1.

Thiều Bảo Trâm hít một hơi thật sâu nhưng cũng thật lặng lẽ để Phương Thanh đứng ngay bên cạnh không nhận ra nàng căng thẳng đến nhường nào. Không biết do chiếc váy hở vai, ngắn ngang đầu gối đang khoác trên người hay do nhiệt độ máy lạnh ở đây đang khá thấp, Thiều Bảo Trâm khẽ rùng mình khi nhìn vào cánh cửa khép hờ của phòng hội ngộ. Chút ánh sáng phả ra từ giữa khe cửa khiến nàng hồi hộp và nôn nao vô cùng, Thiều Bảo Trâm lại thở hắt ra, cảm giác như ngay khi bước qua không gian phía bên kia, cuộc sống tuổi ba mươi trầm lắng của nàng sẽ thay đổi hoàn toàn.

Thật ra, Phương Thanh cũng lo lắng không kém gì Thiều Bảo Trâm, chị không dám chạm vào cánh cửa, nên rốt cuộc vẫn là Thiều Bảo Trâm lấy hết can đảm để kéo mạnh một bên cửa ra. Nàng chủ ý nhường cho tiền bối bước vào trước, còn mình lùi về chờ ở phía sau. Thiều Bảo Trâm thấp thoáng thấy ba bóng người đang đứng giữa căn phòng, trong đó có một dáng hình thấp bé với bộ đồ trắng tinh quay lưng về phía này.

Thiều Bảo Trâm bỗng nuốt khan một cái. Nàng nhận ra Hậu Hoàng và Vũ Ngọc Anh ngay lập tức, và vào giây phút người kia xoay đầu lại, nàng đột nhiên bị rút hết sự dũng cảm vừa gom góp được lúc nãy, nàng cúi đầu xuống nhìn sàn nhà. Thiều Bảo Trâm cần một giây để bình tâm lại.

Nhưng Thiều Bảo Trâm biết mình cần phải ngẩng mặt lên ngay, tránh để máy quay ghi hình lại khoảnh khắc gượng gạo này và vô số chuyện sai sự thật sẽ được thêu dệt tràn lan trên mạng xã hội. Hậu Hoàng và Vũ Ngọc Anh đang vừa cười tươi vừa chạy về phía này, Thiều Bảo Trâm cũng nở một nụ cười thường trực của người nghệ sĩ làm nghề lâu năm, rồi nàng khẽ nhìn qua người bên cạnh họ, người nọ cất lớn giọng:

"Hello Trâm!"

Là chị. Dương Hoàng Yến vẫy tay chào nàng, mà thật ra cũng là chào Phương Thanh nữa. Thiều Bảo Trâm không rõ ngay giây phút đó bản thân mình nghĩ gì, nàng vô thức bước về phía Hậu Hoàng, rất nhanh mà ôm lấy em ấy, Vũ Ngọc Anh đứng ngay sau cũng tiến tới ôm nàng. Vào cái lúc nàng chuyển hướng đó, Dương Hoàng Yến dường như cũng hiểu ý mà đi về phía Phương Thanh trước để chào đón người chị lớn. Nhưng điều gì đến cũng sẽ đến, Thiều Bảo Trâm và Dương Hoàng Yến quay ra và vô tình nhìn nhau cùng một lúc, Thiều Bảo Trâm vẫn gương mặt vui vẻ ấy, nàng nói trong lúc nhìn thẳng vào mắt chị: "Toàn người quen thế này!"

Dương Hoàng Yến bắt được khoảnh khắc đấy, chị liền chạy qua bên Thiều Bảo Trâm rồi cũng như mọi người mà ôm nàng. Thiều Bảo Trâm để ý biểu tình của chị một giây trước khi đáp lại cái ôm. Tất cả những diễn biến vừa xảy ra trong căn phòng hội ngộ, hoặc cụ thể hơn là giữa hai người họ, khiến não bộ của Thiều Bảo Trâm phải chạy nước rút theo từng giây, ứng biến nhanh gọn theo từng khắc ngắn ngủi.

Thành thật mà nói, Thiều Bảo Trâm cảm thấy khó hiểu, và có chút không cam lòng. Nàng biết lý do tại sao bản thân mình lại ngại ngùng với người chị quen biết gần mười năm này đến vậy, cũng như tại sao lần gặp mặt cuối giữa cả hai đã là khoảng chừng bốn hay năm năm về trước. Chẳng có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, chỉ là bỗng dưng biến thành như thế.

Ngày đó, Thiều Bảo Trâm đột nhiên nhận được một cuộc gọi vào nửa đêm đến từ Dương Hoàng Yến. Giọng chị lè nhè ở đầu dây bên kia làm Thiều Bảo Trâm phải tự hỏi có phải do âm thanh điện thoại nàng không tốt, nhưng sau khi nhận ra là do chị uống rượu, nàng liền hỏi địa chỉ và cố gắng lái xe nhanh nhất có thể đến quán pub nơi chị đang ngồi.

Năm năm qua, mỗi lần đọc tin tức liên quan đến nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến, Thiều Bảo Trâm không thể không nhớ đến bóng lưng cô độc và nặng trĩu của chị ngày ấy. Dương Hoàng Yến vốn kín tiếng trong giới và chủ yếu hoạt động ngoài Hà Nội, nên khi chị xuất hiện ở Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng bạn bè mà chị có thể gọi đến chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đặc biệt, số lượng đó sẽ chỉ rút lại còn hai người, chính là Thiều Bảo Trâm và chị gái của nàng, nếu đó là dịp Dương Hoàng Yến muốn tâm sự về chuyện tình cảm của chị. Thiều Bảo Trâm hiểu tại sao cuộc gọi đêm đó của chị lại là dành cho nàng.

Cái ôm bất chợt từ sau lưng của Dương Hoàng Yến kéo Thiều Bảo Trâm về thực tại. Nàng giật mình, vô thức chạm vào cánh tay đang đặt hờ trên bụng mình.

"Chị Yến.."

"Trâm dạo này khoẻ không?"

"Em khoẻ." Thiều Bảo Trâm chạm nhẹ vào mu bàn tay của Dương Hoàng Yến, cảm thấy hơi lành lạnh, nàng cứ thể để tay mình sưởi ấm một chút cho da thịt của chị. "Chị muốn ăn gì à?"

Thiều Bảo Trâm nhận ra nàng đang đứng trước bàn đồ ăn nằm ở một góc của phòng hội ngộ, nàng vốn muốn ăn gì đó cho đến khi chị đến ôm nàng. Dương Hoàng Yến vẫn chưa rời khỏi cái ôm, chị đặt cằm lên vai nàng, chiều cao đũa lệch nhưng lại vừa vặn cho chị thoải mái làm điều đấy.

"Trâm còn giận chị không?"

"Em giận chị? Đâu có..." Thiều Bảo Trâm quay ngoắt sang, khẽ chạm má vào đỉnh đầu của chị. Rồi nàng đột nhiên nhớ ra cả hai đang đứng trước hàng chục các thể loại máy quay luôn sẵn sàng thu cả hình cả tiếng. "Nhiều máy quay quá chị ạ. Hay mình để lát nữa-"

"Chị xin lỗi Trâm vì ngày đó giận lẫy qua em. Nếu em cũng không giận chị thì mình làm hoà nha?" Dương Hoàng Yến vừa vỗ nhẹ vào mic gắn trước ngực áo vừa vội vàng nói như thể sợ Thiều Bảo Trâm sẽ biến mất nếu chị rời khỏi em ngay bây giờ.

"Em lúc nào cũng muốn nói chuyện lại với chị. Thật ra chuyện ngày xưa em đã quên cả rồi. Chị cũng đừng để tâm quá."

Đó chắc chắn là một lời nói dối nhưng là do Thiều Bảo Trâm thật tâm muốn nói thế. Dương Hoàng Yến nghe vậy, cũng không còn chống cự lại cái kéo tay rời ra của Thiều Bảo Trâm. Nàng xoay người lại, đối diện với hàng mi mắt hơi cụp xuống của chị, cái mím môi kín đáo và đôi đồng tử được chắp vá vội vàng, vẫn còn thấy rõ những vết nứt chằng chịt và đau đớn khi xưa.

Nhìn đôi mắt chị, cánh tay của Thiều Bảo Trâm bỗng nhức nhối theo, vì sự vụn vỡ này giống như ly rượu xấu số đã bị Dương Hoàng Yến đập vỡ tan tành, mảnh thuỷ tinh sắc nhọn bắn lên và găm vào da thịt nàng, rỉ máu hệt màu rượu vang cồn cào trong dạ dày và nồng nàn trong khoang miệng Dương Hoàng Yến lúc ấy. Nàng không kêu lên, không xuýt xoa, và chị cũng không đủ sáng suốt để nhận ra mình đã làm đau người em gái mà mình yêu quý.

Trong không gian mờ ảo của quán pub, Thiều Bảo Trâm vẫn trông thấy làn da Dương Hoàng Yến đã sạm đi đôi chút, có lẽ là do chị vừa kết thúc chuỗi ngày sống trong quân ngũ khi tham gia chương trình Sao Nhập Ngũ. Chị không về Hà Nội ngay mà ở lại Thành phố Hồ Chí Minh vài ngày. Thật tình, trước đó Thiều Bảo Trâm cũng có nghe nói từ chị gái mình, rằng Dương Hoàng Yến cố tình vào miền Nam làm việc một thời gian để trốn tránh chuyện tình cảm đang quá ngột ngạt và bức bối đối với chị. Thiều Bảo Trâm không được gặp chị thường xuyên nên cũng chẳng hiểu rõ về chuyện tình đấy, nhưng nàng vẫn biết về người bạn trai đã ở cạnh chị suốt mười năm qua.

"Chị nên làm gì đây, Trâm?" Có vẻ Dương Hoàng Yến vẫn còn tỉnh táo, chị vẫn biết đối phương chính là Thiều Bảo Trâm.

"Chị muốn em khuyên như thế nào đây?"

Thiều Bảo Trâm đỡ lấy tấm lưng nghiêng ngả của chị, nàng đáp lại vô thưởng vô phạt. Dương Hoàng Yến không hài lòng, chị ngước mắt lên nhìn một cách ấm ức như thể nàng mới là người có lỗi với chị, chị nấc lên một tiếng không rõ vì uống nhiều rượu hay vì bản thân sắp không kìm nổi mà bật khóc.

"Trâm cũng đang có người yêu mà. Trâm cho chị vài lời khuyên khi cả hai không còn hiểu và thông cảm cho nhau nữa được không?"

Thiều Bảo Trâm không trả lời ngay. Nhân viên tới dọn dẹp đống đổ vỡ trên bàn và dưới chân Dương Hoàng Yến, họ toan hỏi về vết thương trên cánh tay của Thiều Bảo Trâm, nhưng nàng liền ra hiệu không sao, phiền họ giữ im lặng để Dương Hoàng Yến không nhận ra có người khác đứng sau lưng rồi lại làm ầm lên bằng một cách nào đó. Thiều Bảo Trâm biết Dương Hoàng Yến rất khó say, nhưng một khi đã say, chị sẽ có thêm nhân cách khác quậy phá hơn, ồn ào hơn.

Thiều Bảo Trâm xoa vai chị. "Để em từ từ suy nghĩ rồi trả lời cho chị nhé." Nàng vừa nhẹ nhàng nói, vừa nhấc bàn tay chị ra khỏi vũng rượu đỏ thẫm chảy tràn xung quanh và nhỏ giọt xuống sàn nhà, rồi nàng nhận lấy khăn giấy từ nhân viên, lau sạch từng lớp rượu dớp dính trên da thịt chị. "Dù quan điểm của em có như thế nào thì chị cũng chỉ nghe tham khảo thôi nhé, chị phải tự tìm kiếm câu trả lời của riêng chị."

"Trâm nói đi mà.."

"Em nghĩ chị cũng khá hiểu rõ em. Trong chuyện tình cảm, em luôn là một người quyết đoán và dứt khoát. Nếu cả hai đã không còn tiếng nói, nếu đã cố gắng mà vẫn không thay đổi gì, vậy thì kéo dài chỉ càng thêm thất vọng và đau khổ, em sẽ chia tay."

Thiều Bảo Trâm đều đều cất lời. Dương Hoàng Yến hình như có hơi khựng lại, tông giọng của chị đột nhiên nâng lên cao hơn một chút.

"Kể cả là bạn trai của em?"

"Vâng? Không phải chị Yến đang muốn em hình dung về chuyện của em sao?"

Tiếng nấc thứ hai vang lên từ cuống họng khô khốc của Dương Hoàng Yến. Thiều Bảo Trâm bỗng cảm thấy không ổn, hai vai và tấm lưng gầy của Dương Hoàng Yến căng cứng lên, tìm cách đẩy bàn tay đang xoa nhẹ của Thiều Bảo Trâm ra.

"Em bảo chị phải chia tay sao!?"

Với tông giọng cao đến thế, cộng thêm việc bị khản đặc đi vì rượu, Dương Hoàng Yến dường như muốn gào lên, phá vỡ cái không gian đang êm ả và du dương trong làn nhạc của quán pub. Thiều Bảo Trâm chưa nghĩ ngay đến việc chị vô lý quát lại mình, điều nàng quan tâm là mọi người xung quanh đang đổ dồn sự chú ý về nàng và chị. Dù sao thì cả hai cũng là người nổi tiếng, có thể sẽ không nhiều người biết tới, nhưng lỡ đâu xui rủi lại có người nhận ra thật.

Thiều Bảo Trâm vội vàng di chuyển từ vị trí bên cạnh qua đứng chắn trước mặt chị, càng làm Dương Hoàng Yến dễ dàng vung tay đập liên tục vào lồng ngực của nàng. Đáng lẽ lực tay của chị không đủ làm nàng đau, mà lúc này Thiều Bảo Trâm mới nhận thấy có vết xước ngay trên xương quai xanh của mình, việc chị tác động lực liên tục lên khiến vết thương lại rỉ thêm chút máu, và thêm chút bầm tím.

Nàng thấy đau thật rồi. Nhưng không còn cách nào dừng Dương Hoàng Yến lại, rốt cuộc Thiều Bảo Trâm đành cởi áo khoác ngoài, trùm lên đầu cả hai rồi dùng hết sức kéo chị ra khỏi quán pub một cách chật vật. Suốt quãng đường ngồi xe về nhà, Dương Hoàng Yến liên tục mắng Thiều Bảo Trâm vì đã khuyên chị một lời khuyên mà chị không muốn nghe, nào là Trâm quá đáng, Trâm tuyệt tình, Trâm là kẻ giết chết tình yêu và hi vọng,...

Thiều Bảo Trâm chỉ biết im lặng lái xe, thỉnh thoảng cười trừ và thỉnh thoảng phải quay qua xem tình hình của Dương Hoàng Yến nếu chị không nói gì quá năm giây.

"Trâm không trả lời chị là chị đập đầu vào kính xe đấy."

"D-Dạ..." Thiều Bảo Trâm hoảng hồn lên tiếng khi Dương Hoàng Yến bày trò doạ nàng. Giọng chị vẫn lè nhè và khàn khàn, trái ngược với nàng nhỏ nhẹ và ngoan ngoãn đáp. "Em nghe nè."

"Trâm sẽ làm vậy thật à?"

Thiều Bảo Trâm thở dài, vẫn là chủ đề đó. "Vâng, chị có mắng thế nào thì em vẫn giữ ý kiến như thế."

"Chị không muốn chia tay! Trâm khuyên quá đáng! Chị không muốn gặp Trâm nữa đâu!"

"Vâng, vâng, vậy thì chị Yến không chia tay, nha?"

Nhưng Thiều Bảo Trâm đâu có ngờ, người chị yêu dấu ngay hôm sau liền cắt đứt liên lạc với nàng, chỉ nhắn một câu "Chị xin lỗi vì đã làm phiền em." trước khi bay thẳng về Hà Nội, mọi hành động đều làm Thiều Bảo Trâm nghĩ rằng chị sẽ không đời nào nghe lời nàng. Rốt cuộc một tháng sau đó, chị lại thông báo trên báo chí rằng đã chia tay người bạn trai mười năm.

Rồi một năm sau, Thiều Bảo Trâm cũng vướng phải lùm xùm về chuyện tình cảm của nàng. Nhưng Thiều Bảo Trâm vẫn kiên định với quan điểm khi xưa, chính là quyết đoán và dứt khoát. Lúc Thiều Bảo Trâm mạnh mẽ trở lại làng nhạc Việt sau từng ấy chuyện, Dương Hoàng Yến vẫn là người chị luôn công khai lên tiếng ủng hộ nàng từ Hà Nội xa xôi. Thiều Bảo Trâm vô cùng biết ơn điều quý giá đấy, dù sau này cả hai không còn gặp lại nhau nên đã ít tương tác hẳn, rồi cuối cùng dần dà cũng không còn liên lạc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top