7.

"Chuyện là vậy đó." Dương Hoàng Yến nhún vai nói.

"Trời ơi, câu chuyện của hai chị có thể là chấn động cộng đồng luôn, mà chị nói như không có gì vậy!?"

Lê Thy Ngọc bật dậy, gần như la toáng lên, rồi lại xìu xuống, ôm đầu khó hiểu trong lúc dựa vào Đồng Ánh Quỳnh cũng hoang mang không kém. Dương Hoàng Yến thản nhiên bỏ một miếng gà chiên vào trong miệng, phát ra tiếng lạo xạo giòn tan mỗi lần nhai, để cho mọi người nghĩ chị sẽ không định tiếp lời, nhưng sau khi từ tốn nuốt xuống, chị lại thở dài thườn thượt rồi nói.

"Đâu ra chuyện của hai chị? Đây chỉ là chuyện chị đơn phương Trâm thôi, mà cũng tự hiểu là gián tiếp bị từ chối rồi."

Một mood-maker như Lê Thy Ngọc đột nhiên cũng không biết trả lời chị thế nào, em nhìn Đồng Ánh Quỳnh và Huệ Phương, ai cũng cúi đầu né tránh lời cầu cứu cho cái không khí bất ổn của bữa tiệc đêm Noel hôm nay. Cuối cùng, Lê Thy Ngọc chỉ đành hỏi qua loa chuyện gì đấy.

"Mà theo chị kể thì hai chị làm lành lại rồi mà. Sao hôm chung kết em vẫn thấy sượng sượng sao í, hình như lúc chị thành đoàn, chị Trâm định tiến tới ôm chị mà không biết nghĩ cái gì rồi chỉ đứng lại vỗ tay chúc mừng?" Lê Thy Ngọc khoanh tay hằn học, nghiêm túc cau mày gần chạm vào nhau đến nơi. "Là sao vậyyy?"

"Chị đâu biết." Dương Hoàng Yến nâng ly rượu lên, một hơi uống hết cho trôi đi cái cảm giác nhờn nhợn ở cổ họng. Chị cảm nhận được lớp chất lỏng này đang cồn cào nhốn nháo trong dạ dày, sau khi đảo tung vị giác của chị bằng cái sự chua chát xen lẫn ngọt ngào. "Hoặc là em ấy thay đổi suy nghĩ, hoặc đó là sự trừng phạt cần có cho chị."

Dương Hoàng Yến nhớ lại lúc mình bắt gặp Minh Tuyết đứng như tượng ở đầu "Hẻm mẹ Tuyết", ánh mắt lo lắng và trăn trở nhìn về phía góc tối trong cùng, giữa những dãy giường tầng kịch trần.

"Mẹ Tuyết, sao mẹ đứng đây-"

Chị vừa lên tiếng hỏi, Minh Tuyết đã ra dấu bảo chị giữ im lặng. Dương Hoàng Yến liền nghe theo, rồi chị lại đứng gần cô, cũng hướng ánh mắt vào trong đó - nơi Thiều Bảo Trâm đang quỳ gối dưới sàn, ôm lấy Trương Tiểu My nức nở đến mức gần như ngất đi, không còn trụ vững nổi.

"Mie nó..." Minh Tuyết nghẹn ngào cất lời bằng âm lượng rất nhỏ, cô phải dừng lại một chút, hít thở cho bình tĩnh mới có thể nói tiếp. "Bà ngoại nó mất, mà nó chẳng nói với ai một lời. Vẫn cố cười vui vẻ, nhưng thỉnh thoảng nó lại thất thần, lại quên bài trong lúc tập. Mẹ hỏi thì lắc đầu nói không có gì. Mẹ nhờ Misthy hỏi cũng không có kết quả, cho đến khi nhờ Trâm..."

Dương Hoàng Yến nhìn hình ảnh Thiều Bảo Trâm ân cần xoa nhẹ lưng Trương Tiểu My, không gian hẹp phía trong làm tiếng sụt sùi dội ra càng rõ hơn, và Dương Hoàng Yến nghe thấy có hai chất giọng cùng run lẩy bẩy với nhau, chị biết, Thiều Bảo Trâm cũng không cầm cự mạnh mẽ nổi mỗi khi nhắc đến chữ "bà". Ngược lại với Minh Tuyết đang cảm thấy vô cùng áy náy và phiền muộn, Dương Hoàng Yến lại không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chị chợt nghĩ đến những lần mình khước từ sự quan tâm của Thiều Bảo Trâm, những lần gượng gạo ra mặt mỗi khi nàng tiếp cận chị, đột nhiên chị phải tự hỏi mình đang làm cái quái gì vậy. Chị nỡ làm tổn thương một Thiều Bảo Trâm đã luôn sống trong lo sợ và dè dặt chỉ để bảo vệ cho sự hèn mọn của chính mình. Chị khiến nàng phải nghĩ ngợi, e ngại, buồn bã, thất vọng vì những hành động tuyệt tình mà một người chị không thể nào lại đối xử với em gái mình như thế. Chị nỡ quên mất rằng, Thiều Bảo Trâm yếu đuối nhường nào.

Một thoáng sau, các chị đẹp còn lại cũng dần xuất hiện, họ đứng sau lưng Dương Hoàng Yến, họ khóc cùng và khóc cho hai bóng dáng đang sụp đổ nơi góc tối. Ngọc Phước và Thuỳ My còn ngay lập tức chạy qua phía đó, dang tay ôm cả hai người vào lòng, rồi bốn đứa nhỏ lại trào nước mắt chung một nỗi đau không thể nguôi ngoai. Dương Hoàng Yến đã hối hận, vì chính con người nhẫn tâm của chị.

"Đơn phương không hẳn là một cảm xúc buồn."

Tiếng Đồng Ánh Quỳnh đều đều trầm thấp mang Dương Hoàng Yến trở về thực tại.

"Thôi đi! Chị Yến của tao đã khóc đỏ mắt đó, mày an ủi như vậy-" Lê Thy Ngọc quàng tay qua cổ Đồng Ánh Quỳnh, định kéo cậu xuống để cậu im lặng, nhưng Đồng Ánh Quỳnh thì khoẻ hơn, một tay liền đẩy Lê Thy Ngọc lăn mấy vòng qua chỗ khác.

"Em nói thật, chị Yến à. Trên thế gian này sẽ có những người thích cảm giác đơn phương ai đó, có lẽ là để họ có động lực sống tiếp, họ có một mục tiêu đẹp đẽ để theo đuổi, khiến họ cảm thấy họ có một giá trị nào đó với việc tồn tại trên đời. Và họ chưa bao giờ xem chuyện đơn phương là một câu chuyện buồn bã hay thê thảm."

"Có buồn bã. Buồn bã ở chỗ mày phũ Chè Bè á!"

"Ê nha!" Đồng Ánh Quỳnh dứt khoát đưa tay ra bóp miệng Lê Thy Ngọc lại. "Lần đó chắc là Chè Bè đùa thôi, nó cứ cười cười trông vui vẻ mà. Tao với nó chỉ là-"

"Là vẫn đơn phương em đúng không?" Câu hỏi của Dương Hoàng Yến khiến Đồng Ánh Quỳnh cứng họng. "Ôi, mấy cô gái tên Hoàng Yến thật tội nghiệp..."

Dương Hoàng Yến ôm trán, lần nữa thở dài và than thở. Huệ Phương nãy giờ yên lặng lại phì cười vì câu đùa giỡn của chị, cái sự ảo não chán chường trong chị hình như có thuyên giảm bớt, khiến Đồng Ánh Quỳnh được dịp phổng mũi tự hào trước Lê Thy Ngọc đang cay cú nhìn cậu. Dương Hoàng Yến rót thêm rượu và lại một hơi uống cạn ly, dường như cảm nhận được nó đang giúp mình rửa trôi phần nào sự buồn thảm thê lương chảy dọc khắp cơ thể.

"Chị Yến tích cực lên đi ạ. Đối tượng của chị là chị Trâm mà, chị nên thấy tự hào vì con tim đã chọn đúng người, chẳng ai tốt bằng chị Trâm cả. Nếu em là chị, có lẽ em cũng sẽ thích chị Trâm thôi."

"Quỳnh ơi là Quỳnh, sao mày an ủi như thể sắp cướp chị Trâm ra khỏi tay chị Yến vậy?"

"Ý mày là Chè Bè thích mày vì mày cũng quá hoàn hảo đúng không?"

"Hai cái đứa này nha! Bắc cầu cái kiểu gì kì vậy!?"

Đồng Ánh Quỳnh lại vật lộn với Huệ Phương và Lê Thy Ngọc. Một khung cảnh náo động và ồn ào diễn ra, khoả lấp tâm trạng trống rỗng của Dương Hoàng Yến lúc này. Bỗng nhiên chị phải cảm thán, tuổi trẻ thật là tốt, chị có vẻ đã hiểu tại sao mình lại hay bám lấy mấy đứa nhỏ hoạt bát, nghịch ngợm, huyên náo mà cũng tràn đầy hơi thở xuân xanh trong người.

Da thịt của Dương Hoàng Yến đã hơi đỏ lên vì men rượu, chị uống tiếp một ly nữa sau khi đã cười hả hê với Lê Thy Ngọc đang bị hai đứa bạn đồng niên vật ra sàn mà cù lét. Trong lúc cả ba vẫn còn bận đùa nghịch, lăn lê khắp nhà, tiếng nhạc chuông của Dương Hoàng Yến chợt vang lên cắt ngang tất cả.

Dương Hoàng Yến cầm điện thoại, mắt lập tức mở to hết cỡ.

"Quỳnh ơi!!"

"Sao vậy chị Yến?"

"Em thích luôn giùm chị cái!"

Rồi Dương Hoàng Yến tự dưng ném thẳng điện thoại vào tay Đồng Ánh Quỳnh, chị co người ngồi bó gối, liền gục đầu xuống để giấu đi biểu cảm bối rối và cuống quýt.

"Trời ơi, sao mà em bắt máy giùm được? Kì lắm chị ơi."

"Em cứ làm đi." Dương Hoàng Yến nói khi vẫn chung thuỷ với hai đầu gối của mình.

Đồng Ánh Quỳnh mím môi khó xử, nhìn qua Huệ Phương và Lê Thy Ngọc thì chỉ thấy hai đứa nó nhướng mày nhướng mắt vào màn hình điện thoại, không thèm che giấu cái vẻ háo hức về việc cậu sẽ làm gì trong tình huống này. Cuối cùng, Đồng Ánh Quỳnh nuốt một cái ực thật khó khăn, đành nghe máy.

"Chị Trâm ạ? Là em, Quỳnh đây."

"Quỳnh hả? Chị Yến say đến gục rồi hay sao mà không tự cầm điện thoại vậy em?"

Đồng Ánh Quỳnh giật mình chột dạ. Còn Lê Thy Ngọc thì quay đi chắp tay niệm chú cầu mong sự tha thứ vì ban nãy chính em là người đăng ảnh chụp của cuộc gặp gỡ bí mật đêm nay lên mạng xã hội.

"K-Không ạ..." Đồng Ánh Quỳnh vừa nói vừa lén lút nhìn Dương Hoàng Yến, chị vẫn chưa dám ngẩng mặt lên. "Chị Yến chỉ đang... hơi mệt thôi ạ."

"Vậy à?" Thiều Bảo Trâm thất vọng đáp. "Lâu rồi chưa gặp chị Yến. Chị chỉ đang muốn nghe giọng của chị ấy thôi."

Câu nói văn vẻ của Thiều Bảo Trâm vừa thốt ra, cả căn phòng lập tức hỗn loạn hết lên, mà là hỗn loạn trong sự im lặng cùng những cái mím môi, bịt miệng căng thẳng. Dương Hoàng Yến đã bừng tỉnh trở lại, chị nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay Đồng Ánh Quỳnh, bên trong gương mặt ngờ vực của chị là đại não đang chạy hết ga hết số để tự giải thích cho ý tứ của Thiều Bảo Trâm. Còn phía bên này, ngay bên cạnh Đồng Ánh Quỳnh là Huệ Phương và Lê Thy Ngọc đang liên tục quỳ lạy vì chiêu trò lấy lòng gái quá đỉnh của nữ nghệ nhân họ Thiều, không rõ là cố ý hay vô ý mà cứ thích làm con gái nhà người ta phải nghĩ ngợi lung tung.

Không một ai dám phát ra tiếng động, chỉ tập trung sự chú ý vào Dương Hoàng Yến. Mà ở bên kia đầu dây, Thiều Bảo Trâm hình như nắm bắt được tình hình gì đó mà cũng không lên tiếng hối thúc. Rốt cuộc, Dương Hoàng Yến vẫn lấy lại điện thoại của mình, rồi chị đứng dậy, bước ra ngoài ban công.

"Chị Yến đây, Trâm."

"Chị Yến... Em không làm phiền chị chứ ạ?"

"Ừm, không. Chị cũng đang không bận gì mà."

"Mấy nay em cứ nghĩ về chị Yến, về một vài chuyện nên em chưa dám nói chuyện với chị. Mà không hiểu sao năm phút trước em lại thấy nhớ giọng của chị quá, đành làm liều gọi cho chị."

"Sao vậy?"

Thật tình, Dương Hoàng Yến muốn đặt câu hỏi vì sao cho cả hai vế câu mà Thiều Bảo Trâm vừa nói. Nhưng đối diện với câu hỏi của chị, Thiều Bảo Trâm lại chỉ trả lời một phần.

"Chị hát cho em nghe được không?"

Dương Hoàng Yến thoáng bất ngờ. Chị quay lại nhìn phía sau, thấy ba đứa nhỏ trong phòng đã không còn hiếu kì ngóng về phía này nữa, rồi chỉ nhẹ nhàng đáp: "Được."

Có tiếng cười khúc khích từ nàng, Dương Hoàng Yến nghe được giọng nàng hơi nghèn nghẹn. Chị đoán, có lẽ là nàng đang bị cảm, có thể đã sốt lên, vì mỗi lần nàng sốt, nàng đều vô tư bày ra bộ mặt trẻ con với chị.

"Cho em order "Một ngày hay trăm năm" ạ."

"Khách hàng của tôi bị gì mà order bài sâu sắc quá vậy.."

Thiều Bảo Trăm lại cười. Chị bỗng thấy hãnh diện vì mình lại làm nàng cười. "Tại vì lời bài hát ạ. Chị Yến nghĩ tới ai đó rồi hát thiệt cảm xúc cho em nha."

Dương Hoàng Yến hít thật sâu rồi lại thở ra nhẹ nhàng, đung đưa làn hơi ấm của bản thân vào gió đêm lạnh lẽo mà lồng lộng trên ban công cao tầng. Chị hắng giọng một cái vì cổ họng đã khô khốc và rát lên bởi thứ chất lỏng chứa cồn chị uống không biết bao nhiêu vào người. Rồi chị nhẹ bẫng cất lời ca, xuyên qua rào cản khoảng cách, du dương êm đềm vờn quanh và ôm lấy Thiều Bảo Trâm ở nơi nào đó đang vùi mình trong chăn gối, mà vẫn không cảm thấy ấm áp nổi, để rồi nàng phải tìm đến giọng ca quý giá của chị.

Dù một ngày hay trăm năm

Dù gần kề hay xa xăm

Nguyện yêu người đến muôn đời, đến muôn đời

Dù đời xô mình có xa nhau, có mất nhau...

Những ánh sao lấp lánh lác đác khắp bầu trời mờ mịt và tối đen từ lâu, chúng rải tràn xung quanh vầng trăng treo sáng tỏ cả một khoảng mây xa xôi, giống hệt những bông hoa hướng dương trên sân khấu hôm ấy.

Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới quen

Hy vọng tan theo ánh dương chiều

Nhớ lại nhớ khi ta vừa mới yêu

Tro tàn nhen lên ánh bình minh...

Sẽ chẳng ngoa khi nói Thiều Bảo Trâm có thể vừa là ánh dương chiều vừa là ánh bình minh của chính Dương Hoàng Yến. Chị thật muốn trở về bản thân của trước đây, khi chị có thể tự tin khẳng định rằng nếu nàng khóc, chị sẽ kiên nhẫn dỗ dành, và nếu nàng cười, chị cũng sẽ lặng lẽ mà hài lòng.

Dù địa đàng hay nhân gian

Dù hình hài hay tro than

Nguyện đi cùng đến muôn đời, đến muôn đời

Dù đời xô mình có xa nhau, có mất nhau

Chẳng phai màu...


Tiếng ca của Dương Hoàng Yến ru hồn, mê hoặc đến từng ngọn gió còn phải tạm chững lại, tới khi chị kết thúc bài hát, chúng mới thênh thang mà thổi tiếp, kéo thanh âm của chị lên tận trời cao và xáo động từng phân tử không khí, dường như muốn lan toả cái gia tài quý báu mà chúng vừa chiêm ngưỡng và may mắn có được.

"Vậy là được rồi ạ. Em cảm ơn chị."

"Trâm chỉ cần như thế thôi à? Nếu còn muốn gì thì cứ nói với chị."

"Không đâu ạ, hình như em vừa tìm được câu trả lời cho mình rồi." Có vẻ như nàng đã hài lòng thật, Dương Hoàng Yến tự nhủ. "Chị Yến uống đến khàn cả giọng rồi, nếu em yêu cầu thêm chắc ngày mai chị mất giọng luôn quá."

"Chắc là sắp rồi đấy."

"Chị Yến phải biết nghĩ cho cơ thể của mình đi ạ. Chị đừng uống nhiều quá, đừng thức khuya quá."

Nói đoạn, Thiều Bảo Trâm cũng cúp máy, để lại một Dương Hoàng Yến trầm mặc và rối rắm nhìn màn hình điện thoại đã tắt hẳn. Dù nàng bảo ban chị như thế, nhưng Dương Hoàng Yến đã ngồi đến tận năm giờ sáng hôm sau, không hề chợp mắt một chút nào, cùng với cơ thể đã xốn xang thấm đẫm cái chất cồn cay nồng và đắng nghét, không còn cảm nhận được vị ngọt và chua như ban đầu. Chị thức trắng, vì cõi lòng của chị, và vì tâm trí tràn ngập hình ảnh của nàng.

...

Dương Hoàng Yến mơ hồ tỉnh dậy vì điện thoại cứ rung lên liên tục trên tủ cạnh đầu giường, đến mức tạo thành một dải tiếng động dài đủ để đánh thức chị.

Đã là ngày thứ năm kể từ khi bước qua năm 2025 dương lịch. Dạo gần đây, Dương Hoàng Yến bỗng có thói quen ngủ nướng, chị cũng không rõ là do đâu. Hình như chị đang ở cái trạng thái mất động lực với nhịp sống hằng ngày, tới nỗi chị cảm thấy việc nằm dài trên giường rồi chìm vào giấc mộng vẫn có ích hơn là mông lung tỉnh dậy và chỉ ngồi lơ mơ không biết phải làm gì.

Chị chộp lấy điện thoại, mở màn hình, mất mấy giây để mắt làm quen được với ánh sáng, rồi chị nhấn vào hộp chat đang đỏ chót vì đã đầy thông báo. Chị lướt sơ sơ để tạm hiểu được nội dung cuộc trò chuyện không hẹn trước vào sáng sớm thế này.

Đại loại là Trương Tiểu My bắt đầu trước, em muốn mọi người có thể cùng nhau tụ họp vào đầu năm mới. Đã có người đầu têu thì sẽ có người hùa theo, mấy đứa nhỏ thuộc hội 95 là xông xáo nhất, liên tục thảo luận về địa điểm và thời gian. Rồi bỗng nhiên có tin nhắn mới nhảy lên, khiến đôi mắt còn mơ ngủ của Dương Hoàng Yến phải tỉnh hẳn vì màn hình đại diện của người kia quen thuộc quá đỗi.

'Mà mấy chị có gia đình thì có bận bịu việc gì không ạ?'

'Hoặc mấy chị có bồ thì sao ạ?'

'Ví dụ như chị Trâm nè'

Trương Tiểu My đã nhắn như thế. Và người đặc biệt khiến chị phải tỉnh táo - Thiều Bảo Trâm như thể chỉ chờ có vậy để vào trả lời ngay.

'Nói gì đấy, Mie? Chị của nhóc chia tay từ một tháng rưỡi trước rồi nhé.'

Dương Hoàng Yến ngay lập tức bật dậy, đọc đi đọc lại từng chữ một để chắc chắn mình không hiểu nhầm chuyện gì ở đây.

'Ê trời ơi, bất ngờ nha!'

'Sao em có vẻ vui vậy? Định tranh thủ cơ hội cua chị sao?'

'Thôi cho em xin, em thích ngắm chị iu của em từ xa hơn.'

Cuộc nói chuyện sau đó đã đi về đâu không rõ.

Mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng lúc này là gì, Dương Hoàng Yến chẳng biết nữa. Nếu là một tháng rưỡi trước thì có lẽ là lúc mọi người đang chuẩn bị cho công diễn 5, cũng là thời điểm Dương Hoàng Yến chị lạnh lùng quyết định xây nên một bức tường thật xa cách với nàng.

Suốt cả buổi sáng hôm ấy, chị chỉ ngồi thẫn thờ trên giường, và chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trôi trong căn phòng tĩnh mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top