3.
Ngoại lệ của chị là nàng, đúng không nhỉ?
Dương Hoàng Yến không hẳn là yêu cái đẹp đến mức cuồng si hay tôn thờ. Nhưng chị thích ngắm nhìn đôi mắt cong hình trăng khuyết mỗi lần Thiều Bảo Trâm cười, thích nghe chất giọng mảnh mai, êm dịu mà thổn thức của nàng, và luôn thán phục gần như tất cả mọi thứ nàng cố gắng gây dựng và trau chuốt thêm từng ngày. Chị đã nghĩ, đó đơn giản là niềm yêu thích của một nghệ sĩ đối với một bóng hình đẹp đẽ, mĩ lệ đến xốn xang cõi lòng.
Dương Hoàng Yến không phải một con người xô bồ, ồn ào hay huyên náo. Nhưng chị đã đứng, cổ vũ, nhảy múa và chăm chú dõi theo không sót một giây màn trình diễn của Thiều Bảo Trâm ở công 1. Chị biết bản thân đã muốn hét thật to mỗi khi nàng cất tiếng ca mà nàng đã giấu nhẹm đi bấy lâu này, mỗi khi nàng thể hiện những điệu nhảy thuần thục mà bản thân đã âm thầm luyện tập trong nhiều năm, và cả khi nàng thở dốc trong sự hân hoan hạnh phúc vì đã trọn vẹn hoàn thành một tiết mục khó nhằn.
Bằng tất thảy sự yêu thích riêng cho nàng, hay thậm chí có thể gọi là sự thiên vị quá rõ ràng như thế, tâm trí của Dương Hoàng Yến thật sự xáo trộn lên khi Thiều Bảo Trâm đến, với hình hài mang vẻ hiện hữu xinh đẹp rực rỡ ấy, để giành chiếc nhẫn cuối cùng trong đội của nàng cho chị.
Chỉ là, Dương Hoàng Yến chị đã chờ đợi rất lâu cho cái giây phút đấy. Chị nhận ra, bản thân cũng có lúc biết buồn phiền về một hành động vô tình của một ai đó. Thiều Bảo Trâm đúng thật là ngoại lệ của chị, nhỉ?
Vì Dương Hoàng Yến để tâm lắm, khi Thiều Bảo Trâm đã đi thẳng về phía Minh Hằng ngay trong lượt chọn thành viên đầu tiên của nàng.
Dương Hoàng Yến ngồi ở một chiếc bàn phía trong, là vị trí có thể dễ dàng quan sát hầu hết mọi thứ diễn ra trong căn phòng này. Thiều Bảo Trâm đã bước một cách nhanh chóng vào phòng và dứt khoát dừng ở chỗ cách Dương Hoàng Yến mấy bước chân. Chị không thể ngăn ánh mắt đương chùng xuống của mình hướng về phía Thiều Bảo Trâm và Tóc Tiên đang tranh giành Minh Hằng.
Trương Tiểu My ngồi bên cạnh - con bé vốn luôn là một người nhạy cảm và quan tâm mọi người - dường như nhận ra được sự căng thẳng, bồn chồn từ chị.
"Bên đó đông vui chị ha?"
Trương Tiểu My tìm cách bắt chuyện, nhưng lại vô tình đụng vào chính nỗi lo lắng của chị. Dương Hoàng Yến hơi chững lại, rồi cũng đáp. "Ừ, chị Minh Hằng được săn đón ghê hen."
Ba người họ đưa đẩy nhau rất lâu sau đó. Đến khi Thảo Trang và Nguyễn Hoàng Yến đã đồng ý về với các đội trưởng khác, Minh Hằng vẫn phân vân và đau đáu trong những suy nghĩ của riêng mình. Thiều Bảo Trâm có lúc lùi ra để Minh Hằng được thoải mái, nhưng lại cảm thấy e ngại trước Tóc Tiên nên lại tiến đến gần chị hơn nhằm thể hiện sự chân thành. Rồi nàng đỡ tay chị đứng dậy ra một góc khác cho dễ nói chuyện, và nàng luôn giữ nguyên ánh mắt nuông chiều, nhẹ nhàng, hết mực kiên nhẫn khi chờ đợi câu trả lời từ chị ấy.
Dương Hoàng Yến thấy rõ chứ, và tự không thể hiểu nổi cảm xúc của bản thân. Khuôn miệng cười của chị đã cứng đờ và bất động từ lúc nào. Minh Hằng rối bời đến mức phải đi đi lại lại xung quanh phòng, vô tình thế nào lại bước tới phía sau lưng Dương Hoàng Yến. Mà Thiều Bảo Trâm thì vẫn một mực dồn mọi tâm trí cho chị ấy, nàng lẽo đẽo đi theo sau, thỉnh thoảng mỉm cười để đáp lại thói quen cười gượng mỗi lần áp lực của Minh Hằng.
Thiều Bảo Trâm cứ thế ngày càng rút ngắn khoảng cách với Dương Hoàng Yến. Có lẽ nàng không để ý đâu, nhưng chị thì ngược lại. Lúc này, chị đã không giấu nổi sự bận tâm về nàng, ánh mắt công khai nhìn thẳng vào nàng, mà chẳng chờ được ánh mắt của nàng đáp lại mình.
"Chị đừng đi đâu cả. Chị cứ đứng ở đây đi. Máy quay ngay đây rồi nèe."
Thiều Bảo Trâm nói với Minh Hằng. Đột nhiên Dương Hoàng Yến có chút chạnh lòng, chị khẽ cúi đầu, chuyển sự chú ý xuống bàn đồ ăn trước mặt. Cánh tay bất giác nâng lên muốn tìm đại cái gì đó để ăn cho bớt nghĩ ngợi.
Cuối cùng, khi thời gian dành cho vòng chọn đội đầu tiên chỉ còn lại năm phút, Minh Hằng đã quyết định từ chối Thiều Bảo Trâm. Nàng bĩu môi trong chốc lát, nhưng rất nhanh liền thay đổi mục tiêu.
Thiều Bảo Trâm xoay đầu hướng đến chiếc bàn trong góc. Dương Hoàng Yến chột dạ cúi đầu xuống một lần nữa, chị không dám đối diện với sự lựa chọn tiếp theo của nàng. Và dường như có sự hiểu ý nào đó cho cái hành động bất thường của Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm đứng lại ở chỗ Trương Tiểu My - người mà nãy giờ vẫn luôn theo dõi nàng không thua kém gì chị, mà bằng một cách lạc quan và tích cực hơn.
"Ôi chị ơi-"
Trương Tiểu My toan lên tiếng, Thiều Bảo Trâm đã nhanh hơn mà đeo chiếc nhẫn đầu tiên trong đội lên tay em. "Chị chọn em mà."
"Chết rồi, nó được đi rồi, vậy mà bày đặt ngồi bàn nàyyy!"
Tiếng mọi người trêu chọc khiến Trương Tiểu My vừa cười ngượng vừa che mặt. "Không phải đâu, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi.."
"Không gỡ ra được." Thiều Bảo Trâm nói, vờ ra cái vẻ giống tổng tài gia trưởng, rồi cầm lấy cổ tay em đưa trước máy quay. "Em giơ lên!"
Rốt cuộc Trương Tiểu My làm giá thế thôi, chứ vẫn chấp thuận về với Thiều Bảo Trâm. Điều này làm nàng mừng quýnh lên và khuôn miệng nàng cười rạng rỡ hết nấc. Nàng không nghĩ ngợi nhiều, cứ vậy kéo tay em đi theo mình trở về phòng hội ngộ. Trước khi rời đi, Trương Tiểu My khựng lại một chút, vẫn kịp nói nhỏ với Dương Hoàng Yến: "Chị đừng đồng ý với ai vội nha." Dương Hoàng Yến có hơi bất ngờ, nhưng đâu đó vẫn dấy lên một xíu tủi thân, vì người nói câu ấy với chị không phải người đội trưởng đang quay lưng rời đi kia.
"Chị muốn Gil, chị Yến và chị Vũ Ngọc Anh trước."
Nét mặt của Trương Tiểu My chuyển biến ngay lập tức, có vẻ bất ngờ khi nàng chủ động nhắc tới tên chị. "Hồi nãy em thấy là chị Yến đã có người tới. Ai có nhiều người tới thì chị nên tới trước."
Thiều Bảo Trâm nghe vậy, khuôn mặt trở nên đăm chiêu và trầm lại hẳn. Thú thật, nàng không rõ Dương Hoàng Yến sẽ muốn về đội của ai, nàng không đoán được nguyện vọng sẽ tiếp tục thể hiện những khía cạnh nào của chị tại công này. Thiều Bảo Trâm thừa nhận nàng không có đủ tự tin rằng có thể mời Dương Hoàng Yến về làm việc với nàng thêm một lần.
Thiều Bảo Trâm bắt đầu nghĩ đến những phương án khác. "Nếu như chị Dương Hoàng Yến không thì có thể là Xuân Nghi..."
"Xuân Nghi sợ là không hợp đó chứ."
"Thôi, bây giờ mình cứ ưu tiên những người mình muốn mời trước đi. Xong sau đó mình sẽ tính tiếp."
Thảo luận tạm thời là thế. Ngay khi vòng chọn thành viên thứ hai bắt đầu, Thiều Bảo Trâm nhắm đến Gil Lê trước tiên. Song, nàng cũng giao cho Trương Tiểu My một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, chính là đứng ôm khư khư Dương Hoàng Yến vào lòng để không ai tiếp cận được chị. Trương Tiểu My cũng chẳng đứng không, em nói ngon ngọt với chị mấy câu, nhưng nét mặt của chị vẫn vô cùng khó đoán, chị chẳng chịu mở lời nói ra mong muốn của mình. Đứng được một lúc không thấy ai đến gần, Trương Tiểu My liền tranh thủ thời gian chuyển qua thuyết phục Vũ Ngọc Anh ngồi ngay bên cạnh chị.
Cứ vậy, khi hai chiếc nhẫn tiếp theo được đeo lên tay Gil Lê và Vũ Ngọc Anh, Thiều Bảo Trâm nhẹ nhõm quay lại, thì thấy Dương Hoàng Yến đã rời khỏi chỗ ngồi từ lúc nào. Chị đang đứng trước vòng vây của ba thành viên đội Kiều Anh, Thiều Bảo Trâm bỗng cảm thấy lo ngại, nên làm liều "xông pha" vào một mình "đấu khẩu", không kịp gọi thêm các thành viên đội mình đến hỗ trợ.
"Em đã gửi những tâm tư đến chị rồi..." Tâm tư mà Thiều Bảo Trâm muốn nói hẳn là cái ôm dài hơi của Trương Tiểu My và vài câu khều qua "Chị đợi em nhé" từ nàng dành cho chị trong lúc chờ Gil Lê suy nghĩ.
"Vòng vừa rồi chị làm với Trâm rồi. Bây giờ chị về với em đi."
Kiều Anh với dáng vẻ quyết liệt, dứt khoát ngời ngời cũng không chịu thua trước người bạn đồng niên. Thiều Bảo Trâm vốn dĩ đã không chắc chắn về chị, nên nàng đã quyết định sẽ thuyết phục chị sau cùng, bây giờ lại gặp phải đối thủ mạnh, nàng không giấu nổi nét bồn chồn, cái nuốt khan và ánh mắt chẳng dám nhìn thẳng vào chị.
"Em đã làm đội trưởng hai vòng rồi nên chị yên tâm."
Thiều Bảo Trâm vẫn không nhìn chị, nhưng mạnh dạn đáp. "Em chưa làm đội trưởng nhưng em cũng thắng-"
"Hai vòng rồi." Lời này là Dương Hoàng Yến nói cùng lúc với Thiều Bảo Trâm.
Chỉ có người thật sự để tâm đến nàng mới có thể nhớ rõ những thành tích nàng đạt được trong chương trình và ngay lập tức bật ra như thế. Bỗng dưng Thiều Bảo Trâm thấy có chút hi vọng. Nàng cười nhẹ trong lúc ánh mắt lạc đi đâu đó, còn chị thì lén liếc nhìn nàng rồi cũng bật cười yêu chiều.
Chiếc nhẫn cuối cùng trong đội hình của Thiều Bảo Trâm, Dương Hoàng Yến trân trọng vô cùng, nên không có lý do gì để chị từ chối. Dù chị đã có chút giận dỗi và chạnh lòng, nhưng cách chị gọi tên nàng "Thiều Bảo Trâm" vẫn nhẹ bẫng và nâng niu hết mực. Dương Hoàng Yến đã tự nhủ, chỉ cần Thiều Bảo Trâm còn cần đến chị, chị sẽ luôn song hành và hỗ trợ nàng bằng tất cả mọi thứ mà chị có.
"Nhiều người săn đón chị thật í." Thiều Bảo Trâm đuối hơi nói trong lúc vội vàng đeo nhẫn vào tay Dương Hoàng Yến. "Chị Yến lần này muốn nhảy tưng bừng luôn mà đúng không?"
"Ừ, em có tin tưởng cho chị nhảy không?"
"Em tin chị mà. Cảm ơn chị vì đã chọn em."
"Cứ chờ mà xem, chị sẽ nhảy át phần của em luôn."
Ừ thì, Dương Hoàng Yến không ngờ mình đã phải cố gắng gấp mấy lần để theo kịp vũ đạo ở công 3 mà nhóm chị đã đấu trí rất nhiều mới chọn được. Chỉ sau gần một tuần nhận thử thách, người có khả năng nhảy tốt nhất nhóm chị - Thiều Bảo Trâm phải nhập viện vì sốt cao. Vốn dĩ cơ thể nàng đã yếu sẵn, cộng thêm lần đầu được làm đội trưởng và vài trục trặc trong quá trình chốt biên đạo nên khá bất chấp sức khoẻ để luyện tập cường độ cao. Không có Thiều Bảo Trâm hướng dẫn, Dương Hoàng Yến vừa cảm thấy buồn chán vừa cảm thấy khó khăn.
Dương Hoàng Yến vẫn thường tranh thủ đến bệnh viện thăm Thiều Bảo Trâm vào buổi chiều, thỉnh thoảng sẽ ngồi ôn lại chuyện cũ với chị gái nàng những lúc nàng ngủ say. Chị giữ trọng trách về phần giọng hát, nên ngoài thời gian tự tập nhảy ra, chị còn phải giúp mọi người luyện tập cách giữ sức, giữ cột hơi ổn định để hoàn thành màn trình diễn trọn vẹn nhất. Nhưng Dương Hoàng Yến chẳng cảm thấy bất công quá đâu, bù lại chị cũng mừng vì có thể hỗ trợ Thiều Bảo Trâm bằng cách ấy.
Nhiều hôm chỉ im lặng ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn dáng vẻ nàng bình yên chìm vào giấc mộng, Dương Hoàng Yến lại thấy thương thêm bộn phần, chị tự hỏi tại sao con người ta có thể chì chiết và bất công với nàng đến như thế. Chị khẽ khàng nắm lấy tay nàng mỗi lần nàng bỗng nhiên giật mình một cái trong cơn mê man, làn da nóng ran làm chị đôi khi phải mê mệt theo, nhưng cũng đủ để giữ chị tỉnh táo trong không gian lặng thinh, tĩnh mịch của căn phòng bệnh. Nàng từng nói "Em một mình cũng quen rồi", mà chị lại không muốn mọi chuyện cứ trầm mặc trôi như vậy. Liệu dùng chính hơi sức và thân thể của chị thì có thể bảo vệ nàng được tới mức nào, có thể đưa nàng đến nơi ngày xanh - nơi thế gian nhẹ nhàng với nàng như cái cách chị trân trọng nàng dấu yêu của chị không nhỉ?
"Chị Yến đừng đi đâu nha."
Động tác gọt táo của Dương Hoàng Yến dừng lại. Thiều Bảo Trâm dậy từ lúc nào, nàng đã nằm nhìn chị nãy giờ, vu vơ lên tiếng làm chị phải nhìn qua mình rồi lại cười khúc khích. Dương Hoàng Yến nhận ra, Thiều Bảo Trâm lúc sốt sẽ không ngại thể hiện mặt trẻ con của nàng, hoặc là do cơ thể rã rời khiến nàng không còn kiểm soát được mà cứ bộc lộ hết thảy những gì nàng đang muốn thật sự.
"Ừ, chị thì đi đâu được chứ." Chị thôi nhìn Thiều Bảo Trâm, tiếp tục gọt táo. Mà thật ra trái tim chị đang đập loạn xạ trong lồng ngực, Thiều Bảo Trâm hình như đang làm nũng với chị, nàng không còn nhắc về chuyện "một mình" nữa.
"Chị Yến phải về nhà này, chị Yến phải đi diễn này, chị Yến phải đi kiếm người yêu này..."
Dương Hoàng Yến đưa đĩa táo đến trước mặt Thiều Bảo Trâm, cắt đứt chuỗi lải nhải không phiền phức mà khá trẻ con của nàng. Chị thở dài, không phải mệt mỏi đâu, chỉ là chọc Thiều Bảo Trâm một chút khiến đôi mắt cún con của nàng hoảng loạn lên. Thiều Bảo Trâm mím môi, nghĩ rằng mình đã nói gì đó làm chị không hài lòng. Cho đến khi cảm nhận được lòng bàn tay mềm mại của Dương Hoàng Yến đặt trên đỉnh đầu mình, nàng xoay xoay cái đầu để da thịt chị chà xát vào mái tóc mình, rồi nghiêng đầu để bàn tay chị buông lơi xuống má nàng, và lại dụi dụi liên tục, nhắm nghiền mắt một cách tận hưởng.
Này nhé, nếu không phải chị gái nàng trực tiếp nhờ chị ở lại chăm sóc Thiều Bảo Trâm thì có thể bây giờ, Dương Hoàng Yến đã đứng bật dậy để bỏ chạy khỏi cái suy nghĩ muốn chạm vào bờ môi đang hé mở của nàng, khỏi cái cảm xúc thoả nguyện và tự mãn khi nàng đang thuộc về chị. Dương Hoàng Yến tự ghìm lòng mình lại trong khi đung đưa cánh tay theo từng lần đụng chạm của Thiều Bảo Trâm.
Chị nuốt khan, cảm thấy bản thân thật sự điên rồi.
Nếu không có điều gì ngăn cản Dương Hoàng Yến ngay lúc này, chị có lẽ sẽ không ngờ được bản thân định làm gì tiếp theo.
"Tổng tài của emm!"
Có giọng nói cắt ngang không gian ám muội, hoặc chỉ có chị nghĩ thế. Trương Tiểu My la lên ngay khi bước vào phòng, rồi nhanh tay đóng cửa lại trước khi có y tá kịp phàn nàn vì em làm ồn trong khuôn viên bệnh viện. Thiều Bảo Trâm giật mình rời khỏi làn hơi ấm của Dương Hoàng Yến. Nàng rất nhanh cất đi cái dáng vẻ cún con ban nãy, cười rộ với Trương Tiểu My đang tung tăng đi về phía này mà không để ý đến cánh tay chưa nỡ rút về của chị.
"Phu nhân của ta!"
Thật sự mà nói, Dương Hoàng Yến không bắt kịp xu hướng với giới trẻ hiện nay, dù chị chỉ hơn hai con người này ba đến bốn tuổi. Chị liền lùi ra để Trương Tiểu My có thể lại gần Thiều Bảo Trâm hơn. Em từ tốn nắm lấy hai bàn tay của Thiều Bảo Trâm và đan chúng vào nhau sau khi đặt một lẵng hoa nhỏ lên tủ cạnh giường bệnh.
"Chị đỡ hơn chưa?"
"Chị đỡ rồi." Cả Dương Hoàng Yến và Trương Tiểu My đều biết, đó là câu cửa miệng của Thiều Bảo Trâm. Nên Trương Tiểu My không tin ngay mà chủ động áp mu bàn tay mình lên trán chị. "Ừm, còn hơi ấm ấm thôi nhỉ.."
"Chị không có nói xạo đâu nhé!"
Thiều Bảo Trâm bĩu môi, Trương Tiểu My cười xoà một cái với nàng rồi quay qua Dương Hoàng Yến. "Cô giáo chăm bệnh nhân có mệt không ạ?"
"Hả..?" Dương Hoàng Yến đang bận nhìn vào cái nắm tay dính chặt kia, bị hỏi thì chưa kịp phản ứng ngay. "À... không, cũng bình thường. Trâm ngủ suốt à, thỉnh thoảng dậy trao đổi nhạc nhẽo các kiểu với Tuyền một chút thôi."
"Thế ạ? Tại em nhìn mặt cô giáo hình như không vui hay sao ấy?"
"Chị Yến không vui ạ?"
Nghe Trương Tiểu My nói vậy, Thiều Bảo Trâm cũng sốt sắng hỏi chị ngay, nàng lại giương đôi mắt tròn xoe nhìn chị, như một chú papillon có hai chiếc tai với lông dài rủ xuống đang ngoan ngoãn khuỵu gối ngước nhìn chủ nhân. Dương Hoàng Yến luôn chịu thua trước dáng vẻ này.
"Trâm đừng nghĩ nhiều. Chị không có gì thật mà."
"Chị Yến buồn hay mệt thì phải nói với em ngay nhé. Còn vài ngày nữa là thi rồi, em làm đội trưởng mà lại nằm viện suốt, em cũng áy náy lắm." Thiều Bảo Trâm lại thế rồi, lại xụ mặt khiến ai nấy đều phải mủi lòng. "Em lo cho chị Yến nhiều."
Dương Hoàng Yến không rõ có ai nhìn thấy được không, đầu chị đang bốc khói nghi ngút vì ngại ngùng sau câu nói cuối cùng của nàng. Trương Tiểu My tiếp tục ngồi chơi với Thiều Bảo Trâm, vừa tâm sự vừa tựa đầu vào vai nàng, mà Dương Hoàng Yến thì thẫn thờ, không còn tâm trí nào tham gia với hai người nữa.
Dương Hoàng Yến chẳng biết đâu, Thiều Bảo Trâm quan tâm chị hơn chị nghĩ nhiều. Rằng hôm đó, trong một khoảnh khắc, Thiều Bảo Trâm đã quay lưng lại với Minh Hằng, nàng kín đáo nhìn về phía chị khi Lê Thy Ngọc bỗng nhiên rời chỗ ngồi và bước đến cạnh chị. Lê Thy Ngọc chỉ đơn giản là muốn nói chuyện phiếm, bất ngờ lại trở thành một mối nguy đối với Thiều Bảo Trâm. Thật tình thì dưới góc nhìn của nàng, bất cứ ai trong giờ phút ấy tiếp cận chị, nàng sẽ xem người đó là đối thủ của mình. Kể cả là Trương Tiểu My đã ngồi trò chuyện với chị suốt cả một buổi trời.
Ngoài cửa sổ phòng bệnh, vòm trời ngày đông lạnh giá đang êm đềm đón những sắc xám đầu mùa, gió xào xạc từng nhánh cây khẳng khiu, lá khô chầm chậm rời cành theo điệu gió đưa đẩy, hoặc nhảy múa vài vòng, hoặc chao liệng nghiêng như sườn dốc trước khi đáp xuống mặt đất. Bất quá, Dương Hoàng Yến cũng ước được tự do như thế một lần, để chị không phải đau đầu suy nghĩ về những chuyện... giữa người với người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top