng cho nàng. Trong thời gian bị thủ phạm quên lãng, vết thương của Chaeyoung đã kịp lành từ đời tám hoành, trộm vía cơ địa tốt nên không lưu lại sẹo lồi sẹo lõm gì. Nàng không xem cũng không trả lời, Bae Suzy cũng chẳng buồn nhắn thêm một câu hỏi han quan tâm dư thừa nào nữa.
—-
Park Chaeyoung đi lưu diễn mỗi năm vài ba chuyến, đặc biệt vào cuối năm sẽ trong tình trạng kín mít lịch diễn ở các lễ hội âm nhạc lớn nhỏ khắp các thành phố, đa số thời gian chủ yếu là ăn ngủ trên máy bay. Năm nay nàng bán sống bán chết đòi Kim Jennie phải để trống ngày hai mươi bốn và hai mươi lăm của tháng Mười Hai, nếu không sẽ đình công. Quản lý Kim chịu không nổi cơn nài nỉ ỉ ôi của nghệ sĩ Park, cuối cùng đành khuất phục đồng ý. Bù lại, lịch trình của Chaeyoung bị đẩy lên sớm hơn một tuần.
Nàng khởi hành vội vã, còn không kịp kể với Bae Suzy. Vạ vật ở sân bay hai tiếng, lại ngồi máy bay thêm hai tiếng nữa, Chaeyoung mệt đến xây xẩm mặt mày. Chìa khóa phòng khách sạn vừa tới tay đã đổ ầm lên giường ngủ say như chết. Đánh một giấc đến tận tối mịt, nàng mới sực nhớ rằng bản thân còn chưa kịp thông báo cho bạn gái hờ biết tin. Chaeyoung tiện tay xé túi bánh mì bơ sữa, gửi cho Suzy tấm ảnh nửa bên má phồng lên vì nhai bánh mì.
"Người yêu ơi, thấy dễ thương không?"
Chắc hẳn Suzy đang trong giờ nghỉ, vì mười giây sau nàng đã nhận được tin nhắn trả lời.
"Nhai chậm nuốt kỹ vào, đừng có vừa ăn vừa xem phim kẻo đau bao tử."
Chaeyoung đảo mắt, thỉnh thoảng nàng nghĩ vì bố mẹ không thể theo sát mình nữa nên Suzy được bố mẹ gửi đến để thay thế. Mọi thứ qua mắt cô đều có thể biến thành mầm mống bệnh tật, thành nguyên nhân gây chết người chỉ trong một tích tắc, rồi cô sẽ nhắc đến những điều đó với Chaeyoung bằng thái độ bình thản đến mức khó tin.
Suzy tiếp tục nhắn.
"Em ở đâu?"
"Em đi công tác rồi."
Chaeyoung ngẫm nghĩ hai giây, lại hí hoáy nhắn một tin.
"Đến Giáng sinh mới về. Chị có nhớ cũng không gặp được em đâu."
"Ừ, ơn trời là chị được tự do đến Giáng sinh."
NÀY! Chaeyoung bật dậy, bực bội trừng mắt nhìn màn hình, kết quả là ngay lập tức mắc nghẹn nửa cái bánh mì còn lại trong cổ họng.
Nàng thức trắng đêm hôm đó để nghĩ cách chia tay bác sĩ sao cho ngầu.
—-
Lễ hội âm nhạc Chaeyoung tham gia lần này được đầu tư rất khủng, dự kiến diễn ra trong thung lũng thuộc khu vực ngoại biên thành phố, ban tổ chức hào phóng cử tới chỗ nàng một trợ lý làm nhiệm vụ tháp tùng và hỗ trợ nghệ sĩ. Cậu chàng trẻ măng, mày kiếm mắt sáng, gương mặt nét nào ra nét đấy, tóc đen húi cua cắt ngắn, thân hình rắn rỏi có thể nhìn rõ bắp tay cuồn cuộn săn chắc dưới lớp áo thun. Bây giờ tuyển trợ lý cũng yêu cầu ngoại hình cao như vậy ư? Nàng nuốt nước bọt đánh ực, tranh thủ lúc cậu ta lái xe chở nàng tới địa điểm biểu diễn liền chọn ra một tấm hình thật đẹp thật nét, còn gửi kèm cho Suzy mấy chữ, "Hồng hài nhi của em đấy. Trông tuyệt không?"
Ba mươi phút sau, bác sĩ Bae nhắn tin tới.
"Em mấy tuổi rồi mà sao trẻ trâu thế?"
"Ủa chứ không lẽ già như chị?" Nàng đốp chát.
Nhận tin nhắn xong, Bae Suzy biệt tích. Mãi hai tiếng sau, cô mới lại nhắn.
"Dù vậy em cũng không có hồng hài nhi đâu, chỉ có kẻ già cỗi này thôi."
"Sao chị dám khẳng định như vậy?"
"Không ai chấp nhận được một cô gái đánh cho bốn tên đàn ông nhập viện trong một đêm vì họ nói xấu bạn thân của mình."
Chaeyoung vừa ngượng vừa tức, quên cả hỏi xem rốt cuộc Bae Suzy moi được thông tin từ nguồn nào. Bực mình quá, nàng quyết định phải dằn mặt Suzy một phen cho bõ. Nàng gọi cậu trợ lý, bật máy quay rồi giả vờ hỏi vu vơ.
"Này trợ lý Kim, cậu thấy yêu một cô gái lớn tuổi hơn thì sao?"
"Chắc là... ổn ạ." Vành tai cậu chàng đỏ bừng, ngập ngừng đáp.
"Vậy cậu có chấp nhận một cô gái lớn tuổi hơn tính tình nóng nảy không?"
"Ổn ạ."
"Nếu cô gái nóng tính hơn tuổi lại đánh bốn tên đàn ông nhập viện trong một đêm?"
Trợ lý Kim đột nhiên loạng choạng chệch tay lái, khiến màn hình rung lắc kịch liệt.
"Không ạ!"
Chaeyoung gửi đoạn video cho Suzy. Ba phút sau, nàng nhận được từ cô một đoạn voice chat dài mười lăm giây. Vừa mở lên, tiếng cười ngặt nghẽo của bác sĩ Bae đã lao vọt ra khỏi loa ngoài, lấp đầy không gian chỉ có hai người.
Lần thứ hai trong vòng năm phút, cậu Kim Hyunsoo đẹp trai nhưng tâm lý yếu suýt chút nữa đã cho chiếc xe ô tô chuyên dụng trị giá không dưới sáu chữ số của Chaeyoung đâm thẳng vào dải phân cách.
Lại thêm một tin nhắn nhảy trên màn hình điện thoại, kèm thông báo chuyển khoản số tiền năm trăm hai mươi đô từ ngân hàng.
"Dù vậy thì chị vẫn yêu em lắm."
Nàng lập tức nhe răng cười toe.
Park Chaeyoung đúng là đồ con nít dễ dỗ nhất trần đời.
—-
Một trang tin tức chuyên về showbiz được thuê làm quảng trường livestream sự kiện mà Chaeyoung diễn. Nghệ sĩ Park đến sớm hẳn bốn tiếng đồng hồ, cầm minh chứng tình yêu của bác sĩ Bae đi mua kem que. Kem que tự làm ở vùng ngoại ô rẻ như cho, chẳng biết có phải do cuối năm nên giá cả biến động hay không. Năm trăm hai mươi đô của Suzy mua được số lượng kem đủ cho một dàn ekip hùng hậu xấp xỉ nghìn người, đưa mỗi người hai que vẫn còn thừa. Xong xuôi, nàng lại buồn chán ngồi một góc hậu trường, vừa gặm kem vừa ngắm nhìn khung cảnh người ra kẻ vào tấp nập, nhân viên bận rộn chuẩn bị đủ loại đồ đạc thiết bị lích kích, cầm điện thoại nhắn vài câu vu vơ chọc phá Bae Suzy.
"Người yêu ơi, chị có nhớ xem livestream sự kiện không đó?"
Chaeyoung cắn lớp vỏ socola vỡ tanh tách. Ăn đến que kem thứ sáu, Bae Suzy nhắn tin vào số điện thoại của nàng.
"Đang xem đây."
"Chất lượng livestream thế nào?"
"Hình ảnh sắc nét, âm thanh chất lượng. Nghe được cả tiếng em cắn kem socola."
Sắc mặt Chaeyoung thoắt đen thoắt đỏ, vành tai nóng bừng. Nàng ngẩng phắt đầu nhìn ngó xung quanh, chợt bắt gặp một chiếc camera dựng chân đế ngay gần sân khấu đang hiên ngang chĩa thẳng ống kính vào mình.
"Đùa thôi, livestream còn chưa bắt đầu nữa."
Đúng lúc đó, tin nhắn của Suzy lại tới. Chaeyoung tức xì khói đầu, hướng về phía chiếc camera đáng thương mà nhe răng gầm gừ.
"Chaeyoung, chị bảo này."
"Gì?"
"Thực ra ban nãy không phải đùa đâu."
Park Chaeyoung im lặng năm giây, sau đó thẳng tay nhấn chặn. Nàng vừa khóc meo meo như chết trong lòng một ít vừa chuyển sang khung chat với Kim Jennie.
Gửi cho quản lý Kim một dòng duy nhất.
"Em sẽ chia tay Bae Suzy, ai cũng đừng hòng ngăn cản em."
Mười phút sau, Kim Jennie trả lời.
"?"
—-
Bae Suzy ngồi trong văn phòng, không hưởng ứng những cuộc hội thoại ồn ã của mọi người như thường ngày. Cô tắt âm thanh nhưng vẫn chỉ chăm chăm chú mục vào màn hình điện thoại. Sự kiện đã kết thúc được một tiếng, những video ghi lại khung cảnh biểu diễn hoành tráng đang không ngừng lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội. Park Chaeyoung là nghệ sĩ đảm nhiệm tiết mục kết màn, nàng đội mũ lông trắng muốt, bên ngoài khoác một lớp áo satin mỏng lấp lánh, đôi ba hình xăm nửa ẩn nửa hiện dưới cánh tay. Nàng ở trên sân khấu lộng lẫy một dáng vẻ kiêu sa nhưng đồng thời cũng lạnh lùng, dường như luôn giữ sự xa cách nhất định trước tất thảy cuồng nhiệt của khán giả bên dưới.
Nhóm bác sĩ y tá tụ tập đã tản đi từ lúc nào, trả về một không gian yên tĩnh. Suzy mở danh bạ, định chỉ nhắn một tin hỏi thăm nhưng lại vô thức bấm vào nút gọi. Tay hủy cuộc gọi không nhanh bằng tốc độ người kia nhận cuộc gọi, Suzy lúng túng mở đầu bằng một câu xã giao nhạt thếch, "Hôm nay diễn tốt lắm."
"Cũng bình thường." Chaeyoung nói, uống một ngụm trà gừng ấm do cậu trợ lý vừa bưng tới.
"Đã về chưa?"
"Vừa đến khách sạn."
Những câu chuyện phiếm vu vơ thường dễ dàng kéo dài đến tận lúc Chaeyoung buông máy đi ngủ chẳng rõ nguyên cớ do đâu mà hôm nay lại đột nhiên trở nên loanh quanh bức bối lạ lùng.
"Em có uống rượu không?" Cô trầm giọng hỏi.
Chaeyoung ậm ừ, "Một chút. Ăn kem, uống rượu, giờ đang uống trà gừng." Nàng bật cười, "Trợ lý của em chắc có nghề tay trái là nấu trà gừng, mùi vị còn rất giống trà gừng của chị nấu nữa đấy."
"Vừa miệng em chứ?"
"Ừm, ngon."
Bae Suzy ném điện thoại lên bàn, một tay lướt trên ipad, thuận tiện đóng thư mục ghi chú có tiêu đề "công thức pha trà gừng" lại.
"Cậu ấy chu đáo lắm, sợ em bị lạnh bụng nên pha trà gừng, lúc nãy còn nhắn tin hỏi em muốn đi ăn đêm không."
"Em có đi không?"
Chaeyoung mơ màng nhếch khóe môi, "Em say rồi."
"Không ngủ được?" Ngón tay Bae Suzy trượt trên thanh tìm kiếm. Vài giây sau, trang web hãng bay đã hiện ra. "Muốn đi dạo không? Hay ăn đêm nhé?"
"Gì vậy?"
"Chị bay đến thành phố N gặp em."
"Điên à!" Chaeyoung cười rộ lên, giọng điệu rõ ràng là bông đùa, "Bae Suzy, say rồi à?"
Bae Suzy nhắm mắt thầm nghĩ. Có khi là vậy thật, nhưng điên vì yêu, say cũng vì yêu. Mà giữa bọn họ nào có phải tình yêu?
"Chaeyoung," Cô bất chợt gọi tên nàng, âm sắc như tỉnh như mê, "Trăng đêm nay rất đẹp. Từ chỗ chị có thể nhìn được rất rõ."
Giống như có một bàn tay vô hình đột ngột đưa ra bóp chặt lấy trái tim nàng, đè ép hơi thở của Chaeyoung hỗn loạn trong gang tấc. Nàng nhìn ra cửa sổ, thành phố N tối nay khô ráo mát mẻ. Vừa nãy trùng hợp đón một trận mưa rào, tuy không kéo dài nhưng cũng khiến cảnh sắc đẹp đẽ của bầu trời đêm bị khuất lấp bởi những cụm mây xám vần vũ, hiện tại đừng nói là mặt trăng, ngay cả bóng dáng một ngôi sao còn khó có thể thấy được.
Đôi mi Chaeyoung khẽ nhíu. Nàng nhớ lại một lượt nụ cười của Suzy, ánh nhìn lấp lánh như dải ngân hà đổ ập xuống đáy mắt cô, giọng nói ấm áp và cách mọi người đều yêu mến cô, cả những khoảnh khắc cô dựa người vào hành lang, ôm đầu ngồi sụp xuống cầu thang bệnh viện mỗi lúc có bệnh nhân ra đi hay mệt mỏi thiếp ngủ trên chiếc giường ở văn phòng sau khi hoàn thành một ca phẫu thuật khó nhằn. Chuông nhà thờ phía đối diện khách sạn điểm mười hai giờ đêm, và nàng nghĩ bản thân chỉ muốn nói cho Suzy biết rằng thật ra mình không hề để tâm đến chuyện trăng sao, chỉ cần được nghe giọng chị cũng đủ vui vẻ rồi.
"Chỗ em vừa mới mưa, chẳng thấy cái khỉ khô gì cả."
Đối phương gầm lên một tiếng "Trời ơi!" đầy ai oán. Chaeyoung ngơ ngác không hiểu nhưng phát hiện Bae Suzy đã cúp máy mất rồi. Nàng hậm hực lăn qua lộn lại trên giường hồi lâu, cuối cùng bứt rứt không chịu nổi, đành mở điện thoại gỡ block nhắn tin cho cô.
"Này, rốt cuộc ý chị là sao cơ?"
"Em không hiểu à?"
"Ừ."
Nàng cứ thế ôm điện thoại gù gà gù gật ngủ quên, khi tỉnh dậy đã là ba tiếng sau.
Bae Suzy trả lời.
"Trăng đêm nay rất đẹp, chị nhớ em."
Mất thêm một tiếng nữa, thành phố bên cạnh mới nhận được hồi đáp.
"Đêm nay em không thấy trăng, nhưng em cũng nhớ chị."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top