9.

Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ, tung tăng nhảy nhót trên mi mắt của Dương Hoàng Yến. Trời hửng sáng dần từ phía Đông, kéo theo đầu óc còn đang mụ mị, tâm trí còn đang lâng lâng của chị phải thức dậy.

Cái lạnh bỗng dưng chạm khẽ vào thân mình khiến đôi mắt đương muốn díu lại cũng phải hé ra đôi chút. Chị nhìn thấy bản thân nằm ở một góc của chiếc giường lạ lẫm, trong căn phòng ngủ lạ lẫm, giữa một bầu không khí lạ lẫm. Bên cạnh là Thiều Bảo Trâm hãy còn say giấc, bỗng nhiên chị rùng mình ngay giây phút nhận ra nàng.

Nhưng thú thật, Dương Hoàng Yến vẫn chưa muốn thoát khỏi cái giấc mơ mà chị cho là vô cùng hoang đường đêm qua. Thế là, chị lại nuông chiều bản thân một chút, chị xích lại gần Thiều Bảo Trâm, đặt nhẹ đầu mình lên cánh tay đang duỗi ra của nàng và tựa vào lồng ngực đang đều đều phập phồng một cách yên bình của nàng. Dương Hoàng Yến chị yêu cái cảm giác này quá đỗi. Mà trải nghiệm của chị có hơi bị cản trở, vì nàng vẫn còn đang mặc áo ngực, chiếc áo ngực vướng víu và thô kệch - có thể là chị miêu tả hơi quá, nhưng mà thật sự ấy, chẳng có gì mềm mại và thoả mãn chị bằng da thịt của nàng.

Nghĩ ngợi thế nào, hoặc là chị dám làm liều vì đây chỉ là giấc mơ không có thật, chị lén lút vòng tay ra sau, dứt khoát tháo khuy áo ngực của nàng rồi đẩy nó lên cao. Sau đó, chẳng chờ ai đó cho phép, Dương Hoàng Yến liền rúc sâu vào da thịt ấm nóng, mượt mà, sực nức mà hấp dẫn ấy. Cánh tay chị đặt trên vòng eo thon thả của nàng, kéo nhẹ thân người nàng sát gần chị hơn.

Chị định sẽ yên ổn chìm vào giấc ngủ lần nữa, nhưng,

"Chị Yến lợi dụng em."

Có tiếng cười khúc khích trên đỉnh đầu, Dương Hoàng Yến giật thót mình. Như tiếng chuông đánh một cái "boong" từ nơi nào đó và bây giờ mới lan đến tận đây.

"Đáng lẽ lúc đi ngủ là em luôn cởi áo ngực cho thoải mái. Mà hôm qua không biết làm thế nào mà lại quên khuấy mất."

"T-Trâm dậy rồi à?"

Câu hỏi này không chỉ nói đến Thiều Bảo Trâm, mà còn dành cho Dương Hoàng Yến chị nữa, chị tỉnh rồi, đã tỉnh thật sự, chị đã nhận ra không có giấc mơ nào chân thật tới mức này. Dương Hoàng Yến toan rời ra, cánh môi mấp máy toan bào chữa cho hành động của mình, chị không muốn Thiều Bảo Trâm - người mà trong suy nghĩ của chị là vẫn chưa trọn vẹn trải hết tuổi ba mươi rạng rỡ nhưng mới mẻ lại nghĩ rằng phụ nữ U40 chính là bạo dạn như vậy. Nhưng chưa kịp làm gì, chỉ mới lùi ra được một chút thì chị lại đụng phải bàn tay của nàng đang đỡ sẵn sau gáy, Thiều Bảo Trâm chẳng nói chẳng rằng, lại đẩy đầu chị quay về vị trí cũ.

"Em không để ý đâu. Nếu chị Yến thích ôm như này thì chị cứ làm đi ạ."

Dương Hoàng Yến cứng đơ người trong thoáng chốc. Chị cảm nhận được trái tim của mình sắp nổ tung, nhưng thanh âm rõ ràng hơn với chị ngay hiện tại lại chính là nhịp tim dồn dập và thổn thức đang đập loạn xạ trong lồng ngực nàng. Sự dạn dĩ ban nãy của chị đã biến đi đâu mất, Dương Hoàng Yến rụt rè hẳn, chị không dám cựa quậy đầu, tránh chạm vào những điểm nhạy cảm hơn của nàng. Cả hai cứ thế im lặng ôm lấy nhau, cảm nhận sự ấm áp và âu yếm mà đối phương đang dành riêng cho mình.

Chừng mười phút sau, tiếng thở đều đặn của Thiều Bảo Trâm khiến Dương Hoàng Yến đoán rằng nàng đã ngủ, nhưng nàng lại bất ngờ tách chị ra, rồi lại trèo lên người chị - cái tư thế hệt như đêm hôm qua nếu Dương Hoàng Yến nhớ không nhầm.

Thiều Bảo Trâm chống hai tay, ánh mắt mười phần ôn hoà, dịu dàng, trầm tĩnh và thận trọng nhìn chị. Đuôi tóc nàng loà xoà lướt trên gương mặt chị. Không gian gần như đóng băng, cho đến khi nàng lên tiếng.

"Thú thật với chị Yến..." Dương Hoàng Yến thấy nàng cắn môi ngập ngừng, nhưng chẳng sao cả, chị có đủ thời gian để chờ đợi nàng. "Em đã rung động đôi chút, mà có lẽ vẫn chưa cùng một cảm xúc với chị, nhưng em sợ chị Yến sẽ một lần nữa tránh mặt em, em sợ đánh mất chị và em cũng không muốn chị phải buồn phiền bất cứ chuyện gì trên đời nữa..."

Dương Hoàng Yến chạm lên bờ vai run rẩy của Thiều Bảo Trâm, xoa nhẹ để nàng có động lực nói tiếp. Chị cũng không phủ nhận cái sự thật mà nàng mới phát hiện ra gần đây, rằng nàng đặc biệt với chị hơn tất cả mọi người, là thật đấy.

"Mình thử quen nhau được không ạ? Chị Yến cho em thời gian được không ạ?"

Thiều Bảo Trâm nuốt khan, trái ngược với Dương Hoàng Yến chỉ bình thản mỉm cười, rồi nhẹ bẫng đáp. "Ừ, chị nghe Trâm mà."

Chỉ chờ câu trả lời như thế - một câu xác nhận cho mối quan hệ đang diễn ra giữa chị và nàng, một sự rũ bỏ những sương mù, những mịt mờ, hư ảo vây lấy cả hai, Thiều Bảo Trâm cuối cùng cũng thở phào được. Hai cánh tay nãy giờ căng thẳng chống lên của nàng gần như bị rút cạn sức lực, chúng buông thõng xuống, Thiều Bảo Trâm thả mình dựa vào lồng ngực của chị. Tư thế đảo ngược, lần này, Thiều Bảo Trâm lại là người nghe thấy sự rộn rã, choáng ngợp đang quậy tung trái tim tràn ngập hạnh phúc của Dương Hoàng Yến.

"Em thương chị Yến nhiều."

Thiều Bảo Trâm nhắm mắt, không thể ngăn những kí ức tua về ngày đầu tiên hai người gặp lại nhau sau năm năm, cái cách chị luôn trân trọng, nâng niu và đặt một vị trí ưu tiên cho nàng, khoảnh khắc chị vội vàng lấy cớ bận việc mà bỏ chạy khỏi bệnh viện hôm ấy, từng cái xoa đầu ấm áp và nuông chiều mà chị chẳng ngại trao cho nàng mỗi lần nàng sắp sửa sụp đổ trong những ngày mệt mỏi và tăm tối. Mà giữa những kí ức ngổn ngang đó, lại là nàng - người luôn gọi chị bằng danh xưng "chị gái" hết sức tôn trọng và ngưỡng mộ - cũng là người tự tay bóp nghẹn trái tim chị bằng nhiều lần vô tình đến chết tiệt, là người bỗng dưng cảm nhận được sự ghen tị mỗi khi chị thân thiết với người "em gái" khác, nàng đã lạc lối trong cái tâm khảm rối rắm, hỗn độn cho đến lúc tự mình hiểu ra đó là gì. Một chữ "thương" dành cho chị có lẽ sẽ chẳng đủ đâu.

"Còn chị thì yêu Trâm quá đỗi."

Dương Hoàng Yến đã đáp lại như vậy, Thiều Bảo Trâm chợt cảm thấy tội lỗi cho mình và bất công cho chị. Nàng mím môi, ánh mắt xao động đảo đi đâu đấy. Mà, chị luôn để ý từng chuyển biến nhỏ nhặt trên gương mặt xinh đẹp của nàng, chị thích ngắm nhìn là một phần, phần còn lại là do chị sợ rằng chị sẽ lại bỏ sót khoảnh khắc nào đó nàng bỗng uỷ mị, lại tự mình trốn chạy vào vỏ bọc do chính nàng tạo nên. Dương Hoàng Yến kéo Thiều Bảo Trâm nằm xuống cạnh mình. Chị dùng đôi bàn tay nâng niu ôm lấy gương mặt nàng, chị hôn phớt lên môi nàng, nàng nằm yên tận hưởng từng chút một, rồi chị chầm chậm rải rác từng nụ hôn lên hai gò má, lên chóp mũi, lên mí mắt khép hờ của nàng.

Nàng phải thừa nhận, những năm tháng này, trong vô số những điều xấu xa và tồi tệ cuộc đời đã đưa đẩy nàng phải va vào, chị là điểm sáng duy nhất còn sót lại mà ông trời thương tình ban cho nàng, như một ngọn nến chợt thắp lên soi tỏ con đường nàng đi, như chiếc phao cứu sinh bỗng trôi dạt đến với nàng trong lúc nàng chênh vênh và chới với giữa đại dương sâu thẳm. Người con gái trước mặt nàng, chị của nàng, hạnh phúc mới của nàng, tín ngưỡng mới của nàng, nàng được là chính mình khi ở bên chị. Chị nguyện làm những khuông nhạc dàn trải và êm đềm, để mặc cho nàng hoá thành những nốt chấm phá, những nốt trầm bổng thoả sức vẫy vùng trong sự bảo bọc và che chở của chị.

Nàng tự hỏi, bên ngoài kia, những kẻ lạc lối và thống khổ như nàng đang ước ao điều gì. Có xa vời không, hoặc có lẽ chỉ tầm thường như nàng, tất cả những gì nàng thật sự cần chỉ là một đôi bàn tay để nắm và một trái tim biết thấu hiểu.

Tâm hồn vụn vỡ được chị hiền hoà xoa dịu, sự trân trọng không thể cất thành lời dấy lên trong lòng nàng. Nàng thương chị là thật.

Chị và nàng lại yên bình nằm bên cạnh nhau. Thì ra một buổi sáng có thể thanh thản trôi qua như thế này, vừa nhanh mà cũng vừa chậm. Cho đến khoảng nửa tiếng sau, Thiều Bảo Trâm lại nhổm người dậy, ánh mắt cưng nựng, yêu chiều lại nhìn chị.

"Mình đi hẹn hò không ạ?"

Dương Hoàng Yến hơi ngạc nhiên với đề nghị của nàng, nhưng chị đã cười, chị toan gật đầu, mà chị lại khựng lại. "Chị phải về nhà thay đồ."

Thiều Bảo Trâm đang định suy sụp vì tưởng chị sẽ từ chối nàng, ai ngờ lý do của chị lại đơn giản đến vậy, nàng không phải thần tiên gì cả đâu, nhưng chuyện cỏn con như thế mà lại làm Dương Hoàng Yến chị phải bận tâm thì nàng có thể hô biến xoá bỏ trong phút mốt.

"Em có một căn phòng riêng đựng toàn đồ đi chơi hằng ngày của em. Chị cứ thoải mái tìm một bộ đồ cho chị đi ạ."

"Chị sợ không hợp-"

"Yến yêu mặc đồ của em là điều em thích nhất." Thiều Bảo Trâm đã tự nhủ, chút xíu vấn đề nhỏ bé thế này chẳng là gì với nàng. Điều nhỏ bé duy nhất có khả năng trở thành nỗi bận lòng khổng lồ của nàng chỉ có thể là chị.

"Vậy... chị chiều Trâm hen." Dương Hoàng Yến nói thật đấy, chị gần như lúc nào cũng chiều Trâm.

.

Thêm hai tiếng trôi qua, Dương Hoàng Yến mới bước ra khỏi phòng thay đồ của Thiều Bảo Trâm. Chị đã tốn kha khá thời gian để xem xét hết tủ đồ của nàng, cho đến khi chị sửng sốt nhận ra thời gian đã quá trễ, vậy mà nàng không hề đi vào giục chị một câu nào, nên chị đành chọn bộ đồ đơn giản và an toàn nhất trong tầm mắt lúc ấy. Một chiếc áo len đỏ trễ vai cùng chân váy ngắn màu đen.

Thiều Bảo Trâm đứng trong bếp, trên người đang là chiếc tạp dề đơn sắc, trên tay đang là miếng bắc nồi bằng vải, còn tầm mắt thì bận dán chặt lên người chị, một cách vô thức.

"Đ-Được không, Trâm?" Dương Hoàng Yến không thấy nàng nói gì, đành lên tiếng trước.

Dương Hoàng Yến mặc một bộ đồ nữ tính đâu phải điều xa lạ, chính Thiều Bảo Trâm còn không biết mình bị gì nữa. Không hiểu sao tim cứ như ngừng đập.

"Em chết mất thôi."

"S-Sao thế?"

Thiều Bảo Trâm bỗng nhiên ngồi sụp xuống, chống cằm, than thở. Dương Hoàng Yến thấy vậy vội vàng chạy tới, cũng ngồi xuống giống nàng, nghiêng đầu thắc mắc hỏi nàng.

"Trời ơi, sao chị ngồi gần em thế?" Ánh mắt Thiều Bảo Trâm vô tình sượt qua xương quai xanh lộ liễu và cặp đùi trần của chị, đột nhiên miếng bắc nồi bị quăng bay đi và nằm bẹp trên đất, còn tay nàng thì vội vàng đưa lên che mắt lại.

Dương Hoàng Yến luống cuống không biết phải làm gì, mà nghe câu hỏi khó hiểu của nàng, chị lại tủi thân cúi đầu. "Trâm không thích à?"

Được rồi, Thiều Bảo Trâm thừa nhận nàng sai rồi. Nàng lấy hết can đảm buông hai bàn tay xuống khỏi mắt mình, nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay đang buồn bã ôm đầu gối của chị, rồi nàng đan chúng vào nhau.

"Chị Yến... dễ thương quá." Bỗng dưng giai điệu "bé ơi từ từ" lại xuất hiện và cứ lặp đi lặp lại trong đầu Thiều Bảo Trâm. Nàng cắn môi, cố giữ bản thân bình tĩnh nhất có thể, dù cả cõi lòng và trái tim đang chộn rộn lên cái cảm giác muốn ôm chị, hôn chị quá thể. "Em thật sự không chịu nổi."

"Thật à?"

Dương Hoàng Yến cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, mừng rỡ mở to đôi mắt tròn nhìn nàng như con nít vừa được dỗ dành bằng một viên kẹo ngọt. Lúc này, chị mới để ý thấy mặt nàng đã đỏ lựng, rồi nàng ngại ngùng gật đầu.

"Thật mà."

"Chị cảm ơn." Dương Hoàng Yến đưa tay xoa má nàng, sự trẻ con không biến mất mà truyền qua cho Thiều Bảo Trâm, nàng lại dụi dụi vào lòng bàn tay của chị - một thói quen khó bỏ.

"Em nấu đồ ăn sáng xong rồi. Chị Yến ăn với em nhé?" Thiều Bảo Trâm đành đổi chủ đề để qua cơn xấu hổ, thẹn thùng.

"Chị cảm ơn lần nữa."

Dương Hoàng Yến chuyển qua xoa bên má còn lại của nàng. Thiều Bảo Trâm dường như mềm xèo đi trong sự cưng nựng, vỗ về của chị. Nàng lại dụi đầu, và chỉ có thể bẽn lẽn đáp: "Không có gì ạ."

.

Lại thêm nửa tiếng nữa, sau khi đã ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, cũng đến lượt Thiều Bảo Trâm thay đồ. Nàng chỉ mất tầm mười phút vì nàng đã quá quen thuộc với số lượng và những mẫu mã mà nàng có. Một chiếc áo thun trắng, đóng thùng cùng quần jeans xanh dài, khoác bên ngoài là áo lông màu nâu trầm, vô cùng cá tính.

"Trâm nay mặc đồ... lạ thế. Em muốn trở về tuổi hai mươi à?"

Dương Hoàng Yến tiến đến hỏi trong lúc Thiều Bảo Trâm thoa kem chống nắng lên mặt. Nàng phì cười, nhưng không trả lời ngay, nàng lấy ít kem rồi nhấn lên vài chỗ trên mặt chị, nàng biết tối qua là chị đã vội vàng và qua loa đến nhà nàng chỉ với điện thoại, chìa khoá xe và một chai rượu trên tay, thế nên nàng cần chủ động chia sẻ với chị. Sau đó, chị phụng phịu im lặng xoa đều kem khắp da mình, còn nàng thì đáp.

"Em có trở về đâu đâu. Em vốn dĩ vẫn đủ màu sắc như thế, thật ra bình thường em chỉ mặc đồ phù hợp với hoàn cảnh và môi trường lúc đó thôi. Mà, dạo này em cần ra dáng một quý cô vừa chạm ngưỡng tuổi ba mươi thật xinh đẹp, nữ tính và dịu dàng."

"Thế hoàn cảnh của hôm nay là gì?"

Thiều Bảo Trâm nhìn qua chị, trông thấy còn đôi chỗ chưa đều màu, nàng tặc lưỡi, lắc đầu cười với chị, ý rằng việc gì cũng phải đến tay nàng rồi. Và nàng nhẹ nhàng giúp chị, tới khi thấy đã ổn, nàng lại nâng mặt chị lên, đặt một nụ hôn phớt trên môi chị.

"Là em được đi hẹn hò lần đầu tiên với người con gái của em."

Thiều Bảo Trâm là vậy. Tâm hồn của nàng là đất - vững chãi mà cũng nứt rạn, cơ thể của nàng là lửa - ấm áp mà đôi khi bỏng rát, giọng nói của nàng là nước - dịu dàng đến mức không ai nắm giữ được, hành động của nàng là gió - hoặc êm đềm hoặc là bão tố cuốn trôi tất thảy.

Dương Hoàng Yến nghĩ, chị đã mở được cánh cửa sâu thẳm nhất trong trái tim nàng. Rằng cái ý định muốn chối bỏ cảm xúc thật của chính chị lúc trước là sai lầm.

"Em muốn ra dáng bảo vệ chị."

Nhưng, nếu là Dương Hoàng Yến của những tháng ngày sau, có lẽ chị sẽ chẳng bao giờ để Thiều Bảo Trâm phải nói ra câu ấy. Vì, chị sợ, và cũng như chị biết, rằng nàng sẽ tự nhấn chìm bản thân trong những hố đen sinh ra từ vài đường rạn nứt nhỏ bé, nàng sẽ lao mình như con thiêu thân đến bỏng cháy cả thân người, nàng không tài nào hiểu nổi chính mình và nàng đã để thế gian ngoài kia ngông cuồng giam giữ bản thể vô hình của chính nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top