12.

Dương Hoàng Yến kéo lê chiếc vali vào nhà, mùi muối mặn và hơi gió lộng của biển Cam Ranh vẫn còn đọng lại trên da thịt, trên quần áo của chị. Phòng khách tắt đèn tối om, nhưng phòng ngủ hãy còn bật sáng. Dương Hoàng Yến đã chẳng còn lạ lẫm gì cảnh này nữa.

Chị mệt lử đi buông tạm chiếc vali ra, để mặc nó bơ vơ trước thềm nhà. Giờ đây, chị chỉ muốn sà vào lòng Thiều Bảo Trâm, thủ thỉ mấy câu nhõng nhẽo với nàng, để nàng dỗ dành và chị sẽ kể cho nàng nghe về chuyến đi diễn vừa rồi của chị ở tỉnh Khánh Hoà cách Thành phố Hồ Chí Minh này hơn một giờ bay.

Nhưng mà, đời không như mơ, lúc bước vào phòng ngủ, Dương Hoàng Yến đã thấy cún con nhắm mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào, không hề động đậy dù tiếng mở cửa của chị cũng chẳng nhỏ lắm. Phía đuôi giường đã đặt sẵn chiếc túi đeo chéo đựng đồ lặt vặt cho chuyến đi chơi xa ngày mai. Ở trên giường, nàng cuộn tròn thân người, chăn cũng không đắp, giữa lòng nàng là chiếc máy tính xách tay còn chưa gập màn hình lại. Có lẽ là nàng ngủ quên trong lúc xử lý công việc. Dương Hoàng Yến nhón chân nhẹ nhàng lại gần, định di chuyển chiếc máy tính đi trước khi nó bị nàng xui rủi đẩy rơi xuống đất. Mà, khi chị vừa chạm vào, màn hình liền bật sáng.

Dương Hoàng Yến không cố tình đọc trộm những thứ bên trong máy tính của nàng, nhưng mắt chị buộc phải nhìn vào thì mới giúp nàng tắt được. Và tình cờ thế nào, màn hình lại hiện lên một bài đăng trên mạng xã hội viết về chiếc cúp của Thiều Bảo Trâm ở lễ trao giải Làn Sóng Xanh diễn ra ngày hôm trước. Dương Hoàng Yến sẽ chẳng nói gì đâu, nếu bài đăng này không tràn ngập phẫn nộ và những bình luận khịa kháy, chửi bới nàng của chị.

Chị thở dài. Thiều Bảo Trâm mỗi lần trả lời phỏng vấn đều khẳng định nàng là kiểu người sẽ không bị ảnh hưởng nặng nề bởi lời người ta nói ra nói vào, nàng sẽ chỉ lắng nghe và tiếp thu nếu thấy hợp lý. Mà, Dương Hoàng Yến biết, nàng nào có như vậy. Thiều Bảo Trâm nàng đã thu mình gần như suốt hai công diễn đầu tiên trong chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024. Nàng sợ cộng đồng mạng sẽ bắt gặp nàng trò chuyện hay tiếp xúc quá thân thiết với một ai đó, rồi người bạn ấy của nàng cũng sẽ bị công kích, chỉ trích một cách vô tội vạ, nên nàng đã dè dặt và thận trọng đến nhường nào.

Mấy phút sau, chị cuối cùng cũng đè nén được cảm xúc trong lòng mà nhấn vào nút “shut down”. Màn hình tối đen, chị gấp lại, đặt lên tủ đồ cạnh bên. Rồi chị tiến tới vuốt khẽ lọn tóc mai đang xoà xuống mặt nàng. Dương Hoàng Yến chị nhìn thấy giọt nước hãy còn đọng lại ở khoé mắt nàng, có sự ướt đẫm chảy dọc sống mũi, thấm đượm trên chiếc gối đầu một mảng sẫm màu phải thật tinh ý mới phát hiện ra.

Cõi lòng chị thêm nặng trĩu, không chỉ vì công việc bận rộn, mà còn vì nàng của chị, nàng yếu đuối của chị. Dương Hoàng Yến ngồi gục xuống bên cạnh nàng, ân cần nắm lấy bàn tay đang siết chặt của nàng, chị nghiêng đầu tựa lên thành giường, ngắm nhìn nàng bỗng dưng trở nên vô cùng nhỏ bé trong mắt chị.

Bên ngoài kia, con người ta đã công nhận Thiều Bảo Trâm nhiều hơn, dư luận phần lớn đã đảo chiều, đã đứng về phía nàng mà bênh vực, đã cùng nhau ủng hộ và quyết tâm giành được giải thưởng ấy về cho nàng – giải thưởng cho những năm tháng nàng đã âm thầm cố gắng trong phòng tập. Vậy mà, Thiều Bảo Trâm vẫn gặm nhấm hoài nỗi đau cũ, vẫn còn góc khuất nào đó trong trái tim nàng mà Dương Hoàng Yến chị chưa từng chạm đến được. Chị cũng chẳng biết làm sao nữa, ngoài cái việc rủ rỉ khóc cùng nàng, ở bên vỗ về nàng và cố gắng nặn ra một nụ cười đẹp đẽ nhất để thắp sáng ngày mới cho nàng.

Nửa tiếng im lìm trong nhức nhối và xót xa, mãi sau chị mới đứng dậy được, đi tắm rửa, vệ sinh cá nhân, rồi soạn đồ chuẩn bị cho chuyến đi chơi xa với nàng. Xong xuôi, chị liền trèo lên giường, chui vào tấm chăn mà chị đã đắp cho nàng trước khi rời đi, hay đúng hơn là chui vào lòng nàng. Mùi hương trên tóc, trên da nàng trong veo một lần nữa trở thành liều thuốc tinh thần của chị. Chị yêu nàng, và yêu cái cảm giác ấm áp, thoải mái này quá đỗi.

“Trâm tối qua ngủ ngon không?”

Dương Hoàng Yến cất lời trong khi đẩy đĩa bánh mì sourdough kẹp trứng ốp la, kèm thêm ít rau xà lách đến trước mặt Thiều Bảo Trâm. Thật ra phần ăn chỉ bằng một phần hai lượng bình thường, vì hai người còn định để bụng cho chuyến đi chơi sẽ thử thật nhiều những món khác. Nàng đang day day hai thái dương, bọng mắt nổi lên hiện rõ vẻ mệt mỏi và lừ đừ, nghe chị hỏi thì liền dừng lại trả lời.

“Phải ngủ ngon để hôm nay có năng lượng đi chơi với cô giáo chứ.” Thiều Bảo Trâm nhoẻn miệng cười ngay lập tức, mà Dương Hoàng Yến thì chẳng vui nổi.

“Trâm, em có chuyện gì cũng nên nói với chị, nghe chưa?” Nhận ra lời mình nói có hơi thẳng thừng và cộc cằn quá, chị sợ nàng đang nhạy cảm sẽ nghe không lọt tai, chị đành nói lại bằng một cách nhỏ nhẹ hơn. “Ý chị là, chị thương em, nên chị sợ em phải buồn một mình, em lúc nào cũng có thể tâm sự với chị, Trâm ha.”

Thiều Bảo Trâm chống cằm, chợt thở hắt ra chán chường. Hình như thái độ của nàng bỗng chuyển biến khác thường hẳn.

“Chị Yến xem trộm máy tính của em ạ?”

Dương Hoàng Yến dĩ nhiên nhận ra ngay sự không hài lòng nơi nàng. “K-Không, chỉ là lúc đó màn hình của em chưa tắt hẳn, chị đụng vào thì vô tình-”

“Lần sau chị Yến đừng làm thế nữa ạ.”

Thiều Bảo Trâm vẫn một câu “ạ”, hai câu “ạ”, nhưng nàng cứ cầm nĩa chọc chọc vào lát bánh mì một cách ngán ngẩm, dường như không còn tâm trạng để ăn. Dương Hoàng Yến hoảng sợ thật rồi. Chị bỗng dưng đơ ra, tay chân thừa thãi cầm đôi đũa và cái chảo hãy còn nóng cứ quay đi quay lại trong bếp. Đây có phải là lần đầu tiên Thiều Bảo Trâm nổi giận với chị không nhỉ? Có vẻ là vậy thật, nên Dương Hoàng Yến mới gượng gạo và mất tự nhiên như thế. Hoặc nàng không hẳn là giận đâu, chỉ là không vừa ý đôi chút. Nhưng dù thế nào thì cũng đủ khiến Dương Hoàng Yến cuống cuồng lên, chị không bao giờ muốn làm mất lòng nàng.

Cho đến khi Dương Hoàng Yến không còn đi đi lại lại trong bếp được nữa – cũng là khi chị vô tình va vào tủ đồ và đánh rơi chiếc chảo vẫn còn đựng dầu nóng. Một tiếng “rầm”, một tiếng “roạt”, một tiếng “a”, Thiều Bảo Trâm bật dậy ngay lập tức.

“Chị Yến đứng yên đó!”

Thiều Bảo Trâm cản Dương Hoàng Yến đang định đi tìm khăn lau lại, chị không nhận ra bàn chân mình đã bắt đầu đỏ rộp lên, chị chỉ sợ rằng nàng sẽ chê chị phiền phức. Dầu không nhiều lắm, nhưng chảy ra sàn đủ gây trơn trượt, Dương Hoàng Yến chị lại đứng ngay vị trí đó. Thiều Bảo Trâm không nghĩ nhiều, nàng đứng ở một góc khô ráo, với tay kéo chị nhảy lên và đáp ngay trước mặt nàng, nàng đỡ lấy eo chị gọn gàng đến bất ngờ, vì lo chân chị bị đau sẽ không đứng vững được. Rồi nàng nhanh chóng đưa chị tới nhà tắm để xả nước lạnh.

“Có đau lắm không ạ?” Vẻ mặt của Thiều Bảo Trâm lộ rõ sự lo lắng cực độ, nàng ngồi xổm để xem xét bàn chân của chị, chẳng màng tới nước từ vòi trên cao cũng văng vào mình.

“Thật ra… chị không cảm thấy đau luôn.”

Hoặc là vết thương nặng tới mức không thấy đau, hoặc là vết thương chỉ đỏ lên một chút rồi dịu ngay, vì chị đã cầm chiếc chảo đó quanh quẩn rất lâu trong bếp mà chẳng để làm gì.

Thiều Bảo Trâm nói rằng chị phải để bàn chân dưới vòi nước ít nhất mười lăm phút. Thế là chị cứ đứng, nàng cứ ngồi xổm, nàng đưa vai mình cho chị bám vào lấy điểm tựa, mà cả hai không nói thêm gì nữa. Rốt cuộc Dương Hoàng Yến tự khó thở với bầu không khí im lìm ngay lúc này, chị dứt khoát quay sang hỏi nàng.

“Trâm vừa giận chị à?”

Thiều Bảo Trâm ngước đôi mắt long lanh mà lạ kì nhìn chị. Không hiểu sao, Dương Hoàng Yến mơ hồ nhận thấy chị và nàng rất hay nói chuyện với nhau trong tư thế như vậy, chị luôn ở trên nàng một bậc, còn nàng thì như cún con ngoan ngoãn chỉ chực chờ được xoa đầu.

“Vậy nên Yến yêu trả thù em ạ?” Thiều Bảo Trâm cụp mắt, bỗng nhiên nghĩ rằng chị bị vậy là do mình, thế thì nàng thật đáng ghét. “Em xin lỗi.”

“Là chị tự vụng về thôi, Trâm đừng thấy có lỗi nha.”

Nàng cúi đầu không đáp, Dương Hoàng Yến xót nàng cứ buồn mãi, không vì điều này thì cũng vì những chuyện khác. Chị liền ngồi sụp xuống bên cạnh nàng, đưa hai ngón tay kéo khoé miệng nàng vẽ lên một nụ cười cong cong.

“Trâm cười xinh thật í.”

Thiều Bảo Trâm ngượng ngùng ngoảnh mặt đi, nàng đẩy chị đứng lên để tiếp tục xả nước vào làn da đang dần trở lại bình thường của chị.

“Vậy lát chị Yến còn đi Vũng Tàu với em được không ạ?”

“Tất nhiên là được rồi.” Dương Hoàng Yến vờ làm hành động té nước bằng chân, khiến Thiều Bảo Trâm giật mình tránh đi, rồi nhận ra mình lại bị chị trêu. “Chị dư sức tái hiện Lướt sóng một lần nữa nhé.”

.

Dương Hoàng Yến không ngờ Thiều Bảo Trâm lái xe đường dài cũng ổn áp đến thế. Thật ra, Vũng Tàu chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng hơn hai tiếng, nhưng cá nhân chị tự thấy tập trung chạy xe trong khoảng thời gian đó, trên đoạn đường cao tốc chưa bao giờ ngừng tấp nập thì cũng chẳng dễ dàng. Có thể là vì Thiều Bảo Trâm không phải kiểu người vội vàng, nàng điều khiển xe êm ru đến độ Dương Hoàng Yến nếu đang thơ thẩn nhìn đi đâu đó sẽ không nhận ra nàng vừa mới thắng lại để dừng đèn đỏ.

Tầm chín giờ sáng đã có mặt tại Vũng Tàu. Thiều Bảo Trâm đậu xe ở một góc đường Lê Lợi, cùng Dương Hoàng Yến đi bộ vào con đường Bà Triệu nhỏ hẹp hơn, chừng một trăm mét, hai người dừng bước trước một quán bánh khọt đông đúc mà giản dị, chỉ có bàn nhôm, ghế thấp và mấy cô chú bán hàng với bộ quần áo đã sờn màu.

“Trâm ăn đồ chiên rán có sao không?”

Thiều Bảo Trâm đang ngó xem cái thực đơn to oạch được dán trên tường thì phải ngừng lại, nghiêng đầu thắc mắc. “Em thì có vấn đề gì ạ?”

“Tại bình thường chị thấy Trâm kiêng mấy đồ ăn thế này lắm.”

“Chứ đâu phải em không ăn được đâu ạ.” Thiều Bảo Trâm cười nhẹ với chị. “Dịp đi chơi hiếm hoi với chị Yến, em phải vui vẻ thử hết chứ.”

Bỗng dưng nghe được tên mình trong cái lý do lấy từ đâu ra của nàng, dù khập khiễng, dù vô lý mà Dương Hoàng Yến thấy cũng khá thuận tai. Chị cúi đầu ngại ngùng.

“Ừ, vậy thì tốt.”

“Chị Yến ăn bốn hay năm đĩa lớn để em gọi ạ?”

“Chị đâu phải heo đâu, Trâm…”

“Vâng, còn em thì muốn nuôi chị Yến tròn ủm lên ấy, chắc sẽ đáng yêu chết mất.”

“H-Hai thôi… À không, một đi.”

Thiều Bảo Trâm gõ một cái lên vành mũ lưỡi trai đang giấu nhẹm gương mặt xấu hổ của chị đi. “Em có tiền. Chị ăn bao nhiêu cứ gọi đi ạ.”

Gần trưa, hai người ghé vào một quán café nổi tiếng nằm trên đường Hạ Long giáp biển. Vốn dĩ địa điểm này có kết hợp dạng lounge sống động, nhộn nhịp và náo nhiệt vào buổi tối. Nhưng lịch trình không cho phép, khi tối nay cả hai sẽ phải trở về Thành phố Hồ Chí Minh ngay để Dương Hoàng Yến kịp chuyến bay rạng sáng ra Hà Nội. Mà thật tình thì cảnh biển buổi trưa cũng chẳng tệ.

Mặt trời rực rỡ như nhả suối vàng, toả rạng cả thành phố trong cái chói chang, loá mắt, khiến mặt biển như khoác lên một chiếc áo choàng kim tuyến, vừa lung linh vừa hư ảo. Từng tia nắng nhảy nhót và khiêu vũ trên đầu những ngọn sóng bạc, chúng đong đưa vừa dữ dội vừa say đắm đến với dải cát mênh mông và bãi đá gồ ghề. Không gian càng thoáng đãng và yên bình hơn, vì bên cạnh chị là nàng.

Thiều Bảo Trâm tựa lưng vào nệm, nghỉ ngơi một chút. Gió đìu hiu, du dương kéo cơn buồn ngủ ập đến mí mắt của nàng. Nàng đã tập trung lái xe cả buổi sáng, tối qua còn không được yên giấc, nên Dương Hoàng Yến chỉ im lặng ngắm nhìn nàng cũng cảm thấy mãn nguyện.

Dương Hoàng Yến chị chưa từng suy ngẫm nhiều đến thế này. Chỉ là, khi nàng bỗng nhiên trở thành của chị, một giọt nước mắt thoáng qua hay một cái mím môi uỷ mị cố gắng chống chịu của nàng đủ làm trái tim chị thắt lại không ngừng. Dường như Thiều Bảo Trâm nàng đã xem chị là “nhà”, nhưng là một ngôi nhà quá rộng lớn, đâu đó nàng vẫn cần một căn “phòng ngủ” khoá chặt, không ai được xâm phạm, không ai được đặt chân vào thế giới non nớt ấy của nàng.

Thân xác nàng đang ở đây, nhưng tâm trí nàng sống ở khắp mọi nơi trên thế giới.

Chị không tài nào nắm bắt được. Có lẽ chị không phải là người thâm trầm và thấu đáo nhất, nhưng chị đã yêu nàng bằng tất cả những gì mà chị có. Chỉ chờ được nàng mở lòng hơn. Chỉ hi vọng linh hồn đang ngao du xa xôi của nàng – một linh hồn dù vất vưởng mà luôn phải nhìn mặt người đời để tồn tại - vẫn hiểu rằng, có một người còn mong mỏi nàng sẽ trải qua một cuộc đời tốt đẹp hơn cả chính nàng thường ao ước. 

Chị tự hỏi, cái khoảnh khắc ban nãy, khi nàng đậu xe dọc lối đi bộ ven bờ biển, rồi nàng bước xuống, nàng bất giác nhìn về phía chân trời – nơi áng mây trắng trong đổ xuống đại dương sâu thẳm, nàng đã nghĩ về điều gì. Dù nắng như đốt cháy da thịt trên đầu, nàng vẫn bần thần đứng đó. Hệt như nàng muốn lao mình xuống làn nước bỏng lửa, để chúng sôi sục lớp da mỏng manh của nàng, dưới mặt biển sẽ chẳng ai nhìn thấy nàng. Một chỗ trốn lý tưởng cho nàng, một nơi trú ẩn dù điên rồ nhưng sẽ chẳng đau đớn bằng cái việc phải đứng trên mặt đất vụn vỡ, trên đôi gót chân đã chai sần nứt nẻ, và phải đối diện với xã hội cay nghiệt đến lụi tàn.

Dương Hoàng Yến khẽ thở dài, và đột nhiên bị đánh động bởi tiếng rung từ điện thoại đặt trên bàn, là điện thoại của Thiều Bảo Trâm. Màn hình mở sáng lên.

Từ người gửi Út yêu:

‘Yêu dấu của em ơi’

Đôi mắt chị vô thức mở to, nhìn bất động vào màn hình điện thoại lại tự động tối đen năm giây sau đó, rồi chầm chậm nhìn qua cái người đang bình yên chìm trong giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top