Dòng thời gian

Chuyện kể về ngày xửa ngày xưa, từ cái hồi con nít còn cởi chuồng tắm mưa nghịch bùn đất vẫn là thú vui của Taehyung ấy. Ngày hôm đó, nhà cậu bé có một hàng xóm mới chuyển đến. Là gia đình bốn người, một đôi vợ chồng và hai cậu con trai. Người con trai lớn hơn Taehyung tận mấy tuổi cũng đã đi học lớp tiểu học lớn rồi, cậu bé Taehyung chỉ mới học mầm non thôi. Vì khoảng cách tuổi tác nên nhóc Taehyung cũng không kết bạn được với người anh, người em thì khác. Em ấy nhỏ hơn Taehyung hai tuổi, em bé cũng mới vào mầm non. Mẹ của nhóc Taehyung là một người cởi mở, chỉ mấy ngày đã thân thiết với mẹ bé hàng xóm còn lụm về cho nhóc một trách nhiệm lớn lao: dắt em bé nhà hàng xóm đi học và đưa em về.

Em bé nhà hàng xóm tên là Kookoo. Em ấy dễ thương lắm. Đôi mắt em to tròn trong veo lấp lánh nước, đôi má hồng hồng căng búng ra sữa thêm đôi môi chúm chím rất là yêu. Vì em bé rất đáng yêu nên nhóc Taehyung rất thích dắt tay em đi học. Chiều sẽ dẫn em ra công viên gần nhà nghịch cát rồi hai đứa cùng về nhà cười hì hì với mẹ Kim.

Bé Kookoo cũng rất quấn nhóc Taehyung. Miệng chúm chím lúc nào cũng gọi anh Tae ơi anh Tae à, tay như nắm cơm cứ bám lấy áo của nhóc Taehyung không muốn thả ra. Ngày mà nhóc Taehyung phải chuyển lên học lớp 1, bé Kookoo đã khóc lóc rất là thê thảm luôn.

"Con muốn đi học với anh Tae cơ. Không muốn đi một mình đâu mẹ ơi."

Bé Kookoo thút thít dựa vào mẹ ỉ ôi. Làm cho hai bà mẹ phải liên tục công tác tư tưởng tận 2 ngày cuối tuần còn thêm lời hứa sẽ dẫn bé đi học mỗi ngày của anh Tae thì bé Kookoo mới chịu đi học.

Jeon Junghyung - anh trai của bé Kookoo nhìn hai đứa nhóc quấn lấy nhau mà tự hỏi: "Rốt cuộc thì thằng nhóc kia hay mình mới là anh trai nó chứ?"

Mối quan hệ anh trai - em trai hàng xóm tốt đẹp cho tới một ngày năm Jungkook học lớp 7. Vẫn như bao ngày, Kim Taehyung sáng sớm vẫn thực hiện nghĩa vụ đưa nhóc hàng xóm đi học. Hai anh em học cùng trường, Kim Taehyung năm nay đã là cuối cấp rồi, người anh hàng xóm đang trong độ tuổi phát triển lại thích chơi bóng rổ chiều cao đã cao hơn nhóc Jungkook tận 2 cái đầu.

"Jungkook... Jungkook à, ừm.. hôm nay em về trước đi nhé. Anh có việc phải đi một chút."

"Em biết rồi. Vậy anh đi đi, tạm biệt."

Jeon Jungkook cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là anh bận một số việc của lớp. Em cũng đã lớn một chút rồi, không còn là đứa nhóc suốt ngày khóc lóc đòi anh Tae như hồi nhỏ nữa. Lâu lâu anh Tae cũng hay bận việc không thể đưa em đi về được. Nhưng mà hôm nay Jeon Jungkook thấy Kim Taehyung là lạ, có biết tại sao không?

Tại Kim Taehyung gọi em là "Jungkook" đó. Anh ấy mỗi ngày đều gọi bé Kook ơi bé Kook à, hôm nay đột nhiên lại không gọi tên thân mật của em nữa. Jungkook ngẫm nghĩ cả đoạn đường về nhà cũng không thể hiểu được anh Taehyung của em đang bị cái gì. Thôi thì đợi khi nào anh về hỏi cho rõ xem sao.

Jungkook đợi anh tận một tuần lễ. Đột nhiên Kim Taehyung bận tối mày tối mặt lúc nào cũng đi sớm về trễ, anh đã không đưa Jungkook đi về trong vòng một tuần liền. Trường cũng chưa có sự kiện đặc biệt nào, cớ sao anh ấy lại kì lạ như vậy. Giống như là tránh mặt Jungkook vậy đó. Điều này làm em rất buồn, từ nhỏ tới lớn em đều quấn lấy Taehyung, tại vì từ rất lâu rồi, Jungkook đã cảm nắng người anh trai hàng xóm này đó. Bé xíu thì chỉ là cảm giác dựa dẫm anh trai, càng lớn Jungkook càng cảm thấy em thật sự không coi Taehyung là anh trai. Vì cách đối xử của em đối với anh hai Junghyung khác hoàn toàn.

Nếu Jungkook có một bịch kẹo sữa, Jungkook sẽ chia cho anh hai một viên. Nhưng nếu Jungkook chỉ có một viên kẹo sữa thì anh hai có dùng sữa chuối em thích để đổi, em cũng sẽ không cho, mà thay vào đó em sẽ chạy lon ton qua đưa cho anh Taehyung mà em thích nhất.

Để ý Taehyung nhiều năm như vậy, chẳng lẽ một chút thay đổi nhỏ của anh Jungkook không thể nhìn ra hay sao?

Hôm nay Jungkook đã dậy thật sớm, em đứng chờ trước nhà Taehyung. Trời buổi sớm vẫn còn chưa tan sương, hơi lạnh thi thoảng thổi đến khiến Jungkook bắt đầu cảm thấy lạnh. Em ngồi bó gối trước cửa, tay vẫn đang cầm cuốn từ vựng tiếng Anh lẩm nhẩm đọc.

Cũng không biết đang đọc được mấy trang từ vựng, học được biết bao nhiêu từ mới, cửa nhà Taehyung vang lên tiếng lạch cạch, Jungkook lập tức quay đầu lại chạm phải ánh mắt ngạc nhiên của anh.

"Kook...Jungkook?"

"Ồ.. Anh đây rồi. Chúng ta đi học thôi!" Jungkook cất cuốn vở vào balo, thản nhiên đứng dậy phủi đầu gối, híp mắt cười xinh với anh.

"Em...ừm, vậy đi thôi."

"Mà khoan đã, em đợi anh một chút. À không, vào nhà đợi anh một chút đi." Kim Taehyung kéo tay Jungkook dẫn vào nhà, rồi chạy một mạch vào phòng bếp. Jungkook nghe thấy tiếng hỏi han của mẹ hắn, đợi cũng không lâu lắm chỉ một lát sau, hắn đã đi lại chỗ của cậu.

"Nè, cái này cho em. Nhìn em xem, chắc lạnh lắm rồi đúng không, mau uống đi cho ấm." Sau khi đưa bình trà gừng ấm vừa mới pha cho Jungkook, Taehyung quay đầu tạm biệt mẹ rồi hai người cùng đi bộ tới trường.

"Chỉ vậy thôi ạ?" Sau khi uống một ngụm trà nóng và cất bình vào balo, Jungkook ngước đôi mắt long lanh nhìn hắn.

"Ừm... còn..còn gì nữa sao?" Kim Taehyung né tránh ánh mắt của cậu, luống cuống gãi đầu hỏi ngược lại.

Jungkook bĩu môi, chìa hai bàn tay trắng bệch vì lạnh, nũng nịu.

"Anh Tae, tay em vẫn còn lạnh lắm. Em muốn được nắm tay cơ."

Taehyung nghe em nhỏ kêu lạnh cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, liền bao lấy đôi tay nhỏ ủ ấm cho cậu nhóc.

"Lần sau không cần chờ anh như vậy. Trời buổi sáng rất lạnh, Jungkook sẽ bị cảm mất."

"Nếu em không chờ anh, có phải anh lại trốn em tiếp không ạ?"

Kim Taehyung như bị đánh trúng tim đen, giật mình một cái cười trừ cho qua.

Đúng thật là mấy hôm nay hắn đã trốn cậu bé, lí do thì là hắn tự nhiên phát hiện rằng mình có tình cảm với em bé nhà kế bên. Không phải là kiểu tình anh em thân thiết bấy lâu nay, mà là cái cảm giác muốn được lại gần nắm tay em, ôm em, hôn em. Hắn lo nếu nói điều này ra sẽ khiến Jungkook sợ hãi và xa lánh hắn. Cũng không biết được xu hướng tính dục của cậu nhóc ra sao nên Taehyung cứ đau đầu suốt. Thế nên hắn tự cho mình một lí do để cách xa cậu một chút, nếu có thể thì nên giết chết cái tình cảm này ngay lập tức cho xong.

Suốt một tuần vừa qua, ngoài việc tự mình công tác tư tưởng thất bại thì nỗi nhớ nhung và lo lắng của Taehyung lặp lại theo từng ngày. Mỗi sáng sớm đi học, hắn ra khỏi nhà sớm hơn một chút nhưng lại tấp vào cửa hàng tiện lợi bên đường cách nhà không quá xa. Ngồi đó chờ Jeon Jungkook đi ngang qua rồi lén lút đi đằng sau bảo vệ em. Chiều tan học về, hắn lại về muộn một chút và cũng lại tiếp tục lén lút đi phía sau em một đoạn đủ để em không nhận ra. Taehyung thì làm gì có bận việc gì, hắn chỉ đang xem xét lại trong lòng mình vị trí của Jungkook là ở đâu. Vì hắn lớn hơn em hai tuổi, cũng phải tự vỗ vai nhủ mình chín chắn, suy nghĩ một chút, cũng không còn là trẻ con vô lo vô nghĩ như ngày nào nữa.

Kết quả là, trái tim hắn dù da diết vẫn coi như chịu được mấy ngày qua lại chỉ vì khuôn mặt trắng bệch và đôi má đỏ ửng vì lạnh kia mà loạn nhịp; lại chỉ vì một câu nói "em lạnh" kia mà sốt sắng muốn chết.

Rồi hắn tự nhủ rằng thì thôi cứ để cho tình cảm này ở đấy, để cho con đường này muốn đến đâu thì đến. Chi ít hắn vẫn có thể dùng thân phận là một người anh lớn chăm sóc cho bé nhỏ đáng yêu này để có thể bên cạnh em lâu thêm chút nữa. Kim Taehyung vào năm 15 tuổi đã nghĩ như thế đó.

Cũng đã âm thầm đơn phương được hai năm, thế nhưng một hôm nọ, Taehyung đã mơ được một giấc mơ rất dài. Ở đó hắn vẫn đơn phương Jungkook, rất nhiều rất nhiều năm. Rồi em có tình yêu của đời mình, ra là xu hướng tính dục của em giống hắn, nhưng mà bây giờ biết cũng không thể làm gì. Taehyung trong giấc mơ ôm một mối tình đơn phương đau đớn chúc phúc cho em và vị hôn phu của em, rồi lại chỉ có thể đứng bên cạnh nhìn em bi lụy cái thằng khốn đã cắm sừng em, nhìn em mỉm cười tung cánh bay đến vùng trời vĩnh hằng, nơi mà hắn chẳng thể nhìn thấy và chăm sóc em được nữa. Rồi khi hắn già đi, hao mòn và nhìn thấy em xinh đẹp đứng ở đó mỉm cười ôm lấy hắn.

Giật mình tỉnh giấc mới biết rằng bản thân đã ngủ thiếp đi trên sofa. Đôi mắt đã lã chã nước tìm kiếm điện thoại xem đồng hồ, mới chỉ có 30 phút trôi qua thôi sao?

Vòng đời con người dài như thế lại như một thước phim chỉ tóm gọn trong 30 phút thôi sao?

Có lẽ là thế mà dường như là không phải, Taehyung đã cho rằng mình của cái thế giới kia đã vượt thời gian về quá khứ, để có thể nhìn thấy em và cứu em ra khỏi bóng tối lạnh lẽo đó.

---

🌿: Nếu mọi người để ý sẽ thấy mình sử dụng xưng hô khác nhau cho từng góc cảm nghĩ khác nhau á. Cái này tại mình thích vậy chứ cũng chả có ý nghĩa gì quá sâu xa đâu ಡ⁠ ͜⁠ ⁠ʖ⁠ ⁠ಡ nó kiểu ngọt ngào vải mận cóc ổi nên mình để vậy thôi.

Chương này hơi dài chương sau có thể sẽ ngắn lại ha (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top