6.
Niềm khao khát và nỗi bận tâm của Dương Hoàng Yến đã thay đổi.
Sau công diễn 4, ngay khi nghe tin về những chị đẹp bị loại, đặc biệt là Vũ Ngọc Anh thuộc nhóm chị và Hoàng Thuý Hậu người em gái thân thiết của chị, Dương Hoàng Yến đã không còn thản nhiên nổi với cuộc chơi này.
Dương Hoàng Yến hiểu rõ, Thiều Bảo Trâm đôi khi là liều thuốc tinh thần, đôi khi lại là "con dao" có thể xé toạc những quyết tâm, những chính kiến của chị. Chị đã tự nhắc nhở bản thân mình vô số lần, rằng đừng nhớ đến, đừng chạm vào, và đừng đề cập lại những tổn thương mà nàng vô tình rạch lên con tim chị. Mà Dương Hoàng Yến thì chưa bao giờ làm được như thế. Nhưng hôm ấy, như tỉnh dậy sau một giấc mơ dài hoang hoải vì đôi bàn chân đã rệu rã không còn sức chạy theo làn sương mờ, đột nhiên chị dứt khoát không muốn bản thân được phép nhu nhược hay phân tâm nữa. Và một lần nữa, chị tự vẽ nên một bức tường vô hình giữa hai người.
Dương Hoàng Yến chỉ chăm chăm dành toàn lực, toàn thời gian và mọi sự cố gắng cho hai vòng đấu cuối cùng. Chị luyện hát, luyện nhảy, tập chơi thứ nhạc cụ lạ lẫm lần đầu tiên trong đời. Những hôm thức trắng mệt mỏi đến ba, bốn giờ sáng, cả một tuần trời luôn trong trạng thái lừ đừ, đại não tê dại hết thảy. Có lần, Dương Hoàng Yến muốn nhờ quản lý lấy cho mình cái tai nghe, mà ậm ờ cả buổi trời vẫn không thể nào nhớ ra nổi thứ đó trong tiếng Việt gọi là gì, rốt cuộc lại miêu tả nó bằng một cách kì quái như kiểu "thứ ôm được vào đầu, kéo đến được tai, rồi thần kì phát ra âm thanh", quản lý đã phải thốt lên ngay lập tức rằng chị có cần đến bệnh viện không. Khi Hoàng Thuý Hậu tranh thủ một ngày rảnh lên thăm chị, nghe quản lý của chị mách chuyện như vậy, thế là tần suất em ghé qua phim trường lại càng nhiều hơn.
Ở thời điểm hiện tại, có lẽ Hoàng Thuý Hậu là người duy nhất trong chương trình mà Dương Hoàng Yến có thể thoải mái giãi bày mọi thứ. Thuý Hậu chỉ kém Dương Hoàng Yến bốn tuổi, dáng người cũng nhỏ nhắn hệt như chị, nhưng em luôn xuất hiện với hình ảnh nhí nhảnh, tếu táo và tràn đầy năng lượng. Dương Hoàng Yến cảm thấy đó là điều còn thiếu ở mình, nên chị biết ơn vì Thuý Hậu đã ở bên cạnh chị, và chị chưa bao giờ từ chối em bất kì chuyện gì cả.
Những lúc Dương Hoàng Yến ngồi chán chường, mệt nhọc ở một góc, Hoàng Thuý Hậu sẽ ngay lập tức chạy ù đến, dùng hai tay ôm lấy má chị, tự nhiên mà nâng gương mặt đã nặng trĩu của chị lên, liên tục nói: "Chị Yến, cười một cái cho em xem đi!". Lúc chị than đau vì tập chơi đàn hạc, những đầu ngón tay nhức nhối tới mức không dám chạm vào vật gì, Thuý Hậu sẽ là người bước đến ngồi sau lưng chị, cầm một chiếc lược gỗ, từ tốn chải mái tóc rối xù của chị về mượt mà trở lại. Em sẽ vừa chải, vừa kể cho chị một chuyện gì đó hài hước về nhóm bạn 95 của em đang ồn ào ngoài sảnh. Rồi Dương Hoàng Yến sẽ phá lên cười, đến mức nghiêng hẳn người ra sau, tựa đầu vào vai em, cảm giác được cả cơ thể em cũng đang rần rần lên vì cười không ngừng được.
Mà, mỗi lần như thế, chị lại bắt gặp một mái đầu hạt ẻ đứng lấp ló ở đầu "Hẻm sao đỏ", thập thò nhìn về phía này, rồi lại lủi thủi lui về "Hẻm mẹ Tuyết".
Dương Hoàng Yến biết, mỗi lần Thiều Bảo Trâm xuất hiện, đại não ù lì liền bắt chị phải tỉnh táo, cái trạng thái ai gọi gì dạ nấy, ai nói gì cũng gật sẽ biến mất, để chị không bị cuốn theo bất cứ thứ gì phù phiếm mà chị từng tưởng tượng ra. Tiếng cười rộ của chị sẽ rơi mất một nhịp. Hoàng Thuý Hậu dường như cũng thế, những khi em trông thấy người nọ, em vẫn đau lòng cho người chị gái của mình. Nhưng mà, cả hai chị em sẽ chẳng ai hỏi gì, chẳng ai vạch trần sự thay đổi thái độ đột ngột của đối phương.
Hoàng Thuý Hậu xuất hiện ở phòng tập nhiều đến mức Minh Hằng đã đề nghị em tham gia một đoạn nhỏ trong tiết mục "Ngày không anh". Dương Hoàng Yến mới ngờ ngợ ra, tại sao chị lại không nghĩ đến điều ấy sớm hơn mà tâm trí cứ trống rỗng suốt bấy lâu nay, rồi chị cũng thuận theo, cùng với Phạm Quỳnh Anh tích cực động viên Thuý Hậu đồng ý. Hoàng Thuý Hậu cũng giống như Dương Hoàng Yến đối xử với em, em cũng chưa bao giờ từ chối chị bất cứ chuyện gì. Nếu việc em xuất hiện nhiều ở đây có thể giúp tâm trạng của chị khá lên, Thuý Hậu sẽ chẳng nề hà vài giây phút tập luyện để níu lại nụ cười trên gương mặt đã trầm xuống cả một tháng trời.
Thỉnh thoảng, Dương Hoàng Yến vẫn bắt gặp một đôi mắt đen tuyền lén lút phía ngoài cửa phòng tập của nhóm bốn người họ, trân trân nhìn mỗi lần chị tương tác với Thuý Hậu, rồi khi chị quay đầu lại kiểm tra, sẽ có tiếng gót chân vang dọc hành lang, nhỏ dần và tắt hẳn.
Hai tuần trôi qua trong nặng nề và lảng tránh. Chị, và có lẽ là cả nàng, đã không còn nhớ lần cuối hai người nói chuyện với nhau là khi nào. Thiều Bảo Trâm không thường xuyên ở lại nội trú, nên những bữa ăn khuya, hay những đêm chị em hẹn nhau làm một chầu nhậu nhẹt đều vắng bóng em. Dương Hoàng Yến luôn uống đến say khướt, sẽ có một người ngẫu nhiên giúp chị lết được đôi chân đến chiếc giường trong cùng, thả chị xuống và đó hẳn là một đêm chị được thanh thản chìm vào mộng mị hiếm hoi. Rồi, chị sẽ bị đánh thức vào buổi sáng, với cái chất giọng đặc trưng gái Hà Nội và âm lượng hiếm khi vặn nhỏ của Kiều Anh đứng phía ngoài hành lang.
"Trâm ơi, mày dồ rồi!"
Xuân Nghi gần như luôn có mặt ngay lập tức. "Ối giồi ôi Trâm ơi, mày đến sớm thế này chỉ để phát cho mỗi người hai viên thuốc giải rượu hả?"
Khi cái tên ấy được cất lên, Dương Hoàng Yến không hiểu sao, mí mắt của mình lại cố tình nhắm lại, cơ thể sẽ tự động đi vào cái trạng thái giả vờ ngủ. Và chừng năm phút sau, sẽ có tiếng bước chân êm như chân mèo đến gần giường của chị, một tiếng "cộp" thật khẽ như cái gì đó được đặt xuống đất, rồi bóng đen sẽ im lặng rời đi như không hề nhìn thấy chị. Dương Hoàng Yến không mở mắt ngay, chị chờ thêm năm phút mới lủi thủi kéo chăn ngồi dậy, và dưới đầu giường của chị luôn là một bình nước gừng mật ong hãy còn nóng cùng túi zip nhỏ chứa vài viên thuốc giải rượu. Dương Hoàng Yến đếm sơ sơ, sau ba buổi nhậu tẹt ga có bia và rượu, ở nhà chị bỗng dưng xuất hiện thêm ba bình nước như thế. Nhưng chị chưa từng lên tiếng hỏi ai là chủ nhân của chúng để cảm ơn cũng như để trả lại, vì chị là người duy nhất nhận được đặc ân ấy và chị cũng như trái tim chị, đều không muốn biết câu trả lời.
Dương Hoàng Yến đã đinh ninh mối quan hệ này sẽ êm đềm trôi vào quên lãng cho đến khi chương trình kết thúc. Chị mừng thầm cho nàng, kể từ ngày rã nhóm và thành lập đội hình mới, Thiều Bảo Trâm đã thân thiết hơn với hội cún con - những cô nàng sinh năm 94 đang muốn cùng nhau tạo nên vô số kỉ niệm rực rỡ cho những tháng ngày còn sót lại của độ tuổi hai mươi chín, hoặc để chào đón sự chuyển giao đến độ tuổi ba mươi mới mẻ mà đầy sôi động. Trái ngược với tinh thần đang trong tình trạng căng thẳng và áp lực của Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm có lẽ đang tận hưởng thanh xuân đương nở rộ của nàng, chỉ cần không có chị ở bên, ít nhất Dương Hoàng Yến nghĩ là như thế. Chị đã dồn mình vào công việc và khiến mình bận rộn chẳng để làm gì cả, chỉ là, giữ bản thân không chạy về phía nàng mỗi khi chị nhớ nàng phát điên.
Nhưng mà, chị vốn không bao giờ đoán được Thiều Bảo Trâm suy tư điều gì và giới hạn của nàng nằm ở đâu, phải, Dương Hoàng Yến chị đã dần không hiểu nàng từ lâu rồi. Ngày tổng duyệt cho công diễn 5, một Thiều Bảo Trâm mang dáng vẻ cố chấp, cứng đầu đã hạ quyết tâm phải lôi kéo lại được sự chú ý đã âm thầm vơi bớt của chị dành cho nàng.
Dương Hoàng Yến loạng choạng đi xuống sân khấu. Không gian phía dưới cánh gà tối om, chị không thể nhìn rõ bất kì ai, cho tới khi nhận ra có một bóng dáng đang chặn trước bước chân mình, dường như không có ý định nhường đường. Là mái tóc màu hạt dẻ, chị thoáng giật mình. Thiều Bảo Trâm không nói gì, lẳng lặng khuỵu một chân xuống, tự nhiên mà đưa tay tháo lớp băng keo đang quấn chặt chân chị với giày cao gót. Dương Hoàng Yến lúc này mới bừng tỉnh, chị vội vàng rút chân về, nhưng không chống lại được hai bàn tay đang gằn xuống giữ lấy cổ chân mình.
"Trâm, buông chị ra."
"Sao chị không hỏi em muốn làm gì mà liền nói em buông ra ngay?" Thiều Bảo Trâm nói trong khi vẫn một mực cúi đầu, chuyên tâm vào việc tháo chiếc giày cứng đang cọ xát với da thịt chị. "Chị cần tránh né em đến vậy à?"
Dương Hoàng Yến không đáp, vì chị không biết phải đáp như thế nào. Lúc Thiều Bảo Trâm đẩy chị ngồi xuống một cái ghế cạnh đó, chị cũng không dám cự lại, vì gương mặt của nàng lầm lì và u ám đến mức chị sợ chỉ cần mình làm ra hành động gì ảnh hưởng tâm trạng của nàng thêm một chút, sẽ khiến nàng phật lòng và về sau thật sự xem chị như vô hình. Dương Hoàng Yến tự hỏi và tự căm ghét bản thân, rằng tại sao chị cứ luôn vô thức chạy theo nàng.
"Em đứng xem mấy chị tổng duyệt nãy giờ. Em muốn góp ý một chút, chị Yến sẽ nghe em chứ?" Nhận thấy Dương Hoàng Yến không còn ý định thoát khỏi mình nữa, Thiều Bảo Trâm cuối cùng cũng dịu xuống, và lại là cái chất giọng nhẹ nhàng mà bình thường nàng vẫn hay dùng để nói chuyện với chị.
"Vậy à...? Em nói thử đi, chị nghe."
Thiều Bảo Trâm lén cười một cái, nàng biết Dương Hoàng Yến nghiêm túc thế nào với công việc, nếu là nói chuyện về màn trình diễn của chị, có lẽ chị sẽ không từ chối.
"Bộ đồ chị đang mặc đẹp nhỉ?" Thiều Bảo Trâm vẫn ở cái tư thế khuỵu một chân trước mặt chị, đôi giày của chị đã được nàng tháo ra, gót giày còn dính miếng băng đã rớt xuống từ lúc nào. Đồng nghĩa với việc đó, gót chân chị cũng đã phồng rộp lên vì ma sát trực tiếp trong thời gian dài với lớp chất liệu thô ráp. Tệ hơn cả, gót chân bên phải đã tróc hẳn da và rỉ máu đỏ tươi.
"Ừ, cảm ơn em..."
"Đàn hạc nhìn hoành tráng ghê, chị mất bao lâu để chơi được vậy?" Thiều Bảo Trâm dùng giấy thấm bớt máu cho chị. Rồi nàng lôi từ trong túi áo khoác ra cỡ chục cái băng cá nhân, lần lượt dán sáu, bảy miếng kín khắp gót chân của chị.
"Khoảng năm ngày."
"Chị Yến này, em biết đường dây sân khấu là mấy chị đã bàn nhau sắp xếp kĩ lưỡng rồi, nhưng mà chị Yến chạy cầu thang từ từ thôi nhé, không thì vết thương lại xấu hơn. Em chỉ dán tạm thời được thế này thôi." Thiều Bảo Trâm ấn nhẹ vào từng miếng băng để chúng bám chắc trên da của chị, rồi nàng giúp chị đeo giày vào. Dương Hoàng Yến khựng lại định bảo để mình tự mang, nhưng bàn tay một lần nữa bỗng siết lại của Thiều Bảo Trâm khiến chị phải từ bỏ ý định ấy ngay.
Xong xuôi, Thiều Bảo Trâm đứng lên, nàng vừa cong môi cười nhẹ vừa từ tốn cầm lấy hai bàn tay chị, đưa sát gần mắt để xem xét, vì ánh sáng ở vị trí này không đủ để nàng thấy rõ những điều nàng muốn thấy. Mấy đầu ngón tay của Dương Hoàng Yến đã chai đi, nàng đoán có lẽ chỉ sau hai ngày tập luyện với đàn hạc - loại nhạc cụ có dây cứng như dây thép, chúng đã sưng đỏ và đau rát lắm rồi.
Dương Hoàng Yến ngước lên, ngập ngừng nhìn Thiều Bảo Trâm. "Đừng dán vào nha, chị cần chơi đàn tay không."
"Vâng." Thiều Bảo Trâm nghe lời hạ tay chị xuống, cất mấy miếng băng cá nhân chưa dùng vào túi. "Thế chị có gì muốn nói với em không?"
Câu hỏi của Thiều Bảo Trâm bất chợt thốt ra khiến Dương Hoàng Yến gần như nghẹt thở ngay lập tức. Chị đã định bước xuống cánh gà nghỉ ngơi một chút khi các thành viên còn lại duyệt đoạn vũ đạo cuối bài - phân đoạn mà chị không tham gia, cho đến khi Thiều Bảo Trâm xuất hiện và không cho chị một cơ hội trốn chạy nào. Một người kiên nhẫn chờ câu trả lời, một người đóng băng toàn bộ cơ thể lẫn não bộ đình trệ. Thiều Bảo Trâm đứng trước mặt chị, sau lưng nàng là sân khấu vẫn đang sáng đèn, ánh sáng hắt thẳng lên bóng dáng của nàng, khiến cho hình ảnh Thiều Bảo Trâm đối với chị trông vừa thực vừa mơ, hư hư ảo ảo.
Thiều Bảo Trâm nhích người về phía Dương Hoàng Yến một chút, ngẫu nhiên nhặt lấy một lọn tóc của chị mà mân mê, nhịp tim của Dương Hoàng Yến càng đập nhanh dữ dội, sắp sửa vỡ tung. Trong thoáng chốc, chị phải hỏi bâng quơ câu hỏi nào đó vừa nhảy phóc ra trong đầu, để ngăn nàng không làm chị mất bình tĩnh hơn.
"T-Trâm, với ai em cũng đối xử tốt thế à?"
Cái nhướng mày của Thiều Bảo Trâm thể hiện nàng hơi ngạc nhiên. Nàng đảo mắt, tự hỏi chị có ý gì, rồi cũng vu vơ đáp. "Vâng, ạ...?"
Bỗng nhiên đáy lòng dấy lên cảm giác chua chát, Dương Hoàng Yến hận bản thân đã tự kéo tâm trạng của chính mình rơi tõm xuống.
"Chị thì đặc biệt hơn, em xem chị như chị gái mình từ lâu rồi ạ." Màu trắng long lanh phía dưới đôi đồng tử của nàng ánh lên lúc bày tỏ điều ấy với chị.
Lần đầu tiên nhìn thấy Thiều Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến đã bị đáy mắt trắng trong của nàng thu hút. Lần đầu tiên chị gặp Thiều Bảo Trâm là khi cả hai vẫn còn ở độ tuổi hai mươi đẹp đẽ, ngập tràn hoài bão và ước mơ được chinh phục thế gian. Mà, Thiều Bảo Trâm cũng thích màu trắng, Dương Hoàng Yến nghĩ đó không phải là ngẫu nhiên.
Một màu trắng tươi mới tượng trưng cho sự tinh khôi, là sự khởi đầu của vạn vật, là sự hồn nhiên, giản dị mà cũng thật cao quý, hoàn mỹ. Và màu trắng ấy luôn khiến chị nhớ tới một Thiều Bảo Trâm thuần khiết, mềm mại, trong sáng ở những năm em mới bước chân vào nghề.
Mà thật ra, đôi lúc màu trắng cũng cho ta cảm giác cô độc, trống rỗng. Dạo gần đây, mỗi lần nhìn Thiều Bảo Trâm, chị lại liên tưởng tới nền tuyết lạnh và dày vào những ngày cuối mùa. Khi nhiệt độ tăng dần, tuyết sẽ bắt đầu tan, rồi chúng sẽ chuyển màu, dần biến thành nền đất xám đen, dính dớp, lấm lem mà con người ta thường không thích. Ừ thì cũng không hẳn là dạo gần đây, mọi sự quan sát, ngắm nhìn dành cho nàng đã bị chị chặn đứng lại từ cái ngày chị gặp anh ta.
Nhưng dù thế nào, màu trắng trong ở đôi mắt nàng chưa từng biến mất. Chỉ là mười năm làm nghề khiến nàng phải giấu nhẹm đi cái bản thể đơn thuần của mình. Để rồi đến khi gặp lại chị - người mà nàng xem như một phần tâm hồn, một chỗ dựa vững chắc, nàng mới thoải mái bộc lộ hết thảy.
Dương Hoàng Yến biết, chị là ngoại lệ theo cái cách mà chị không hề muốn.
Chị hiểu, chẳng qua là do chị cố tình giữ khoảng cách với nàng, một Thiều Bảo Trâm vốn nhạy cảm sẽ nhận ra ngay, nàng luôn ôm một nỗi sợ về việc bị phản bội và bị bỏ mặc lại phía sau, nên nàng phải cố chấp tìm mọi cách lại gần chị hơn và nhún nhường bù đắp cho chị dù nàng không hề làm sai chuyện gì.
"Ừ, Trâm vẫn luôn là cô em gái ngoan ngoãn của chị." Dương Hoàng Yến thuận tay đưa lên xoa đầu nàng, cổ họng đắng nghét đáp lời nàng. "Mấy nay chị mệt, bận tập với nhóm, lu bu quá nên quên để ý em."
Thiều Bảo Trâm vẫn theo thói quen mà dụi dụi vào lòng bàn tay chị. "Chị nói thật à?"
"Nếu là nói dối thì Trâm nói dối chị nhiều hơn đấy nhé. Mấy lần em bệnh ho khản cổ mà vẫn chắc nịch em không sao."
"Chị đôi co với em à, chị phải nhường em chứ..." Thiều Bảo Trâm bĩu môi, làm ra cái vẻ cún con mắc mưa. Dương Hoàng Yến đã từng nói, chị luôn chịu thua trước dáng vẻ này của nàng.
Dương Hoàng Yến phì cười với nàng. Bỗng dưng khoé mắt chị cay cay, thật may vì không gian tối đen đã giúp chị che đậy điều đó. Chị cố giữ cổ họng không lạc đi. "Nay Trâm hơi bướng đấy, khác bình thường lắm."
"Em xin lỗi. Em làm chị mệt hơn ạ?"
Cánh môi Dương Hoàng Yến lưỡng lự, do dự. Ngày hôm nay chị đã tuỳ hứng mấy lần, chị đã chiều theo sự bướng bỉnh của Thiều Bảo Trâm mấy bận, đột nhiên chị lại không muốn gồng mình trở nên xa cách với nàng nữa. Chị mệt mỏi lắm, chị đã thật lòng muốn hét lên như thế, mà chị biết hậu quả sẽ tệ thế nào, nên luôn dằn lòng mình xuống để bản thân vẫn còn được đường đường chính chính quanh quẩn bên nàng. Nhưng lần này, Dương Hoàng Yến lại muốn gỡ bỏ lớp mặt nạ cứng rắn và kiên cường xuống trong một thoáng, để nhịp tim của chị được thoải mái đập rộn ràng dù chỉ là một giây.
"Không đâu, Trâm có như nào thì chị vẫn thích."
Dương Hoàng Yến không nhận ra, cái dụi đầu của Thiều Bảo Trâm đã khựng lại một khắc, vì chị bận run rẩy theo những câu từ mà chị đã bạo dạn bày tỏ. Nhưng rất nhanh, Thiều Bảo Trâm lại nghiêng đầu, để tay chị di chuyển xuống má nàng, nàng dùng tay mình giữ lấy lòng bàn tay ấm nóng của chị. Nàng híp mắt, cười rộ lên với chị. "Em cũng thích chị Yến... xoa đầu em lắm."
"Chị Yến ơi! Mọi người đang định duyệt luôn "Ngày không anh" ấy ạ!"
Hoàng Thuý Hậu từ xa chạy lại, í ới gọi khi tìm thấy Dương Hoàng Yến trong hậu trường. Rồi, khi đến gần hơn, em nhận ra người đang đứng bên cạnh chị là Thiều Bảo Trâm, Thuý Hậu nhất thời không biết nên phản ứng gì. "Ủa, h-hai chị đang nói chuyện ạ? E-Em làm phiền rồi ạ."
"Không phải-"
Dương Hoàng Yến hiểu rõ là Thuý Hậu lo lắng cho mình, định trấn an em thì Thiều Bảo Trâm đã nhanh hơn chị, nàng mở lời cắt ngang. "Hậu được tham gia biểu diễn chung với chị Yến à? Vui quá nhỉ?"
"D-Dạ..." Hoàng Thuý Hậu khẽ rùng mình, không hiểu tại sao nội dung cuộc trò chuyện đột nhiên chuyển sang em. Thuý Hậu chỉ biết gãi đầu, luống cuống đáp. "Được làm với chị Yến tất nhiên là vui ạ."
Bỗng dưng có hai giây im lặng len lỏi vào. Dương Hoàng Yến tưởng chừng không còn nghe được nhịp thở của bản thân, chị vô thức nắm lấy cổ tay của Thiều Bảo Trâm, nhưng rốt cuộc vẫn là chưa kịp nói gì thì lần thứ hai lại bị em lên tiếng trước. "Chị Yến bị đau chân, chị thấy vậy nên dìu chị Yến ra ngồi nghỉ chút thôi." Nàng quay qua cười với chị. "Chị Yến nên đi lại cẩn thận hơn nhé ạ." Cuối cùng, nàng lại dời ánh mắt về Thuý Hậu, vẫn giữ nụ cười nhạt trên môi. "Hậu để ý chị Yến giúp chị hen."
Sau khi hai người kia rời đi, Thiều Bảo Trâm mới ảm đạm ngồi xuống ghế, nàng thở hắt ra, bỗng nhiên nàng nhớ về nhiều ngày trước.
...
"Em thích chị Trâm đấy."
Thiều Bảo Trâm giật mình quay sang, mở to mắt với Trương Tiểu My vừa nhẹ tênh buông một câu nói đầy hàm ý. Nàng trông thấy em đứng trước mái hiên của phim trường trong khi ngoài trời mưa tầm tã, vốn định mang ô ra hỏi em cần đi lấy gì à, nhưng nhận ra em chỉ đang ngắm mưa, nàng cũng đứng lại cùng một chút.
Thế là, Trương Tiểu My mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách khiến Thiều Bảo Trâm phải sửng sốt.
"Em..." Thiều Bảo Trâm ngập ngừng, không nghĩ ra được nên nói gì.
"Chị đừng lo, em cũng thấy mơ hồ lắm." Trương Tiểu My đã dời ánh mắt hướng lên bầu trời xám xịt sang gương mặt còn ngờ nghệch của Thiều Bảo Trâm. Đôi lúc, nhìn vào nàng, em cũng cảm thấy con người nàng như một bầu trời cao vợi đang oà khóc với thế gian im lìm phía dưới. "Có thể là vẫn dưới mức cho phép. Nhưng nhiều lúc em cũng muốn thử đẩy nó lên trên mức cho phép."
Thiều Bảo Trâm chợt nhớ đến vô số lần bản thân mình đùa cợt về cách xưng hô "phu nhân", "em của chị", "chị của em" với Trương Tiểu My, mà em luôn hiền lành chấp nhận ngay, thậm chí sau đó còn vui vẻ hùa theo nàng. Nhưng em chưa bao giờ làm điều gì khiến nàng cảm thấy ngượng ngùng, khiến nàng phải đặt dấu chấm hỏi về em và khiến nàng phải băn khoăn, nghĩ ngợi về việc em đặt nàng ở vị trí nào.
"Em thích cái cảm giác được thích một người. Vì cuộc đời của em gần như mất hết rồi, và nó trở nên tẻ nhạt vô cùng. Em biết chị hiện giờ sẽ không thể nào nghiêm túc nghĩ về em, em cũng chẳng bận tâm đâu, em còn chưa bao giờ muốn độc chiếm chị. Chị vẫn sẽ thoải mái nếu em tiếp tục chuyện này chứ?"
Thiều Bảo Trâm chưa thể nào tiếp thu hết nổi những điều này, môi nàng chỉ biết mấp máy mấy chữ. "Em... Tại sao?"
"Tại sao em thích chị ạ?" Trương Tiểu My làm ra vẻ suy tư, rồi lại cười nhẹ với nàng. "Vì chị Trâm tốt với tất cả mọi người."
Thiều Bảo Trâm cụp mắt, nàng thật sự khó hiểu, nàng toan hỏi em câu "tại sao" thứ hai, thì em đã lên tiếng nói tiếp. "Em đã ước bản thân sẽ luôn hướng đến một điều gì đó tốt đẹp để sống tiếp, một điều gì đó toả sáng ấm áp như nắng xuân mà cũng dịu dàng êm nhẹ như gió thu. Cho đến khi em gặp được chị, em biết quá khứ của chị, em được trải qua hiện tại cùng chị, và em hi vọng em sẽ học được nhiều điều từ chị để dành cho tương lai của em."
"Chị... xin lỗi."
"Đừng. Em còn phải cảm ơn chị, vì chị đang là phiên bản tốt nhất của bản thân mình."
Thiều Bảo Trâm không còn nhớ cuộc trò chuyện ấy đã đi về đâu, nhưng nàng biết, mối quan hệ giữa nàng và Trương Tiểu My chẳng hề thay đổi một li, có chăng sẽ chỉ là nàng cảm thấy mình cần yêu thương và quan tâm em nhiều hơn. Trương Tiểu My luôn là như thế, em hay cười, nụ cười như hoa hướng dương, cùng đôi mắt long lanh như dải sao trời, nhưng một con người đã đi qua sỏi đá đến mòn nứt cả gót chân như nàng vẫn cảm nhận được nỗi buồn và những đêm khóc thầm em giấu nhẹm đi với mọi người. Em nói, em không tìm được một góc nào an toàn để có thể thoải mái khóc trong chính căn nhà của mình. Đáp lại điều đó, Thiều Bảo Trâm mong rằng chính sự ấm áp và kiên cường của nàng sẽ giúp em được đôi chút, cho em cái động lực hàn gắn lại từng mảnh vỡ trái tim đã tan nát từ thuở nào.
Song, những lời em thủ thỉ vẫn còn rù rì trong tâm trí nàng. Và nàng nhớ lại chúng khi chị nói cùng một từ ấy, từ "thích" với nàng. Nàng tự hỏi, có giống nhau không nhỉ? Từ "thích" của chị và từ "thích" của Tiểu My...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top