17.
Thiều Bảo Trâm lọc cọc nhấn vào phần tin nhắn chờ ngay khi có thông báo đến điện thoại. Nếu là ngày thường, nàng sẽ không thể nào nhanh như thế, nhưng giờ này, trong lúc đợi anh quản lý hoàn thành nốt thủ tục xuất viện còn dang dở, nàng lại rảnh rỗi quá đỗi. Nàng cần một việc gì đó để làm, sau khi lãnh trọn ánh mắt chán ghét của Trương Tiểu My và một câu cảnh cáo rằng em sẽ cho nàng thời hạn mười ngày để giải quyết mớ hỗn độn này trước khi em thật sự làm loạn lên với nàng. Rồi em quay ngoắt bỏ về, không thèm hỏi thăm cái người vừa mới nhập viện cấp cứu vào đêm hôm kia là nàng.
Mà, có thể điều này sẽ làm em phát rồ, nên Thiều Bảo Trâm chỉ giữ trong lòng, không bốc đồng thốt ra với em, rằng vấn đề của nàng sẽ chẳng có ai xen vào được, quyết định đó của nàng là đã được ấp ủ suốt hai ngày qua, bằng hàng triệu câu tự vấn và suy diễn về kết cục, về đoạn kết cuối cùng sẽ phải đối mặt.
Tất cả những chuyện vừa xảy ra, gói gọn để dành cho một mình nàng là được rồi. Nếu một ai đó vì nàng mà bị liên luỵ thì... thôi, nàng cũng không muốn nghĩ tới.
Dấu tròn trên màn hình xoay được hai vòng rồi biến mất, nhường chỗ cho dòng tin nhắn mới nhất. Một tài khoản lạ, với mấy chữ "Chị ơi, em thật sự xin lỗi..." in đậm hiện ở hộp thoại trên cùng. Thiều Bảo Trâm khó hiểu nhấn vào.
'Chị ơi, em thật sự xin lỗi. Hộp bánh bông lan là em làm từ ngày hôm trước, để sẵn cho hôm sau vừa đi học về là em chạy đến xem chị diễn liền. Em vẫn luôn bảo quản bánh trong tủ lạnh, nhưng không hiểu sao lại bị mốc. Em xin lỗi vì đã làm chị phải nhập viện nguy hiểm đến mức ấy. Em có thể đăng bài đính chính tất cả là lỗi của em, không có antifan nào hại chị hết. Em muốn xin phép chị làm như thế được không ạ?'
Thiều Bảo Trâm đọc thật chậm từng từ, từng chữ. Đột nhiên nàng thấy mệt mỏi vì câu chuyện về chiếc bánh đó vẫn chưa kết thúc, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận cõi lòng như vừa được trút bỏ quả tạ mấy ngày nay treo lủng lẳng. Rồi nàng ngả lưng ra sau tựa vào tường, nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu, ngăn hốc mắt vừa mới cảm thấy chút cay cay không trào ra. Nàng cố gắng hít thở thật đều để đầu óc nhẹ nhõm trước khi nhắn tin trả lời lại.
'Cũng không cần đâu bé. Quản lý đã giúp chị lên bài nói đỡ rồi mà, ai tin chị thì vẫn sẽ tin thôi. Chị không sao cả, chị không trách bé nên bé cũng đừng buồn quá nha. Dù sao chị cũng muốn cảm ơn bé vì đã dũng cảm cho chị biết sự thật, và đã bỏ nhiều tâm tư như vậy để làm bánh tặng chị. Chị vẫn hi vọng sẽ được gặp lại bé trong tương lai nha.'
Thiều Bảo Trâm chưa quên cái lúc anh quản lý nhặt ổ bánh rơi lăn lóc trong gầm ghế sau và thấy được mặt dưới của nó mọc lổm chổm các khóm mốc trắng, anh càng tức điên lên vì phải nhìn nàng nằm chật vật và quằn quại trên băng ca cứu thương. Ngay khi được chuyển về phòng bệnh yên ổn, Thiều Bảo Trâm đã phải trấn an anh rất nhiều, bởi nàng vẫn tin ánh mắt lấp lánh của bạn nhỏ ấy, cách cô bé lễ phép đưa món quà bằng hai tay và run rẩy khi nhận được nụ cười cảm ơn từ nàng. Rốt cuộc, anh lại một lần nữa bị chọc giận khi bài báo tung tin thất thiệt về nàng bỗng đăng tải vào sáng nay, nhưng dưới sự thuyết phục cương quyết của nàng ngày hôm trước, anh chỉ có thể lên tiếng với dòng trạng thái vô thưởng vô phạt, đơn giản chỉ khẳng định người hâm mộ đó không có ác ý.
Nàng vẫn là không muốn một đứa trẻ vị thành niên phải đứng ra chống chịu mũi dùi của dư luận thay cho nàng. Chẳng có gì đảm bảo rằng những con người ngoài kia đều sẽ chọn cách thông cảm cho cô bé.
Nhưng mà, chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ để nàng nhận ra nhiều điều.
Chúng ta đều là những kẻ đáng thương, chỉ khác nhau cách che giấu nỗi buồn.
"Trâm." Cánh cửa phòng lại được kéo ra. "Xong xuôi hết rồi."
"Vậy ạ?" Thiều Bảo Trâm quay sang nhìn anh quản lý, một nụ cười nhàn nhạt trên môi nàng. "Em cảm ơn. Em cũng xếp đồ xong rồi."
"Em... ổn chứ?"
"Dạ?"
"Ý anh là... ban nãy trông em cứ như đang chìm dưới biển ấy? Rồi giờ lại cười? Ừ, anh không nhìn nhầm, em đang cười thật kìa."
"Em thất thường đó giờ, anh biết mà."
Thiều Bảo Trâm nhanh chóng leo xuống giường, xỏ vội đôi dép và lóc cóc đeo ba lô lên vai, dường như nàng hiểu ra anh quản lý đang tế nhị nhắc đến mớ hỗn độn mới diễn ra chưa đầy một tiếng trước. Một bóng dáng thân thuộc bỗng ủy khuất bỏ chạy khỏi nơi đây, và một người em gái ngoan ngoãn đã chẳng buồn dành chút thời gian thăm bệnh ít ỏi cho nàng. Anh không hề biết chuyện gì diễn ra trong căn phòng, chỉ có thể phỏng đoán và tò mò qua cái dáng vẻ nằm u uất trên giường bệnh của nàng sau đó, mà nàng thì không muốn tiếp tục chủ đề này. Thấy nàng khẩn trương sửa soạn như vậy, quản lý cũng không nói thêm nữa, gấp rút xách mấy bịch đồ còn lại rồi theo ngay sau nàng mà rời khỏi phòng bệnh.
Nắng đổ dài trên khuôn viên lát gạch của bệnh viện, hắt xuyên qua mấy ô cửa kính làm sáng rực cả không gian bên trong. Cánh cửa thang máy vừa mở ra, Thiều Bảo Trâm đã có chút chói mắt. Nàng giơ tay lên chắn trước tầm nhìn của mình.
Đôi bàn tay bây giờ đã trống trải và thiếu vắng một cái gì đó chẳng thể gọi tên.
"Chà, trời xanh thật anh ạ."
"Ừ, mà không quang mấy nhỉ?"
"Đâu có ạ..."
Nàng chỉ về phía đám mây trắng trong khổng lồ đang dần dần trôi về nơi nào xa xôi, nhường lại vẻ đẹp toàn cảnh cho bầu trời xanh vời vợi.
"...Bầu trời sắp được trả lại tự do rồi kìa."
Đám mây dù lững thững, ì ạch nhưng cũng đã tự đưa ra quyết định cho mình, nó chọn cách rời bỏ khoảng trời thênh thang nơi thành phố này.
Còn nàng. Thời gian sắp tới, nàng sẽ sống thế nào nhỉ?
Nàng không chắc lắm, có thể nàng sẽ lại lạc lối một chút khi tìm đường đến miền đất tưởng tượng nàng chưa từng biết, hoặc là thảnh thơi rảo bước, hoặc là điên cuồng chạy nước rút.
Nhưng mà, có một điều nàng chắc chắn,
Nàng vẫn, à không, nàng luôn, nàng chỉ nên một mình thế này thôi.
...
Thật ra, thời hạn mà Trương Tiểu My tự mình giao kèo với nàng đã trôi qua gần một nửa, còn Thiều Bảo Trâm thì đã sớm cho nó vào dĩ vãng. Vì nàng vốn chẳng mảy may bận tâm, một trò đùa - hoặc chỉ có nàng nghĩ thế, là một trò đùa vô ích và trẻ con.
Những ngày gần đây, nàng có thời gian ngắm nhìn đường phố hơn, bởi nàng đã kết thúc lịch trình cuối cùng trong năm rồi.
Ngoài đường, xe cộ mỗi ngày một thưa thớt đi, những người con xa xứ đang đua nhau trở về quê hương gốc gác. Một Thành phố Hố Chí Minh khác lạ, hay nói thân thuộc hơn, là một Sài Gòn bỗng buồn tẻ. Dù vậy, hàng quán vẫn được chăm chút kĩ càng, diện lên những "bộ đồ" trang trí đỏ rực, xen vài nét vàng sáng, cùng những câu đối, câu chúc treo dài trước cửa.
Ba mẹ nàng đã chuyển vào Thành phố Hồ Chí Minh để được sống gần con cái từ lâu. Nên Thiều Bảo Trâm cũng không còn chộn rộn cái cảm giác mong đợi và thấp thỏm trên những chuyến xe, hay chuyến tàu, hay chuyến bay về Thanh Hoá.
Dẫu thế gian có gì xảy ra, thì một năm mới lại sắp đến rồi.
Thiều Bảo Trâm cũng tất bật dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa đồ mới như bao người. Nàng đã luôn tay luôn chân cả một ngày trời, nàng ném mấy chiếc đệm vuông thường ngày nằm rải rác dưới thảm trải sàn lên ghế sofa, quét dọn thật sạch phòng khách cho sáng sủa, nàng mang hết chăn gối đi giặt giũ và phơi khô dưới nắng trưa, tuy sẽ chậm hơn khi dùng máy sấy, nhưng nàng mong ánh nắng tự nhiên sẽ giúp chúng thoang thoảng thêm cái mùi thơm mới mà cho ta cảm giác như được đón bình minh, nàng vệ sinh một lượt các loại máy nấu nướng trong phòng bếp, rồi tìm chỗ cất mấy bộ chén bát sáng loáng vừa được giao tới nhà nàng...
Nàng lại vào phòng ngủ, lấy ra bộ chăn ga khác đã được giặt sạch, hơi mất thời gian một chút vì phải trải chúng một mình, nhưng cũng không còn cách nào khác. Mồ hôi lấm tấm trên trán cũng giúp nàng phần nào vơi bớt sự nhạy cảm với nhiệt độ đang dần hạ thấp khắp thành phố. Nàng sắp xếp lại bàn làm việc, những hộc của kệ sách đều được cẩn thận lau dọn, nàng không ngơi nghỉ cho đến khi mở ngăn kéo bên dưới bàn ra.
Nàng chợt khựng lại.
Nằm trong đó, là một tấm ảnh polaroid, lúc chị đang kéo nàng kề má với mình, cùng nhau cười rạng rỡ như tâm hồn đương tuổi đôi mươi, chụp bằng chiếc máy ảnh nàng mua vội khi chuẩn bị cho chuyến đi chơi Vũng Tàu ngày ấy.
Đột nhiên nàng lại thắc mắc tại sao mình có thể quên khuấy mất nó nằm ở đây, mà thật ra nàng cũng có thể tự thông cảm cho bản thân, vì giữa chị và nàng vốn chẳng có nhiều đồ đạc chung đụng, chẳng có nhiều quà cáp trong cái khoảng thời gian yêu nhau chóng vánh đó, hay nói thẳng ra là chỉ có hai, ba món. Vậy nên, nàng chưa từng nghĩ tới chuyện cần dọn dẹp kỉ niệm về chị ra khỏi căn nhà của mình.
Nàng cầm tấm ảnh lên nhét tạm vào túi quần, rồi cứ thế tiếp tục công việc dọn dẹp. Nàng tự nhủ mình sẽ nghĩ cách xử lí nó sau, hoặc là... nàng cố tình dành dụm cho bản thân một lý do chính đáng để giải thích nếu trong tương lai nàng một lần nữa quên mất sự tồn tại của tấm ảnh, rồi thời gian sau sẽ bất chợt tìm thấy nó ở đâu đó trong căn nhà này. Nàng chẳng biết nữa, nàng chỉ hành động trong vô thức mà thôi.
Nhắc đến chị, nhắc đến Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm lại nhớ ra chiếc thẻ từ cho phép nàng tự do mở khoá cửa nhà chị. Thật tình, nàng đã nhắn hỏi chị từ lâu, rằng nàng có thể trả nó lại cho chị bằng cách nào. Nhưng dường như chị cần thời gian để bình tâm và tỏ ra đủ lạnh nhạt, ba ngày sau chị mới trả lời tin nhắn của nàng.
'Tuỳ em'
'Không cần trả cũng được, hoặc muốn trả lắm thì chờ sau Tết có dịp nào tiện gặp mặt.'
'Giờ chị chỉ còn đi diễn ở tỉnh khác, không có ở Sài Gòn, rồi sẽ bay ra Hà Nội ngay để ăn Tết với ba mẹ.'
'Thời gian này không tiện gặp mặt.'
Dù nàng có thể trả bằng cách đến thẳng nhà chị, mở cửa, đặt chiếc thẻ lên tủ giày dép ngay bậc thềm, rồi im lặng đóng cửa rời đi, không một chút vướng bận nào, nhưng nàng nghĩ, nàng đã không còn cái quyền tự do đó rồi. Vẫn là nên hỏi ý kiến của chị.
Mà, nàng cũng không biết, còn có dịp nào gặp nhau được nữa không.
Câu hỏi khó nhằn, cứ thế dang dở. Nàng không dám hỏi, cũng chẳng thể trả lời.
Vì, chính nàng là người tự tay cắt đứt sợi chỉ đỏ mong manh, đánh rơi tất thảy trân quý vào lòng thành phố xô bồ, khiến hạnh phúc vô hình kẹt lại giữa những dòng người chật chội và bức bối, giữa những ngày cuối cùng của năm cũ mà con người ta thường nhớ về chuyện xưa, để bản thân sống lại một chút hoài niệm quá khứ mờ mịt, rồi tiếc nuối hoặc là biết ơn vì những điều đã qua. Dù gì, kí ức cũng chẳng thể trở lại, như con thuyền mắc cạn nơi biển động sóng vỗ hàng vạn tâm tư hoang hoải và chìm sâu.
.
"Trâm, ra đây."
Bảo Trang vẫy tay gọi nàng. Thiều Bảo Trâm nghe thế, vội vàng chạy tới sau khi đã nhét tấm ảnh vào túi trở lại, bàn tay vô thức siết chặt khiến nó nhăn nhúm và méo mó đi.
Chỉ còn ít phút nữa. Mọi âm thanh trên thế gian dường như ngưng đọng lại, nàng, chị gái cùng ba mẹ ôm chầm lấy nhau, nhìn vào mắt nhau một cách thỏa nguyện và mong chờ. Cho đến khi những tiếng pháo hoa đầu tiên bắt đầu nổ lớn và cất lên trời cao, hàng trăm tia sáng tự do vẽ nên những gam màu hiện hữu sặc sỡ như cầu vồng lấp lánh, khảm vào đáy mắt trắng trong của nàng một niềm ngóng đợi, hay đơn giản là mong cầu một sự bình thản và điềm nhiên cho tháng ngày về sau.
"Chúc mừng năm mới. Chúc cho chúng ta có thể mạnh mẽ mà thư thái vượt qua tất cả mọi thứ."
Nàng chúc gia đình của mình tất thảy những điều tốt đẹp nhất trên thế gian, nàng cười rộ lên khi Bảo Trang khen nàng lại trưởng thành hơn rồi, và nàng cũng chẳng quên nhắn tin cho hai người chị gái khác đang không thể có mặt ở đây do khoảng cách địa lý. Tiệm hoa không thể vì một bông hoa héo tàn mà đóng cửa. Vậy nên, dù nụ cười có chân thật hay gượng gạo, Thiều Bảo Trâm nghĩ, nàng vẫn phải cười, không chỉ cho nàng, mà còn để dành tặng cho những người xung quanh.
Tiếng pháo hoa vẫn nổ. Không gian vẫn tĩnh lặng nhường mọi sự chú ý về cho những chùm ánh sáng toả rạng như hoa hướng dương ngày mặt trời đương rực rỡ. Đâu đó có nghe tiếng hàng xóm vui mừng chúc nhau một năm mới an yên, bên những tiếng cười giòn tan chất chứa hi vọng.
Mọi người lại tiếp tục ngước nhìn lên trời. Thiều Bảo Trâm lại có thêm vài phút một mình trầm mặc. Tấm ảnh vẫn nằm gọn trong lòng bàn tay ấm nóng của nàng, dần bị làn hơi ẩm từ da thịt nàng thấm đượm. Năm mới đến, tạm biệt chuyện cũ, nhưng sẽ chẳng thể quên đâu.
Ừ thì, nàng làm sao quên được nhanh đến vậy.
Không biết giờ này chị đang làm gì nhỉ? Nàng đoán, chị đã trở về Hà Nội. Nàng đoán, chị đang đứng gọn trong vòng tay bảo bọc của ba mẹ. Nàng đoán, gia đình chị cũng đang ngắm pháo hoa huy hoàng reo vang trên cùng một bầu trời với nàng.
Nếu nàng có gặp được chị ngay khoảnh khắc này, có lẽ một lần nữa, nàng sẽ chỉ nói với chị một câu rằng, tiệm hoa không thể vì một bông hoa héo tàn mà đóng cửa.
Mong cho chị, mong cho chị cuộc đời về sau sẽ đẹp như mây xanh, đẹp như chúng ta của những ngày đã qua - đắm mình và bất cần thế gian này.
Mong cho chị, rồi sẽ tìm được một bờ vai đủ vững chắc để chị mặc sức dựa dẫm, một vòng tay đủ rộng và ấm áp để bảo vệ chị - điều mà nàng sẽ chẳng thể hoàn thành, và nhất định phải tìm được một trái tim sẵn sàng yêu chị, luôn đập thổn thức vì chị, như nàng khi đó - khi còn sống ở năm tháng của chúng ta.
.
"Trong Nam mà vẫn thấy lạnh quá chị nhỉ..."
"Ừ. Mà em mới mua khăn choàng à?"
Nghe Bảo Trang nói vậy, Thiều Bảo Trâm cúi xuống nhìn chiếc khăng choàng một màu trắng tinh khiết đang nằm trên cổ mình, nàng cười nhẹ. "Vâng, sắp tới em cần bay ra Hà Nội- à không, Hà Nam để diễn. Cũng nên chuẩn bị trước, nghe nói năm nay rét đậm lắm chị ạ."
"Ừ, lỡ Trâm bay ra đó một mình rồi đổ bệnh thì không biết ai chăm cho nữa, cẩn thận vẫn hơn."
"Sao lại cần ai chăm ạ?" Thiều Bảo Trâm híp mắt, nét cười càng lộ rõ trên gương mặt hình như đã gầy đi đôi chút. "Em một mình cũng quen rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top