5. Time Still Turns The Pages

Bản tình ca vẫn bị bỏ ngỏ dù bọn họ đã hẹn hò hơn nửa tháng, nhưng điều đó không có nghĩa là công việc của Park Chaeyoung ngừng chất đống. Nàng quay cuồng với hàng tá công đoạn chuẩn bị cho album mới, tất bật bơi giữa mớ giấy kẻ khuông nhạc cao quá đỉnh đầu, tần suất vắng nhà ngày càng nhiều, có những ngày điện thoại chẳng kịp bật, chỉ ăn duy nhất một bữa là nửa gói mì sống rồi tạm bợ đánh một giấc trên sofa trong studio để không bỏ lỡ tiến độ lịch trình hôm sau. Bae Suzy càng không cần phải hỏi, cô bận rộn tối mắt tối mũi, nếu không ở bệnh viện thì là bay đến thành phố khác tham dự hội thảo y khoa. Chẳng bù cho Jung Jaehyun đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ dài, còn Kim Jisoo và Kim Jennie cứ thỉnh thoảng lại rủ nhau biến đi đâu mất, Chaeyoung và người yêu hờ thường chỉ hẹn gặp ngoài rạp chiếu phim, quán thịt nướng, salon tóc hoặc đôi khi là bệnh viện vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi rồi lại hối hả lao trở vào vòng xoáy cơm gạo áo tiền bất tận. Bác sĩ Bae căn bản không có khái niệm về những giai điệu nàng viết hay kỹ thuật thu âm nàng phụ trách. Chaeyoung chỉ thở dài, nhìn vào danh sách bệnh nhân dài ngoằng ngoẵng và tên những thứ thuốc rối rắm không đánh vần nổi mà Suzy phải ghi nhớ, nàng cũng cho rằng cô không nên biết là tốt nhất.

—-

Sau màn thông báo chủ quyền bất đắc dĩ nọ, mọi người dần dà để ý thấy Chaeyoung đợi người yêu tan trực vài lần, nhiều lúc hớn hở mua ti tỉ thức ăn ngon đến thăm nuôi Suzy và được bác sĩ Bae dịu dàng chăm sóc, nâng niu giống như bản thân nàng chính là ngoại lệ duy nhất trong thế giới của cô. Ai nấy đều âm thầm nhận định mối quan hệ giữa bọn họ, Suzy cũng chẳng giấu giếm chuyện hẹn hò với đồng nghiệp trong bệnh viện, tin tức nghệ sĩ trẻ nổi tiếng và nữ thần khoa cấp cứu yêu đương gây chấn động cả khoa cấp cứu lẫn mấy chuyên khoa nội ngoại lân cận.

Thật ra cũng không hẳn là "thông báo". Nhưng Chaeyoung rất nhanh đã nhận ra, y tá ở bệnh viện chỗ Suzy hình như không ưa nàng.

Bây giờ hãy thử tưởng tượng xem, hôm nào bạn đi làm cũng bắt gặp một cô bác sĩ trẻ tuổi, xinh đẹp, tài giỏi và lễ độ, chính xác là định nghĩa của "hoa gặp hoa nở, người gặp người thương". Ở bệnh viện xảy ra chuyện buồn thì có cô bác sĩ mở rộng vòng tay an ủi, trực khuya mệt mỏi sẽ được cô bác sĩ mua cà phê và đồ ăn cho, tính cách vừa nghiêm khắc vừa ấm áp, thưởng phạt phân minh lại rộng rãi hào phóng. Một ngày đẹp trời nọ, đột nhiên từ đâu xuất hiện một nhân vật trời ơi đất hỡi, không chỉ khiến bạn xấu hổ bằng một phen dằn mặt gió tanh mưa máu mà còn thẳng thừng tuyên bố cô bác sĩ xinh đẹp bạn ngày đêm tơ tưởng là hoa đã có chủ rồi.

Thiết nghĩ nếu là Chaeyoung, chắc nàng cũng không ưa nổi chính mình.

Nhưng tất nhiên, thông cảm là một chuyện, nàng tự thấy bản thân không có nghĩa vụ phải xoa dịu cơn bất mãn của dư luận. Chỉ là trong một lần Chaeyoung ôm đồ ăn đến chờ Suzy tan trực, nàng vô tình phát hiện hộp mì trộn chân gà mua hai ngày trước vẫn còn nguyên trong tủ lạnh. Khi nàng hỏi, Suzy khó xử nói xin lỗi, bác sĩ cấp cứu không đủ thời gian để ngồi gặm chân gà. Chaeyoung không muốn bỏ phí đồ ăn, nàng đem hộp mì trộn và chân gà ra hâm nóng rồi mời y tá. Những ngày tiếp theo, thực đơn lần lượt đổi thành pizza, chân giò, đủ mọi vị kem, mì gói và hằng hà sa số loại bánh ngọt bánh mặn trên đời.

Thức ăn có thể là nguyên nhân, cũng có thể là giải pháp cho mọi xung đột tầm cỡ thế giới. Sau một tuần liên tục tới lui bệnh viện, Chaeyoung từ khách qua đường chính thức được sở hữu riêng một chiếc ghế trong phòng trực ban của khoa cấp cứu.

Những câu chuyện phiếm luôn xoay quanh một chủ đề mà đại đa số mọi người đều rất hứng thú, đó là họ quen biết nhau như thế nào. Chaeyoung thoải mái ngồi lọt trong lòng Suzy, chia đôi một hộp kem với cô, động tác tự nhiên tới nỗi không ai buồn mở miệng trêu đùa. Nàng múc một muỗng kem đầy, bắt đầu kể từ ngày nàng đến studio của Kim Jisoo làm việc bán thời gian thì chứng kiến một vụ đánh ghen ly kỳ giữa một tay nhiếp ảnh gia và hai cô người mẫu, rồi xui xẻo bị ống kính máy ảnh quất trọn vào cổ tay, máu chảy đầm đìa khi đang mải hóng hớt.

"Chị ấy là bác sĩ cấp cứu cho em." Nàng vui vẻ nói, "Lúc đó Suzy hoảng hốt đến mức đánh đổ cả chai cồn ra áo blouse trắng. Đó là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng em thấy chị ấy mất bình tĩnh như vậy."

Suzy lơ đễnh xoa đầu Chaeyoung, mỉm cười tán đồng.

"Giỏi đến mấy thì lúc đó vẫn chỉ đang thực tập thôi, hoảng là đương nhiên." Kang Jiheon — một cô y tá lớn tuổi hơn nàng cười không ngớt. "Rồi sau đó thì sao?"

"Em lại đến bệnh viện." Mọi người trợn mắt nhìn nhau bằng vẻ mặt khó tin. Nàng bình tĩnh bổ sung, "Vì vết thương quá hiểm, bác sĩ dặn nghỉ ngơi, hạn chế cử động nhưng em cứ chộn rộn tay chân không yên nên bị hở suốt. Mỗi lần bị hở đều phải đến bệnh viện băng bó lại."

Sau ba bốn lần như vậy, lương tâm nghề nghiệp của bác sĩ Bae liền không chịu nổi nữa, nửa nài nỉ nửa ép buộc Chaeyoung thêm tên mình vào mục liên hệ khẩn cấp để trực tiếp giám sát và xử lý vết thương kia giúp nàng. Họ bắt đầu nói chuyện, bắt đầu trêu đùa nhau, bắt đầu thân nhau, bắt đầu mối quan hệ bạn bè rồi bắt đầu một đoạn dây dưa như hiện tại.

"Suzy theo em đến studio, lóng ngóng giúp đỡ thế nào lại tự làm mình bị thương. Em hỏi chị ấy có bị điên không, kết quả là chị ấy cười nói nghệ sĩ như em nếu không may để lại di chứng vĩnh viễn ở tay thì tiêu tùng sự nghiệp mất, chị chỉ đang bảo vệ siêu sao tương lai thôi. Em cảm thấy người này đúng là bị điên thật, thế là vứt Suzy lại bệnh viện rồi về studio làm việc tiếp. Hôm sau thì em cũng phải tới bệnh viện nốt, do vết thương vừa hở vừa nhức, bị bác sĩ Bae mắng cho xanh mặt."

Càng ngày mọi người càng không hiểu vì sao Bae Suzy lại đồng ý hẹn hò với Park Chaeyoung, dù sao nhân loại cũng không cần phải hiểu mới có thể hẹn hò. Mọi người nói rằng trước đây Suzy ít tỏ ra chủ động, nhưng chị thường là người khơi mào những cuộc hội thoại khi cùng Chaeyoung ăn uống trong phòng trực ban. Jiheon nhỏ giọng thì thầm, có lẽ bác sĩ Bae sợ nàng sẽ khó hoà nhập nên mới cố gắng tham gia với bọn họ.

Không rõ thực hư ra sao, cơ mà những buổi ăn khuya đó giúp ích đáng kể cho tâm trạng của nàng. Khi từ bệnh viện trở về, dường như Chaeyoung luôn phấn chấn hơn, công việc cũng không còn quá nặng nề và bế tắc nữa.

—-

Có một chuyện Chaeyoung không trông mong lắm nhưng biết chắc nó sẽ xảy ra. Qua mỗi một lần tìm đến bệnh viện, nàng lại dần khám phá được thêm một chút về danh tính của Im Nayoung. Cùng lúc nàng biết Im Nayoung là ai, Chaeyoung cũng biết mấy câu bàn ra tán vào của mấy người nhân viên y tế ở khoa cấp cứu không hoàn toàn là phóng đại nhảm nhí. Từng cử chỉ, hành động nhỏ nhặt hay đôi ba lời nói trong vô thức của Bae Suzy cũng đủ để cho nàng thấy bản thân "thuaaaa xaaaa" bác sĩ Im như thế nào.

Trên bàn làm việc của Bae Suzy có đặt một bức ảnh, được chụp trước khi Chaeyoung gặp Suzy. Cô đứng cùng vài đồng nghiệp dưới gốc cây anh đào, hoa bay ngợp trời, cả thảy sáu người nam thanh nữ tú trẻ tuổi đều toát lên hơi thở thanh xuân nồng đậm, nở nụ cười rạng rỡ nhìn thẳng vào ống kính. Chaeyoung thoáng ngẩn ngơ, Suzy ở trong tấm hình đó quả thực rất xinh đẹp. Năm tháng chưa kịp lấy đi dáng vẻ non nớt của thiếu niên, cô không trầm ổn và kín đáo như hiện tại, cũng chẳng có dấu hiệu mệt mỏi hay thiếu ngủ, mái tóc đen duyên dáng buông xuống trước ngực, ánh mắt sáng rực và biểu cảm tươi tắn. Suzy đứng ngay trung tâm bức ảnh, hai cô gái đứng hai bên của cô, phía sau là ba chàng trai. Chaeyoung chỉ liếc qua chứ không gặng hỏi thêm. Ai là Im Nayoung không quan trọng, nàng có biết cũng chẳng khiến cô ấy xuất hiện hay biến mất được.

Sau này, Chaeyoung sẽ thỉnh thoảng chú ý tới bức ảnh khi ghé văn phòng Suzy. Im Nayoung đứng bên trái, mái tóc xoăn dài tùy tiện đánh rối vẫn không làm lu mờ khí chất thanh tao nhã nhặn của cô ấy. Trong ảnh, Im Nayoung thoải mái để cánh tay khoác hờ trên vai Bae Suzy. Sự thân mật và mờ ám không thể che giấu, đúng như bọn họ nói, chính là "bong bóng tình yêu bay ngợp trời", không giống như y tá Kang Jiheon phóng khoáng với mái tóc cắt ngắn quá vai phía bên phải Suzy, càng không giống Park Chaeyoung quen biết bảy năm nhưng chỉ lấp ló vài đôi lần trong những tấm hình hiếm hoi chụp kèm với một hội bạn ba người Kim Jisoo, Kim Jennie và Jung Jaehyun được bác sĩ Bae đăng tải lên mạng xã hội.

—-

Cuộc sống của Chaeyoung không phải ngày nào cũng thuận lợi tuyệt vời, ở bệnh viện nói chung và cuộc sống của Bae Suzy nói riêng thì số ngày không thuận lợi không tuyệt vời phải nhân lên gấp mấy mươi lần bình thường mới đủ.

Bae Suzy theo nghề y đã lâu, tính cả thời gian làm sinh viên và đi thực tập thì chắc xấp xỉ mười năm có lẻ. Trong một thập kỷ đó, dù muốn dù không thì cô cũng buộc phải gồng mình chấp nhận việc không giữ được sinh mạng bệnh nhân. Nhưng tất nhiên, chấp nhận là một chuyện, làm quen và thích nghi lại thuộc một phạm trù khác nữa. Bất kể là lần thứ bao nhiêu, Bae Suzy vẫn luôn không giấu được bất lực mỗi khi có người không may ra đi.

Chaeyoung bận rộn xoắn xuýt tay chân cả một ngày dài, lúc tới bệnh viện đã hơn mười một giờ đêm. Phòng trực ban vắng hoe, chỉ có Kang Jiheon và cậu bác sĩ đẹp trai như hoàng tử đã sơ cứu vết thương cho Chaeyoung hôm trước. Jiheon xua tay ngăn cản khi Chaeyoung định sửa soạn đồ ăn khuya cho mọi người.

Nàng ngạc nhiên hỏi Jiheon.

"Sao thế ạ?"

"Hôm nay không tiện lắm." Jiheon mỉm cười khó xử, chị nói, "Chắc mọi người không ăn đâu. Em cất tạm đi, ngày mai rồi tính."

Cậu bác sĩ ấp úng gì đó rồi lại im bặt. Chaeyoung tự đánh giá bản thân tuyệt đối không phải kiểu người tinh tế, nhưng nàng vẫn nhạy bén nhận ra bầu không khí yên ắng nặng nề đáng sợ đang đè ép căn phòng. Nàng không gặng hỏi thêm, chỉ gật đầu ra hiệu đã biết, ôm chỗ thịt nướng và thịt bò vốn định dùng để nấu mì về văn phòng của Bae Suzy. Chaeyoung nhét đống đồ ăn vào tủ lạnh. Mãi không thấy Suzy đâu, nàng ngồi gật gù gần nửa tiếng, cô mới xuất hiện ở cửa, vẫn còn mặc nguyên đồng phục bệnh viện, hốc mắt trũng sâu không giấu nổi mệt mỏi, biểu cảm lại có chút chua chát khó chịu.

"Xong rồi à?"

Chaeyoung vội đứng dậy đi nấu mì rồi vớt ra một bát lớn cùng một ít thịt bò. Mơ hồ đoán biết tâm trạng cô đang không ổn, nàng chỉ lặng lẽ bưng sẵn bát mì lên chờ đợi. Xuyên suốt quá trình Chaeyoung bận rộn tay chân, Suzy vẫn đứng bất động, không nhìn cũng chẳng buồn ừ hử nói năng câu nào.

"Đây, phần của chị. Cả ngày nay vẫn chưa ăn gì đúng không?" Chaeyoung không nghĩ nhiều, nàng đơn giản nhận định rằng Suzy sẽ trực tiếp ca sau nên mới không lập tức thay sang thường phục như mọi ngày. "Hôm nay không cần đưa em về đâu. Em sẽ..."

"Em về đi."

Suzy nhíu mày, đột ngột cắt ngang.

"Hả?" Chaeyoung ngơ ngác bật thốt.

"Về đi." Suzy một tay đập mạnh tập bệnh án lên bàn, tay kia gạt phăng bát mì Chaeyoung cầm. Bát mì rơi xuống sàn vỡ toang, nước và mì văng lênh láng. Bàn tay Chaeyoung ướt đẫm vì nước mì, một mảng da dần nóng rẫy và đỏ ửng lên. Trong nửa giây, trạng thái của Bae Suzy đón nhận một cơn dao động lớn. Cô hốt hoảng, toan vươn tay chắn lại mảnh sứ và nước mì, song nửa chừng lại bối rối rụt về.

Sau một phút im lặng đấu mắt, cô khẽ nói.

"Về đi! Em không nghe rõ à? Đây là bệnh viện, không phải chỗ để em chạy lăng xăng."

Lửa giận âm ỉ bùng phát bất chợt ỉu xìu tắt ngúm. Chaeyoung tặc lưỡi thầm nhủ, đến chín mươi phần trăm là vừa xảy ra biến cố gì đó trong ca trực của Bae Suzy, khiến chị nhất thời không chấp nhận nổi. Nàng cũng chẳng định chấp nhặt, phẩy tay cúi người.

"Được, em về. Nhưng dù sao cũng phải dọn dẹp đã."

Bae Suzy ngập ngừng lên tiếng, "Để đó chị dọn được rồi."

Chaeyoung cười khẩy, liếc xéo Bae Suzy rồi trả lời.

"Khỏi đi, người nào việc nấy."

Nàng không phải nhân viên y tế, cũng không giỏi đọc bầu không khí hay an ủi người khác, đương nhiên nên có trách nhiệm xử lý những vấn đề không liên quan đến chuyên môn khám chữa bệnh, huống chi đây còn là đống bầy hầy do bản thân góp một tay bày ra. Suzy lẳng lặng quan sát Chaeyoung loay hoay dọn dẹp nền nhà, gom mấy mảnh sứ vỡ bỏ vào thùng rác, lau dọn chỗ mì và thịt đổ tung tóe kia. Xong xuôi, nàng kín đáo nhét bàn tay bỏng nhẹ và có vết xước còn rỉ máu vào túi áo, vui vẻ vẫy chào.

"Xin lỗi nhé, lần sau không đến làm phiền chị nữa."

Chaeyoung mở cửa, lại bất ngờ bắt quả tang Kang Jiheon, cậu bác sĩ hoàng tử và một đám người nữa đang rón rén đợi bên ngoài. Mọi người không hẹn cùng giật thót mình, nàng không chút bối rối nói chào tạm biệt như bình thường vẫn thế. Không một ai hồi đáp, những ánh mắt còn bận rộn dõi theo Suzy, rồi ái ngại nhìn sang Chaeyoung.

Kang Jiheon hừ lạnh, một tay đẩy Chaeyoung bỏ đi một mạch không ngoái đầu.

"Đi, chị tiễn em về."

—-

"Xin lỗi em."

Chaeyoung phì cười, "Gì vậy? Đừng làm em khó xử chứ. Chị có lỗi gì đâu mà phải xin?"

Kang Jiheon không cười. Chị chỉ nhìn nàng hồi lâu, sau cùng mới trút xuống một tiếng thở dài.

"Hôm nay có một ca bệnh. Bệnh nhân là một thiếu niên mười sáu tuổi, có tiền sử trầm cảm và hoang tưởng ảo giác, được đưa vào khoa tụi chị trong tình trạng hôn mê sâu." Jiheon nhướn mày nói, "Vì uống hết một lọ thuốc ngủ."

Nàng kinh ngạc há hốc mồm, "A, không lẽ nào...?"

"Đúng vậy." Jiheon nặng nề gật đầu, "Cậu ta cố gắng tự sát, nhưng thất bại."

Chaeyoung lặng người không nói được gì. Jiheon lại tiếp tục nói.

"Khó khăn lắm mới cứu được, nhưng vừa tỉnh lại thì thằng bé cố gắng lần nữa. Lần này nó nhảy xuống từ tầng thượng của bệnh viện. Nó chết, không ai cứu được. Một y tá rơi theo trong lúc ngăn cản thằng bé."

"Rồi?"

"Hiện vẫn nguy kịch, tín hiệu sinh tồn không mấy khả quan."

Câu chuyện kết thúc. Chaeyoung vẫn không thốt lên nổi lời nào, Jiheon cũng không bận tâm, chị vừa sải những bước dài vừa độc thoại.

"Chuyện diễn biến nhanh tới mức không ai kịp trở tay. Chị làm với Suzy đủ lâu để hiểu tính tình con bé. Nó không bao giờ mù quáng ôm hết tội lỗi vào mình từ đầu đến cuối mà sẽ cẩn thận phân tích để quy trách nhiệm lên từng người. Nói vậy không có nghĩa là Suzy không tự trách, ngược lại là đằng khác, lúc nào nó cũng là người dằn vặt nhất. Nhưng sự thật là lần này ai cũng có lỗi, gia đình bệnh nhân rất suy sụp, Suzy tức giận là lẽ đương nhiên. Mọi người trong khoa cấp cứu đều biết, nên tối nay mới không tụ tập ăn uống như ngày thường."

Jiheon vỗ vai Chaeyoung, nói rất dịu dàng.

"Chị không nói hành động giận cá chém thớt của Suzy là đúng, nhưng chị mong em sẽ hiểu phần nào lí do con bé đột nhiên hành động như vậy."

"Em biết." Chaeyoung đáp gọn.

Jiheon chắc chắn nghĩ nàng đang giận, chị vỗ vai nàng, ánh mắt cảm thông.

"Điều chị vừa kể với em xảy ra hầu như mỗi ngày ở bệnh viện. Nói ra thì thật quá đáng, nhưng mọi người ở đây tiếp xúc với cái chết và những hình ảnh dọa người nhiều hơn bất cứ ai. Tức giận, bất lực, tuyệt vọng, kiệt quệ, sợ hãi, phải vật lộn với chúng mỗi giây mỗi phút. Vậy nên họ cần nuông chiều và giải quyết cảm xúc cá nhân trước khi quan tâm đến bất cứ ai."

Trong "bất cứ ai" đó có bao gồm Im Nayoung không? Những câu hỏi lạ lẫm liên tiếp bật ra trước cả khi Chaeyoung kịp ý thức. Nếu người đối diện Bae Suzy là Im Nayoung, liệu cô có nổi giận với cô ấy không? Có hất đổ tô mì rồi quát cô ấy mau biến về, đừng lảng vảng ở bệnh viện nữa không? Có để mặc cô ấy dọn dẹp mảnh sứ vỡ với bàn tay rát bỏng chưa khô máu không?

Sẽ không, nhỉ? Dù sao mối quan hệ giữa bác sĩ và bác sĩ với nhau, hoặc giữa bất cứ ai với nhau trong một môi trường mà sống chết trở thành chuyện cơm bữa, mọi người nương tựa vào nhau, thông cảm cho nhau, nhìn thấy những giọt nước mắt và khoảnh khắc tổn thương yếu đuối của nhau nhiều không đếm xuể vốn chẳng phải thứ mà một người ngoài như Park Chaeyoung có thể cân đo đong đếm được.

Từ khi chuyện của Chaeyoung và Suzy được công khai, hành lang bệnh viện vẫn thường rộ lên vài câu chuyện phiếm. Park Chaeyoung không tệ, nhưng nàng hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để một bác sĩ e ngại từ chối trong mọi trường hợp. Nàng là người ngoài ngành, là nghệ sĩ hoạt động trong giới showbiz trắng đen lẫn lộn, giờ giấc sinh hoạt hỗn loạn và cũng chẳng đáp ứng nổi tiêu chuẩn nào của Bae Suzy. Đôi lúc ngờ nghệch, đôi lúc quá vô tư, không khéo léo, không dịu dàng, ruột luôn để ngoài da và hành động liều lĩnh. Park Chaeyoung xinh đẹp vừa phải, giàu có vừa phải, tài giỏi chỉ trong lĩnh vực đặc thù, kỹ năng xã hội còn nhiều khiếm khuyết. Bác sĩ Im Nayoung thì ngược lại.

Im Nayoung xuất thân danh gia vọng tộc, tài sắc vẹn toàn và được Bae Suzy kính trọng gọi một tiếng tiền bối. Thoạt đầu, Nayoung không ưa Bae Suzy, chính xác hơn là không ưa vẻ ngoài bóng bẩy hào nhoáng của cô. Mặc dù lớn lên bên nhau từ bé, song trong mắt Im Nayoung, Bae Suzy chỉ giống như đứa trẻ ranh miệng ngậm thìa vàng, tay học đòi làm bác sĩ, tuổi tác còn quá trẻ và thiếu mất sự nghiêm chỉnh đạo mạo cần thiết. Im Nayoung luôn nghiêm khắc với Suzy, khắt khe bắt lỗi, trách phạt cô từ những chuyện lông gà vỏ tỏi cỏn con nhất. Jiheon nói với Chaeyoung rằng, em từng trông thấy Suzy mắng bác sĩ thực tập rất đáng sợ đúng không, thật ra vẫn chưa bằng một phần mười những gì Nayoung mắng Suzy trong quá khứ đâu.

Chaeyoung thừa hiểu Bae Suzy để biết hình mẫu lý tưởng của cô chính là những người luôn nghiêm túc, tận tâm với công việc mình làm.

Đúng lúc này, giọng nói của Kang Jiheon vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Chaeyoung.

"Thực ra một phần nguyên do khiến Bae Suzy kích động như thế, có lẽ là bởi lâu về trước tụi chị cũng đã từng tiếp nhận một ca bệnh tương tự." Jiheon ngập ngừng nói, "Lúc đó, Im Nayoung là bác sĩ trực chính."

Gần nửa đêm, bệnh viện tiếp nhận một thai phụ sắp chuyển dạ, bị xuất huyết ổ bụng do tai nạn giao thông, chỉ số sinh tồn rất kém. Im Nayoung quyết định mở ổ bụng cấp cứu ngay tại chỗ. Cô ấy đang cầm máu nửa chừng thì người nhà bệnh nhân thông báo thai phụ đó bị nhiễm HIV qua đường tình dục.

"Ai cũng sợ, kể cả Nayoung. Gặp chuyện như thế có thể không sợ ư? Nhưng tình trạng rất nguy kịch, không cấp cứu kịp thời xem như cầm chắc cái chết. Nayoung một mình ở lại, cậu ấy quát đuổi mọi người ra ngoài, nhưng Suzy khi đó là bác sĩ nội trú vẫn kiên quyết chọn ở lại. Ca phẫu thuật tốn trọn vẹn mười hai tiếng, họ chỉ cứu được người mẹ. Sau đó hai người phải đối mặt với hàng đống biện pháp kỷ luật. Nayoung chủ động làm tường trình, nhận hết mọi trách nhiệm, cậu ấy vì muốn bảo vệ tương lai của Suzy mà suýt chút nữa đã phải kết thúc sự nghiệp bác sĩ mới chớm nở. Nhưng bấy nhiêu chưa phải là tất cả. Phải nghỉ việc khẩn cấp, uống thuốc chống phơi nhiễm, làm đủ các biện pháp kiểm tra y tế và vào khu cách ly." Jiheon sụt sịt nói, "Em có thể tưởng tượng được không, nỗi tuyệt vọng vào khoảnh khắc đó."

Chaeyoung im lặng rất lâu. Nàng nhớ có một khoảng thời gian, khi họ quen biết chưa lâu, Suzy đã biến mất chừng ba tháng. Cô chỉ liên lạc với nàng đúng một lần để nói chúc mừng sinh nhật dù lúc đó mới là đầu tháng Mười. Chaeyoung cười trêu cô là đồ mọt sách, học nhiều quá nên đầu óc chập mạch, nhưng nàng đã chẳng mảy may hay biết Suzy sợ hãi như thế nào. Có lẽ Bae Suzy từng tuyệt vọng đến mức suy tính tới việc chết đi, nên mới cố gắng để lại cho nàng một lời chúc sinh nhật sau chót. Đứng trước nguy cơ mắc phải căn bệnh thế kỷ, cuộc đời xán lạn tươi đẹp vốn dĩ gần trong gang tấc lại bị hủy hoại tan nát, đánh mất ước mơ và vô vàn hoài bão tuổi trẻ, quả thực cô và Im Nayoung đã trải qua những tháng ngày tăm tối và khổ sở tận cùng.

Jiheon bẻ khớp ngón tay, khàn giọng kể tiếp.

"Đau đớn nhất là, ngày Nayoung và Suzy được ra khỏi khu cách ly thì thai phụ đó lại nhập viện. Cô ấy tuyệt vọng vì mất con, lại vì căn bệnh kia mà nghĩ quẩn, lao ra trước đầu xe tải. Kỳ tích không xảy ra nữa, cô ấy qua đời chỉ trước lúc Nayoung lẫn Suzy trở về vài giờ đồng hồ."

Viền mắt Chaeyoung đỏ bừng, nàng lấy tay dụi đến mức căng rát cũng không ngăn nổi nước mắt trào ra. Jiheon dừng lại trước một máy bán nước tự động, mua hai lon coca, bật nắp rồi đưa cho Chaeyoung một lon.

"Chị là đồng môn của Nayoung, quen thân cũng khá lâu rồi, đó là lần đầu tiên chứng kiến cậu ấy khóc." Jiheon hớp một ngụm coca, nói, "Có những ngày phải tuyên bố liên tiếp năm, sáu ca tử vong, ai cũng khủng hoảng tinh thần, chỉ mỗi Nayoung còn giữ được bình tĩnh. Thế mà lần đó cậu ấy lại khóc. Vừa quay về bệnh viện, biết tin xong thì Nayoung sụp đổ, dựa vào lòng Suzy bật khóc nức nở. Suzy kéo rèm lại, một mình ôm chặt Nayoung suốt bốn tiếng không buông. Từ đó về sau, Nayoung không còn ác cảm với Suzy nữa. Cậu ấy dịu dàng hơn, nhẫn nại hơn. Suzy lại giống như trưởng thành rõ rệt. Mọi người đều cảm nhận được mối quan hệ giữa họ đã thay đổi, nhưng thay đổi thế nào lại không ai dám lên tiếng làm rõ. Hai năm trước, Nayoung ra nước ngoài rồi thì Suzy cũng dần trở nên lãnh đạm, trầm ổn hơn."

Kang Jiheon kết thúc câu chuyện, uống cạn lon coca rồi bóp méo cái lon, quẳng vào thùng rác.

"Kể ra như thế không phải để em thấy tự ti thua kém. Chị cũng biết em đang nghĩ gì. Em và Nayoung hoàn toàn khác biệt, đừng tự so sánh mình với cậu ấy. Nhưng đối với Bae Suzy, Im Nayoung là thầy, là tiền bối, là đồng nghiệp, là người cô ấy không dám yêu cũng chẳng nỡ oán hận. Họ cùng nhau nhìn người khác sống chết, cũng từng cùng nhau trải qua sống chết, đồng hành từ những ngày trong tay chẳng có gì ngoài một trái tim chính nghĩa và nhiệt thành đến lúc đôi bên đều có sự nghiệp riêng. Im Nayoung dìu dắt, giúp đỡ, bảo vệ Bae Suzy, kéo cô ấy vào một vòng tình cảm lẩn quẩn, chữa lành rồi lại tổn thương, hi vọng rồi lại thất vọng. Kể cả không là người yêu thì cậu ấy cũng không thể không chiếm một vị trí quan trọng trong cuộc đời Suzy."

Đây mới chỉ là một phần nổi của tảng băng chìm, một cái cây giữa rừng cây. Chắc chắn còn rất nhiều chuyện ly kỳ hấp hẫn Chaeyoung chưa biết về Nayoung và Suzy, những tình huống ngặt nghèo họ đã đồng cam cộng khổ với nhau. Có lẽ những bộ phim tình cảm lấy đề tài y khoa sẽ chẳng thể nào lãng mạn và gay cấn bằng chuyện của hai người bọn họ.

Dẫu vậy, một kẻ ngoài cuộc như nàng, biết cũng để làm gì?

Chaeyoung lắc lắc lon coca chưa vơi đi ngụm nào, định nói rằng chị không cần lo, em đâu có tự ti bao giờ. Nhưng sau cùng, nàng không nói được gì.

—-

Mười hai giờ đêm, đường sá chẳng còn mấy bóng người. Chaeyoung là người mơ mộng, nhưng vẫn tương đối thực tế, nhất là trong khía cạnh công việc. Nàng biết năm giờ sáng mình có lịch trình thì không bao giờ đi lung tung sau mười hai giờ.

Vậy mà hôm nay nàng lại lái xe về phía biển, lòng canh cánh một nỗi buồn dâng lên bất chợt.



tâm hự mỏng: ban đầu tui viết chiếc fic này trong sự rén ae ạ =))))))))) cứ sợ miếng hài mình quăng vô chưa đủ hài. nó sẽ bị nhạt, bị cuê, bị sượng, bị du din =)))))))))) nhma trộm vía đa phần mng đều feedback là fic dễ thưn, tẻn tẻn nên tui cũng nhẹ lòng =))))))) kăm xa hăm mi ta quý reader đã luôn ủng hộ và chờ đợi dù au nhây chap vcl =))))))))

spoil: sóng gió sắp bắt đầu...........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top