4.
"Trâm nè."
"Vâng ạ."
"Ừm..."
"Chị cứ nói đi ạ. Kết quả thế nào ạ?"
"3040 điểm, cũng khá cao."
"Vậy à?" Giọng Thiều Bảo Trâm nhẹ nhõm hẳn đi. "Thế thì tốt quá."
"Em sao rồi?"
Dương Hoàng Yến đã phân vân rất lâu chuyện sẽ nói với nàng về điều gì trước, về sức khoẻ của nàng hay về điểm số của nhóm. Rốt cuộc, vẫn phải để Thiều Bảo Trâm tự khơi câu hỏi.
"Em ổn rồi ạ."
"Trâm cứ nói thật với chị nhé. Đừng giấu chị."
Thiều Bảo Trâm cười khẽ. Dương Hoàng Yến nghe được độ khàn từ cổ họng khô khốc của nàng. Thật tình, Thiều Bảo Trâm đã luôn trong tình trạng ốm bệnh xuyên suốt từ vòng đầu tiên đến giờ. Không chỉ Dương Hoàng Yến, các chị đẹp khác đều lo lắng cho nàng. Còn có lúc Lê Thy Ngọc phải trêu nàng rằng hãy chỉ em ấy cách "phá" giọng của mình.
Ban nãy, khi nhóm "Mưa tháng sáu" vừa hoàn thành màn trình diễn, Thiều Bảo Trâm đã ngã gục xuống, cùng gương mặt đỏ bừng và làn hơi đứt quãng hụt nhịp, là vì tiết mục mất sức vừa rồi. Dương Hoàng Yến đã lao ngay đến bên cạnh nàng, nhìn thấy nàng hít thở khó khăn, hai cánh tay quơ quào bộ đồ bó sát thân người, chị rất nhanh liền giúp nàng kéo khoá áo sau lưng xuống một nửa để thoải mái hơn. Dương Hoàng Yến cũng nhận ra, chị kéo khó khăn lắm, do tay chân chị cũng đang run bần bật lên theo cái nỗi sợ nàng sẽ đổ gục ngay tại đây. Sau đó, chị ôm eo đỡ nàng gượng đứng dậy, cảm nhận được da thịt nàng nóng hổi vì cơn sốt dai dẳng, nhiệt độ lan qua người chị, dâng cao lên hai khoé mắt, khiến chị không tài nào ngăn được đôi đồng tử ướt đẫm. Mà Dương Hoàng Yến nào có khóc, chị không muốn nàng phải tốn công bận tâm thêm về mình, cứ thế cắn môi đến mức in hằn dấu răng, cố kìm lại cảm xúc yếu đuối của bản thân.
Trương Tiểu My nói với chị, rằng nàng đã ngã đập mạnh trán vào đùi của em, rồi quỵ thẳng xuống sàn nhà lạnh tanh. Con bé sốt sắng nói được nửa chừng, chợt trông thấy dáng vẻ của Dương Hoàng Yến còn tệ hơn cả mình, ánh mắt chị đờ đẫn, chị hoảng loạn trong sự điềm tĩnh, chị sợ hãi trong sự trầm lặng, làm Trương Tiểu My không dám kể thêm bất cứ điều gì nữa. Em chỉ biết im lặng nắm tay chị cho qua cơn hỗn độn ngay lúc ấy, rồi được một lúc, em lại khuyên chị chủ động gọi cho nàng để hỏi thăm.
Thật ra, dù Thiều Bảo Trâm có đang kiệt quê đến cỡ nào, nàng vẫn chính là liều thuốc tinh thần tốt nhất cho Dương Hoàng Yến.
Ở đầu dây bên kia, tiếng cười khúc khích của Thiều Bảo Trâm vừa dứt, Dương Hoàng Yến lại choàng tỉnh khỏi sự tham lam muốn chiếm dụng thời gian của nàng.
Dương Hoàng Yến biết rồi, rằng chị đã phát điên, vì chị thích Trâm. Thì ra thứ cảm xúc xa xỉ này lại đến bằng một cách êm ả tới mức chị không ngờ được. Mà suy cho cùng, Dương Hoàng Yến không muốn thừa nhận nó, chị biết, trái tim của chị và nàng vẫn hoài là những ngôi nhà kín cửa, xung quanh mỗi ngôi nhà là những khoảng vườn loang lổ và lộn tung vỏ, là những bãi đầm lầy đen ngòm, sâu hoắm và đầy cạm bẫy. Dương Hoàng Yến hiểu rõ chứ, chị và nàng không nên cố gắng đào bới bất cứ thứ gì thâm trầm ở nội tâm của người kia, bởi lẽ thứ chúng ta tìm được sẽ chỉ toàn là than, là đá sỏi, rồi sẽ nhận ra đôi bàn tay mình đen đúa đi từ lúc nào.
Dương Hoàng Yến đã xem đi xem lại sân khấu "Chưa quên người yêu cũ" hàng trăm lần, và chị cảm được ở nàng cái ánh mắt đậm màu thời gian, nhòe nhoẹt và hoen ố như vết chàm của thế giới thực tại tàn nhẫn khắc sâu trên từng bước chân nàng đi qua. Dương Hoàng Yến vẫn còn nhớ khi nàng phát biểu, lòng bàn tay nàng lạnh ngắt, phải tìm đến tay chị ngay, nàng âm thầm bám víu vào một thứ gì đó cho nàng cảm giác đủ an toàn, rồi nàng sẽ vừa cười vừa nói với khán giả phía bên dưới. Thiều Bảo Trâm hay cười như thế, nhưng không hẳn tâm can của nàng cũng sẽ cười. Dương Hoàng Yến không muốn vạch trần điều ấy, không muốn vẽ thêm những nét ngượng ngùng nguệch ngoạc nào trong mối quan hệ này. Chỉ là, chị sợ mình sẽ bất cẩn bỏ quên nàng vào một khắc, để nàng phải tự thân gặm nhấm nỗi buồn tích góp nhiều năm qua.
Mà, tình nào đâu mấy khi.
Nàng đã từng nói rất thản nhiên với chị, một câu khẳng định "chị hiểu em mà", nhưng sau một khoảng thời gian tiếp xúc lại với chị trong chương trình, cái ngữ điệu tự tin của nàng cũng chẳng còn nữa, bỗng dưng đã chuyển thành "hình như chị Yến dần không hiểu em rồi ấy". Ừ, Dương Hoàng Yến không cãi đâu, vì nàng đã vượt khỏi tầm với của chị từ lâu rồi.
"Chị đừng lo, em không ở một mình mà."
Ở bên này có người gọi Dương Hoàng Yến vào set quay, chị chỉ kịp nói một lời cuối với nàng. "Vậy chị cúp máy trước nhé. Sắp tới tiết mục của nhóm Kiều Anh, chị phải vào quay reaction."
Buông một tiếng "dạ" quen thuộc, Thiều Bảo Trâm đặt chiếc điện thoại đã im lìm xuống đầu giường, dời lại sự chú ý trở về người ngồi đối diện nàng, với muỗng cháo nóng hổi đang chờ nàng ăn.
"Chị Dương Hoàng Yến à?"
"Vâng." Thiều Bảo Trâm ngậm lấy muỗng cháo, dù nàng không muốn ăn lắm, nhưng người kia đã mất bao công sức dỗ ngọt nàng, thậm chí còn đổi hết lịch trình để bay về từ nước ngoài xa xôi khi nghe tin nàng đổ bệnh ngay trước công diễn. "Chị ấy gọi báo điểm số cho em. Có vẻ ổn."
"Không uổng công Trâm mất ăn mất ngủ nhỉ?" Người nọ cười với nàng trong lúc xúc muỗng cháo tiếp theo.
Thiều Bảo Trâm phì cười đáp lại. "Nhưng mất công anh bay về chăm sóc em nhỉ?"
"Không hề nhé. Anh là người yêu của Trâm mà."
...
Có một vài khoảnh khắc trong đời, Dương Hoàng Yến thầm ước hàng ngàn lần rằng hãy để chị tỉnh giấc khỏi cơn mơ, và rồi chị sẽ thở phào vì những gì vừa xảy ra đó là hư vô chẳng tồn tại.
Đôi giày cao gót trông lấp lánh mà chẳng được gài cẩn thận, mái tóc vàng bị gió lạnh thổi tung đến hanh khô, áo khoác dài được mặc hờ trên vai đung đưa cùng lớp vải voan của chiếc váy ngắn bên trong, Dương Hoàng Yến đứng gõ cửa trước căn nhà của Diệu Nhi với cái dáng vẻ bồn chồn hiếm thấy. Thông thường, Dương Hoàng Yến sẽ chỉ nhấn chuông cửa nhà cô một lần rồi đứng đợi, nhưng hôm nay, chị đột nhiên không còn kiên nhẫn nổi nữa, chị đã gõ cửa đến lần thứ ba.
Diệu Nhi đã được bảo vệ báo trước về việc Dương Hoàng Yến đến, nên cô rất nhanh đã xuất hiện mở cửa cho chị.
"Tui gọi Hậu qua chung rồi, bà-"
Câu từ phía sau Diệu Nhi chưa kịp nói hết, nhưng cô đã phải đứng hình vì đôi mắt đỏ hoe của Dương Hoàng Yến. Dù môi chị mím chặt không cất một lời nào, nhưng Diệu Nhi dường như nghe được tiếng cõi lòng Dương Hoàng Yến gào thét, gió đông lùa qua lồng ngực rỗng tuếch, rít lên những tiếng hoang hoải não nề.
Gót chân Dương Hoàng Yến đỏ rộp lên vì chà xát với chất liệu thô cứng của đôi giày, mà chị cũng mặc, chỉ dè dặt bước thấp bước cao tại chỗ, trông như chị còn không nhận ra mình đang đau ở đâu.
Diệu Nhi để ý được điều này, cô liền mời chị vào nhà trước, và theo thói quen, cả hai bước thẳng vào phòng ngủ của cô - không gian mà người ta thường cho là kín kẽ nhất của một người. Vì Dương Hoàng Yến không phải là vị khách xa lạ trong căn nhà của Diệu Nhi.
Diệu Nhi hỏi Dương Hoàng Yến muốn uống chút gì không, nhưng chị chỉ lẳng lặng lắc đầu. Rồi, người vốn hoạt ngôn như cô đột nhiên cũng không biết nói gì, cứ thế yên lặng ngồi cạnh nhau mười phút đồng hồ, cho đến khi chuông cửa reo lần nữa. Diệu Nhi chạy ra ngay mở cửa cho Hoàng Thuý Hậu.
"Chị Yến có chuyện gì vậy!?" Hoàng Thuý Hậu lao vào phòng, em vẫn đang mặc bộ đồ như lúc nãy trên trường quay, chỉ có mái tóc búi cao là đã được gỡ xuống. Có vẻ em vừa về đến nhà, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì nghe Diệu Nhi gọi, bảo Dương Hoàng Yến bỗng dưng đòi sang nhà chị chơi, nên em cũng ghé qua liền.
Nhưng giờ đây, nhìn thấy cái dáng vẻ u uất, tủi thân và đang cố kìm nén của Dương Hoàng Yến, Diệu Nhi và Hoàng Thuý Hậu lại ngỡ ngàng đến mức cảm thấy mình vô dụng. Thuý Hậu sẽ không nói ra, Dương Hoàng Yến lúc này thật giống với năm năm trước, khi em lần đầu gặp chị trong quân ngũ, rồi có một vài đêm bắt gặp chị ngồi bó gối trên giường, cằm tựa lên chân, cứ thế trầm mặc rất lâu tới tờ mờ sáng.
"Sao chị lại buồn thế này, Hậu à..." Dương Hoàng Yến tựa vào lồng ngực của Hoàng Thuý Hậu khi cô em thấp bé hơn mình cố gắng gồng cao lên để ôm được cả người chị vào lòng.
"Đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Sao chị nói là chị đi thăm chị Trâm với đội chị mà?"
"...Chị đã đến bệnh viện."
Hoàng Thuý Hậu xoa nhẹ vai chị, lên tiếng vì chị hình như không định nói tiếp. "Chị Trâm thế nào ạ?"
"Trông ổn lắm, vì có bạn trai em ấy từ nước ngoài về chăm sóc mà."
"Thế thì tốt- Hả!?" Hoàng Thuý Hậu bật dậy, mắt chữ A, miệng chữ O. "C-Chị có hiểu lầm gì không!?"
"Không đâu, Trâm tự giới thiệu thế mà."
Sau cái lắc đầu nhẹ tênh của Dương Hoàng Yến, Hoàng Thuý Hậu bỗng cảm giác cái tựa đầu của chị lên vai thật nặng nề đối với em. Diệu Nhi cũng giật mình theo tiếng la lớn của Thuý Hậu, mà cô không muốn xen vào, cô biết Thiều Bảo Trâm nhưng nào có hiểu gì về em ấy, nên chỉ một mực đứng bên cạnh quan sát và lắng nghe cuộc nói chuyện giữa hai người kia.
"C-Chị..."
Hoàng Thuý Hậu lắp bắp, trông em còn khủng hoảng hơn Dương Hoàng Yến. Em quay qua nhìn Diệu Nhi như cầu cứu, rồi lại nhìn Dương Hoàng Yến, nắm lấy hai bàn tay chị, muốn dùng hành động này thay cho lời an ủi mà em vốn chẳng giỏi nói ra.
"...Chị không sao chứ? À không, chị chắc là có sao rồi... Ừm, ý em là... À thì, chị có muốn tâm sự hết với tụi em không...?" Hoàng Thuý Hậu cố gắng tỏ ra quan tâm Dương Hoàng Yến nhưng vẻ luống cuống bất thường của em khiến ai nấy đều phải để tâm thắc mắc.
"Sao chưa gì mà trông em... bối rối thế?"
Thuý Hậu nuốt ực một cái. "K-Không phải chị Yến thích chị Trâm ạ?"
Một giây im lặng đột ngột trong căn phòng.
"Ê!!?"
Diệu Nhi là người hét lên đầu tiên để phá vỡ bầu không khí kì quái và khác thường. Cô chạy ù lại, không còn muốn đứng ngoài cuộc nữa, nắm lấy hai vai Dương Hoàng Yến mà lắc qua lắc lại. "Yến của tui đã biết yêu lại rồi sao?"
"Khoan đã! Khoan đã!" Nước mắt tưởng như sắp rơi ra lại bị Dương Hoàng Yến ép chảy ngược vào trong, vì sự rối tung, nhiễu loạn lúc này. "Ai nói với em vậy Hậu?"
"Thì..." Hoàng Thuý Hậu xoa cằm suy tư, cố nhớ lại. "Misthy với Quỳnh đó chị. Sóng ra-đa của hai đứa nó nhìn ra hai chị kì lạ lắm." Thấy biểu tình căng cứng của Dương Hoàng Yến, Thuý Hậu lại lo lắng tìm cách trấn an chị. "C-Chị yên tâm. Chuyện này mới có ba tụi em đoán mò với nhau à, chưa nói với ai hết."
"Trời ơi tội nghiệp Yến của tui..." Diệu Nhi đã dừng lắc vai Dương Hoàng Yến từ lúc nào, khoé miệng cũng chùng xuống khi xâu chuỗi lại hình ảnh của Dương Hoàng Yến lúc đứng trước cửa nhà cô và câu chuyện vừa mới được phơi bày.
Dương Hoàng Yến mở hé môi, định nói gì đó, có lẽ là phủ nhận hoặc bào chữa. Nhưng nghĩ lại thì, đôi mắt đỏ hoe, tâm trạng bất ổn và cái từ "buồn" do chính chị thốt ra với hai người bạn thân đã không thể che giấu được nữa. Âu cũng là những người Dương Hoàng Yến có thể tin tưởng mà tâm sự, đột nhiên chị lại muốn thổ lộ hết ra, cho vơi đi cái trận sóng thần của những phiền muộn, chán nản, trì trệ đang nhấn chìm cõi lòng chị.
"Chị đã nghĩ cứ từ từ rồi nó sẽ tự biến mất, nhưng mà không hiểu sao chị lại bỏ chạy ngay khi thấy Trâm cười nói với anh ấy, trong mắt chỉ có anh ấy thôi."
Lời Dương Hoàng Yến nói, vừa vội vàng như thác nước thượng nguồn đổ ập xuống lòng sông chuếnh choáng, vừa nghẹn ứ như có một tảng đá lầm lũi chắn ngang dòng chảy vốn êm đềm.
Ừ thì, "nó" ở đây chính là cái mong ước rằng, khi ngoài trời mưa rơi, có người dịu dàng cầm ô đến, hoặc trong phút chốc mây đương hoá thành mưa, có người nhớ tới chị, nhắc nhở chị, lo lắng cho chị. Rồi từng ngày trôi qua với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi như thế, niềm tin mong về tương lai chung lối sẽ gom thành cơn gió lớn, thổi bùng lên trời xanh, là là chơi đùa cùng nền cỏ, hệt như khung cảnh êm đềm của bộ phim "Gió nổi."
Nhưng trời dần sập tối, đường dài mòn gối, Dương Hoàng Yến choàng tỉnh khỏi giấc mơ hoang đường, nhận ra kết cục của bộ phim cũng là một kết thúc buồn.
"Tối nay tụi mình ngủ ở đây chung với nhau đi. Rồi mai kiếm gì đó vui vui để làm."
"Đúng rồi đó chị Yến. Không có gì phải buồn cả, chị còn tụi em mà..."
Diệu Nhi và Hoàng Thuý Hậu thật sự nỗ lực muốn kéo Dương Hoàng Yến ra khỏi bãi đầm lầy mà chị đã tự quyết định bước vào. "Hi vọng mình sẽ quên được Trâm." Lời nói từ chính miệng Dương Hoàng Yến phát ra, nhưng cũng dội thẳng vào lòng chị mà nát tan, vỡ vụn. Dương Hoàng Yến chôn ánh mắt ở một khoảng không vô hình, mơ hồ cảm nhận những cái ôm mà hai người bạn dành cho mình. Chị biết, họ đau lòng vì chị. Cả cơ thể Dương Hoàng Yến run lên vì cố gắng nghĩ đến những điều tích cực, nghĩ đến lý do tại sao chị tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024, vốn dĩ ngay từ đầu con đường giữa chị và nàng đã là những đường thẳng song song.
Dù một cỗ đau đớn giáng vào con tim khiến chị mất hồn trong thoáng chốc, cũng không cách nào tránh được, nhưng đối diện với dòng thời gian không ngừng chảy, cuộc sống còn nhiều điều và nhiều mối bận tâm hơn, chị đã qua rồi cái tuổi xuân xanh được mặc sức chỉ làm điều mình thích và không chút đắn đo. Dù những tổn thương còn đó, Dương Hoàng Yến sẽ giả vờ rằng mình không thấy, không biết và không nhắc về chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top