Trang sách mới
Kim Taehyung tỉnh dậy vào lúc 6 giờ 30 phút sáng. Uể oải vươn người, lười nhác lết vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Nhìn mình trong gương, hắn vẫn chưa tin được là mình sống lại rồi.
Một tuần trước đây, hắn nhớ mình vẫn còn là một ông già nằm chờ chết trong bệnh viện. Nhắm mắt mở mắt đã thấy mình quay lại tuổi thiếu niên.
Sống lại thời niên thiếu, Kim Taehyung năm 17 tuổi nét thơ ngây vẫn đang còn trên khuôn mặt. Đây không phải chuyển kiếp, Kim Taehyung đã dùng một tuần để chứng minh rằng mình không thể đầu thai sớm đến thế. Bố, mẹ, em trai, em gái và tất nhiên là cả Jeon Jungkook. Nghĩ đến thôi là hắn đã thấy sùng sục trong người rồi. Cứ tưởng rằng sẽ mất thêm một thời gian để có thể tìm thấy em, theo đuổi em, theo đuổi được em sẽ cùng em yêu đương, cùng em chung sống, cùng em già đi. Hoá ra giai đoạn này đã được rút ngắn, Jeon Jungkook đã ở ngay trước mắt không cần đi kiếm nữa.
"Kim Taehyung, xuống nhà ăn sáng đi con!"
"Con xuống ngay đây."
Đáp lại lời thúc giục của mẹ, Kim Taehyung nhanh chóng thay quần áo rồi xuống lầu. Lần đầu gặp lại bố mẹ sau ngần ấy năm, Kim Taehyung đã khóc một trận to ơi là to, sau những năm phải gánh vác cuộc sống một mình, bây giờ hắn có thể dựa dẫm vào gia đình rồi.
"Đứa nhỏ này, thật lâu. Mau cầm đồ ăn trưa, ăn nhanh lên, Kookie chờ bên ngoài kìa."
Taehyung luống cuống, ngậm lấy cái bánh sandwich tay với lấy chiếc hộp đựng đồ ăn trưa bỏ vào balo rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Trước khi đi còn oán trách mẹ một câu.
"Sao mẹ không gọi em ấy vào nhà ngồi? Mùa đông lạnh như vậy, mẹ thật độc ác. Thưa ba mẹ, con đi đây!"
Jungkook đang đứng trầm ngâm ngoài cửa, thấy Kim Taehyung vội vã chạy ra liền cười nói.
"Em mới tới thôi, anh vội vã làm gì chứ?"
Trời đông lạnh giá, mẹ Jeon lo cho bé con bị lạnh, trước khi đi đã quấn Jeon Jungkook thành một cục bông trắng. Jeon Jungkook cười híp mắt, đôi má vì lạnh mà hây hây đỏ trông đáng yêu vô cùng.
"Sao có thể không vội vã chứ? Không phải em rất sợ lạnh sao?"
Kim Taehyung nhìn khuôn mặt đáng yêu kia mà tai đỏ hết cả luôn, nhăn nhó nhét tay trái của Jungkook vào túi áo khoác của mình, dù cho tay cậu nhóc đã được bao tay bảo bọc rất kĩ. Jungkook cũng rất ngại ngùng, trước đây Kim Taehyung không có bạo dạn tới vậy.
Chỉ vừa một tuần trước thôi, Kim Taehyung đã thay đổi xoành xoạch khiến Jungkook cậu vẫn còn thấy ngỡ ngàng lắm.
Ngày hôm ấy, sau khi hai người họ cùng nhau tan học về. Vừa tạm biệt nhau lúc nãy, vào nhà thay quần áo xong lại thấy Kim Taehyung bấm chuông cửa.
"Sao anh lại tới nữa thế?"
Rồi đột nhiên, Kim Taehyung lao tới ôm chặt cậu, càng ôm càng chặt tới mức Jungkook cảm thấy có chút khó thở. Đang muốn hỏi rằng người trước mặt bị làm sao, Kim Taehyung đã lí nhí bên tai cậu.
"Jeon Jungkook Jeon Jungkook Jeon Jungkook..."
Hắn gọi tên cậu mãi, gọi rất nhiều lần, gọi đến khi cậu nghe được giọng hắn nghẹn lại vẫn không dừng. Jungkook vỗ lưng anh nhẹ nhàng hỏi.
"Anh sao thế?"
"Anh thích em lắm. Anh rất thích Jeon Jungkook. Anh yêu em. Có thể nào đừng biến mất khỏi cuộc đời anh được không? Không nhìn thấy em anh thật sự sống không nổi, rất muốn gặp em."
Đột nhiên người anh hàng xóm ôm chầm lấy cậu, còn khóc nức nở nghẹn ngào tỏ tình cậu, còn nói mấy câu như kiểu đã lâu lắm rồi không nhìn thấy cậu. Jeon Jungkook dễ bị ảnh hưởng cảm xúc, thấy anh khóc sống mũi cũng cay cay, dù không hiểu chuyện gì vẫn đứng yên ôm anh vỗ về.
Phải mất lúc lâu, khi Kim Taehyung đã ổn định tinh thần rồi, hắn dụi đầu vào vai cậu, Jungkook cảm thấy có chút nhột. Thật giống một chú cún bự muốn được vuốt ve.
"Jeon Jungkook!!"
"Em đây."
"Anh muốn được theo đuổi em. Cho phép anh được theo đuổi em nhé? Được không em?"
Kim Taehyung thật ra rất muốn hỏi rằng hắn có thể làm người yêu em không, nhưng hắn sợ nếu vồ dập quá em sẽ sợ hãi mà xa lánh hắn.
"Nè Kim Taehyung."
"Anh nghe."
"Nãy giờ anh bị cái gì thế hả? Đột nhiên... Đột nhiên lại như thế?"
Kim Taehyung bị đẩy ra, lại thấy Jeon Jungkook đỏ mắt nhìn mình giận dữ. Hắn lại cảm thấy không ổn rồi, có khi nào Jungkook ghét mình rồi không. Tay chân lại trở nên luống cuống, Kim Taehyung sốt sắng muốn được chạm vào em nhưng lại sợ rằng em sẽ ghê tởm mình.
"Jung..Jungkook... Anh..anh...em.."
"Anh với em cái gì! Lạnh muốn chết, còn có rất mỏi chân. Có gì vào nhà nói, anh rất thích đứng ngoài trời âm độ nói chuyện yêu đương có phải không?"
"Không có không có. Jungkook lạnh, anh xoa cho em anh xoa cho em nhé. Anh xin lỗi, em vào nhà đi."
Luống cuống bắt lấy tay em muốn ủ ấm, lại muốn em vào nhà ngồi để đỡ mỏi chân.
Nhìn bộ dạng của Kim Taehyung bây giờ mới giống như Kim Taehyung thường ngày này. Jeon Jungkook nhoẻn miệng cười, cũng không rút tay ra khỏi bàn tay hắn, thuận thế nắm lấy tay hắn kéo vào nhà. Dù gì cậu cũng rất ghét trời lạnh.
Sau khi cả hai đã an toạ trên ghế sopha nhà Jungkook cùng hai ly sữa ấm, Jeon Jungkook mới bắt đầu tra hỏi chuyện lúc nãy.
"Anh nói đi. Nãy giờ anh bị gì? Em chỉ vừa mới tạm biệt anh được 30 phút, thay được bộ đồ liền bị anh làm loạn đến tê cả chân."
"Anh...anh xin lỗi."
"Đừng có mà xin lỗi em. Nãy anh muốn làm gì với em? Nói lại đi."
Jungkook chống nạnh, ra hiệu cho phép phạm nhân Kim Taehyung được nói. Nhưng mà tên phạm nhân này, bây giờ lại mặt đỏ tía tai lắp ba lắp bắp nói không nên câu.
"Anh...anh nói là.. là .. anh...anh muốn được..theo..theo đuổi em."
"Nói lại đi. Nói lại cho đàng hoàng vào."
Kim Taehyung hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu, kiên định nói.
"Anh muốn được theo đuổi Jeon Jungkook."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top