14.

Một sáng rảnh rỗi ở nhà.

Trương Tiểu My nằm dài trên ghế sofa, cầm điện thoại, lướt lại những tin nhắn cũ với Thiều Bảo Trâm, khiến em cứ cười khúc khích cả buổi trời.

'Mie ơiii'

'Chị nói cái này, tại chị không biết
nên tâm sự với ai'

'Em đừng giận chị nha'

'Em mà giận được chị thì
là một thành tựu của em đấy'

'Hình như
chị thích chị Yến mất rồi'

'Vâng'

'Ủa?'

'Em không bất ngờ à?'

'Em còn biết
chị Yến thích chị nữa cơ'

'Em cũng...
nghi ngờ chuyện đó hả...'

'Không phải nghi ngờ,
em chắc chắn đó'

'Ánh mắt của chị Yến
dành cho chị cũng giống em thôi'

'Chị tỏ tình mau lên'

'Em giúp chị à?'

'Vâng ạ'

'Đừng có cười em nhé'

'Cũng đừng nghĩ ngợi cho em gì cả'

'Chị Trâm buồn nhiều rồi, buồn đủ rồi.
Em muốn thấy chị hạnh phúc.'

Thật ra, Trương Tiểu My thừa nhận, em cảm thấy mất mát đôi chút. Nếu thật sự không có cảm giác gì thì mới đúng là kì lạ, lúc đó em sẽ phải tự hỏi rằng em có thực sự thích Thiều Bảo Trâm không. Nhưng mà, rốt cuộc, em rung động là thật, nên em cũng buồn. Mà có lẽ chỉ một chút thôi, vì chính Trương Tiểu My đã khẳng định với nàng, và cũng như tự nhắn nhủ với bản thân, rằng em chẳng bận tâm về việc nàng không thể nghiêm túc nghĩ về em, và em cũng chưa từng muốn độc chiếm nàng cho riêng mình.

"Em thích chị Trâm đấy." Là lời mà em chỉ dám nói một lần rồi thôi. Hôm đó, chẳng qua là cõi lòng run rủi, sau khi ghi hình cho "Dấu ấn chị đẹp" - buổi tiệc ngủ đầu tiên ở nội trú, và đúng như lời em tâm sự, chương trình đã vắt cạn nước mắt của em, khiến tinh thần luôn trong trạng thái mệt mỏi và rệu rã, nên ngay khi nghe thấy tiếng mưa đổ ào trên trần nhà, Trương Tiểu My đã ngay lập tức chạy ra, rồi chỉ ảm đạm đứng nhìn. Chẳng cần bất kì ai ở bên cạnh, em cần một khoảng lặng giữa những bộn bề.

Nhưng mà,

"Bé cần đi lấy gì hả?"

Thiều Bảo Trâm lẳng lặng bước vào thế giới riêng của em, không có sự cho phép, nhưng nàng cũng chẳng nhận lại sự khước từ hay né tránh nào.

"Chị có ô này."

"Không ạ, em chỉ đang ngắm mưa thôi."

Nàng chìa chiếc ô vừa mới mượn được từ quản lý đến trước mặt em, em từ chối và giải thích, nàng gật đầu tỏ ý đã nghe. Rồi không hiểu sao, nàng lại quyết định yên lặng đứng ngắm mưa cùng em, dù chẳng ai rủ rê ai câu gì.

"Bé có tâm sự gì hả?"

Trương Tiểu My lắc đầu, nhưng không phải để trả lời câu hỏi của chị. "Chị Trâm đừng gọi em là bé nữa." Nếu không, chính kiến của em sẽ bị nàng xuyên thủng mất.

"Em... khó chịu à?"

"Em thích chị Trâm đấy."

Trương Tiểu My cũng không hiểu chính bản thân mình, tại sao lúc ấy em lại có thể bình thản và nhẹ bẫng thốt ra một lời tưởng chừng như hư không với em. Có lẽ vì Thiều Bảo Trâm là người nghe, em chưa từng nghĩ mình phải sợ hãi khi bày tỏ cảm xúc này với nàng, em cũng chẳng nghĩ đến việc sau hôm nay nàng sẽ khó xử và kiêng dè. Nàng là bồ công anh thuần khiết và sáng trong. Nàng là hoa hồng vàng chân thành và dịu dàng. Nếu có ai đó bỗng quay lưng với nàng, hẳn nàng sẽ cho rằng lỗi nằm ở chính nàng, đối phương chỉ đang làm điều đúng đắn.

Thiều Bảo Trâm tốt với tất cả mọi người. Trương Tiểu My chưa bao giờ băn khoăn về sự khẳng định ấy. Vì, điển hình như hiện giờ, nàng trích quỹ thời gian nghỉ ngơi quý giá sau khi đã ghi hình suốt đêm ra để đứng đây trò chuyện với em. Điển hình như khi mắt em nhoè đi vì chia sẻ về việc phải tìm một góc trong chính căn nhà của mình để khóc, khi mọi người vây quanh và ôm chầm lấy em, lại có người lặng lẽ dùng hai bàn tay vuốt ve gò má của em, giúp em lau hàng dài nước mắt không thể ngừng rơi. Lòng bàn tay đó ấm nóng và mềm mại, hệt như con người nhiệt thành của nàng.

Mà, em lại muốn xây sẵn một hàng rào, dù em chưa hề có ý định muốn tiến xa hơn với nàng, em không rõ sự ưu ái vô hình này là dành cho một người chị gái hay một người thương đúng nghĩa. Nên em cứ nói thẳng ra như thế, hoặc là nàng sẽ bất ngờ một chút với câu thổ lộ đầy ngẫu hứng của em, nhưng nàng vẫn sẽ chiều chuộng và săn sóc, hoặc là... sẽ không có viễn cảnh nào khác đâu, em hiểu mà. Nhưng dù ra sao, chỉ cần nhìn phản ứng trên khuôn mặt nàng, lý trí và con tim của em sẽ càng thêm được củng cố, với cái nội tâm dễ dàng mãn nguyện, chỉ cần được làm bạn với nàng trên hành trình này, em cũng sẵn lòng chấp nhận.

Và em nào có đoán sai.

Thiều Bảo Trâm đã ngạc nhiên thật đấy. Nhưng dường như nàng đã bối rối và cuống quýt lên vì không biết nên an ủi em thế nào. Rốt cuộc chỉ thốt ra được mấy chữ "Chị... xin lỗi".

Trương Tiểu My cười, rất tươi là đằng khác. Vì em biết em đã không chọn sai người. Nàng trân trọng và nghĩ ngợi rất nhiều về thứ tình cảm cứ nhen nhóm lớn dần mỗi ngày trong tim em. Nàng không tìm cách né tránh, không thay đổi thái độ với em, không có một sự chuyển biến nào xảy ra giữa mối quan hệ của em và nàng.

Cái ngày nàng công khai giới thiệu người bạn trai không biết đã quen từ lúc nào cho em hay, đúng hơn là cho cả nhóm "Mưa Tháng Sáu" hay, em ngẩn ngơ, không ồn ào cũng chẳng hoạt ngôn như thường ngày, em nghĩ về những chuyện quý giá đã qua và những chuyện đang chờ đợi ở phía trước, đột nhiên có chút buồn lòng, mà cũng có chút vui lòng. Cho đến khi em nghe được chất giọng run rẩy và vội vàng đấy.

"Chị quên mất, chị có việc phải đi ngay. Thôi, Trâm giữ sức khoẻ nhé."

Một người đã dành ra bao nhiêu buổi chiều để đến thăm và chăm sóc nàng, giờ lại nhanh chóng bỏ chạy ngay khi trông thấy nàng cười nói và ung dung ở bên một bóng hình khác, Trương Tiểu My chẳng mất quá năm giây để biết ngay nguyên do là gì.

Em luôn cảm thấy nàng xứng đáng với tất cả tình yêu và tình thương trên thế gian này, nhưng đột nhiên, em cũng cho rằng nàng không đáng để nhận quá nhiều những thứ đó. Sẽ ra sao nếu nàng hiểu ra mọi người dần tránh mặt, dần xa cách nàng, tạo một bức tường vô hình với nàng chỉ vì họ đã trót đánh rơi trái tim vì nàng? Nàng không hoàn hảo, luôn có một Thiều Bảo Trâm vốn dè dặt và khép mình, rồi sẽ càng thêm lo sợ và khốn đốn.

Vậy nên, em đã tự nhủ bản thân không cần xen vào, chuyện tình cảm chỉ nên để chính những người trong cuộc giải quyết với nhau. Nhưng khi nàng tìm đến em để xin một lời khuyên, em chẳng ngại ngần mà đưa tay ra giúp đỡ nàng.

Suy cho cùng, nụ cười và sự hạnh phúc của nàng luôn là những thứ mà em và người đem lòng yêu nàng đều hướng tới. Chỉ là, mỗi người chọn một hướng đi khác nhau, một vị trí khác nhau, và chúng ta toại nguyện với điều đó.

Bấy lâu nay em luôn toại nguyện.

Rồi một buổi sáng rảnh rỗi ở nhà, chẳng có gì để làm, khoảng thời gian buồn tẻ và chán chường đến mức Trương Tiểu My đành lôi chuyện cũ ra để gặm nhấm. Em có thật sự toại nguyện không nhỉ?

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của Trương Tiểu My. Những tình huống sắp sửa chìm vào vũng lầy cảm xúc thế này, sự gián đoạn đến từ bất kì ai luôn là sợi dây thừng cứu vớt em.

"Tao nghe."

"Mie, Tết này đi Thái Lan với tao không?"

"Tao nghe nói mày định đi với gia đình mà, Yến. Sao tự dưng rủ thêm tao?"

"Thì... mày cũng không có gì làm mà." Nguyễn Hoàng Yến chẳng nói thẳng ra, nhưng Trương Tiểu My dĩ nhiên hiểu điều bạn đang tế nhị nhắm đến là gì. Tết năm nay đối với em, đã chẳng còn là Tết đoàn viên nữa rồi. Và em cũng không có một ai đồng hành cạnh bên, cuộc sống vẫn vô vị như thế.

Em thở hắt ra đáp, mà giọng điệu cũng đã nhẹ đi. "Khi nào?"

"Mùng năm âm lịch, được không?"

"Mày cũng biết tao không có gì làm mà." Trương Tiểu My vô thưởng vô phạt trả lời, nhưng câu từ của em khiến Nguyễn Hoàng Yến tưởng em đang khó chịu và bực bội. Nguyễn Hoàng Yến ở đầu dây bên kia chỉ biết ấp úng mấy chữ, dù ý tứ của em rõ ràng là đã đồng ý với đề nghị của bạn. Một thoáng sau, Trương Tiểu My cũng nhận ra, em đành lên tiếng xoa dịu. "Nhưng sao lại rủ tao? Yến cần gì à?"

"Không, chỉ là tao nghĩ, tao với mày cùng một tâm trạng. Đi chơi chung cho khuây khoả, đi xa một chuyến, sau đợt này mình về quyết tâm... dứt bỏ thôi."

Bỗng nhiên đến lượt Trương Tiểu My im bặt. Cõi lòng vừa bị chính em đào lên, rồi tạm bợ đắp xuống, giờ lại vì Nguyễn Hoàng Yến mà xới tung một lần nữa. Trương Tiểu My gần như bất động và mờ mịt, trái ngược với thái độ bình tĩnh không thúc giục của Nguyễn Hoàng Yến ở nơi nào đó.

"Không phải tao muốn trêu ngươi gì mày đâu, Mie. Vì tao cũng-"

"Đi. Tao sẽ đi. Tao còn muốn đi ngay bây giờ luôn nè."

Nguyễn Hoàng Yến bị em cắt ngang, nhưng chẳng ngạc nhiên mấy, chỉ bật cười. "Thôi đi bé ơi, cỡ mày là phải soạn hai chục cái vali quần áo rồi mày mới chịu lên đường."

"Mày đặt vé máy bay ở đâu đấy? Gửi cho tao xem thử đi."

"Ừ, chờ chút. Cúp máy đi rồi tao gửi qua cho."

Cuộc gọi kết thúc, Trương Tiểu My lại nằm phịch xuống, cuối cùng em cũng dời mắt khỏi màn hình điện thoại được sau khi đã xem chán chê những đoạn tin nhắn cũ, rồi nghe một cuộc gọi đang muốn giục giã em chạy về phía trước, bỏ lại tất thảy lưu luyến và chần chừ sau lưng. Trương Tiểu My cười ngờ nghệch với chính mình, quãng thời gian vừa qua có lẽ cũng đã giúp em trọn vẹn nếm trải đủ cung bậc cảm xúc rồi.

Có chút không nỡ, nhưng cũng đã đến lúc nên đối xử tốt với bản thân.

"How lucky am I to have something that makes saying goodbye so hard."

Hệt như ngày đó, em đã nói với nàng, thật may mắn vì em đã thích nàng, khi nàng đang là phiên bản tốt nhất của chính nàng. Em thích cái cảm giác được thích một người, và có lẽ "một người" mà em muốn nói đến bây giờ sẽ trở về là chính em. Em nên yêu chính bản thân mình.

Có tiếng chuông điện thoại một lần nữa chen vào.

Lại thêm một cuộc gọi khác đến, một buổi sáng chợt bận rộn, em trân trọng những lúc như vậy. Mà, lần này, tâm tình của Trương Tiểu My đã thoáng đãng hơn nhiều, em bắt máy với một chất giọng hồ hởi hơn.

Dù đối phương có là ai.

"Em nghe nè, chị Yến."

Em chợt thấy buồn cười vì tự dưng hai cô Hoàng Yến đều gọi cho em trong cùng một buổi sáng, chỉ cách nhau chưa đến nửa tiếng. Bỗng, bên kia đáp lại bằng tiếng thở đứt quãng, Trương Tiểu My đã sớm không còn cười được nữa, đôi chân mày liền cau lại một cách lo lắng.

"Chị sao thế?"

"M-Mie, hai ngày nay em có liên lạc được với Trâm không?"

"Em không. Có chuyện gì xảy ra thế chị?"

Một tiếng nấc bâng quơ vọng vào tai em. Em không rõ chị có đang khóc không, nhưng em cũng đủ cuống quýt và rối rít rồi. Chị run rẩy đáp. "Chị không biết. Tụi chị vẫn bình thường, không cãi vã, giận dỗi gì cả. Tối hôm kia Trâm nói với chị là đi diễn, rồi... không liên lạc được nữa."

"Chị qua nhà chị ấy kiểm tra chưa?" Trương Tiểu My cố gắng bình tĩnh nhất có thể thay phần của chị.

"Chị..." Dương Hoàng Yến khựng lại đôi chút. "Chị không biết mật khẩu, cũng không có thẻ từ nhà Trâm..."

Trương Tiểu My cắn môi. Em có thể hiểu ra ngay câu chuyện, rằng Thiều Bảo Trâm đã không chủ động cho Dương Hoàng Yến biết hay sở hữu bất cứ thứ gì có thể mở khoá và tự do bước vào thế giới riêng tư của nàng, rồi Dương Hoàng Yến thì lại là người không bao giờ muốn làm mất lòng nàng, nên chị cũng chưa từng dám đặt một dấu chấm hỏi cho chuyện ấy. Chị yêu nàng và sợ mất nàng đến thế. Có thể bảo vệ đã chặn chị lại trước cổng chung cư, hoặc có thể bảo vệ đã quen mặt và cho phép chị lên đến trước cửa nhà nàng, để chị đập cửa trong vô vọng, không một ai hồi đáp từ bên trong.

Nhưng dù gì, em cũng không muốn hỏi thêm về vấn đề này.

"Còn quản lý của chị Trâm thì sao ạ? Chị gọi điện thử chưa?"

"Chị gọi rồi. Không bắt máy em ạ."

"Gia đình chị ấy thì sao?"

"Chị..." Thêm một lần ngập ngừng từ Dương Hoàng Yến. Bỗng nhiên Trương Tiểu My chột dạ vì hình như em lại chạm vào không đúng chỗ. "Không ai trong gia đình em ấy biết chuyện tụi chị quen nhau cả. Trâm muốn giấu đến khi tụi chị ổn định, và chị cũng thấy vậy là hợp lý. Nếu giờ này người ngoài như chị đột nhiên gọi và làm ầm lên..."

"Em hiểu rồi, em hiểu. Bây giờ chị đang ở đâu?"

"Chị đang ở nhà."

"Em qua với chị ngay."

"C-Có phiền em không?" Dương Hoàng Yến hỏi xong, rồi đột nhiên chị lại tự sụt sùi. "Nhưng mà chị lo lắm Mie... Chị chẳng biết kể với ai ngoài em."

"Bởi vậy nên em mới phải qua với chị." Trương Tiểu My vừa nói vừa chạy lên lầu, tìm đại một bộ đồ trong tủ quần áo. Nghe tiếng nức nở của chị hiện tại, một người đáng lẽ là tình địch như em cũng thấy thương cảm. "Chị Yến à, em cũng gián tiếp giúp hai chị đến với nhau đó. Em cũng có xíu trách nhiệm, em mà tìm được chị Trâm là em mắng bờm đầu từ trên xuống dưới."

Chỉ mất vài phút để Trương Tiểu My sửa soạn và đặt xe từ nhà em qua nhà Dương Hoàng Yến. Em vội, vì nhiều lý do, không biết đâu mới là lý do chính yếu. Ngay khi chiếc xe chạy được hơn nửa đoạn đường, Trương Tiểu My bắt gặp một bài báo mới đăng hai phút trước trên mạng xã hội, bên dưới cộng đồng mạng thả vô số cảm xúc hỗn loạn. Người trong ảnh chụp là nàng, là Thiều Bảo Trâm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top