13.
"Thôi chết, em ngủ bao lâu rồi?"
Thiều Bảo Trâm giật mình tỉnh dậy, hốt hoảng hỏi. Dương Hoàng Yến đang ngắm biển và bầu trời nắng đã dần dịu nhẹ, bâng quơ trả lời mà không nhìn nàng.
"Còn sớm. Hai giờ chiều."
Thiều Bảo Trâm hiếu kì nhìn chị. Không biết có phải do nàng nghe nhầm không, mà tông giọng của Dương Hoàng Yến cứ là lạ. "Có chuyện gì xảy ra trong lúc em ngủ ạ?"
"Đâu có."
Nàng nghi hoặc dời tầm mắt khỏi người chị, cầm điện thoại lên để kiểm tra xem có thật sự là mới hai giờ chiều. Tin nhắn từ Út yêu vẫn còn hiện rõ mồn một trên màn hình khoá, đột nhiên Thiều Bảo Trâm đã hiểu tại sao vẻ mặt của chị lại bất mãn thế kia. Nàng cười trừ, rồi chẳng nghĩ ngợi nhiều mà mở mật khẩu, bấm nút gọi người nọ, bật loa ngoài và để giữa bàn cho chị cùng nghe. Dương Hoàng Yến ngồi ở đối diện nhưng không thèm nhìn trực diện, mà lại lén lút theo dõi hành động của nàng qua đuôi mắt. Thiều Bảo Trâm biết tỏng ngay.
Sau một đoạn nhạc chuông dài, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.
"Chồng yêu đang ở Vũng Tàu à?"
Thiều Bảo Trâm hoá đá, vội kiểm tra lại xem mình có gọi nhầm người không, trong lúc đó góc mặt của Dương Hoàng Yến đã quay hẳn sang bên khác, không buồn quan sát nữa.
"Ủa, giọng ai vậy trời?"
"Chị về quê của em chơi mà không rủ em là sao!?"
Người nọ nghe nàng hỏi, vờ gắt gỏng với nàng. Lúc này, Thiều Bảo Trâm mới đoán ra là ai.
"Phước hả em?"
"Bởi vậy, chị chị em em thế thôi chị Trâm ơi. Xa mặt cách lòng một cái là quên luôn người em này rồi."
Nàng chẹp miệng buồn cười. "Chị còn chưa tính sổ chuyện tự dưng gọi chị là chồng yêu đâu nhé."
"Mắc gì tính sổ? Hồi trước em gọi hoài mà?"
"Mie đâu rồi? Sao em cầm điện thoại của Mie vậy?" Thiều Bảo Trâm chẳng trả lời câu hỏi của Ngọc Phước, nàng liền lái sang chuyện khác.
"À, nó đang-"
"Ê, sao mày cầm điện thoại của tao!?"
"Thì tổng tài của mày gọi điện nè, tao sợ chỉ gọi hoài không ai nghe là chỉ buồn."
"Gì? Tổng tài của tao gọi mà mày dám bắt máy thay tao hả!? Trả đây!"
Thiều Bảo Trâm vội đưa chiếc điện thoại ra xa khi hai đứa nhỏ bắt đầu cãi nhau ầm ĩ như thường ngày. Nàng khều vai Dương Hoàng Yến, mấp máy thì thầm chỉ hai người nghe được, rằng chị phải bình tĩnh nghe nàng giải thích. Dương Hoàng Yến không cảm xúc nhìn nàng, nàng cười giả lả mong chị đừng vội. Cho đến khi âm thanh chí choé của đầu dây bên kia giảm bớt, nàng lại đặt điện thoại về chính giữa bàn.
"Chị Trâm."
Cuộc trò chuyện bắt đầu lại bằng hai từ gọi nàng nghe vô cùng nặng nề và cộc cằn của Trương Tiểu My.
"Sao giọng em nghiêm trọng thế?"
"Chị làm ra chuyện như vậy mà em còn có thể gọi chị là "yêu dấu" thì thật tình em cũng dễ dãi quá."
"Ủa... nhưng mà chị làm gì?" Thiều Bảo Trâm bỗng trở nên hoang mang, nàng sợ sệt nhìn chị, trong lòng cầu trời rằng chị phải bình tâm trước chúa tể chuyện bé xé ra to - Trương Tiểu My.
"Là ai đêm hôm đó đã lo lắng gọi điện cho em nói mình hình như rung động với chị Yến mất rồi? Là ai mấy ngày sau liền nhấp nhổm hỏi em cách gián tiếp thông báo cho chị Yến chuyện mình đang độc thân và chỉ chờ mỗi chị ấy?"
"Ê nha, Mie-"
"Em nhìn thấy ảnh chị đăng trên tài khoản insta riêng rồi. Bày đặt chụp ly sinh tố nhưng mà lấp ló đằng sau là- Trời ơi, là một bàn tay của con gái, là một cái váy vô cùng nữ tính. Chị đang đi với ai!? Thành thật khai báo cho em. Sao chị lại có thể gạt chị Yến đi nhanh như vậy?"
Mấy chữ cuối của Trương Tiểu My cố tình ngắt ra, dằn mạnh như nhắc nhở Thiều Bảo Trâm thật sự đang làm chuyện trái lương tâm. Thiều Bảo Trâm ngơ ngác nghe tiếng thở hắt tức giận của Trương Tiểu My, rồi oan ức nhìn chị người yêu đang bận che miệng cười. Nàng đứng dậy, vươn tay qua nắm lấy cánh tay của chị, lắc lắc một cách tấm tức như đòi đồ chơi.
"Chị lên tiếng đính chính cho em đi." Nàng mếu máo nói với chị.
"Sao chị phải làm thế?"
Dương Hoàng Yến đáp lại bằng âm lượng rất nhỏ, dường như không muốn Trương Tiểu My nghe thấy, hoặc nếu em nghe thấy thì cũng chỉ nghe được tiếng thủ thỉ rè rè. Chị chưa muốn vở hài kịch tào lao đang vui lại hạ màn ngay tại đây. Thiều Bảo Trân tủi thân vì chuyện từ đâu rơi xuống, vừa định mở miệng nài nỉ chị lần nữa thì ở bên này, Trương Tiểu My đã la lên cắt ngang.
"Trời ơi, em nghe thấy giọng con gái rồi nha!"
"Từ từ Mie-"
"Không hiểu sao em lại thích chị được luôn á trời, cô Thiều Bảo Trâm cô đào hoa quá-"
"Mie, chị đang mở loa ngoài."
Giọng nói của Trương Tiểu My vụt tắt hẳn, như cơn gió cắt qua bầu không khí kì quái này một cái rồi biến mất luôn. Trước khi Trương Tiểu My kịp định hình và tải được lời Thiều Bảo Trâm vừa thốt ra, thì nàng nhanh chóng nói tiếp.
"Còn ngay bên cạnh chị là cô giáo của em."
"Lâu quá không gặp em, Mie." Dương Hoàng Yến bây giờ mới chịu lên tiếng, nhưng vẫn là điệu bộ đùa giỡn đấy.
"E-Em chào chị Yến ạ." Rồi sau đó, Trương Tiểu My không buồn liến thoắng thêm gì nữa, em cúp máy cái rụp ngay sau khi gửi câu chúc chân thành nhất đến với Thiều Bảo Trâm. "Hai chị giải quyết chuyện gia đình trong hoà bình thôi nha ạ. Em chúc chị Trâm - người từ giờ không còn là tổng tài của em sẽ an toàn trở về nhà ạ."
Một tiếng "tút" cuối cùng vang lên, điện thoại trên bàn tự động thoát ra khỏi giao diện cuộc gọi, trả về màn hình chờ. Và Thiều Bảo Trâm cuối cùng cũng được rũ bỏ tâm trạng căng thẳng và cứng đờ, vừa thả lỏng mà vừa bồn chồn, lấm lét ngước nhìn chị.
Dương Hoàng Yến bỗng dưng bật cười. "Mie đáo để thật ấy nhỉ?"
"Không phải thế đâu chị, Mie chỉ-"
"Mà con bé thích em từ lúc nào thế? Nếu là thích ngay từ lần đầu tiên gặp, vậy là trước cả vòng solo, trước chị quá nhiều luôn ấy. Từ hồi đó đến bây giờ là bao nhiêu thời gian rồi, được nửa năm chưa Trâm? Chị cũng không chắc mà có vẻ lâu lắm rồi ấy..." Dương Hoàng Yến xoa cằm suy tư, rồi đột nhiên bĩu môi. "Lâu quá trời luôn Trâm. Bộ chị thua kém dữ vậy hả?"
"Ủ-Ủa chị... sao lại so đo chuyện đó?"
"Mà con bé tỏ tình em lúc nào? Sao nói chuyện khơi khơi như thể cả hai đứa đã quá quen với việc Mie thích em vậy?"
"...Giờ là lúc thắc mắc chuyện này ạ?"
"Aaa, chị tò mò chết mất."
Dương Hoàng Yến ngả cái phịch ra lưng ghế, tay chân giãy nảy như con mèo bị cướp mất cuộn len. Thiều Bảo Trâm chỉ biết đưa hai tay lên xuống làm động tác hạ hoả với chị, nàng còn phẩy phẩy tay giả làm cái quạt để chị bớt nóng.
"Nè, từng có người nói với chị là chị nên tự hào vì chị thích Trâm ấy."
"Dạ, tại sao?" Thiều Bảo Trâm nghệch mặt ra đôi chút. "Ơ mà chỉ là "thích" thôi ấy ạ?"
Dương Hoàng Yến phì cười. "Tại vì Trâm tốt với tất cả mọi người."
"...Cũng có người từng nói với em điều đó."
"Xem ra chị đoán được là ai luôn."
Dương Hoàng Yến ôn hoà nhìn Thiều Bảo Trăm, trong mắt ánh lên mấy tia tự hào xen lẫn trân quý. Nếu nói Trương Tiểu My đáo để thì chị tự nhận thấy bản thân cũng phải một chín một mười với em ấy, vì đối phương chính là Thiều Bảo Trâm - một sự dịu dàng vô khuyết và vô lượng mà chị từng cho rằng không cá thể hữu hình nào có thể toát lên vẻ đẹp ấy. Dù là ai đứng trước nàng, phải chăng sẽ có một khắc bỗng tưởng tượng ra viễn cảnh được sánh bước bên nàng đến tận chân trời góc bể.
Nàng có lẽ là bông hồng vàng của rất nhiều người. Nàng - nồng nàn, ấm áp, tươi sáng mà rực rỡ sưởi ấm những trái tim đã đóng băng nhiều tháng ngày. Nàng - chân thành, hào sảng mà ngang tàng, kiên cường, nàng có thể là nguồn sức mạnh, là niềm động lực vô hình cho những bản ngã sắp sụp đổ ngoài kia.
Dương Hoàng Yến chẳng bất ngờ, nếu có ai ngoài chị cũng chao đảo cả tâm tình vì nàng.
"Mà mấy chuyện Mie vừa kể là thật hả?"
"Chuyện gì ạ?" Thiều Bảo Trâm ngượng ngịu nhìn vào đôi mắt đương sáng rỡ lên của chị.
"Thì chuyện Trâm bận tâm về chị nè."
Nàng đành mím môi thừa nhận, dù gì cái miệng nhanh nhảu của Trương Tiểu My cũng chỉ còn thiếu bước bắc cái loa lên thông báo cho cả thành phố. "Vâng ạ."
"Tự dưng thấy vui thế nhỉ."
"Chị vui là em mừng rồi. Chị đừng ghen nữa nha, em thề em không có làm gì khiến chị phải ghen đâu. Nếu có thì là do người ta làm chị hiểu nhầm em."
"Trâm nói chắc nịch thế."
"Em yêu chị mà."
Ráng chiều đang dần chiếm lấy bầu trời, nhuốm màu vàng cam cả không gian và đại dương dập dềnh. Hai người đã đứng ở lối đi bộ dọc bờ biển từ lúc nào. Thiều Bảo Trâm hít đẫy một hơi, để gió biển căng phồng nơi buồng phổi, để mùi muối mặn đánh thức tâm trí cho tỉnh táo hẳn. Nàng giơ hai tay lên cao, thích thú nhìn tay áo của mình phập phồng và lồng lộng theo làn khí trời mát rượi, ủ lên da thịt nàng một cảm giác lành lạnh mà sảng khoái.
Thiều Bảo Trâm thích biển, vì tuổi thơ của nàng ở Thanh Hoá cũng gắn liền với biển. Mỗi lần được thanh thản lắng nghe tiếng sóng vỗ, được đứng trên dải cát mịn màng, để mặc gió thổi tung và chơi đùa với mái tóc, nàng lại muốn hoá thành bé con, về những ngày ấu thơ vô tư vô lo, chẳng phải nghĩ ngợi và sợ hãi gì nhiều như bây giờ. Nàng hoà mình vào nhịp điệu riêng của đại dương mênh mông, từng thanh âm đều có nỗi chất chứa riêng của nó, nào là rì rào mà ào ạt của sóng bạc đầu, nào là thì thầm mà lao xao của lá dừa thô, nào là chất ngất mà vời vợi của chim hải âu... Nhiều lúc nàng tự hỏi, nàng yêu âm nhạc có phải vì thế?
Thiều Bảo Trâm yên bình tận hưởng và hoài niệm về tình yêu thuở bé của nàng - tình yêu với biển. Còn tình yêu hiện tại của nàng - Dương Hoàng Yến chỉ lặng thinh đứng nhìn, rồi bất giác cong môi cười, khiến Thiều Bảo Trâm phải quay sang hiếu kì.
"Chị cười gì vậy?"
"Chị thích biển, chị thích Vũng Tàu, chị thích nơi mà Trâm có thể thoải mái cười như thế." Chị cho rằng bản thân đã lo nghĩ và tưởng tượng quá nhiều, vì chị vừa mới sợ chính biển cả sẽ nhấm chìm và cuốn trôi nàng của chị.
Thiều Bảo Trâm nghiêng đầu nhìn chị, dù có chút không hiểu. "Vậy lần sau mình cùng nhau quay lại nữa, chị ha?"
"Ừ." Dương Hoàng Yến đưa tay giữ vành mũ lại khi gió suýt chút nữa thổi bay nó đi. "Mà chị còn muốn cùng Trâm đến một nơi."
"Nơi nào ạ?"
"Bhutan, đất nước hạnh phúc nhất thế giới. Em đi với chị không?"
"Được ạ." Thiều Bảo Trâm chẳng cần suy tư mà đáp ngay. "Lần này chị Yến đi theo em rồi, lần tới em sẽ nghe theo chị Yến hết." Nói xong, nàng lặng người mấy giây ngắm nhìn nét vui sướng và mãn nguyện hiện trên gương mặt kiều diễm của chị. "Hi vọng chúng ta đều sẽ hạnh phúc."
"Chị cảm ơn."
...
"Em thề em không có làm gì khiến chị phải ghen đâu."
Dương Hoàng Yến lạnh nhạt nói với Thiều Bảo Trâm đang ôm cứng ngắc và cứ dựa dựa vào người chị hiện giờ, hoặc chính xác hơn là chị chỉ đang lặp lại cái điều mà nàng từng chắc nịch khẳng định với chị mấy ngày trước.
Thiều Bảo Trâm xụ mặt ngay lập tức. "Em xin lỗi mà, em chỉ hơi cao hứng một chút..."
"Ra là với ai cũng cao hứng như thế. Nếu cao hứng thêm chút nữa thì-"
"Em thề em với chị Vân chưa chạm môi ạ."
Dương Hoàng Yến búng tay một cái nhẹ hều vào trán Thiều Bảo Trâm. "Trâm hay thề quá nha." Nhưng chỉ bao nhiêu đó cũng đủ làm nàng có cớ tủi thân ôm trán, cố làm ra vẻ nước mắt cá sấu với chị.
"Thì ra chị Yến lúc ghen là sẽ đánh em."
"Đâu có đến mức đánh."
"Nhưng mà em đau thiệt đó. Không chỉ ở trán đâu.." Thiều Bảo Trâm dời tay xuống túm lấy phần áo ở lồng ngực trái của mình. "Ở đây nữa, tim em đau lắm luôn..."
"Trâm làm chị giận rồi giờ lại muốn chị dỗ Trâm hả?"
"D-Dạ không..."
Thiều Bảo Trâm định bào chữa gì đó, mà rốt cuộc không nghĩ ra được câu từ nào hay ho và có lý. Im ỉm một hồi, cuối cùng, nàng bỗng biến thành cún con chui rúc vào lòng chị, đầu đặt trên đùi chị, mặt xoay hướng bên trong, dụi dụi vào bụng chị. Dương Hoàng Yến phì cười. Thiều Bảo Trâm sợ chị sẽ đẩy mình ra, hai cánh tay liền gắt gao vòng qua eo chị.
"Này, chị nói nhé, nếu Trâm không có thẻ từ nhà chị thì dù Trâm có đến tận đây năn nỉ, chị cũng chẳng mở cửa cho Trâm vào đâu."
"Dạ, em biết rồi..." Cái ôm của Thiều Bảo Trâm siết chặt hẳn, giọng điệu không còn uất ức mà thành khẩn hơn nhiều. "Em xin lỗi."
"Dạo này Trâm xin lỗi nhiều thế nhỉ? Hay sắp định làm gì có lỗi với chị nên tập trước?"
"Đâu có đâu ạ..."
Thiều Bảo Trâm sụt sịt, làn hơi ấm nóng nàng thở ra hắt vào quần áo của chị, dội vào da thịt của chị khiến chị đang hờn nàng cũng phải thấy nhột và buồn cười. Dương Hoàng Yến luồn mấy ngón tay vào tóc nàng, xoa nhẹ và nghịch ngợm một chút. Chị đoán, Thiều Bảo Trâm ở nhà, ở bên cạnh chị thì chỉ có thể làm cún con hiền lành, ngoan ngoãn và vâng lời. Nhưng con người nàng vốn "đủ màu sắc" như nàng tự nhận, nên trước mặt người hâm mộ, Thiều Bảo Trâm cũng thích ra dáng tổng tài - cái kiểu mà Trương Tiểu My cực kì thích thú, vừa gia trưởng vừa bạo dạn.
Thôi thì, chỉ lần này thôi đấy.
"Nếu còn có lần sau-"
"Không đâu ạ, em không dám."
"Vậy thì được."
"Mà chị ơi..." Thiều Bảo Trâm lùi ra khỏi lòng chị, ngước đôi mắt tròn xoe, gọi chị nhẹ bẫng.
"Ơi?"
"Ở nhà em khép nép với chị ghê hen."
"Trâm không muốn vậy nữa à?"
"Ý em là, trên mạng người ta hùa nhau bảo chị là nóc nhà nên em rén chị í. Với cả fan cũng toàn gọi em là chồng, hay là chị Yến-"
"Không nhé!"
"Ơ..." Nàng bĩu môi. "Thôi, chị Yến cứ suy nghĩ đi ạ. Nếu lần sau em hỏi lại-"
"Không có lần sau."
"Em chưa nói hết mà."
Dương Hoàng Yến dùng hai tay ôm má nàng, khiến môi Thiều Bảo Trâm chu lên như cá nhỏ trong bể nước. "Chị nói không là không."
Khuôn mặt nàng bị chị giữ nguyên, chỉ có thể toàn tâm nhìn vào mắt chị. Đáy mắt xanh thẳm và trong veo như hồ nước phản chiếu bầu trời cao vợi, không chút gợn mây cuối mùa hạ.
Đột nhiên nàng lại muốn nói, mà không, thật ra là nàng đã nói rồi.
"Chị xinh đẹp thật."
Chị sinh ra vào một ngày giữa tháng sáu, đương lúc tiết trời oi ả và hầm hập, giữa những tiếng ve râm ran và rộn ràng, dưới những tán phượng đỏ rực thắp sáng cả một góc vườn, mùa hạ cũng như con người chị - nồng hậu và nhiệt huyết với tất thảy mọi thứ. Chị từng đeo đuổi một mối tình phải tính bằng thập kỷ, chị có một chấp niệm khắc tâm với âm nhạc và nghệ thuật, nhưng chị chẳng phải kiểu người ôm mối tơ vò với những điều cũ kĩ. Chị có thể dứt khoát bỏ đi, và chị cũng thích học hỏi những thứ mới mẻ, chẳng hạn như mọi loại nhạc cụ đến từ khắp mọi nơi trên thế giới. Chị đã chạy rã rời cả chân trẻ, đáy mắt chân thành của chị luôn ánh lên nắng hạ mỗi lần trông thấy những điều khó đoán nơi cuối đường xa tắp.
Mà, chị lại chôn chân tại đây, thế gian không ngừng chuyển mình, chị lại quyết định dừng bước bên cạnh nàng. Chị thay nàng gom nhặt những mộng tưởng xưa đã vỡ tan tành, chị vẽ lên tâm khảm đã sờn màu của nàng một đường nguệch ngoạc hệt sợi tơ hồng, chị như cơn mưa rào, gột rửa những tháng ngày đau đớn đã qua đang dần méo mó trong trí nhớ của nàng.
"Em cũng thế."
Xinh đẹp, không chỉ là mái tóc dài hạt dẻ của nàng, không chỉ là nụ cười rạng rỡ đặc trưng của chị, không chỉ là da thịt nàng mịn màng như suối thu, không chỉ là dáng hình chị ấm áp như trời hạ. Xinh đẹp, còn là vì khuôn mặt của người đã từng khóc đến đổ sập, giờ lại tự nguyện mỉm cười với nhân gian.
Chị là điều xinh đẹp tới mức nàng không muốn cõi lõng hãy còn hỗn độn của mình giày vò một cách nhàu nát và khổ sở. Và ngược lại, nàng cũng là điều xinh đẹp quá đỗi, khiến chị muốn đem chính hơi sức và thân thể của chị ra để bảo vệ nàng, cùng nàng rảo bước đến nơi ngày xanh - một điều chị đã từng ao ước trước cả khi chị nhận sự đặc biệt kì lạ của nàng trong tim chị.
Nếu còn có lần sau, nàng sẽ tự nhắc nhở bản thân về những khoảnh khắc đáng giá thế này, rằng hãy trân trọng mọi thứ. Bởi vì, chớp mắt một cái thôi, điều gì cũng có thể trở thành kỉ niệm dang dở. Làm gì có giấc mộng nào, sau khi con người ta giật mình tỉnh giấc, lại có thể trở lại mỗi lần ta mong cầu?
Cái giao thoa của trưa hè oi nồng và chiều thu hiu hắt, làm cho lòng người thêm bế tắc và ngột ngạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top