11.
Thiều Bảo Trâm nhịp tay trên vô lăng, kiên nhẫn nhìn về phía tòa khách sạn Park Hyatt khổng lồ theo lối kiến trúc Pháp tinh tế. Khuôn viên thênh thang được lát gạch hết thảy, vẫn còn thấy rõ nhờ luồng ánh sáng nhạt tỏa ra từ các dãy cột đèn sân vườn rải rác khắp nơi, dù đã là gần nửa đêm.
Dương Hoàng Yến một thân váy nhung hở vai, ngắn tới đầu gối chợt xuất hiện, vội vàng bước ra sảnh, xuống những bậc thang tăm tắp và hướng đến chiếc xe ô tô đậu bên kia đường mà Thiều Bảo Trâm đang ngồi.
"Trâm đợi bao lâu rồi thế? Sao không gọi điện cho chị?"
Chị hớt hải lên tiếng hỏi trong lúc Thiều Bảo Trâm đứng xuống mở cửa cho chị. Nàng không vội đáp, đợi chị yên ổn ngồi vào, nàng quay trở lại ghế lái, khởi động xe, rồi nàng mới lần lượt trả lời từng câu hỏi của chị.
"Không lâu đâu ạ, em diễn xong cũng là trễ lắm rồi. Em sợ còn đang tiệc tùng nên chỉ dám nhắn tin thôi."
"Mọi người cũng về gần hết rồi."
"Chắc mấy đứa nhỏ nhỏ vẫn ở lại đòi đi tăng hai chị ha?" Thiều Bảo Trâm vừa hỏi vừa đánh tay lái ra đường lớn, gia nhập vào đoàn xe đã không còn đông đúc như giờ cao điểm.
"Ừ. Mà tự dưng chị thấy trễ quá, thắc mắc sao em vẫn chưa diễn xong hay là em quên mất, mở điện thoại lên kiểm tra thì thấy tin nhắn gửi từ lúc nào rồi."
"Em đã hứa đến đón chị là sẽ đến đón mà."
Chiếc xe chạy bon bon trên đường, ánh sáng vàng từ đèn đường hai bên rủ xuống, hắt dài những bóng đen lập loè trên cung đường trở về nhà của cả hai. Dương Hoàng Yến dựa vào lưng ghế, định chợp mắt một chút, nhưng đột nhiên sực nhận ra gì đó, chị lại mở mắt, giũ phẳng áo khoác mà nãy giờ chị ôm trong lòng, rồi mặc nó vào hẳn hoi, kéo khoá kín mít.
"Chị sao thế?" Thiều Bảo Trâm chú ý tới hành động kì quặc của chị.
"Chị sợ... mùi rượu."
Dương Hoàng Yến biết Thiều Bảo Trâm không hề thích uống rượu, và hình như cũng chẳng thích mùi rượu cứ nồng nặc và xộc xạo quá thể. Đôi lúc chị rủ nàng uống cùng, Thiều Bảo Trâm sẽ chỉ nhấm nháp ở đầu môi. Và chị cũng đang ý thức được rõ, bữa tiệc vừa rồi chị uống nhiều cỡ nào, mùi sẽ ám lại nặng ra sao.
Thiều Bảo Trâm chưa từng nói thẳng điều này với bất cứ ai trong chương trình, nhưng chị là nghe được, từ Đồng Ánh Quỳnh - một người cũng không hảo uống rượu và trong những bữa tiệc nhỏ vào đêm muộn ở kí túc xá, em thường chỉ nhâm nhi đồ ăn rồi yên lặng ngồi nghe mọi người nói chuyện, hoặc đúng hơn là cao hứng và lè nhè về muôn vàn vấn đề trong cuộc sống. Đồng Ánh Quỳnh đã kể với chị, rằng có một lần trông thấy Thiều Bảo Trâm thử uống cạn ly rum đầy mà các chị lớn mang lên phim trường để thách nhau trong bữa ăn khuya, sau đó nàng lủi thủi xin phép đi vệ sinh, rồi em nghe được bên trong phát ra toàn là tiếng nôn ói đến rát khan cả cổ họng.
Vậy mà,
"Chắc chắn là người chị đang nóng bừng lên rồi, chị mặc thế cho ngộp thở à? Xe em có máy lọc không khí mà, chị lo gì?"
"Không phải xe..." Dương Hoàng Yến nói trong lúc vùi đầu vào nón áo khoác, chị sợ nàng bây giờ sẽ nhận ra ngay mùi rượu nồng đượm trên người chị khó chịu thế nào. "...Mà là em."
"Em cưng chị Yến."
"Liên quan gì đến mùi rượu?"
"Phải, vậy mùi rượu cũng có ảnh hưởng gì đến việc em cưng chị Yến không?" Thiều Bảo Trâm quay sang nhìn chị một giây, đủ để Dương Hoàng Yến cảm nhận được ánh mắt chiều chuộng và dung túng đặc biệt dành cho chị. "Chị cứ cởi áo khoác ra đi ạ."
"Nhưng mà-"
"Chị ăn mặc quyến rũ như thế mà không cho em ngắm à?"
Dương Hoàng Yến ngơ ngác, đóng băng trong vài giây, rồi cũng phụng phịu, dẩu môi, lí nhí nói sau khi kéo khoá áo khoác xuống: "Ở nhà em còn được nhìn hơn thế này mà.."
Thiều Bảo Trâm không ngăn nổi khoé miệng cong lên vì người bên cạnh. Sau khi hết tín hiệu đèn đỏ, nàng đánh tay lái về bên trái ngay tại khúc cua mà trước đây hai người đã không thể nói "tiện đường". Chiếc xe lại êm ru, lặng lẽ hướng về phía căn hộ của Dương Hoàng Yến.
Thấy Dương Hoàng Yến vẫn chưa chịu nhắm mắt lại ngủ như ban nãy, suy nghĩ một hồi, Thiều Bảo Trâm đành mở lời đổi chủ đề để tránh việc chị cứ mãi nghĩ ngợi lung tung về mùi rượu trên người.
"Ngày 17 chị trống lịch phải không ạ?"
"Để chị xem." Dương Hoàng Yến mở điện thoại, lướt tìm bảng tóm tắt lịch trình mà quản lý gửi cho chị hồi đầu tháng. Thật ra chị cũng từng đăng ảnh này lên mạng xã hội để người hâm mộ của chị nắm bắt được, Thiều Bảo Trâm đã nhìn thấy nên mới hỏi chị ngày chính xác như thế, nhưng nàng vẫn chờ một câu xác nhận từ chị. "Ừ, chị rảnh."
"Chị để dành ngày hôm đó cho em nha."
"Hmm..." Dương Hoàng Yến nghiêng đầu. "Mình sẽ làm gì à?"
"Em muốn đi chơi xa một chút."
Dương Hoàng Yến hơi ngạc nhiên, không nghĩ trong chuyện tình cảm Thiều Bảo Trâm lại là người chủ động đến vậy. Từ chuyện đi hẹn hò tới chuyện muốn đến đón chị sau buổi Year End Party hôm nay, rồi sắp sửa là chuyến đi chơi xa, đều là do nàng đề nghị trước và một tay sắp xếp, chọn lựa thời gian cũng như xác định điểm đến. Bỗng dưng, chị cảm giác bản thân có thể tin tưởng và dựa dẫm hoàn toàn vào nàng, dù bờ vai và tấm lưng của nàng mảnh dẻ nhường nào.
"Ừ, chị nghe Trâm mà. Lịch trình của chị cũng chẳng kín hơn được đâu."
"Chị Yến chạy show vừa phải thôi, lúc đổ bệnh lần nữa thì em giận đấy." Lần đầu là khi chị người yêu mất cả tiếng, giọng khàn rộc đi mà vẫn cố nói chuyện trong hai buổi livestream liên tiếp, Thiều Bảo Trâm chưa quên đâu. Chẳng qua là lúc đó cả hai vẫn đang mơ hồ né tránh nhau, nên nàng chẳng dám ý kiến.
"Em giận thật à?"
"Vâng."
"Thật hả?"
Thiều Bảo Trâm ngó sang khi Dương Hoàng Yến tự nhiên lặp lại câu hỏi lần hai, rồi nàng bắt gặp ánh mắt tròn xoe như mèo cam, nũng nịu mà lại ngọt ngào của chị. Nàng nuốt cái ực trong cổ họng, ngay lập tức tập trung lại vào việc lái xe, mà chính kiến thì có vẻ đã hơi vơi bớt, hơi rụng rơi đi đâu nhiều chút rồi.
"Em... vừa giận vừa chăm."
Tiếng cười khúc khích phát ra từ khuôn miệng cười đặc trưng của chị. Dương Hoàng Yến với tay, nhéo má Thiều Bảo Trâm một cái. "Chị cảm ơn."
.
Chiếc ô tô lăn bánh vào hầm gửi xe khu chung cư nhà Dương Hoàng Yến. Thiều Bảo Trâm lại nhanh chân chạy qua mở cửa xe cho chị, rồi thuần thục bước vào thang máy, áp thẻ, bấm số tầng, đến trước căn hộ, một lần nữa áp thẻ, và mở cửa cho chị. Dương Hoàng Yến tặc lưỡi buồn cười, không biết đây là nhà của chị hay nhà của chung nữa.
Vừa bước vào trong, Dương Hoàng Yến liền phóng thẳng lên chiếc sofa êm ái, vươn vai duỗi người khoan khoái trong khi Thiều Bảo Trâm đi cất túi xách và áo khoác giúp chị.
Một lúc sau, nàng cũng trở ra, tiến lại gần chị và ngồi phịch xuống đất. Dương Hoàng Yến hiếu kì nhìn nàng, chị cũng bật dậy theo, toan hỏi nàng sao lại ngồi ở đấy, thì Thiều Bảo Trâm đã nhanh hơn mà ngửa đầu ra sau, tựa lên chân chị. Dương Hoàng Yến sợ đầu gối của mình sẽ thúc vào cổ làm nàng đau, nên đành mở hai chân ra, thế là gáy sau của Thiều Bảo Trâm lại tiếp xúc với lớp da mượt mà của ghế sofa, còn đỉnh đầu thì chạm vào đuôi váy bồng bềng cũng như vùng gần bụng dưới của chị - một dáng ngồi kì lạ và ám muội.
"Trâm-"
"Quen chị Yến làm em phải dè chừng cả nam lẫn nữ thật ạ?"
Dương Hoàng Yến khựng lại, lấy làm lạ vì từ lúc vào nhà Thiều Bảo Trâm cứ im im ậm ừ như có thứ gì ngứa ngáy chặn đứng cổ họng của nàng, giờ nàng lại hậm hực hỏi chị như thế, chị cũng chỉ biết cười trừ. Có lẽ trong lúc chờ chị ra về, nàng đã giết thời gian bằng cách xem không ít chuyện thú vị trên mạng xã hội.
Thiều Bảo Trâm ở dáng ngồi này, từ góc nhìn trên cao của chị, như cún con ủ rũ vòi vĩnh.
Dương Hoàng Yến cúi xuống, định hôn lên trán nàng, mà nhận thấy tấm lưng của mình không đủ dài và dẻo để vươn tới nơi, rốt cuộc chị dùng mấy ngón tay tự chạm lên môi mình rồi áp lên trán Thiều Bảo Trâm.
"Chị Yến làm em ghen rồi không hôn em đàng hoàng được luôn ạ?"
Thiều Bảo Trâm bĩu môi, tỏ rõ vẻ bất mãn, không hài lòng cho cái hành động mà đối với nàng là vô cùng hời hợt của chị người yêu. Thật ra chiều nàng một chút cũng không mất mát hay tổn thất gì, huống hồ tối nay là nàng bận bịu đi diễn mà vẫn nằng nặc chạy qua đón chị, còn chị thì rảnh rang cả ngày trừ buổi rehearsal nhanh gọn cho Tết HTV vào ban sáng.
Dương Hoàng Yến đẩy đầu nàng nghiêng qua chỗ khác để đứng dậy, chị bước ra phía trước mặt nàng rồi thản nhiên ngồi xuống. Hoặc là chị đã quen với tư thế yêu thích này của Thiều Bảo Trâm - một tư thế có thể dễ dàng ôm ấp, hoặc là do có men rượu trong người khiến chị chẳng muốn nghĩ ngợi hay ngại ngùng gì nhiều. Hai chân đang xếp bằng của nàng liền hiểu ý mà duỗi ra để chị ngồi thoải mái hơn.
Mặt đối mặt với nhau, chị câu lấy cổ nàng, lần lượt hôn lên từng bộ phận trên gương mặt nàng. Mỗi lần hôn, chị sẽ ngừng lại đôi giây, thỏ thẻ vào tai nàng mấy lời mật ngọt.
Chị hôn lên sống mũi thanh tú của nàng. "Chị thương Trâm của chị lắm."
Rồi hôn lên gò má phiếm hồng. "Chị muốn chiều chuộng Trâm của chị."
Tiếp tục di chuyển qua vành tai. "Có nhiều lúc chị thật sự muốn quyến rũ Trâm lắm ấy."
Và cuối cùng là ngược lại lên trên, ở vầng trán của nàng. "Mà chị còn muốn bảo vệ Trâm nữa."
Thiều Bảo Trâm nhắm nghiền mắt, sự căng cứng đang đè nén cơ thể nàng dường như được chị phủi bay hết thảy, đơn giản như dọn dẹp một chiếc bàn phủ lớp bụi mỏng tang. Những lời chị thủ thỉ chảy tràn vào tâm trí rồi đọng lại ở đấy, giọng nói của chị mềm mượt - thứ âm thanh quý giá hệt thiên đường ban phát xuống trần gian.
Cảm thấy chị hình như có ý định dừng lại, nàng nhỏ nhẹ cất tiếng.
"Chị Yến hết yêu em rồi ạ?" Và nàng chỉ vào môi mình.
Dương Hoàng Yến bật cười, nhưng Thiều Bảo Trâm nghe thấy được sự ngượng ngùng và chần chừ trong đó. Cũng phải, thật ra từ cái đêm rượu vào lời ra hôm ấy, nàng và chị vẫn chưa có thêm một lần hôn sâu nào đến mức hoang dại, cuồng nhiệt và cháy bỏng như vậy. Dương Hoàng Yến ôm lấy viền quai hàm của Thiều Bảo Trâm, nghiêng đầu, chầm chậm tiến về phía nàng. Thiều Bảo Trâm để ý mi mắt chị lay động không thôi. Khoé miệng nàng mơ hồ nhếch lên, rồi nàng bất ngờ nắm thế chủ động bằng cách ôm eo chị và dứt khoát kéo chị đổ ập vào lòng mình.
Nàng tẩn mẩn tần mần, đáy mắt trắng trong tựa mây trôi lững lờ, vụn vặt nếm thử cánh môi mở hé, tìm kiếm đâu đây chút vị đào còn sót lại giữa hương rượu sực nức nồng nàn trong khoang miệng chị. Nàng chẳng thèm giấu diếm nỗi khao khát và cái dáng vẻ tận hưởng chị run rẩy, mơn man bám vào ngực áo của nàng. Nàng dẫn chị rảo từng bước nhỏ bên dòng suối êm dịu mà quanh co lạ kỳ cắt ngang sa mạc vốn khô cằn, nứt nẻ và thô sạm. Chị đắm mình nơi đó, dù làn nước có sục sạo nóng rực theo nhiệt độ cao trào của biển cát mịt mù, chị vẫn tận hưởng vì cái cảm giác đầm đìa, ướt đẫm đong đưa cả thân thể, tuyệt đến mức trong thoáng chốc chị quên mất mình là ai.
Nhiều khi gò má ửng đỏ không phải vì ngượng, trong giây phút giằng xé mụ mị, chị lặn xuống đáy sâu để rồi nhận ra đợt lấy hơi ban nãy vẫn là không đủ, không khí đã bị nàng cuỗm lấy, rút cạn khỏi buồng phổi của chị.
Dương Hoàng Yến báo hiệu bằng mấy cái đánh nhẹ vào vai nàng, và Thiều Bảo Trâm vẫn vâng lời như thế, lùi ra ngay sau khi nhấn nhá luyến tiếc lần cuối trên bờ môi căng mọng của chị. Dương Hoàng Yến thở hổn hển, tỉnh giấc khỏi cơn mê say. Thiều Bảo Trâm lại ngồi không, khoanh tay và ngoan ngoãn nhìn chị.
"Hình như lúc quen con gái, chị dễ tính hơn thì phải?"
"Tất nhiên là mình sẽ thoải mái hơn với nhau rồi ạ." Thiều Bảo Trâm không định ngừng lại giây phút đang được chiếm hữu và tiếp xúc thân mật với chị. Nàng vừa nói vừa cầm bàn tay nhỏ nhắn của chị lên, hôn từ tốn và nhẹ nhàng vào từng ngón tay. "Cùng là con gái, chị và em đều hiểu đối phương muốn gì, cần gì và không nên làm điều gì."
Nàng đặt ngón tay trỏ của chị chạm lên môi mình, rồi đột nhiên ngậm lấy trước khi chị kịp phản ứng. Lưỡi và cánh môi nàng lại hoạt động, liên tục di chuyển tạo nên những âm thanh lẹt trẹt, mấy tiếng ma sát đầy hoan ái.
"Trâm làm gì thế?" Dương Hoàng Yến toan rút ra, nhưng thấy đuôi mắt của em cụp xuống, vẻ mặt đăm chiêu và mong chờ sự cho phép, chị lại không nỡ nữa.
Cứ thế, nhờ có sự dễ dãi đồng thuận từ chị, Thiều Bảo Trâm lại tiếp tục công việc của mình, chăm chỉ và cần mẫn như ong thợ hút mật ngọt, cho đến khoảng hai phút sau, nàng cất lời.
"Đây là biểu hiện của việc trẻ đói ạ."
"Hử?"
"Còn là dấu hiệu cho việc trẻ đang lo lắng bất an, cần được vỗ về."
Lần thứ ba chị phải phì cười với nàng. Chị rướn người tới ôm lấy nàng, dù Thiều Bảo Trâm cao lớn hơn chị, nhưng nàng lại sẵn sàng thu nhỏ mình, khép nép lại để chị thuận tiện vòng tay ra sau vuốt ve gáy nàng. "Trâm như con nít ấy nhỉ?"
Nàng tựa cằm, dấm díu hít hà nơi đầu vai chị.
"Chị Yến cứ mãi thơm thế này, đến mức em luôn muốn làm điều xấu xa với chị. Tại chị, tại chị hết."
Thiều Bảo Trâm thì thầm lẩm bẩm, thật sự như một đứa trẻ đang đứng trước món đồ chơi hằng mơ ước của mình, rồi nàng bất ngờ hôn lên xương quai xanh của chị, kêu một tiếng rõ to. Đầu lưỡi nàng âm thầm vươn ra chơi đùa với da thịt chị, khi cảm thấy cơ thể chị rùng mình và đủ ngây dại, răng của nàng lại tiếp quản việc giải toả ham muốn độc chiếm chị ngay lúc này. Nàng cắn nhẹ lần nữa lên xương quai xanh, rồi dần dà di chuyển xuống, mơn trớn vùng da trắng nõn gần ngực. Mỗi vị trí đi qua, nàng đều dây dưa rất lâu, để lại những dấu vết kiều mị của riêng nàng dành cho chị. Đến lúc rời ra, nhìn thấy năm, sáu vết hôn đỏ thẫm, nàng mới lén lút mỉm cười thoả mãn.
Dương Hoàng Yến nhìn xuống, đột nhiên muốn kêu trời. "Trâm à, mai chị phải chạy show ba nơi lận đó."
Thiều Bảo Trâm vờ như không nghe thấy, muốn tiếp tục vùi mặt vào hõm cổ của chị. Nhưng lần này, Dương Hoàng Yến cảnh giác hơn, biết giữ khoảng cách hơn, lùi ra một chút để môi nàng không chạm tới da thịt chị được nữa.
"Nãy Trâm bảo đói đúng không? Em ăn tối chưa?"
"Em đang ăn này."
"Trâmmm!!"
Dương Hoàng Yến bỗng la toáng lên sau câu nói cố tình gói ghém đầy ẩn ý của Thiều Bảo Trâm, hoặc không phải là hiểu lầm, là nàng thật sự muốn làm thế. Chị đẩy nàng ra, dùng hai tay chắn trước người mình - lớp phòng bị mỏng manh và yếu ớt. "Chị mới có ba mươi tư tuổi thôi đấy."
Thật tình, Thiều Bảo Trâm ngây ra một lát, tự hỏi người hôm trước mới đòi vùi mặt vào ngực nàng là ai. Rồi nàng nhìn thẳng vào vẻ mặt hoang mang của chị, khiến chị rúm ró và mếu máo ngay lập tức, nàng khẽ vỗ trán mình.
"Ôi trời, em quên mất, Yến yêu của em mới mười bốn tuổi à. Xém xíu là em đi thẳng vào trại giam rồi."
"Trâm... Đừng có chọc chị."
"Chị Yến dễ thương hen."
"Còn em thì trông nguy hiểm thật sự."
Thiều Bảo Trâm cười ngơ ngẩn. Hình như có gió đêm từ ban công phòng khách lùa qua rèm cửa, len lỏi tới đây và chui rúc vào mái tóc nàng đung đưa. Cả tâm tình nàng chợt mát rượi, thoáng đãng và thông suốt hơn bao giờ hết.
"Tại vì em yêu chị quá đi thôi."
Nàng chọn chị, giây phút này chỉ mình chị mà thôi.
Nàng hằng ao ước một mối quan hệ song hành. Ban ngày cùng nhau thức dậy trong chăn ấm nệm êm, động viên nhau dăm ba câu, hôn một cái chào tạm biệt và chúc nhau một ngày mới tốt lành. Tối về có người đón đưa, hay có người đợi chờ sau cánh cửa nhà quen thuộc, hỏi han nhau về ngày đã qua thế nào, cùng nhau dùng bữa và tận hưởng những giây phút cuối ngày trước khi bình mình lại ló rạng. Một vòng lặp - yên bình mà không buồn tẻ, cùng một vòng tay - ấm áp dù chẳng lớn lao, bên một bóng hình - hoài nắm giữ nhịp tim thổn thức nàng dành riêng.
Cuối cùng, chị cũng đến rồi. Dẫu sao, dẫu hơi muộn màng, chị cũng đã đến rồi.
Nếu không kịp đan tay cùng ngắm bình minh, dù đã bỏ lỡ thoáng hoàng hôn vụt tắt nơi chân trời phía Tây, thì nàng cũng chẳng sợ đâu, vì chỉ cần có chị, là vẫn còn cảm thấy thế gian này đáng giá, vẫn còn nắng tỏ soi rọi, vẫn còn đất trời rộng mở, nàng vẫn sẽ ngóng chờ một ngày mai.
Khi ngày mai đến,
Nếu cuộc sống không như ý nàng, chị sẽ cùng rơi nước mắt.
Nếu may mắn không mỉm cười với nàng, chị sẽ ở bên vỗ về.
Nếu cung đường nàng đi lạc lối và tối tăm, chị chẳng ngại thắp sáng cả thế gian này.
Mà, nếu quãng đời còn lại đều có chúng ta, thì sẽ tốt biết mấy nhỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top