Gửi em, người yêu em nhất.

Tình đầu là tình đẹp nhất.

Tình đơn phương là tình đau khổ nhất.

Duy chỉ có một điểm chung, đều không thể cùng người ấy đi đến cuối cùng.

Kim Taehyung ấy thế mà cùng một lúc dính vào hai thứ trên, một mối tình đầu đơn phương lặng lẽ. Anh chỉ là một thằng ngốc si mê âm thầm bên cạnh bảo vệ cho em, nhìn em ngốc ngốc tỏ tình người em yêu, nhìn em trưởng thành sau bao năm sách vở miệt mài, nhìn em hạnh phúc khi người mà em yêu tặng em những bất ngờ, nhìn em tủi thân khi người ấy có việc bận không thể cùng em đón sinh nhật, nhìn em hạnh phúc nắm tay người ấy trải qua một thời học sinh tươi đẹp.

Kim Taehyung yêu si mê Jeon Jungkook, yêu từ ánh mắt biết cười sáng long lanh của em, yêu từ tính cách hoạt bát đáng yêu của em, yêu từ những giây phút em trầm ngâm giải bài toán khó, yêu nhất khi nhìn thấy em cười, yêu lắm những khi em hờn dỗi, yêu luôn cả giọt nước mắt của em mỗi khi buồn. Tất cả mọi thứ của Jeon Jungkook, dù có như thế nào, trong mắt Kim Taehyung vẫn luôn là đẹp nhất.

Nhưng quanh đi quẩn lại, Kim Taehyung cũng chỉ là một kẻ si tình nhút nhát, sợ hãi việc bộc lộ cảm xúc của mình sẽ khiến em biến mất khỏi cuộc đời anh, kẻ si tình luôn đè nén tình cảm của chính mình, giấu thật sâu trong trái tim anh, đến cả em cũng không thể biết.

Cứ tưởng rằng chỉ cần mình đứng từ xa, bảo hộ, che chở cho đứa nhỏ này, nhìn em hạnh phúc cũng thoả mãn lắm rồi. Nhưng có vẻ, ông trời không thể cho bé nhỏ của anh một đời an nhiên. Đứa nhỏ ấy yêu đương cuồng nhiệt với người ấy hết 8 năm ròng, cứ ngỡ về chung một nhà với người ta rồi sẽ hạnh phúc cả đời, ấy vậy mà người ấy thật sự không yêu em, thật sự chỉ yêu cái gia sản mà em có. Dù đã biết sự thật, đứa nhỏ ngốc nghếch ấy vẫn mù quáng đem hết tim gan trao hết cho người ấy. Ngốc ngốc tin rằng yêu người ấy thật nhiều rồi sẽ cảm hoá được người ta thôi. Người ta nói với em người ta không hề yêu em, còn nắm lấy tay một cô gái mà em  quen không biết bước vào ngôi nhà của em, nằm trên giường của em, ngang nhiên làm loạn công ty của gia đình em đến cái gì cũng không còn. Đến nỗi cả tính mạng của em cũng không còn.

Ngày anh hay tin em, nhìn cổ tay chi chít vết dao của em mà lòng anh quặn thắt lại. Hỡi người mà anh yêu ơi, sao em có thể nghĩ quẩn như vậy? Em từ bỏ thế giới, em có nghĩ tới những người thương yêu em không? Tôi đau lòng em lắm, thật muốn đánh em một cái thật đau. Nhưng mà tôi biết em cũng đã đau lắm rồi, trái tim em cũng đã mệt lắm rồi, nghỉ ngơi thôi em nhé. Phần đời còn lại tôi thay em sống tốt nhé, người mà tôi yêu nhất trên đời.

Gửi em,
Người yêu em nhất,
Kim Taehyung.

Kim Taehyung nằm trên giường bệnh, bên cạnh cũng chỉ có y tá chăm sóc. Từ ngày Jungkook mất, Kim Taehyung đã thề rằng cả đời này hắn sẽ không yêu thêm một ai cả. Kim Taehyung trưởng thành, xung quanh lại xuất hiện thêm vài mối quan hệ. Nhưng bất luận bạn bè và gia đình có khuyên nhủ như thế nào, hắn cũng vẫn lẻ loi một mình. Và đến bây giờ, khi Kim Taehyung đã trở thành một ông lão lụ khụ sắp rời khỏi thế giới này, hắn vẫn giữ được lời hứa đó. 

Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, tiếng máy thở cứ vang lên theo nhịp, Kim Taehyung mở mắt lên thứ hai trong ngày. Đột nhiên hắn thấy hơi khó thở một chút, trước mắt cứ nhòe nhoẹt chẳng thể nhìn thấy gì, bên tai văng vẳng tiếng bíp bíp bíp sau lại xen vào tiếng nói của nhiều người lắm. Thật ồn ào, hắn muốn được yên tĩnh một chút.

Trong ảo tưởng của chính mình, hắn lại thấy mình trở lại thời thanh thiếu niên ngồi bên cạnh Jeon Jungkook 17 tuổi, yên lặng nhìn em kể chuyện, nhìn em cười nói, ánh mắt em sáng bừng, nụ cười em rạng rỡ. Rồi em dùng đôi mắt bồ câu trong veo ấy nhìn sâu vào mắt hắn, như là đã nhìn thấu tâm can, em bất chợt hỏi.

"Kim Taehyung, sau này ấy, sau khi chết đi, anh có ước muốn điều gì không?"

Kim Taehyung nở nụ cười, vươn tay xoa đầu em.

"Anh có."

"Nếu có kiếp sau, anh muốn lại được tìm thấy Jeon Jungkook, muốn lại tiếp tục yêu Jeon Jungkook. Nhưng lần này anh không muốn đơn phương nữa."

"Anh muốn được yêu đương với Jeon Jungkook, muốn nói với em Kim Taehyung yêu em nhất trên đời."

Em không nói gì nữa, chỉ nhìn hắn và mỉm cười. Đến khi tan biến đi, nụ cười ấy vẫn đọng lại trong tim hắn không vơi đi chút nào.

Ngày Kim Taehyung ra đi hôm đó trời đặc biệt rất đẹp, nắng nhẹ mây bay gió vờn man mát, thật muốn cùng em đi dạo thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top