8.

Bảy giờ tối, trước nhà của Thiều Bảo Trâm.

Dương Hoàng Yến đi qua đi lại, điệu bộ căng thẳng hết sức. Chị không biết có nên nhấn chuông không. Thật tình, bảo vệ cũng đã báo cho Thiều Bảo Trâm rằng có người đến tìm nàng, nên nếu chị bỏ chạy ngay bây giờ, có thể sẽ để lại một dấu chấm hỏi lớn và thêm một mớ hiểu lầm mà chính Thiều Bảo Trâm tự nghĩ ra.

Chị thở dài, cảm thấy bản thân thật ngu ngốc vì đã không nghĩ ngợi nhiều khi lái xe qua đây. Chỉ là, chị đột nhiên cảm thấy tội lỗi, vì đã bỏ mặc Thiều Bảo Trâm vào cái giây phút nàng đơn độc nhất. Năm năm trước, Dương Hoàng Yến chị cũng là không đủ can đảm để bước tới an ủi và vỗ về nàng khi rất nhiều tin tức về chuyện tình cảm tan vỡ trong đau khổ của nàng tràn lan trên mạng xã hội. Lần này, chị cũng lại bất cẩn để nàng một mình, dù rằng chị không cố ý, nhưng nếu chị là nàng, có lẽ chị cũng sẽ phải trách chính bản thân chị.

Rốt cuộc, gót chân cũng chịu đứng yên tại chỗ. Chị gần như nín thở, đưa tay bấm vào chuông cửa nhà nàng.

Tiếng chuông chói tai vang lên, hoặc là do chị đang quá nhạy cảm. Không biết đằng sau cánh cửa này, vẻ mặt của Thiều Bảo Trâm đang như thế nào, nàng có vui mừng vì cuối cùng chị cũng đã đến, hay nàng đang khó xử vì chị đột ngột chạy tới và đòi hỏi được bước vào thế giới riêng tư của nàng lần đầu tiên kể từ khi cả hai gặp lại nhau trong chương trình.

Chừng mười giây sau, cánh cửa liền bật mở. Gương mặt mà Dương Hoàng nhớ đến cả trong giấc mơ còn phải thao thức đã xuất hiện.

"Chị Yến tới rồi ạ?"

Giọng nói mềm nhẹ như tơ cất lên, đã mười ngày tính từ đêm Giáng sinh hôm ấy mới được nghe lại, chị bỗng bủn rủn cả thân người. Cánh tay cầm chai rượu vang cũng ngập ngừng, chị lưỡng lự rất lâu mới dám giơ lên trước mặt nàng.

"Uống chút rượu với chị không?"

Đôi mắt cười như trăng khuyết của nàng chợt lộ ra. "Chị Yến lúc nào cũng uống thế? Nhà chị cất trữ rượu à?"

"...Vậy mà không say bằng lúc gặp được em."

Câu này Dương Hoàng Yến nói rất nhỏ, dường như cố tình hạ âm lượng, lí nhí nhất có thể, như chỉ để tự nói với bản thân mình. Thiều Bảo Trâm không rõ đã nghe được chưa, nàng nghiêng đầu, cùng với đôi mắt cười là khoé miệng đã cong lên theo. Mái tóc hạt dẻ hơi cúi thấp xuống, rồi nàng lại hơi ngẩng mặt lên nhìn chị, đồng tử nàng ánh lên như ngọc bích hiếm có, ở cái tư thế này, Thiều Bảo Trâm vừa như một chú mèo angora quyến rũ trong sự mềm mại, vừa như một nhóc munchkin chân ngắn đáng yêu mà nghịch ngợm.

Nhịp tim tăng lên quá nhanh. Dương Hoàng Yến sợ hai phiến má của mình sẽ không tự chủ mà hồng lên, chị định dùng tay che lại, nhưng Thiều Bảo Trâm đã kịp nắm lấy cổ tay đang lơ lửng giữa không trung của chị, rồi nàng ngay lập tức kéo chị vào nhà, sau khi nói: "Bên ngoài lạnh thật đấy ạ."

Dương Hoàng Yến lần đầu tiên được diện kiến không gian sống hằng ngày của nàng, chị có ngơ ngẩn, mà chị cũng không dám thể hiện sự hiếu kì quá rõ ràng. Chị sợ rằng nàng sẽ bắt gặp được sự vô ý tứ của chị, rồi nàng có thể lại nghĩ khác về chị. Trong phòng khách, Dương Hoàng Yến nhìn thấy mấy cái đệm ngồi đặt rải rác phía trước ghế sofa, nên chị đã ngồi xuống đó thay vì ngồi lên ghế, ngả lưng tựa vào chân ghế cũng được phủ nệm êm phía sau, cố tỏ ra tự nhiên nhất trong khi Thiều Bảo Trâm lúi húi gì đó trong bếp.

Chỉ mất một thoáng để Thiều Bảo Trâm mang ra hai chén salad cùng hai chiếc đĩa gỗ đựng hai miếng beefsteak hãy còn nóng hổi - bữa ăn ngon lành cho tối nay. Và bên cạnh là chai rượu vang do Dương Hoàng Yến chị đem tới.

Thiều Bảo Trâm ngồi xuống bên cạnh chị. Nàng cầm lấy điều khiển ti vi, mở nó lên và không nói không rằng nhấn vào bài hát "Chưa quên người yêu cũ" của chị và nàng đang nằm ở mục đề xuất đầu tiên. Dương Hoàng Yến giật thót mình, chị không dám lên tiếng, một lần nữa chị phải ngồi xem, hệt như khung cảnh của đêm Noel hôm trước, chỉ là tối nay người ngồi cùng chị là Thiều Bảo Trâm.

Bài hát chạy được hơn một nửa. Dương Hoàng Yến chợt cảm thấy mọi thứ yên lặng quá mức, chị đành mở lời trước.

"Sao tự dưng Trâm muốn nghe bài này vậy?"

"Bài hát của tụi mình mà chị, em rất thích." Thiều Bảo Trâm nhún vai, bình thản đáp. Rồi nàng hình như nhận ra gì đấy, quay sang nhìn chị với gương mặt toàn là ý cười. "Chị Yến sợ em đang ám chỉ về chính chuyện của em à?"

Dương Hoàng Yến lắc đầu ngay lập tức, nhưng sau đó, không hiểu sao, đối diện với ánh mắt như nhìn thấu tâm can của nàng, chị lại lẳng lặng mà gật đầu. Thiều Bảo Trâm thấy vậy, nàng bật cười thành tiếng, nàng ngả đầu lên vai chị khiến cả cơ thể Dương Hoàng Yến đột nhiên phải cứng đờ như tượng, rồi nàng thủ thỉ. "Chị Yến chắc không thể quên em là người dứt khoát và quyết đoán thế nào đâu nhỉ? Một lần thì không nói, nhưng sau hai lần, em đã tự có công thức chữa lành cho bản thân rồi. Em chẳng buồn đâu."

Nói xong, Thiều Bảo Trâm ngồi thẳng lại để nhìn chị, trông thấy biểu tình của chị có vẻ còn mơ hồ và gượng gạo, chị vẫn chưa tin hết được những lời nàng thốt ra. Thiều Bảo Trâm dùng hai tay ôm lấy gương mặt của Dương Hoàng Yến, làm chị phải nhìn thẳng vào mắt nàng, đôi mắt như dải ngân hà.

"Thật ra tụi em đã bắt đầu chiến tranh lạnh từ lâu rồi, vì một vài chuyện bất đồng quan điểm. Lúc em đổ bệnh rồi nhập viện khiến anh ấy quay về có lẽ chỉ là cái cớ để cứu vãn mối quan hệ này. Nên em đã cố nghĩ thoáng một chút, cho cả hai thêm một cơ hội thử ở bên cạnh nhau lần nữa." Đoạn nhạc trên ti vi đã dần chạy đến hồi kết, ánh sáng toả ra từ màn hình rộn ràng nhảy nhót trên sườn mặt phải của nàng, trái ngược với không gian đang lắng xuống lúc này. "Rốt cuộc thì em cũng không còn cảm thấy vui vẻ nổi, nên em đã đề nghị chia tay."

Thiều Bảo Trâm không buồn, hoặc có lẽ là buồn và trống rỗng một chút rồi rất nhanh đã lấy lại được tâm trạng bình thản như mọi ngày. Câu nói "Em một mình cũng quen rồi" từ bao giờ cứ văng vẳng mãi trong tâm trí của Dương Hoàng Yến. Chị biết lẽ ra mình nên tiếc nuối và u sầu vì nàng đã không thể níu giữ hạnh phúc ban sơ của nàng, nhưng nếu chị phải thành thật miêu tả mớ cảm xúc hỗn độn nơi cõi lòng ở hiện tại, chắc hẳn sự nhẹ nhõm và khoan khoái đang chiếm ưu thế hơn tất thảy.

Dương Hoàng Yến "ừ" một tiếng đáp lại Thiều Bảo Trâm, rồi chị rót ra hai ly rượu khi tiếng nhạc đã tắt hẳn.

"Đoạn kết mới nhỉ?" Chị đưa cho nàng một ly.

"Vâng." Nàng cúi đầu ngoan ngoãn nhận lấy.

Dương Hoàng Yến vẫn vậy, một hơi liền uống hết thứ chất lỏng sóng sánh trong ly. Còn Thiều Bảo Trâm chỉ nhấm nháp đôi chút như mèo con. Bỗng dưng chị không hiểu, ai mới thật sự giống mèo.

Sau đó, ti vi tự động chạy qua những bản nhạc sôi động và cuồng nhiệt hơn, Thiều Bảo Trâm không còn tác động gì đến nó. Cả hai bắt đầu dùng bữa tối. Thỉnh thoảng, Dương Hoàng Yến lại rót thêm vài ba ly rượu rồi một mình tự uống hết, chị sẽ chuyển qua đĩa của nàng một miếng thịt nóng mà chị vừa mới cắt được. Thiều Bảo Trâm sẽ luôn lên tiếng ngăn cản, nhưng nàng chưa bao giờ dám đẩy chúng về lại cho chị, nàng vâng lời, một cách khiến Dương Hoàng Yến vừa vui vừa không vui.

Và không hiểu thế nào, có lẽ là do sự không vui đang chộn rộn khắp các tế bào, Dương Hoàng Yến cầm chiếc nĩa của mình đang xiên sẵn miếng thịt bò, chị đưa đến trước mặt nàng trong sự bất ngờ.

"Nói a đi."

Thiều Bảo Trâm ngừng nhai ngay lập tức, và nàng gần như nuốt chửng mọi thứ trong khoang miệng lúc ấy. Đôi mắt mở to nhìn chị. Nhưng nàng sẽ không từ chối. Đúng như Dương Hoàng Yến nghĩ, Thiều Bảo Trâm chỉ lặng lẽ vén lọn tóc mai đang vương ra vướng víu trước mặt, rồi nàng chầm chậm tiến tới gần chị, nhẹ nhàng mở miệng nói "a" và ngậm lấy miếng thịt, kéo nó ra khỏi nĩa. Tương ứng với từng giai đoạn đó, con tim của Dương Hoàng Yến lại gào thét đòi nhảy ra khỏi lồng ngực vô số lần, dù chính chị đã đề xuất cho cái hành động ám muội này, nhưng cũng chính chị lại không thể chịu nổi.

Sau khi nuốt được miếng thịt chứa đầy cảm xúc bối rối của Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm bỗng ho một cái vì cổ họng ngứa ngáy điên cuồng. Cả gương mặt nàng đã đỏ lựng lên, mà ban nãy nàng đâu có uống nhiều rượu đến thế.

"Em đi lấy nước lọc."

Thiều Bảo Trâm đứng dậy, nhưng đột nhiên có một bàn tay kéo nàng xuống trở lại và đẩy nàng ngã nhào lên sofa êm ái. Có lẽ là sau hôm nay, Dương Hoàng Yến sẽ đổ lỗi cho nồng độ cồn của chai rượu vang kia, chị sẽ biện hộ rằng tửu lượng của chị chợt hạ xuống quá thấp, rồi chị sẽ cầu xin nàng hiểu cho mình. Còn hiện tại, ngay giây phút này, chị chẳng quan tâm chuyện gì nữa. Chị sẽ không thể không nói rằng, bản thân đã mong chờ điều này kể từ khi bước chân qua cánh cửa nhà nàng.

Dương Hoàng Yến cứ thế leo thẳng lên người của Thiều Bảo Trâm, dùng sức mình khoá hai cánh tay của nàng lại.

"Trâm thơm thật đấy." Dương Hoàng Yến cúi xuống chạm mũi vào cần cổ trắng ngần của nàng, vừa lả lướt đầu mũi xuống xương quai xanh vừa tham lam hít đẫy cái mùi sữa tắm thấm đẫm da thịt nàng.

Thiều Bảo Trâm không chống cự. Dương Hoàng Yến nhìn nàng, chỉ có hơi thở nóng ran và mí mắt nàng là run rẩy, lúc cụp xuống, lúc lại mở ra để trông thấy người đang làm loạn trên cơ thể mình. Dương Hoàng Yến đã cho rằng đó là một sự cho phép. Chị đánh bạo luồn tay vào lớp váy ngủ mỏng tang của nàng, thật tình, chị đã chú ý đến loại chất liệu có như không của nó ngay từ lúc nàng xuất hiện. Đuôi váy bị kéo lên cao, lộ ra cặp đùi mịn màng đang vô thức chà xát với ống quần jeans thô ráp của Dương Hoàng Yến. Thiều Bảo Trâm đã thở dốc, làn hơi vờn lấy vành tai đã đỏ lên vì rượu và vì nàng của chị. Dương Hoàng Yến vuốt ve hông nàng, rồi những ngón tay nghịch ngợm lên tới vòng eo thon thả đang phập phồng theo nhịp điệu mà chị làm chủ, theo từng cái chạm tê rần mà chị trao cho nàng.

"Trâm cho phép chị nhé?"

Dương Hoàng Yến nói trong lúc cả gương mặt chị đang vùi vào khe ngực trần trụi của nàng, nếu có trách thì phải trách kiểu dáng của chiếc váy ngủ khoét quá sâu này. Một ngón tay vòng ra sau, gẩy nhẹ khuy áo ngực của nàng. Chị chưa dám manh động ngay, vì nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của chị - câu van nài của chị.

Tiếng thở đứt quãng của Thiều Bảo Trâm bỗng ngừng lại, khiến chị phải tạm đè nén cái ham muốn hoan ái đã tràn ngập, mụ mị cả tâm trí lúc này. Chị khó xử ngẩng đầu lên nhìn. Ngay lúc đó, Thiều Bảo Trâm đột nhiên vùng dậy, xoay người và tình thế bỗng chuyển biến ngược lại, Thiều Bảo Trâm đè Dương Hoàng Yến xuống dưới thân người của nàng. Mái tóc chị xoã ra xung quanh, chẳng còn dáng vẻ một cô giáo nghiêm nghị sáng lên trường của hằng ngày, chị trông lả lơi đến kì lạ.

Chị không kịp nói gì hay làm gì cả.

"Em xin lỗi chị Yến trước." Trong lúc Dương Hoàng Yến còn bận bất ngờ, Thiều Bảo Trâm đã cúi xuống hôn nhẹ lên tóc mai của chị. "Người ta hay gọi em là cún láo lắm ạ."

Chỉ chờ có thế, Thiều Bảo Trâm vươn tới, lập tức áp môi mình lên môi chị. Nàng không vội, nàng mân mê rất lâu ở cánh môi dưới, nhấm nháp như một món đồ ngọt, như một viên kẹo ngon lành từ đâu lại bất chợt rơi vào địa phận của nàng. Mùi đào thoang thoảng trên môi chị, trộn lẫn với mùi rượu nồng nàn, khiến đại não của Thiều Bảo Trâm phải đánh lên hàng loạt hồi chuông báo động, báo động cho cái hành động bạo dạn tiếp theo. Nàng không còn chống tay, cứ thế đẩy sát cả thân mình va chạm từng đợt mềm mại với chị, rồi nàng dùng lưỡi len lỏi lần mò vào trong khoang miệng của chị. Giờ đây Thiều Bảo Trâm chỉ còn nếm được cái tư vị ngọt ngào đương đọng lại trên đầu lưỡi chị, dù rằng nàng không thích uống rượu, nhưng bỗng dưng nàng lại chao đảo vì nó quá đỗi hấp dẫn khi đính kèm với chị, nó thơ thẩn giữa cái không khí cuồng say. Nàng thật muốn mang về làm của riêng, cả chị và cả những thứ được tồn tại trên cơ thể chị.

Dương Hoàng Yến hết hơi sức để chơi đùa tiếp với Thiều Bảo Trâm, chị vỗ thình thịch vào vai nàng mấy cái, và Thiều Bảo Trâm thì ngoan ngoãn lùi ra. Chị thở một cách chới với cùng da thịt đỏ bừng, khiến ánh mắt của Thiều Bảo Trâm không thể thôi nóng rực và tâm trí mịt mù trước một người phụ nữ như chị. Nhưng nàng chưa bao giờ cố dồn dập chị, nàng lại vâng lời, một sự dễ bảo và ngoan hiền luôn chỉ dành cho riêng chị.

"Láo mà xinh thật."

Dương Hoàng Yến sau khi đã ổn định được nhịp thở, chị lại vuốt ve góc quai hàm của Thiều Bảo Trâm. Chị với tay qua cổ nàng, rồi xoa đầu nàng. Thiều Bảo Trâm vẫn như thế, nhẹ nhàng dụi mái tóc mình vào lòng bàn tay ấm nóng của chị. Dương Hoàng Yến yên lặng ngắm nhìn nàng đang quá gần với chị, tận hưởng cái giây phút nàng đang thuộc về chị, và nàng đang mê đắm với tất thảy mọi thứ thuộc về chị. Thiều Bảo Trâm luôn xinh đẹp và quý giá, đó là cái điều mà Dương Hoàng Yến chị chưa từng phải phân vân hay nghĩ ngợi lại.

"Chị Yến thì đáng yêu quá mức cho phép rồi đấy ạ."

Chỉ hai phút sau, Thiều Bảo Trâm lại siết vòng tay quanh eo chị. Nàng lại áp sát, để cho những gì mềm mại và hoang hoải nhất của mình và chị vô tư quấn lấy nhau. Cánh môi nàng nỉ non vài lời mịt mờ và ngượng ngùng vào tai chị.

"Em hơi lạnh, em chỉ muốn ôm chị Yến thôi." Rồi nàng bỗng dưng lặp lại một loạt những hành động khiêu khích và nhạy cảm mà ban nãy chị đã làm với nàng, từ những cái hôn rải rác trên cổ, trên xương quai xanh đến những cái đụng chạm trên đùi, trên eo thon và trên vòm ngực đầy đặn của chị. Dương Hoàng Yến mềm nhũn đi trong lòng nàng. "Em không làm gì đâu. Chị Yến cho phép em nhé?"

Đôi mắt của hai người phủ chung một tầng sương. Hai người phụ nữ chạm ngưỡng ba mươi tuổi đời lại cùng nhau ngây dại và hoang lạc trước những cơn sóng ái tình đang mân mê cõi lòng thổn thức đã từng tổn thương vô số lần. Dù cho con thuyền có lật giữa biển khơi, dù cho những tiếng vỗ rì rào đang khuấy động cả triền cát, nhưng trên đỉnh đầu, trăng sáng soi tỏ, chứng giám cho cái khoảnh khắc họ hoàn toàn muốn thuộc về nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top