10.

Dương Hoàng Yến thở dài bước ra khỏi thang máy. Cả cơ thể chị rã rời, mệt mỏi vì buổi shooting vừa kết thúc một tiếng trước, đã xảy ra một số trục trặc nên thời gian bị kéo dài ra khá nhiều, đến mức chị đã từ chối lời đề xuất đi ăn tối ở ngoài của quản lý chỉ để được nhanh chóng trở về chiếc giường thân yêu.

Chị tìm thẻ từ trong túi xách, áp lên khoá cửa thông minh, một tiếng "unlock" vô vị vang lên, chị mở cửa bước vào sau khi thở dài thêm lần nữa.

Nhưng trái ngược với kí ức của Dương Hoàng Yến lúc chị ra khỏi nhà, phòng khách của chị lại đang mở đèn sáng trưng, có âm thanh gì đó ù ù chạy trong bếp. Chị tháo giày, mơ hồ và chậm chạp tiến tới ngay khi nghe thấy tiếng đàn ghi-ta vụng về phát ra từ phòng ngủ.

Cánh cửa phòng ngủ mở hé, và Dương Hoàng Yến cứ thế dứt khoát đẩy cửa vào.

Mái tóc hạt dẻ quen thuộc, trên chiếc ghế lười hạt xốp của chị, trước khung cửa sổ kính trong suốt kéo dài từ sàn lên tận trần nhà. Bên ngoài trời đã sập tối, cả thành phố lên đèn lung linh huyền ảo, những toà nhà nhấp nhô vừa nhộn nhịp mà cũng vừa lầm lũi giữa dòng người tấp nập và ồn ã. Một khung cảnh nên thơ, và như mơ.

"Chị Yến về!" Thiều Bảo Trâm nghe có tiếng động, ngẩng đầu lên nhìn, ngay lập tức reo lên vì trước mặt là chị.

Dương Hoàng Yến thật muốn tự vỗ vào đầu mình một cái, chị quên khuấy mất hôm qua chị đã đưa luôn thẻ từ nhà mình cho Thiều Bảo Trâm, khi nàng cứ nhõng nhẽo và nũng nịu nói rằng nàng muốn được tự do đi đi về về nhà của chị - không gian riêng tư của chị. Dương Hoàng Yến vô tình không nhớ, vì lúc đó chị chẳng hề chần chừ hay do dự một chút nào. Chỉ là, chị không ngờ ngay ngày hôm sau Thiều Bảo Trâm đã tận dụng cái đặc quyền ấy của nàng. Việc nàng bất ngờ xuất hiện ở đây thế này, nếu nói rằng chị không vui thì chính là nói dối.

"Trâm qua đây làm gì à?"

"Em nhớ chị thì có được qua không ạ?" Thiều Bảo Trâm bày ra vẻ mặt cún con. Sự kiệt sức, uể oải nãy giờ đè nặng trên đôi vai của Dương Hoàng Yến dường như đã tan biến mất.

"Trưa hôm qua mình mới đi hẹn hò mà."

"Em luôn nhớ chị." Thiều Bảo Trâm đặt cây đàn sang một bên, chống cằm thơ thẩn nhìn chị. "Chị Yến không nhớ em ạ?"

Dương Hoàng Yến phì cười, bước hẳn vào phòng để cất túi xách và áo khoác, chẳng định trả lời Thiều Bảo Trâm vì chị biết, nàng chỉ hỏi trêu chị thôi. Thiều Bảo Trâm nàng sẽ không thể và tuyệt nhiên không có cơ hội được nghi ngờ tình cảm và sự ưu tiên mà chị dành riêng cho nàng.

"Mới đi học đàn về à?"

"Vâng, khó quá chị ạ. Sao mà người yêu em có thể chơi được nhiều nhạc cụ thế nhỉ?"

Thiều Bảo Trâm ủ rũ tựa cằm lên đầu gối mình, mấy ngón tay đã chai sần của nàng gẩy bâng quơ trên mấy sợi dây đàn bằng thép, chúng rung lên, chuyển đổi thành các xung điện và vài nốt nhạc ngắt quãng được khuếch đại qua bộ ampli đặt bên cạnh nàng. Dương Hoàng Yến nhẹ nhàng tới gần và ngồi xuống đối diện với nàng. Trên mặt chị vẫn hiện rõ sự dịu dàng và ôn hoà mỗi khi nhìn nàng.

"Chị Yến ngồi lên giường cho êm kìa."

"Chị ngồi như này cũng được mà, được ngắm em ở cự li gần hơn."

"Đùng!" Thiều Bảo Trâm chợt la lên mô phỏng tiếng nổ, rồi nàng dùng hai tay ôm lấy lồng ngực bên trái, thả mình nhoài ra tựa hẳn vào chiếc ghế lười èo uột, biểu cảm trông vô cùng khó khăn và yếu ớt. "Vấn đề là ở đó đấy ạ. Em không tập trung nổi, tại chị."

Dương Hoàng Yến lại bật cười, nụ cười cuối ngày hiếm hoi mà chị thật sự thoải mái tận hưởng. Mà thật tình, chị cũng chẳng còn đủ hơi sức để đôi co với một Thiều Bảo Trâm nhắng nhít, chị lại từ tốn đứng dậy và ngồi hẳn lên giường.

"Cho em order bài "Thanh xuân (Hồi đáp)" do ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện đi ạ."

"Lại một đơn hàng bất ngờ đến vào đêm muộn à?"

"Em đàn, chị hát, được không ạ?" Thiều Bảo Trâm hỏi trong lúc chỉnh lại pickups của cây đàn để âm thanh ấm hơn, dày hơn, không còn vang sáng và sắc nét như ban nãy.

Dương Hoàng Yến không bao giờ từ chối Thiều Bảo Trâm, chị yêu nàng và cũng yêu cái nghề cất tiếng ca của mình. Chị hắng giọng, định vào từ đoạn điệp khúc thì Thiều Bảo Trâm lại giơ tay lên ngăn chị lại.

"Khoan, khoan. Em phải giới thiệu đã."

"Hả? Giới thiệu gì?"

"Ladies and gentlemen, may I present to you... my girlfriend."

Rồi Thiều Bảo Trâm bắt đầu dạo những giai điệu đầu tiên, Dương Hoàng Yến mất ba giây bị xao nhãng, nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp nàng.


Và, đưa em về thanh xuân

Về những dấu yêu ban đầu

Những âu lo cứ thế hững hờ qua tay

Ta thêm lần đôi mươi

Và những ước ao đã từng

Ở một tầng mây khác riêng hai chúng ta...

Chị vừa hát vừa nhìn nàng. Chợt cảm thấy con tim thổn thức quá đỗi.

Vì, đáy mắt trắng trong của nàng óng ánh như sao sa, như hạt ngọc, như tất thảy trân quý trên thế gian đều gom góp lại nơi đây, ngay khoảnh khắc này. Không còn là ngày tuyết trắng xoá, chị trông thấy cả khu vườn tâm hồn đang nở rộ, nhờ những giọt sương sớm từng đọng lại nơi khoé mắt nàng đã ươm mầm cho biển bồ công anh trắng muốt, dập dìu và rộng lớn. Nắng hanh vàng như hũ mật ong ngọt ngào bao phủ không gian, bên trong là mặt đất tơi mềm, in hằn vô vàn dấu chân hoang hoải, cùng những cánh bướm đã tỉnh giấc và đang thay nhau chao liệng, tô điểm cho nền trời thênh thang lững thững. Mùa xuân trong đôi mắt nàng, và mùa xuân đang đủng đỉnh trôi qua ở thực tại bên ngoài thế gian, chị đều mê mẩn và say sưa tất cả.

Thời gian cứ thế nhẹ trôi

Dẫu em vài lần luyến tiếc

Màn đêm kéo những mộng mơ

Níu Trâm vào sâu mắt em-



"Ủa?" Tiếng đàn của Thiều Bảo Trâm bỗng dừng lại. Đầu óc nàng đình trệ và tự hỏi, Dương Hoàng Yến vừa mới hát cái gì cơ, "Trâm" và "em"?

"Sao thế?"

Dương Hoàng Yến nghiêng đầu, làm bộ ngây thơ hỏi nàng, dù chị biết rõ nàng đang lấn cấn điều gì.

"...Em chết mất thôi." Đã là lần thứ hai Thiều Bảo Trâm phải thốt lên điều này rồi đấy.

"Nhưng mà sao?"

"Không, không hát nữa. Em không chịu nổi."

"Ừ, không hát thì thôi." Thiều Bảo Trâm một lần nữa đẩy cây đàn qua một bên. Dương Hoàng Yến không cản, chị đung đưa hai bàn chân, dáng vẻ rất thoải mái, rồi chị theo thói quen đặt tay lên xoa đầu nàng, chị lại cười khúc khích sau khi mái tóc nàng bị chị nghịch đến xù cả lên. "Không biết chị có được nghe tiếng đàn này cả đời không nhỉ?"

Trong lúc Thiều Bảo Trâm bất lực chỉnh lại mái tóc của mình, chỉ dám ấm ức, không dám gạt tay chị ra, thì Dương Hoàng Yến chị lại vu vơ hỏi một câu khiến động tác của nàng khựng lại ngay lập tức. Nàng ngập ngừng trả lời chị, nàng sợ nếu mình suy nghĩ quá lâu sẽ khiến chị hiểu lầm nàng.

"Em... không hứa hẹn được điều gì cả."

Dương Hoàng Yến không bất ngờ đâu, một Thiều Bảo Trâm đã đi qua nhiều đổ vỡ như vậy sẽ chẳng thể nào dễ dàng đón nhận người đời và xã hội vốn phức tạp ngoài kia. Nhưng chị hi vọng nàng có thể an lòng một lúc nào đó rồi chậm rãi kể cho chị nghe về những ngày tồi tệ và tả tơi nhất mà nàng từng phải nếm trải. Song, chị cũng mong nàng luôn hiểu rằng chị vẫn sẽ nhìn nàng như thứ ánh sáng kì diệu nhất thế gian, thứ ánh sáng đó vĩnh cửu và mạnh mẽ đến độ không ai dập tắt được, hoặc không ai được phép cả gan dập tắt nó.

Thời gian là một thứ vũ khí tàn nhẫn. Mười năm bôn ba trong giới nghệ sĩ hào nhoáng mà ngột ngạt, không chỉ nàng mà chắc hẳn ai cũng vậy, có một "đứa trẻ" yếu đuối và tổn thương sau lớp vỏ bọc người lớn tưởng chừng đã trưởng thành và cứng cỏi.

Hiện thực mài mòn nàng, nhưng nàng đã quyết tâm dành chút dịu dàng đáng giá còn lại về cho chị, về với ngôi nhà luôn sẵn sàng mở cửa đón chờ nàng.

"Mà hiện giờ-"

Thiều Bảo Trâm chợt kéo tay Dương Hoàng Yến đang miên man nghĩ ngợi, đến khi chị nhận ra thì chị đã thế vào vị trí ban đầu của cây đàn. Chiếc ghế lười khiến Thiều Bảo Trâm ngồi nghiêng hẳn ra phía sau, chị ngồi trên đùi của nàng bỗng cao hơn nàng cả một cái đầu. Tư thế ấy giúp Thiều Bảo Trâm dễ dàng vùi mặt vào hõm cổ của chị, tham lam vây lấy nhiệt độ cơ thể của chị.

"Chị là mối bận tâm duy nhất và quan trọng nhất đối với em."

Thiều Bảo Trâm nói, rồi hôn nhẹ lên cần cổ nhạy cảm. Dương Hoàng Yến khẽ run lên, hai bàn tay không tự chủ mà ôm quanh vai nàng, ghì chặt, cả thân người chao đảo dựa hoàn toàn vào nàng.

"Chị cảm ơn."

"Em mới là người phải cảm ơn. Cảm ơn chị vì đã kiên nhẫn chờ đợi em đến tận bây giờ."

Thiều Bảo Trâm giữ nguyên ở tư thế đó rất lâu. Cánh tay nàng đã chiếm dụng vòng eo mảnh mai của Dương Hoàng Yến từ lúc nào. Nàng siết nhẹ mỗi lần chị định giữ khoảng cách vì không thể vững vàng nổi trước những làn hơi nóng rực mà nàng phả ra không ngừng, mặc cho chúng tiếp xúc và vuốt ve da thịt đang nực nội. Thiều Bảo Trâm chưa bao giờ chán cái mùi hương thoang thoảng vốn có của chị. Nàng đã đợi cả một buổi tối, chỉ để được âu yếm chị trong vòng tay.

"Trâm, có đau chân không?"

Thiều Bảo Trâm rời ra khỏi vòm ngực tròn đầy của chị, ngước lên với ánh mắt ngô nghê. "Sao chị lại hỏi thế?"

"Thì... chị sợ chị nặng quá."

Nghe vậy, Thiều Bảo Trâm liền nhíu mày, bất bình với chính chị. Nàng bất ngờ bế xốc chị, nhún một cái khiến chị bật lên không trung trong tích tắc, Dương Hoàng Yến hốt hoảng không kịp trở tay, liền rơi tự do trở lại đùi của nàng. Chỉ có chiếc ghế lười là xê dịch đôi chút, còn đôi chân của Thiều Bảo Trâm vẫn bền bỉ nằm lì ở đấy, cùng một vị trí và cùng một độ cao. Rồi nàng lại ôm chị vào lòng, xoa lưng chị dỗ dành.

"Em còn tưởng em phải gồng cả thân mình, còng cả tấm lưng, buộc cả vào người thì mới vác nổi cả thế giới." Thiều Bảo Trâm áp tai vào lồng ngực chị, tìm kiếm thứ âm thanh mà nàng yêu thích, và nghe được rõ ràng trái tim chị vừa run rẩy vừa đánh động từng hồi chuông. "Ai ngờ, thế giới lại nhỏ bé thế này. Em dư sức, chị Yến ạ."

Có lẽ, một ngày nào đó, sẽ có một trái tim dịu dàng bước đến, yêu bạn như cái cách bạn từng dốc lòng, dốc mọi tâm sức, dốc cả thảy niềm tin mong chỉ để yêu một bóng hình. Đến khi ấy, dù kí ức về người cũ có sâu đậm tới đâu, dù thời gian từng ở bên có dông dài tới đâu, thì cũng chẳng còn nghĩa lý và nuối tiếc gì nữa.

Thiều Bảo Trâm nghĩ, "khi ấy" dường như là đây rồi, là bây giờ.

Bỗng, một tiếng "ting" từ ngoài bếp kéo cả hai thoát khỏi triền miên và cái cảm giác muốn nghiện ngập trong sự ấm áp của đối phương.

"Em đang nấu gì à?"

"Em đoán là chị Yến tối muộn về sẽ bỏ bữa và đi ngủ luôn. Nên em mới tự tiện qua đây nấu sẵn chút gì đó."

Dương Hoàng Yến bị nói trúng tim đen, cũng chẳng buồn phản bác. "Thế em ăn chưa?"

"Chưa ạ, em chờ chị."

"Bình thường em luôn chăm chút người yêu thế này à?"

"Chị hỏi làm gì cơ?"

"Em cũng luôn dẻo miệng với người yêu thế này hả?"

"Chị hỏi làm gìiii?"

"Sao không trả lời chị?"

Thiều Bảo Trâm lại sà vào lòng chị như một đứa trẻ, lần thứ bao nhiêu nàng cũng không đếm được nữa. "Em sợ lắm."

"Sợ chị à?"

"Vâng đúng rồi ạ, nóc nhà của em."

"Chị có làm gì đâu?"

"Thôi ạ, em đánh hơi được mùi giận dỗi rồi."

"Nghe giống cún con ấy nhỉ?"

"Thế em không giống ạ?"

Thiều Bảo Trâm tách chị ra, trưng dụng đôi mắt cún con dành riêng cho chị, lần thứ bao nhiêu Dương Hoàng Yến cũng không tài nào đếm nổi, rằng chị luôn chịu thua trước cái dáng vẻ này của nàng. Nhưng mà, lần này, chị không thua.

"Là ai đã nhận mình đối xử tốt như nhau với tất cả mọi người thế nhỉ?"

"Câu hỏi của chị lúc đó không hề có chữ "như nhau" ạ."

"Em cãi chị à?"

"Không màaa.."

"Vậy là đúng rồi, thừa nhận đối xử với chị và mọi người như nhau hả?"

"Em thua, em thua rồi, chị Yến đừng hỏi nữa mà."

"Trâm-"

"Đừng mà, đừng mà, em không nghe, em chỉ có mỗi chị Yến thôi."

Thiều Bảo Trâm phản kháng yếu ớt, bất lực dùng hai tay tự bịt tai mình lại, lắc đầu nguây nguẩy như cún con mắc mưa đang cố rũ sạch mấy hạt nước còn đọng lại trên bộ lông dày của mình. Dương Hoàng Yến thêm một lần phì cười.

"Dẻo miệng thật."

"Với chị Yến thôi ạ."

"Mùi thơm thật."

"Em ạ?"

"Không, mùi thịt nướng ngoài kia."

Thiều Bảo Trâm ngậm ngùi chấp nhận câu trêu chọc của Dương Hoàng Yến. Nàng ngó qua đồng hồ treo trên tường, cũng hơn mười giờ rồi, đã qua giờ ăn tối thông thường lâu lắm rồi. Nếu nàng và chị còn ngồi đây "giằng co" với nhau nữa thì chắc phải đến nửa đêm mới có thứ bỏ bụng mất.

"Mình ra ăn cho nóng thôi chị."

"Ủa, Trâm chịu thua dễ vậy à?"

"Vâng ạ, em thua. Nếu để chị Yến bỏ bữa hoài rồi sụt cân thì em sẽ ân hận và dằn vặt cả tháng trời đấy ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top