15.

"Trâm, chị ấy thấy rồi."

Kiều Anh vỗ vai Thiều Bảo Trâm khi nàng đang chụm đầu với Thuỳ My, cùng xem lại đoạn ghi hình buổi luyện tập hôm qua, và nàng tất bật chỉ ra cho cô bạn đồng niên một số điểm cần lưu ý hơn trong các tổ hợp múa dân gian của tiết mục "Em không thể". Thiều Bảo Trâm nghe được sự đề cập đến "chị ấy" trong câu nói của Kiều Anh, nàng liền dừng mọi công việc lại.

"Ừ, thế tốt quá. Cảm ơn bà hen." Nàng ngẩng đầu lên cười một cái với cô, rồi đang định tập trung lại vào vấn đề của Thuỳ My thì Kiều Anh bất ngờ sà xuống, chính xác hơn là nhảy thẳng lên phần ghế lười còn dư ra ngay sau lưng Thiều Bảo Trâm, khiến nàng nghiêng ngả mấy giây.

Thiều Bảo Trâm tặc lưỡi, thật ra nàng cũng không còn lạ gì những lúc Kiều Anh bày trò nghịch ngợm. Nàng mặc cô vùng vẫy để ngồi dậy thẳng thớm, rồi cô đột ngột quàng lấy cổ nàng bằng hai cánh tay. Như một cái ôm chặt từ phía sau hay còn gọi là backhug của các cặp đôi - người bình thường sẽ ví von như thế cho dễ hình dung, chứ Kiều Anh trong mắt Thiều Bảo Trâm chỉ đơn giản là một nhỏ bạn thiếu đánh và thiếu sự nặng lời.

"Làm trò gì đấy?"

Ngón tay cái của Thiều Bảo Trâm vẫn ung dung lướt trên màn hình điện thoại, cho đến khi Kiều Anh lên tiếng lần nữa.

"Tao hỏi cái này. Tao có đứa bạn, nó chung nhóm với một chị gái hẳn ba vòng đấu rồi, không những thế còn quen biết từ trước tận mười năm. Bỗng dưng một ngày đẹp trời, tao nhận ra hai người họ đang né nhau, không còn một chút tương tác nào. Lúc muốn quan tâm nhau thì phải im ỉm như giấu vàng. Vậy là do tao bị nghĩ nhiều hay là họ thật sự có chuyện gì đó?" Giọng điệu của Kiều Anh châm biếm vô cùng, dù là một Thiều Bảo Trâm đang cố tỏ ra bình thản cũng phải thừa nhận rằng ví dụ mà cô lấy nghe rất cợt nhả mà cũng rất chân thật.

"Tôi kết luận là bà bị nhiều chuyện."

Trước khi Kiều Anh kịp phản bác lại câu trả lời của Thiều Bảo Trâm, thêm một vòng tay khác xuất hiện và khoác qua vai nàng, nhưng từ tốn hơn cách Kiều Anh chiếm dụng vị trí rất nhiều, Thiều Bảo Trâm không cần quay lại nhìn vẫn biết là ai. Xuân Nghi - mảnh ghép còn lại của nhóm 94, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai nàng mà cất lời.

"Cao nhất nhóm mà bị đần."

"Ê này!" Thiều Bảo Trâm chột dạ, bỗng muốn hỏi Xuân Nghi đã học được cái kiểu nói chuyện cộc lốc đó của Kiều Anh từ lúc nào. "Lùn nhất nhóm mà bị tục."

"Tục mà nói cho mày tỉnh ngộ cũng được. Trâm Thiều nhà mình nghĩ chị Yến tránh mặt vì mình đã không làm tốt vị trí đội trưởng chứ gì?"

"Chị Yến tự dưng đâu ra vậy?" Nàng nghệch mặt ra, mơ hồ lắc đầu chối bỏ.

"Chị Yến đang ở trong nhà vệ sinh kia kìa, uống nước gì đó trong cái bình lạ hoắc rồi nôn thốc nôn tháo nãy giờ."

"Hả!?"

Thiều Bảo Trâm bật dậy ngay lập tức, mặt mày hoang mang tái mét. "Tôi pha như mọi lần mà." Nhưng khi nàng toan chạy đi tìm chị, Thuỳ My bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, kéo nàng đứng lại. Vẻ mặt vô cùng thản nhiên, hết nhìn Thiều Bảo Trâm rồi lại nhìn về phía Kiều Anh và Xuân Nghi đang bụm miệng nín cười.

"Trâm Thiều tin vào lời hai đứa này nói à?"

Lúc này, Thiều Bảo Trâm mới ngớ người, nhận ra mình quá cả tin và mất đi sự cảnh giác với những trò đùa quá đỗi thường trực của mấy đứa bạn tinh quái. Nhưng mà, đó là vì chị lại một lần nữa được đề cập đến trong cuộc trò chuyện, hơn nữa còn là trong một hoàn cảnh quá liên quan đến nàng.

"Ừ nhỉ..." Thiều Bảo Trâm não nề quay về chỗ ngồi, biểu tình cứng nhắc xen lẫn vài tia xấu hổ và ngại ngùng. "Dạo này tập luyện nhiều quá, tôi bị sảng."

"Này nha, mày nói xấu tao công khai hả? Tao làm đội trưởng nhưng tao cũng biết tự lượng sức mình và sức của mọi người nha." Kiều Anh bĩu môi sau khi lại ôm ghì lấy Thiều Bảo Trâm, dường như lần này không muốn nàng có cơ hội vùng ra bỏ chạy nữa. "Ai như đội trưởng nào đó cố đến mức nhập viện."

"...Vậy mà vẫn không bảo vệ được đội đó thôi."

Thiều Bảo Trâm trầm mặc, lí nhí nói trong lúc ngẫu hứng di di ngón tay trên nền nhà, vẽ cái gì đó vô hình đến cả nàng cũng không biết. Thuỳ My ở đối diện đang ngồi chống cằm chưng hửng, đột nhiên thẳng lưng lại, nheo mắt không vừa ý, muốn mắng Thiều Bảo Trâm mấy câu, nhưng vẫn là không kịp so với người đang ngồi bên cạnh nàng.

Hai bàn tay thô bạo đập hai tiếng "bốp" không hề nhỏ vào lưng Thiều Bảo Trâm.

"Ui da! Sao đánh tao? Hai cái đứa này!"

"Đánh cho chừa cái tội nghĩ lung tung." Kiều Anh phủi phủi tay như vừa làm được chiến tích vĩ đại lắm, cùng Xuân Nghi bên cạnh cứ gật gù đồng ý. "Dạo này người yêu đi đâu hay sao mà có thời gian nghĩ ngợi nhiều thế?"

Kiều Anh bâng quơ đùa một câu, bỗng dưng Thiều Bảo Trâm khựng lại hẳn, và chẳng tránh né gì mà đáp.

"Ừ, chia tay rồi."

"Ê!" Cô ngã ngửa ra sàn, mắt chữ A, miệng chữ O ngay lập tức. "T-Tao giỡn chút thôi."

"Thì tôi có làm gì bà đâu, cái bà này." Thiều Bảo Trâm đưa tay kéo Kiều Anh ngồi lên ghế lười lại. "Chia tay thật thì tôi xác nhận thôi. Mà tôi cũng chưa kể với ai đâu, ai hỏi thì nói à."

Xuân Nghi im lặng mấy giây tìm nét buồn bã và lạc lõng trên khuôn mặt của Thiều Bảo Trâm, nhưng rốt cuộc cô không cảm được chút suy tư hay ưu sầu gì, vẫn là bộ dạng cún con hiền hoà, nhẹ nhàng và thỉnh thoảng ngố tàu mà cô thường thấy. Yên tâm đôi chút, Xuân Nghi mới tiếp tục đùa giỡn cho bầu không khí bình thường trở lại.

"Hèn gì dạo này tao thấy nó có nhiều thời gian lên kí túc xá ghê. Cứ đêm nào nhậu là sáng hôm sau thấy nó lên."

"Người ta cũng có phải chăm chỉ lên vì quan tâm tụi mình đâu."

Thuỳ My hờ hững buông ra một lời chen vào cái sự ồn ào của ba đứa bạn bên kia. Ngay lập tức có ba đôi mắt tròn xoe quay sang nhìn cô kinh ngạc và hiếu kì.

Đột nhiên những gì mà cả bọn đùa giỡn nãy giờ lại được hợp lý hóa một cách không ngờ. Từ việc Thiều Bảo Trâm bỗng mang cái năng lượng độc thân tự lập trở lại, đến chuyện khó nói và khó hiểu đang xảy ra giữa nàng và Dương Hoàng Yến.

"Lâu lâu nó mới chịu mở miệng, mà thở ra câu nào là câu đó chí mạng." Kiều Anh vỗ tay tán thưởng cho Thuỳ My, còn Xuân Nghi thì lại câu cổ Thiều Bảo Trâm, dựa đầu lên vai nàng, thủ thỉ một cách chậm rãi hơn.

"Mày với chị Yến rốt cuộc là có chuyện gì?"

"Chắc là tại tôi-"

"Mày im đã! Tao phải rào trước, chị Yến chắc chắn không bao giờ trách mày vì chuyện của chị Ngọc Anh." Kiều Anh bặm môi, gằn giọng với Thiều Bảo Trâm để cảnh cáo, rồi rất nhanh liền nhu mì trở lại. "Rồi đó, nói đi."

"...Thế thì tôi không biết."

"Cún đần."

Lần thứ hai hiếm hoi Thuỳ My chịu lên tiếng. Kiều Anh và Xuân Nghi lại được dịp hả hê, vừa nắm áo nắm quần của Thiều Bảo Trâm vừa nằm sải lai ra mà cười ngặt nghẽo. Còn nhân vật chính thì chỉ biết bất bình chịu trận.

"Ai biết được. Chị ấy tránh mặt tôi mấy lần rồi, cứ bỏ đi chơi với Hậu hoài. Tôi chịu."

"Có người biết mình ghen với Hậu mà vẫn không nhận ra vấn đề nằm ở đâu kìa."

"Nè! Ghen cái gì chứ? Chị em với nhau mà ghen là sao?" Thiều Bảo Trâm bác bỏ ý tứ của Kiều Anh ngay.

"Thì ghen tị." Thuỳ My nhún vai thản nhiên đáp. "Ví dụ chị gái của tôi mà chỉ chăm lo cho em gái khác, không còn để ý tới tôi tí gì luôn thì tôi cũng thấy buồn đó."

"Nghe rõ Việt kiều Đức giải đáp nghĩa tiếng Việt chưa?"

"Ừ, tao quan tâm chị tao mà cứ bị từ chối, bị xa lánh thì tao có thể khóc luôn giống mày."

"Cảm ơn đã hiểu cho tôi- Ủa? Tôi khóc lúc nào cơ? Bà thấy lúc nào?"

Ba đứa bạn hợp rơ, mỗi người tung hứng một câu khiến Thiều Bảo Trâm nhất thời bị động.

"Không khóc, nhưng mà mắt mày cũng rơm rớm." Kiều Anh vô tư đẩy mặt Thiều Bảo Trâm ra khi nàng định sấn sổ tới tranh cãi với cô. "Mà này, lát nữa nhóm chị Tiên tổng duyệt "Từ chối nhẹ nhàng thôi" đấy, tao có ý này. Chị Yến từ chối một lần thì mày càng phải cứng đầu thêm hai lần, ba lần nữa."

Chẳng chờ Thiều Bảo Trâm kịp đồng ý, Xuân Nghi và Thuỳ My liền kéo người nàng nghiêng hẳn vào, cả bọn chụm lại như bàn bạc phi vụ bí mật, trong khi Kiều Anh thì bận ngó nghiêng xung quanh xem có ai đang để ý hội cún con bên này không.

Thỉnh thoảng, Thiều Bảo Trâm vẫn tự hỏi. Ngày đó, nếu không bị bên ngoài tác động và thúc ép đến mức ấy, nàng cũng không chắc chị và nàng sẽ trở thành như thế nào nữa.

"Trâm, em thấy chưa?"

"Dạ?" Thiều Bảo Trâm đương lơ đễnh nhớ lại chuyện cũ, nghe quản lý gọi tên thì giật mình, nhưng nàng liền nhớ ra lý do anh lên tiếng hỏi. "Em thấy rồi ạ. Đẹp thật."

Thiều Bảo Trâm đưa mắt nhìn xuống chiếc hộp mở hờ vừa được nàng lấy từ sau cốp xe và giờ thì đang nằm bên cạnh nàng, bên trong là một chiếc khăn choàng màu trắng tuyết. Là của Dương Hoàng Yến nhất quyết mua cho nàng khi biết được nàng cũng đến diễn ở Hà Nam chỉ sau chị mấy ngày - một tỉnh thành nằm ở phía Bắc chắc chắn sẽ đón khí trời vô cùng lạnh giá và rét buốt vào mùa Tết này. Vốn dĩ Thiều Bảo Trâm rất hay ốm vặt, Dương Hoàng Yến hiện tại lại có cái danh phận rõ ràng để được công khai quan tâm nàng, nên chị chẳng cả nể gì dù nàng đã nói rằng nàng không cần.

Khăng khăng là như thế, nhưng khi nhận được khăn choàng từ chị, nàng cũng không thể ngăn nổi nụ cười hạnh phúc đang lờ mờ hiện trên cánh môi.

Xã hội bắt nàng phải lớn, phải trưởng thành nhanh nhất có thể, mà lại có người đem hết tâm tình ra phơi bày, ôm ấp và săn sóc nàng như thể nàng vẫn là bé con.

"Yến tặng khăn choàng à?" Quản lý hỏi khi thấy Thiều Bảo Trâm lấy thứ trong hộp ra, giũ thẳng trước mặt mà ngắm nhìn.

"Vâng."

"Ban nãy còn gọi điện bảo anh phải nhận đơn hoả tốc này xong mới được báo với em là chị gửi đồ. Cứ như sợ em không nhận ấy."

Thì đúng là thế thật. Thiều Bảo Trâm trả lời thầm với bản thân. Đúng là Dương Hoàng Yến một mực muốn gửi cho nàng, nhưng đâu đó trong tâm chị vẫn sợ làm nàng phật lòng, sợ nàng sẽ thẳng thừng từ chối và dứt khoát trả đơn về. Nàng luôn vâng lời chị, nhưng có vẻ người đang cường điệu hoá sự tôn trọng dành cho đối phương ở đây lại là chị. Những khi nàng đòi hỏi được quậy tung trên da thịt nóng ran của chị, những lần nàng vô tư mở khoá và bước vào căn nhà riêng tư của chị, những lời mời rủ rê chị ra ngoài dạo chơi với nàng dù có đang là nửa đêm, chị gần như không bao giờ từ chối.

Vậy nên, đôi lúc nàng lại muốn bày trò trêu chọc chị, hay làm chị ghen một chút, rồi chị được dịp giận dỗi và phàn nàn về nàng, còn nàng sẽ ngoan ngoãn hối lỗi, để chị biết rằng bản thân vẫn có tiếng nói và sức nặng nhất định đối với nàng.

Cho dù nàng đã từng đau đớn và mệt mỏi bao nhiêu, thì chị cũng chẳng nhẹ nhõm và thoải mái hơn nàng nhiều đâu, những nỗi đau chẳng phải để so đo. Nàng muốn là một người bình thường trong mắt chị, rồi cùng nhau trải qua một hành trình cảm xúc thật giản dị như bao người.

"Tết này có định dẫn Yến về nhà ba mẹ không?"

"Tụi em còn chưa được một tháng đó." Thiều Bảo Trâm cười trừ. "Ba mẹ gặp xong chắc sẽ nghĩ là em đùa giỡn. Trước giờ..." Nàng chống cằm, nghĩ ngợi gì đấy, dường như đang muốn tìm từ ngữ phù hợp để biểu đạt hoàn cảnh. "Trước giờ, em chưa từng muốn bảo vệ ai đến thế."

"Ừ, anh không can dự vào quyết định của em. Anh mừng vì em đã chọn tin tưởng và kể cho anh biết. Dù sao, với vấn đề này, nếu so với một số nước gần mình thì Việt Nam cũng khá thoáng với nghệ sĩ rồi." Quản lý nhìn gương mặt ưu tư của nàng qua gương chiếu hậu. "Yến luôn đối xử tốt với em, bất kể là mười năm trước hay hiện tại. Chỉ là tiến dần từ vị trí của một tiền bối, một cô giáo, đến một người chị gái luôn ủng hộ và lên tiếng cho em, và bây giờ là một người thương đúng nghĩa. Anh hi vọng em luôn suy nghĩ chín chắn và không làm điều gì bất cẩn để đánh mất mối quan hệ này."

Mối quan hệ này,

Từng là hai người xa lạ.

Từng vì tình yêu âm nhạc và nghệ thuật mà biết đến nhau.

Từng có những cuộc gặp gỡ vô tình mà bây giờ lại thấy quý giá.

Từng kể cho nhau nghe về những điều nhỏ nhặt hay thầm kín nhất.

Từng thân quen tới mức khoảng cách địa lý chẳng là gì, dẫu một năm chỉ gặp mặt đôi ba lần.

Từng để cho những rối bời cảm xúc khiến chính mình dần xa cách đối phương, nhưng rồi, cũng vì trân trọng, mà vẫn nhẹ nhàng hàn gắn lại bằng một sợi chỉ đỏ.

Nàng biết, cuộc đời này ngắn lắm, nên có mấy ai có được mối quan hệ đặc biệt thế này như chị và nàng.

"Trâm, em nghe anh nói không?"

"Vâng, em biết rồi."

Thiều Bảo Trâm hiểu, rằng quản lý của nàng đang lo lắng không biết nàng đang thật sự nghĩ gì và cần gì. Biểu tình này của anh, đã là lần thứ hai nàng nhìn thấy rồi. Lần đầu tiên, là khi mà nàng bảo anh hãy đồng ý lời mời đến diễn cho một nhãn hàng nào đó mà hiện giờ nàng chẳng nhớ rõ nổi nữa, và ngày diễn là vào đúng cái đêm sẽ tổ chức Year End Party.

Nàng luôn nói yêu chị, có lẽ là vì nàng mong cầu một cách vồn vã và cấp thiết rằng mình phải thể hiện tình yêu với chị, phải chứng minh cho chị biết nàng nâng niu và trân quý chị nhường nào. Nhưng, nàng lại mang một nỗi bận tâm vô hình, một sự bất ổn định khi nàng đã chạm ngưỡng ba mươi tuổi đời mà không có gì trong tay. Nàng muốn chị hiểu cho nàng, ngược lại, nàng chưa nghĩ đến chuyện sẽ để cho thế gian ngoài kia chứng kiến và cố gắng hiểu cho mối quan hệ giữa chị và nàng. Nàng ngông cuồng bộc lộ cả thảy lòng dạ với riêng chị, nhưng nàng luôn lo sợ rằng mình sẽ mất kiểm soát, tâm can nàng luôn mờ mịt, mơ hồ và bấp bênh, chẳng may có một khoảnh khắc nào đó nàng công khai cho cả xã hội biết về chị, về nàng, về chị và nàng. Dù tình cảm này, mối quan hệ này là được nhiều người giúp đỡ mới khiến nàng từng bước một nhận ra cảm xúc thật của chính mình, nhưng có lẽ, chẳng có mấy người biết nàng đã tự bước đi đến tận đâu.

Nàng đã từng lẩn quẩn trong chuỗi ngày cô đơn, đáy lòng đầy tâm sự mà chẳng có nơi để giãi bày, chẳng dám kể cho ai nghe, đến mức câu "Em một mình cũng quen rồi" đã được nàng nói ra không dưới năm lần. Hơn ai hết, nàng yêu chị bao nhiêu có lẽ chính nàng là người hiểu rõ nhất. Chỉ cần chị được sống an ổn và yên bình đang dần trở thành phương châm của nàng trong những ngày gần đây.

"Hôm nay diễn xong vẫn có fan tặng quà cho nhỉ?" Quản lý trông thấy nàng đã đắm chìm quá lâu trong bóng tối kéo dài nơi ghế sau, liền lên tiếng đổi chủ đề để bớt trầm lắng.

"À, nhiều lắm ạ." Thiều Bảo Trâm sực tỉnh, lại cười rộ như cún con khi nhớ đến mấy túi quà. Nàng lục lọi rồi lấy ra một hộp bánh. "Có bạn fan nhìn nhỏ xíu giống học sinh cấp hai làm bánh tặng em."

"Chà, nhìn thôi đã thấy đói bụng."

"Anh nói làm em tự dưng cũng thấy đói theo. Hay là em ăn luôn nhỉ?" Nàng đảo mắt suy nghĩ. "Nhưng mà ăn đêm thì không nên."

"Hỏi chị Yến của em xem có nên ăn không?"

"Thôi ạ, kiểu gì chị ấy chẳng trả lời là nên. Tụi em đang âm thầm lên kế hoạch nuôi người kia tròn ủm lên ấy chứ. Sợ thiệt."

"Chính em cũng âm mưu mà bày đặt sợ à?" Anh quản lý phì cười với nàng. "Yến chỉ là thích nuông chiều em thôi. Và lâu lâu em nuông chiều bản thân một chút cũng là niềm vui nhỏ cho Yến đấy."

Thiều Bảo Trâm không trả lời rõ ràng, nhưng tiếng sột soạt mở hộp bánh ra của nàng đã là đáp án. Một chiếc bánh bông lan ngon lành, màu vàng rộm phủ đều khắp bề mặt, lúc nắp hộp được bung ra, mùi hương thoang thoảng liền chiếm lấy toàn bộ không gian trong chiếc xe đang êm ru chạy về phía nhà của nàng.

Nàng bẻ từng miếng bánh nhỏ từ ổ bông lan to kềnh, từ tốn đưa vào miệng nhâm nhi trong lúc tựa đầu vào kính xe ngắm nhìn quang cảnh bên ngoài. Đèn đường ngả bóng tăm tắp, thỉnh thoảng sẽ có vài chiếc xe máy vụt qua tầm mắt của nàng. Nhìn hàng cây đung đưa, những tà áo bay phần phật, nàng biết gió đêm đang nô nức chạy đua với nhau giữa đường phố vắng vẻ. Một khung cảnh ảm đạm, làm thời gian trôi nhanh hơn so với nhận thức của nàng.

Mười lăm phút sau, một tiếng "rầm" đập mạnh vào cửa khiến quản lý giật mình nhìn vào gương chiếu hậu, trông thấy Thiều Bảo Trâm gục cả thân người vào lưng ghế trước, một chân nàng đã khuỵu xuống như thể sắp té hẳn ra sàn xe. Hai tay nàng ôm ghì phần bụng của mình, cả khuôn mặt nhăn nhó vì đau. Khoảng cách giữa ghế trước và băng ghế sau chật chội khiến nàng càng thêm ngột ngạt, nàng thở dốc, cơ thể ướt đẫm mồ hôi.

Quản lý hoảng hốt, vội vàng tấp xe vào lề. Ngay sau khi cửa được mở khoá, Thiều Bảo Trâm liền mở bật ra, lao xuống lề đường. Nàng dáo dác ngó xung quanh, bàn tay vẫn cố đưa lên bịt miệng lại dù cổ họng đã cảm nhận được những cơn thắt và trào lên từ dạ dày.

"Cứ nôn ra đi Trâm."

Thiều Bảo Trâm lắc đầu chống cự trong khi một bên vai phải tựa hẳn vào gốc cây ven đường để có thể đứng vững. Quản lý bất lực quay lại xe tìm bịch bóng cho nàng, đến lúc này nàng mới bắt đầu nôn ra được.

Khi dạ dày đã trống rỗng, nàng gần như ngã nhào ra đường, thân người chao đảo và liêu xiêu, hai cánh tay vẫn ôm khư khư lấy vùng bụng quặn đau. Dưới ánh đèn đường lập loè, vẫn có thể thấy rõ da mặt nàng tái xanh, nước mắt không tự chủ mà trào ra dù nàng đã cắn chặt môi cố gắng ngăn chúng. Quản lý ngay lập tức dìu nàng trở lại xe và đạp ga thẳng tới bệnh viện gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top