16.
Thiều Bảo Trâm nặng nề nằm trên giường bệnh trắng tinh, xung quanh cũng là bốn bức tường màu trắng phau cùng mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Trong không gian tĩnh lặng đến bức bối này chỉ có mình nàng, vì bệnh nhân duy nhất nằm cùng phòng với nàng đã rời đi từ hồi sáng. Đáng lẽ nàng có thể nhờ quản lý chuyển sang phòng bệnh riêng tư hơn, nhưng khi nghe bác sĩ dặn chỉ cần ở lại theo dõi một, hai ngày, rốt cuộc nàng lại thấy không cần mất công như thế.
Nàng chán chường cầm điện thoại, ngón tay lướt lên lướt xuống, nhấn ra nhấn vào bài báo đăng ảnh chụp nàng đang ngủ trên giường bệnh, cùng dòng tiêu đề viết hoa rằng nữ ca sĩ Thiều Bảo Trâm bị antifan hại bằng thức ăn mốc. Góc chụp là từ chính chiếc giường ngay bên tay phải của nàng, dù ở giữa có rèm che kín kẽ, nhưng có vẻ trong lúc nàng đang say giấc thì nó đã bị vén ra. Thiều Bảo Trâm thở dài, cũng không biết nên nghĩ thế nào.
Bên dưới phần bình luận, chen vào những lời bênh vực và quan tâm nàng, là những nụ cười hả hê, những câu từ chửi bới, những sự đắc ý tán thưởng cho người đã tặng chiếc bánh đó và những câu hỏi cay nghiệt tại sao không mạnh tay hơn.
Hình như nàng đã nhận ra rồi, rằng nàng và mọi thứ xoay quanh nàng đều sẽ phải sống hoài sống mãi một cuộc sống thế này thôi.
Nàng nhỏ bé và yếu đuối, bờ vai không đủ rộng để bảo vệ ai.
Tâm can nàng trống rỗng, nhưng tất cả ngay lập tức bị ngắt lại bằng một tiếng mở cửa vô cùng mạnh bạo và ầm ĩ – bản lề đập vào vách tường không hề nhẹ.
Người đứng đó, là chị, là Dương Hoàng Yến.
Thật ra, theo ngay sau chị còn có quản lý của nàng và Trương Tiểu My. Nhưng khi chị bắt đầu đặt những bước chân lầm lũi vào giữa căn phòng, Thiều Bảo Trâm chỉ còn nhìn thấy mỗi chị. Nàng giật thót, mà phải tỏ ra thản nhiên hết mức có thể.
“Chị Yến?” Thiều Bảo Trâm gượng ngồi dậy trong trang phục bệnh nhân, nàng né tránh ánh mắt của chị và nhìn về phía anh quản lý đang bồn chồn, thấp thỏm. “Anh, sao chị ấy lại tới được đây?”
“A-Anh không biết. Lúc anh xuống sảnh làm thủ tục xuất viện cho em thì hai người đã đứng sẵn ở đó, như chỉ chờ anh xuất hiện thì… sẽ kéo lại ngay.”
Là Thiều Bảo Trâm nàng cố tình không nghe những cuộc điện thoại gắt gao của chị, không đọc những dòng tin nhắn lo sợ của chị, và nàng cũng đã nhờ quản lý của mình làm như thế. Vậy nên, giờ đây, trông thấy Dương Hoàng Yến đứng sừng sững như tượng đối diện với nàng, Thiều Bảo Trâm có chút khó hiểu và e ngại.
“Là em.” Trương Tiểu My lên tiếng kéo sự chú ý về mình. “Em nhìn thấy ảnh chụp chị mà người ta đăng trên mạng. Hồi công 1 em cũng đã đến đây chữa viêm cơ, nên em nhận ra ngay cách bài trí phòng bệnh này. Người ta không chịu tiết lộ thông tin bệnh nhân, nên em và chị Yến đã quyết định cứ đứng đợi ở sảnh cả buổi sáng.”
“Mie, chẳng phải ngay từ đầu em nói là em sẽ không xen vào chuyện của người khác sao?” Thiều Bảo Trâm thở hắt ra, thấp giọng hỏi em.
“Nhưng cũng chính chị là người thay đổi quan điểm của em. Em đã giúp chị một lần, cũng coi như em đã gián tiếp tham gia vào chuyện này rồi. Huống hồ gì bây giờ chị là người sai rành rành-”
“Mie! Chuyện của tụi chị vốn không liên quan tới em.”
“Đừng có quát con bé!”
Người duy nhất nãy giờ không cất lời, đột nhiên lại gằn giọng cắt ngang khi Thiều Bảo Trâm vô thức lớn tiếng. Nàng nhất thời bực bội, đôi mắt hằn đỏ lên, cắn chặt môi như cố kìm nén, quay ngoắt đi không nói thêm một câu gì nữa. Mấy phút im lặng như tờ kéo tới trong căn phòng ngột ngạt.
Dương Hoàng Yến lặng lẽ quan sát nàng từ trên xuống dưới, cảm thấy vẻ ngoài của nàng trông khoẻ mạnh hơn so với tưởng tượng của chị trên đường gấp rút đến đây, chợt có chút yên tâm và nhẹ nhõm dấy lên trong lòng. Nhưng cũng chẳng được bao lâu, chị xoay đầu lại ôn hoà nói với hai người đứng phía sau mình.
“Em muốn nói chuyện riêng với Trâm một chút, được chứ ạ?”
“Yến này, Trâm nó cũng khổ tâm lắm.”
“Chị Yến, đừng để chị Trâm quyết định dại dột.”
Quản lý của Thiều Bảo Trâm và Trương Tiểu My lo lắng lên tiếng cùng một lúc. Dương Hoàng Yến cười trừ, chỉ gật đầu tỏ ý đã nghe. Rồi sau vài tiếng bước chân khẽ khàng và tiếng đóng cửa nhẹ thinh như cây nến vụt tắt lửa, chỉ còn hai bóng dáng chực chờ đổ sập trong căn phòng trắng.
“Tại sao không cho chị biết?”
Thiều Bảo Trâm cúi gằm, mím môi khó xử, rồi nàng lại lủi thủi ngả lưng nằm xuống. “Không quan trọng.”
Câu trả lời của nàng lạnh nhạt và cộc lốc, bỗng khiến đáy lòng của Dương Hoàng Yến muốn bùng nổ, từng đợt tức giận, bức bối cùng tủi hờn, oán trách thật muốn mang hết ra ném thẳng vào cái người đang định quay lưng lại với chị. Chị chạy đến, tiếng bước chân thùm thụp như lồng ngực vỡ tung, chị giật cánh tay của Thiều Bảo Trâm lại, muốn giữ nàng đối diện thẳng với chị. Mà hình như nhận ra kim luồn tĩnh mạch vẫn còn cắm trên tay nàng, ống truyền nước biển vẫn đang mải miết nhỏ từng giọt, chị lại buông ra ngay. Vì chị sợ nàng đau.
Cánh tay của Thiều Bảo Trâm chơi vơi giữa không trung. Nàng hãy còn giật mình bởi hành động đột ngột của chị, nhưng ngay khi trông thấy biểu cảm cứng đờ thoáng qua trên mặt chị, nàng vội kéo tay áo che đi cổ tay đang cắm kim cùng đường tĩnh mạch xanh vẫn còn hằn rõ trên da thịt mình. Vì chị vốn sợ kim tiêm, nàng đoán bây giờ cũng thế.
Chỉ vài nét chuyển biến xót xa nơi gương mặt của chị cũng đủ để Thiều Bảo Trâm ngừng cái hành động tuyệt tình ban nãy của mình lại, và thêm một chút nữa thôi, khi chị bắt đầu rơi nước mắt, cảm tưởng như cả cơ thể nàng liền đóng băng bất động.
“Trâm tệ với chị lắm.”
Không còn dáng vẻ thút thít như mèo nhỏ lúc chị vô ý bị đứt tay rồi chui rúc vào lòng nàng và mong được nàng vỗ về, hiện tại, những tiếng nức nở cùng cực của chị đang hoà vào hàng dài nước mắt lã chã chảy dọc xuống cằm.
Từng là một người mạnh mẽ và cứng rắn đến mức quyết định một mình Nam tiến trong khi đã hoạt động hơn chục năm trời ở đất Hà Nội thân thuộc, rồi dần dần bỗng học được cách mềm mỏng lại vì biết bên cạnh có ai đó luôn sẵn lòng chiều chuộng mình. Thế mà, ngay lúc này, người thương ấy – người đã giúp chị hình thành loạt thói quen mới vào những ngày gần đây, lại tìm cách xoá nhoà tất thảy, vứt bỏ mọi thứ về miền xa xôi để chị phải tự đặt câu hỏi cho chính mình rằng hơi ấm đó có phải là giấc mơ.
Thật ra, Thiều Bảo Trâm đã mường tượng trước cảnh này, nàng đã tưởng khi bản thân bị nhấn chìm trong bể nước mặn chát nơi chị, nàng sẽ mủi lòng và đưa tay lau nước mắt cho chị. Mà, tâm hồn như đất cát của nàng đã khô cằn rồi, người đời cũng đã đục đẽo và sục sạo nó đủ nhiều để hình thành vô số vết nứt sâu hoắm rồi, chẳng có gì thấm ướt làm nó mềm rục nổi nữa. Nửa lý trí còn sót lại đã níu giữ cánh tay nàng. Nàng đã không thể gieo mầm xanh cho chính mình, vậy làm gì còn lý do để gieo thêm hi vọng cho chị nữa?
Nàng hít một hơi thật sâu, trước khi nói.
“Chị Yến, bọn mình chia tay đi.”
Có thể là chị đã nhìn nhầm, đáy mắt trắng trong của nàng vẫn hoài là những ngày tuyết trắng xoá, chẳng có biển bồ công anh tự do tự tại nào ở đây cả, chẳng có ngày xuân rực rỡ cùng nắng vàng như mật ong nào ở đây cả. Chị đã không đủ sức kéo nàng thoát khỏi trận tuyết lở hung tàn, để rồi nàng lại bị nhấn chìm dưới cái nhiệt độ rét buốt tê dại ấy, đến khi tỉnh lại vẫn thấy mình lạc lối trong bão tuyết mù mịt. Ngày hè oi ả và rộn ràng nơi con người chị, vốn không có cơ hội cứu được nàng.
Một lần đau duy nhất rồi thôi, Thiều Bảo Trâm nghĩ như vậy là tốt nhất.
Hoặc là tuyết tan vì nắng, hoặc là nắng tắt vì tuyết.
Lời nàng nói ra ghim thẳng vào trí óc chị, một cách choáng váng và tê tái. Tiếng nức nở của Dương Hoàng Yến bỗng dứt hẳn, dường như chị sợ, chị sợ vì chị cứ yếu đuối và khóc lóc thế này nên mới khiến nàng chán ghét chị.
“Đ-Đừng…” Chị không nghĩ ngợi mà liền gạt bỏ cái tôi của mình. “Nếu em kh-không muốn chị xuất hiện ở đây thì chị sẽ đi về ngay mà. Đừng như vậy, Trâm. Trâm ơi, chị thật sự-”
“Không phải do chị, chỉ là em đột nhiên muốn thế.”
Thiều Bảo Trâm nói xong, nàng lại cong môi khẽ cười như niềm an ủi cuối cùng. Cái nụ cười chết tiệt đầy dư vị đắng ngắt.
Chị gần như khuỵu xuống. “Xin em, rút lại lời đó đi Trâm…”
Nhưng, nàng không nghe, nàng trở mình, quay lưng lại với chị.
Chị thấy rõ rồi.
Căn nhà của chị, nàng là “căn nhà” quý giá của chị, nơi chị đem hết lòng dạ ra để bảo vệ và chất chứa. Nhưng lần này, nàng lầm lũi đứng ở bậc thềm, cái bóng dáng mỗi ngày mong chờ chị về đã biệt tăm đi đâu mất, nàng lạnh nhạt và thờ ơ đóng sập cánh cửa ngay trước mắt chị, một cách tàn nhẫn không buồn che giấu. Chị điên cuồng tìm một tia chần chừ nơi đáy mắt trắng trong mà chị vốn đem lòng ưu ái bao năm qua, mà thật sự chẳng còn gì cứu vãn được nữa rồi.
Mặt trời của chị, là nàng, giờ đây nàng lại chợt hoá thành trăng treo trong đêm tối. Chị nằm trong vũng trăng chơi vơi, chẳng biết là sương hay là lệ.
Giữa trời đêm cô đơn và hoang hoải, chị mục ruỗng đứng đó, như thần hồn đã chết. Tuyết trắng xoá, hay mưa trút bể, hay mây mù kín lối, tất cả những điều chị từng thấy trong đáy mắt nàng, đều đang gào thét trên đỉnh đầu chị, chúng thi nhau tầm tã, lăn dài và thấm đẫm trên bờ vai tàn tạ, còm cõi của chị. Chẳng có ai ôm lấy chị, chẳng có ai thương lấy chị. Nơi mảnh đất trống trải hoang vu, “căn nhà” duy nhất chị tìm thấy và nhìn thấy đã khước từ thương hại lấy cõi lòng bể nát của chị.
Sau lưng nàng, cửa sổ lộng gió và nắng chói đang soi tỏ từng ngóc ngách của căn phòng – một khung cảnh hoàn toàn trái ngược so với tâm can đau đớn của chị hiện giờ, chúng làm nàng trông giống hệt thiên sứ. Một thiên sứ bỗng xuất hiện trong những ngày chị đơn độc, mở lối vào trái tim từ lâu đã kín cửa của chị, tranh giành việc yêu chị với chính bản thân chị, rồi như là đã hết thời hạn, nàng cũng đến lúc phải rời đi. Mối quan hệ này, Dương Hoàng Yến chị ngay từ đầu đã luôn ở thế bị động.
Chị cắn chặt môi nén cơn ấm ức, cũng xoay người lại, quay lưng với nàng.
Trong đầu cầu xin hàng trăm lần rằng nàng hãy níu chị lại đi, hoặc chỉ cần gọi tên chị một lần thôi, chị sẽ làm như mình chưa từng nghe thấy nàng nói gì.
Một tháng ở bên cạnh nàng, tưởng chừng như phải tính bằng năm, vì vui buồn có đủ, những chuyến đi gần xa trở thành kỉ niệm đếm không xuể, những lần âu yếm nhau đã thành một thói quen khó bỏ, chị cần hình bóng và hơi ấm của nàng luôn sát gần bên chị. Nếu là Dương Hoàng Yến của hồi đôi mươi thì sẽ chẳng khó hiểu khi chị dễ dàng thổn thức như vậy, nhưng chị đã là người phụ nữ ba mươi tư tuổi, ở cái độ tuổi chỉ muốn an ổn và bình dị, chị lại cùng nàng lên đường khám phá mọi chân trời góc bể, đi qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc thăng trầm, để rồi thứ chị nhận lại, chỉ là gót chân mài mòn đến rách bươm rớm máu – vết thương cũ đã đau rát trở về.
Dương Hoàng Yến bỏ chạy khỏi đó, tiếng gọi với theo của Trương Tiểu My cũng không ngăn được guồng chân dồn dập của chị. Chị không trách móc, chỉ yên lặng rời đi, có lẽ là sự tôn trọng cuối cùng chị dành cho nàng. Cho đến khi chị bình tĩnh lại, nhận ra bản thân đã ngồi trên xe taxi và đang trở về nhà từ lúc nào.
Đôi mắt chị đỏ hoe, nhưng chị cố gắng không oà khóc trong suốt chặng đường. Không muốn bất kì ai mở lời hỏi thăm hay động viên, làm gì có ai hiểu được trái tim chị vụn vỡ nhường nào, những thớ cơ nhức nhối như sợi dây đàn sắp sửa đứt lìa và vang lên những âm thanh chói tai thống khổ.
Về đến nhà, Dương Hoàng Yến chỉ kịp loạng choạng ngồi xuống ghế sofa trước khi điện thoại thông báo một tiếng “ting” của tin nhắn mới. Chị vồ lấy nó, ngấu nghiến đọc nhưng thật tâm chị không biết mình nên mong chờ điều gì.
Là email gửi hai chiếc vé điện tử cho chuyến bay đến Bhutan.
Dương Hoàng Yến phát điên, chị ném thẳng điện thoại vào tường. Tiếng va chạm gãy gọn và vỡ tung, màn hình hiện rõ những vết nứt chằng chịt. Chị quỳ sụp xuống sàn, ôm mặt bật khóc, khóc cho mình, khóc cho đoạn tình cảm này, và khóc cho cái khoảng thời gian chị yêu nàng đến dại khờ.
Điện thoại tắt ngấm, hệt như chiếc ly chị đã đập nát tan ngày ấy, trong không gian tối đen nghẹt thở, trước mặt là nàng, nàng muốn dùng sự ấm áp của mình để ôm lấy chị, xoa dịu nỗi đau thổn thức của chị. Vậy mà bây giờ, chính nàng lại giết chết niềm tin yêu non nớt đang được ươm mầm của chị một lần nữa.
Nếu như không gặp lại nàng, nếu như không gặp lại nàng…
Dương Hoàng Yến chị lặp đi lặp lại điều đó hàng nghìn lần với chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top