4. jealousy, jealousy (2)

Park Chaeyoung là con nghiện phim truyền hình chính hiệu, đối nghịch hoàn hảo với bạn thân Bae Suzy chúa ghét những tình tiết mộng mơ sến súa nhão nhoét và trăm lần như một luôn ngáp ngắn ngáp dài trước cả khi nhân vật chính kịp xuất hiện trong khung hình mỗi lúc bị Chaeyoung cưỡng ép xem phim chung. Trong mớ văn hóa phẩm lãng mạn ba xu đó, Chaeyoung mang máng nhớ rằng, nếu có tình tiết nhân vật chính là bác sĩ và người yêu hoặc bạn đời của anh ta, thỉnh thoảng là cô ta, không may chấn thương phải vào bệnh viện, vậy chắc chắn sau đó sẽ là một màn trình diễn "tuyển tập những phân cảnh khóc lóc thét gào" đầy bi thương và khoa trương như một nét đặc trưng không thể thiếu của nền công nghiệp điện ảnh màu hường phấn.

Nhảm nhí là rõ, nhưng Chaeyoung tin ai yêu vào rồi thì đều sẽ ngốc nghếch như thế thôi.

Đáng tiếc thay, nữ chính của đời nàng có nhan sắc đẹp không thua kém gì minh tinh, nhưng cô không phải minh tinh khoác áo blouse trắng diễn vai bác sĩ điên tình mà là bác sĩ hàng thật giá thật, chuyên môn tốt nghiệp vụ tốt đạo đức tốt. Quan trọng nhất, nữ chính của đời nàng không yêu nàng và nàng cũng không yêu nữ chính, nên bác sĩ Bae chỉ phẩy tay giải tán đám người, gọi một cô ý tá tới đo huyết áp cho Chaeyoung, xong xuôi lại vẫy tiếp một cậu bác sĩ đang đứng lóng ngóng phía đối diện, yêu cầu cậu ta kiểm tra và xử lý vết thương giúp nàng rồi bỏ đi một mạch sang giường thứ hai. Chaeyoung gật đầu bảo rằng cậu không cần nhẹ tay đâu vì tôi chịu đau giỏi lắm. Một giây sau, nàng hét toáng lên ngay khi cậu bác sĩ chỉ vừa đổ nước sát trùng xuống vết rách trên mé đầu.

Cậu bác sĩ giật thót mình, suýt đánh rơi chiếc panh kẹp bông. Nàng cười khì trấn an, "Giật mình chút thôi."

Chaeyoung ngồi yên cho cậu chàng quấn mấy vòng băng gạc trắng muốt lên đầu, nhàm chán kéo mép áo blouse của cậu ta, nghịch ngợm qua loa giết thời gian. Nàng nhỏ giọng nói, "Này, nói nhỏ cậu biết nhé."

"Vâng?"

"Vừa nãy tôi yêu cầu bác sĩ Bae gọi người đẹp trai nhất ra khám cho tôi, thế là chị ấy vẫy cậu tới."

Khay inox đựng dụng cụ bị cậu bác sĩ không may quơ trúng, kêu lên mấy tiếng loảng xoảng đinh tai nhức óc. Chaeyoung giả đò ngó lơ, nàng trông thấy Bae Suzy vẫn chuyên chú khám cho bệnh nhân giường số hai, miệng nói một loạt từ ngữ chuyên môn phức tạp mà hiển nhiên nàng nghe không hiểu. Nàng cười cười trêu chọc, "Mà đúng là rất đẹp trai nha. Có hứng thú gia nhập giới giải trí không?"

"Park Chaeyoung!"

Cậu bác sĩ hốt hoảng xoay người. Chaeyoung điếc không sợ súng, lơ đễnh nâng khóe môi.

"Hi người đẹp ~"

Suzy cau mày, quay sang hỏi cậu bác sĩ nằm không cũng dính đạn kia.

"Tình trạng bệnh nhân?"

Cậu bác sĩ tội nghiệp lắp bắp trả lời, liền bị Bae Suzy thẳng thừng cắt ngang.

"Tình trạng bệnh nhân thế nào, chỉ số sinh tồn ra sao cậu cũng không nói được, cậu làm bác sĩ như thế à? Học năm mấy? Đi lâm sàng bao nhiêu lần rồi? Cậu vào được trường Y là do mua điểm hay lúc thầy cô dạy tới những chương cần thiết thì cậu trốn tiết ngủ gục?"

Giọng của Suzy vẫn duy trì bình ổn, không lên không xuống, song mỗi câu mỗi chữ đều mang sức sát thương khủng khiếp, cứa vào da thịt từng đường sắc lẻm. Chaeyoung kinh ngạc há hốc mồm, ý định can thiệp vào công cuộc dạy dỗ của bác sĩ Bae chết từ trong trứng nước, đành câm nín ngồi tại chỗ đóng vai hình nhân.

Mấy năm trước, Kim Jisoo từng đến bệnh viện nơi Suzy làm việc khám một lần. Lúc về, chị nửa đùa nửa thật kể với Chaeyoung là bác sĩ Bae của em rất nổi tiếng ở bệnh viện đấy, người ta kêu chị ấy ít khi cáu nhưng một khi đã cáu thì cái miệng sẽ chỉ toàn phun dao nhả rìu đắng khét. Chaeyoung nghe tai này lọt qua tai kia, nàng nghĩ Bae Suzy nho nhã dịu dàng như thế thì sao biết được cái gì gọi là nói nặng lời cơ chứ? Bây giờ chứng kiến tận mắt, Chaeyoung mới sâu sắc lĩnh ngộ, những gì Kim Jisoo hóng hớt và kể lại kỳ thực chỉ mới là xấp xỉ một phần mười của câu chuyện mà thôi.

Bae Suzy kêu cậu bác sĩ tới ngồi cạnh Chaeyoung, quét mắt một vòng quanh phòng cấp cứu đã vãng người, nể tình hạ giọng.

"Bệnh nhân nói không sao cậu liền mặc định là không sao. Nếu người ta xuất viện rồi đùng đùng lăn ra ngất xỉu thì cậu định chịu trách nhiệm kiểu gì?" Bae Suzy nghiêm khắc đáng sợ, áp lực tỏa ra dọa cậu bác sĩ sợ đến cúi gằm mặt. "Tôi dặn cậu nhớ rút kinh nghiệm, nhưng không có nghĩa là cậu được phép rút kinh nghiệm. Cậu nên nhớ đời người chỉ có một và duy nhất một, cuộc sống này ngắn ngủi vô thường lắm. Nếu sinh mạng mỗi bệnh nhân đều bất đắc dĩ trở thành sợi dây kinh nghiệm để cậu rút thì cậu nghĩ nó phải dài bao nhiêu cho đủ? Kinh nghiệm học được trên thương tật và tính mạng của người khác, cái giá đó cậu căn bản không trả nổi đâu."

Cậu trai hổn hển nói không ra hơi, "Lần sau... Em sẽ... sẽ cố gắng cẩn thận..."

"Tôi thì không hi vọng còn có thêm bất kỳ lần sau nào nữa. Đã hiểu chưa?"

Cậu bác sĩ kịch liệt gật đầu, lí nhí xin lỗi. Suzy đăm đăm nhìn cậu ta, hỏi thêm ba câu kiểm tra kiến thức rồi phẩy tay đuổi người. Cậu bác sĩ lập tức chạy biến mất tăm như tử tù vừa được ban lệnh phóng thích.

"Nói em nữa đấy!" Cô liếc nhìn Chaeyoung, nghiêm giọng giáo huấn, "Giả vờ vô tội cái gì."

Chaeyoung bĩu môi, thuận đà lay mạnh tà áo người đối diện.

"Chịiiii~"

Suzy thở dài, nghiêng người tháo băng, lúi húi buộc lại một vòng mới.

"Làm sao?"

Nàng làu bàu, "Bị đánh, đau muốn chết."

"Chết cũng có cái tốt là sẽ không còn đau nữa. Bị ai đánh? Không biết ôm đầu mà trốn đi à, sao cứ thích tránh nhẹ tìm nặng thế? Em là con lừa hay gì?"

Park Chaeyoung cao ráo xinh đẹp, tính tình thỉnh thoảng hơi cà lơ phất phơ, thể chất cũng không tệ nhưng sẽ tuyệt đối tránh việc chuốc họa vào thân, trừ khi là do đối phương chủ động cắn nàng một nhát.

"Chuyện dài lắm." Nàng xuýt xoa nói.

"Chuyện dài thì nói ngắn thôi."

Chaeyoung gạt phắt.

"Thôi, đánh nhau vớ vẩn. Cũng chẳng có gì đâu."

Cũng chẳng có gì đâu, bốn người đàn ông cùng nàng tham gia ẩu đả nhưng trừ Chaeyoung lại chỉ có duy nhất một người đàn ông trong số đó bị thương. Bae Suzy nhướn mày, nói đây đơn thuần là một điều may mắn diệu kỳ thì cũng quá mức xúc phạm đến con người tôn thờ chủ nghĩa duy vật như bác sĩ Bae rồi. Có điều bạn thân Park Chaeyoung của cô lại ăn mềm không ăn cứng, thành thử Bae Suzy ôm đầy một bụng hoài nghi cũng chẳng dám tiếp tục truy hỏi nữa, bèn khéo léo thay đổi chủ đề.

"Ai đưa em đến đây vậy?"

"Jung Jaehyun. Chắc cậu ta vẫn còn chờ bên ngoài bãi đỗ xe bệnh viện đấy. A! Jung Jaehyun!" Chaeyoung giật thót. Nàng toan vùng dậy, song bị Bae Suzy ấn chặt.

"Jung Jaehyun làm sao?"

"Em để quên túi xách trong xe cậu ta! Chết tiệt!"

Băng bó xong xuôi đâu đấy, Bae Suzy lộn ngược túi áo, lấy ra một chiếc kẹo mút. Suzy thường xuyên nhét đủ loại kẹo trong túi áo theo thói quen. Cô bóc kẹo đưa cho Chaeyoung, nhét vỏ trở lại áo.

"Đi với Jaehyun cả đêm, chắc vẫn chưa có gì bỏ bụng đúng không? Ngậm tạm cái này vào kẻo hạ đường huyết, đợi chị xuống lấy túi xách cho."

Mấy vòng băng của Suzy có vẻ chặt chẽ và gọn gàng hơn cậu bác sĩ hoàng tử kia nhiều. Chaeyoung tặc lưỡi, âm thầm cảm thán, đúng là tiền bối dày dặn kinh nghiệm vẫn tốt. Suzy mỉm cười, vươn tay định xoa đầu nàng, nhưng bởi vì đang băng bó kín mít nên nửa chừng bàn tay thon dài lại chuyển hướng xuống gò má, vuốt khẽ. Chaeyoung mím môi, hai mắt tròn xoe, gương mặt mềm mại nom như con mèo trắng muốt, ngoan ngoãn ngậm vào cây kẹo mút ngọt ngấy vị đường hóa học.

Nàng lúng búng hỏi, "Chị đang trong ca trực mà?"

"Không sao, nhờ đồng nghiệp trực thay một tí là được."

Suzy có thể là quá tâm lý, cũng có thể là quá tinh tế khi luôn là người chủ động mở lời sau những dịp hiếm hoi hai người lên cơn ẩm ương giận dỗi. Park Chaeyoung trong tình bạn là người khó đoán, trong tình yêu lại cực kỳ khó chiều, đặc biệt cần đến rất nhiều nhẫn nại và bao dung. Trùng hợp thay, Bae Suzy chưa bao giờ lấy làm phiền hà với nết tính cách trời ơi đất hỡi đó, mà bản thân Chaeyoung cũng tận hưởng không kém. Bạn thân bên nhau sớm chiều thì không nên tính toán nhỏ mọn quá, một người đã chịu xuống nước, người kia đương nhiên cũng nên dĩ hòa vi quý, dù rằng Bae Suzy thật ra cũng chưa kịp làm sai bất cứ điều gì.

—-

"Ơ, là chị à?" Jung Jaehyun sửa lại cổ áo khoác, tiện tay vặn thêm một nấc máy sưởi. "Sao không nhá máy báo em trước?"

"Không cần phiền, tôi lấy túi cho Chaeyoung rồi đi ngay."

Jaehyun nhìn Bae Suzy mở cửa ngồi vào ghế phụ, cười nhạt, "Hình như chị không vội."

"Không vội." Suzy trả lời nhát gừng.

"Chaeyoung sao rồi?"

"Không có gì đáng lo." Suzy nhún vai đáp gọn, đầu mày hơi nhíu.

Jaehyun bất ngờ hỏi.

"Hai người định cứ thế này trong bao lâu?"

Suzy cười hắt, "Chuyện đó không nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Có khi một ngày, một tuần, cũng có khi là cả đời. Làm sao biết được?"

Jung Jaehyun chơi thân với Chaeyoung, nhưng cậu lại không thân với Suzy. Nói đúng hơn thì chẳng ai trong số ba người Jaehyun, Jisoo và Jennie thực sự gần gũi với cô. Dĩ nhiên bọn họ đều tôn trọng và quý mến Suzy, song dường như quãng thời gian bảy năm dài đằng đẵng quen biết đó chỉ đủ cho một mình Park Chaeyoung gỡ bỏ lớp gai cứng ngắc bao quanh Bae Suzy, trở thành ngoại lệ duy nhất bước vào thế giới của cô.

"Cả đời." Jaehyun cười lặp lại, "Ừ, cả đời. Để rồi chúng ta cùng xem rốt cuộc chị có xứng đáng với hai chữ "cả đời" của bạn thân em không. Mà thật ra thứ chị muốn lấy từ chỗ em cũng không phải chỉ là một cái túi xách, đúng chứ?"

Suzy ngẩng đầu lên, bàn tay mảnh khảnh nắm quai túi xách bất chợt siết chặt.

"Ừ." Cô gật đầu. "Chuyện của Chaeyoung là thế nào?"

Jaehyun tặc lưỡi, "Cũng chẳng có gì đâu."

Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là Park Chaeyoung đến club chơi, tình cờ gặp lại đôi nam thanh nữ tú ở nhà hàng ban tối, nhận ra Chaeyoung thì đã sốt sắng mời nàng vào chơi. Tình cờ cặp đôi nọ bè bè bạn bạn chung một nhóm với gã luật sư tự xưng đã gây gổ với Suzy ban sáng. Nàng lại tình cờ ghé ngang qua cuộc vui đúng lúc gã đang hăng say khua môi múa mép về vụ cãi vã ở rạp chiếu phim. Chaeyoung im lặng ngồi một bên nghe gã ba hoa đủ mọi loại câu từ tục tĩu nhất hòng xúc phạm mình, từ đầu tới cuối mặt không mảy may đổi sắc. Nhưng tên luật sư vừa văng ra một câu chửi rủa Bae Suzy, Park Chaeyoung đã lập tức mất bình tĩnh, giáng ngay vào gương mặt không lấy gì làm đẹp đẽ của gã một tát, kinh động tới đám anh em xã hội của gã. Một đánh một, ba yểm trợ, cuối cùng cả tụ năm người bốn nam một nữ rồng rắn lôi nhau vào bệnh viện.

"Thế nào?" Jaehyun nhướn mày hỏi.

Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là một mớ hỗn độn nho nhỏ tạo ra bởi rất nhiều sự tình cờ chồng chéo lên nhau. Cũng chẳng có gì đâu, chỉ là một thứ cảm giác nửa đau lòng nửa vui vẻ khó hiểu trộn lẫn trong nụ cười mỉm đương lặng lẽ nở rộ trên môi Bae Suzy.

"Thế nào? Jung Jaehyun, cậu đang sợ hãi điều gì vậy?" Suzy cười lên khanh khách. "Đừng lo, dù bây giờ cảnh sát có gô cổ Chaeyoung ném vào sau song sắt thì tôi cũng sẽ có cách đưa em ấy ra ngoài thôi. Cứ yên tâm về đi."

Cánh cửa xe đóng sầm nặng trịch, bóng lưng đối phương xa dần, cuối cùng chỉ còn là một cái chấm bé xíu lờ mờ sau cửa kính. Jaehyun thở dài, vặn chìa khóa nổ máy xe, giọng nói nhẹ tênh như tan vào không khí.

"Chị mà cứ như thế, em sẽ nghĩ chị thực sự yêu cậu ấy mất."

Luôn cư xử giống như bản thân yêu đối phương chết đi sống lại trong một mối quan hệ vốn không tồn tại dựa trên tiền đề tình yêu là dấu hiệu đầu tiên của rủi ro, mà kết cục của rủi ro nếu không phải tổn thương thì cũng là mất mát. Jung Jaehyun tuyệt đối không muốn tình bạn gìn giữ gần một thập kỷ ròng lại tan đàn xẻ nghé chỉ vì chút dịu dàng bộc phát không đúng chỗ.

—-

Chaeyoung ngủ tại phòng của Bae Suzy chờ cô đem túi xách lên. Căn phòng nhỏ hẹp ngăn với phòng trực ban chỉ bằng một tấm rèm mỏng dính trên bức tường khoét vách, hiệu quả cách âm tệ hại chẳng đáng nhắc đến. Chaeyoung uể oải xoay người khiến khung giường kêu cọt kẹt, vừa lơ mơ định ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tên Suzy trong cuộc ngồi lê đôi mách của mấy cô y tá.

"Bác sĩ Bae với cô gái tóc vàng kia là thế nào?"

"Hình như là đang hẹn hò."

"Thật á?!"

"Lúc nãy bác sĩ Bae nhờ bác sĩ Lee trực giúp vì "tôi xuống lấy đồ bạn gái để quên" đó!"

Chaeyoung trợn mắt, chửi thầm một tiếng. Bae Suzy cũng không cần trắng trợn công khai như vậy chứ!

"Là thật nhỉ? Trước đây chị ấy có bao giờ đùa kiểu này đâu."

"Nhưng mà... cô bạn gái đó là ai vậy?"

"Cậu không biết à? Trên trang cá nhân của bác sĩ Bae thỉnh thoảng có cập nhật mà, cô ấy nằm trong nhóm bạn năm người mà bác sĩ Bae chơi cùng. Hình như là Hàn kiều, hoạt động trong showbiz thì phải."

"À à, là hội của DJ Jung chứ gì! Ớ, vậy cô gái đó là Rosé Park?!"

"Hóa ra là nghệ sĩ. Không ngờ gu của bác sĩ Bae lại hào nhoáng như vậy."

"Đó giờ tôi cứ tưởng bác sĩ Bae và bác sĩ Im là một đôi cơ đấy."

"Nhỉ? Ai trong bệnh viện này cũng mặc định họ là một đôi cơ mà. Thanh mai trúc mã, môn đăng hộ đối, vừa có tài vừa có sắc, hình như hai người đã ở bên nhau từ lúc còn là đồng môn ở trường Y đến khi chính thức trở thành bác sĩ cơ."

"Họ đứng cạnh nhau thôi tôi đã thấy bong bóng tình yêu bay ngợp trời rồi. So ra thì Park Chaeyoung còn thuaaaa xaaaa bác sĩ Im."

"Rốt cuộc vì sao họ lại hẹn hò nhỉ? Sinh nhật năm nay bác sĩ Im còn tặng bác sĩ Bae sợi dây chuyền kim cương mà. Là dây chuyền kim cương đấy! Giá trị tính bằng bạc tỷ. Vậy mà nói không có gì với nhau thì hơi..."

Chaeyoung vung vẩy hai chân, mặt áp sát vào tấm rèm để hóng hớt. Áng chừng "người yêu hờ" nên lộ diện rồi, nào ngờ Bae Suzy một đường băng băng đi tới, một tay cầm túi một tay vô tư kéo xoạt tấm rèm ra trong sự chết lặng của tập thể hiện trường. Chaeyoung bị phục kích bất ngờ, thò mặt ra ngay trước hội bà tám. Tốc độ xử lý thông tin theo không nổi tốc độ phản ứng, mắt đối mắt, mặt đối mặt, bầu không khí đóng băng tức khắc, nhiệt độ lao thẳng về mức âm, khó xử đến đỉnh điểm.

Suzy trợn mắt, "Cái gì đấy?"

Nàng gượng gạo cười hai tiếng, giơ tay vẫy chào.

"Ha ha, đừng bận tâm tới tôi. Tôi chỉ... vô tình nghe thấy."

Bae Suzy nhắm mắt gục đầu, vẻ mặt bất lực không buồn nói nữa. Biểu cảm của hội bà tám lại càng đặc sắc gấp bội, hoàn toàn viết đầy mấy chữ ôi-trời-đất-ơi-hình-như-con-bé-này-bị-thần-kinh. Chaeyoung cười cười nhìn Suzy, máu trẻ con hơn thua đùng đùng nổi lên.

"Hey, tôi là Park Chaeyoung, hiện tại là người yêu danh chính ngôn thuận của bác sĩ Bae Suzy." Nàng hất hàm hỏi, "Đúng không ạ, thưa bác sĩ?"

Suzy liếc nhanh sang chỗ mấy cô y tá, gật đầu xác nhận.

"Vâng, nhân tiện để bõ công em nằm nghe lén cực khổ nãy giờ, em thay mặt đồng nghiệp hỏi chị vài câu nhé?"

Nàng phớt lờ ánh mắt bàng hoàng lẫn xấu hổ của hội bà tám, đủng đỉnh nói.

"Đầu tiên, bác sĩ Im là ai thế ạ?"

"Im Nayoung."

"Vâng, thế trong quá khứ, chị và bác sĩ Im Nayoung đã từng hẹn hò chưa?"

"Chưa."

"Hiện tại chị có đang hẹn hò với cô ấy không? Có bắt cá hai tay sau lưng em không?"

Bae Suzy cạn lời lắc đầu.

"Không."

"Vâng, còn tương lai ra sao thì đợi chúng tôi chia tay đã nhé." Chaeyoung nhận lại chiếc túi xách từ tay Suzy, nhún vai nói, "Quý vị thấy đấy, cuộc đời rất không công bằng nhỉ. Mặc dù tôi thuaaaa xaaaa bác sĩ Im Nayoung nhưng hiện tại người đang hẹn hò với bác sĩ Bae là tôi chứ có phải bác sĩ Im nào đó đâu."

Nàng nháy mắt, cầm túi đi thẳng. Bae Suzy trách mấy cô y tá nhiều chuyện, giận dữ bỏ lại một câu "Các cô không biết gì thì đừng tùy tiện phán xét nữa." rồi vội vã bám gót Chaeyoung. Bất chấp hành lang bệnh viện bắt đầu tấp nập người qua kẻ lại, cô vẫn đan tay mình vào tay nàng.

"Không phải như em nghĩ đâu..."

Chaeyoung phụt cười, đưa tay chặn ngang.

"Em chưa kịp nghĩ gì luôn! Im Nayoung là tình đầu không dám thổ lộ, bạch nguyệt quang hay nốt chu sa gì đó thì chị giữ cho riêng chị biết thôi, em không có nhu cầu tìm hiểu đời tư của chị, bác sĩ Bae ạ. Việc duy nhất em yêu cầu là chúng ta yêu nhau và chia tay minh bạch, đừng mập mờ dây dưa gì kẻo lại tốn thời gian."

Suzy lẳng lặng siết tay chặt thêm một chút, kéo nàng vào một góc hành lang vắng người. Chaeyoung luồn tay qua mái tóc đen dài của người đối diện.

"Yên tâm, em không ghen đâu." Nàng đảo mắt, cười khúc khích.

"Em ghen cũng được mà."

Suzy dụi mũi vào hõm vai Chaeyoung, hít sâu.

"Đừng như thế chứ." Chaeyoung bối rối xoa đầu cô.

"Em cũng đừng nhắc mãi chuyện chia tay với vẻ bình thản như thế nữa." Suzy dài giọng rì rầm.

Nhưng nó chỉ là vấn đề thời gian, là chuyện sớm muộn, không phải vấn đề có hoặc không. Chaeyoung nghĩ, song nàng không nói ra. Sau này, có lẽ Suzy sẽ phải cảm ơn nàng vì chính những câu lải nhải chia tay mà cô đang trốn tránh.

Dẫu biết bọn họ không có khả năng nói chuyện tương lai hạnh phúc dài lâu, nhưng Chaeyoung vẫn muốn cố gắng chu toàn hết sức trong khả năng, để ít nhất nàng và Bae Suzy sẽ được tận hưởng một hiện tại tốt đẹp và trọn vẹn khi còn có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top