phiên ngoại 2 _ Trung thu của Trinh Trì

🌙 2 3 0 9 1 8 🌙
Đêm trăng sáng. một con cáo một con thỏ dắt nhau đi chơi ~ ╮(╯▽╰)╭
______
🏮

- Bạch Trì , em mau lên a..

Triệu Trinh dựa cửa xe, ngáp ngắn ngáp dài vẫy tay với thỏ con đằng xa. Cậu bình sinh theo chủ nghĩa " không vội " , rất chậm chạp quay lại, đôi mắt còn mờ sương do bị anh lôi dậy khi vẫn buồn ngủ.. Bạch Trì lườm anh một cái. Tiếc thương cho đống chăn mền cậu vừa chuẩn bị để ủ người.

- Trinh à, nay là ngày nghỉ mà...

- Do thế mới kéo em đi ra ngoài .

- Thôi mà.. Em muốn ngủ thêm.

Bạch Trí vươn mắt thỏ ươn ướt cọ vào vai Triệu Trinh, mong muốn anh tha cho để cậu tiếp tục đánh giấc tới sáng mai... Cậu nghĩ người như anh căn bản rất lười, có cơ hội ngồi nhất định sẽ ngồi, khi nằm được thì chắc chắn không thèm đứng nữa. Trạng thái nửa tỉnh nửa mê của Triệu Trinh là không có thuốc chữa, hầu như vì làm việc quá nhiều, anh luôn chìm trong mệt mỏi.

Còn thỏ con vì lo lắng cho anh, mua biết bao thứ đồ ngon bổ về tự tay nấu chăm cho Trinh. Cũng một phần thừa hưởng tí tính khiết phích cuồng sạch của Bạch Ngọc Đường nên mới thay cả ai kia chu toàn mọi thứ, hiếm lúc nào thấy cậu ngồi im một chỗ . Ai ngờ, con người lười nhác nay lại đòi ôm cậu ra ngoài .. Bạch Trí vừa xong luận án, ngóc mặt lên đã sắp phải sang học phần mới, cậu cười khổ, tự nhỏ mấy ngày nghỉ ngắn ngủi này phải ngủ bù thật nhiều mới được.

Nhìn thấy nét bất mãn của thỏ con, Triệu Trinh chỉ biết cười , xoa nhẹ đầu cậu, rồi nhanh chóng lôi vào trong xe.

- Em ngủ từ sáng đến tối sao ? Giờ đã là tối rồi, em tính ngủ đông luôn  ?

- A....

Cậu lườm chỗ khác , nghiêng đầu phớt lờ dỗi Triệu Trinh . Anh nhếch môi, vươn tay vén tóc ra sau tai Bạch Trì, nơi ấy hiện ra một chiếc khuyên tai nhỏ, hình dạng đơn giản bằng bạc, tuy không quá rực rỡ, nhưng thu vào mắt anh thì lại vô cùng hoàn mỹ.

Chiếc khuyên tai bạc đó, Trinh búng nhẹ một cái, liền phát ra tiếng " Đinh " nho nhỏ . Bạch Trì giật mình quay lại, mặt đã thấm lên một đỏ hồng kiều diễm.. Có người từng nói , nhẫn đôi liền có thể mang hai người gắn kết với nhau, cũng có người nói " khi gắn kết khuyên tai với nhau, thì lại là vĩnh hằng, thiên trường địa cửu chân tình mãi mãi. " Bạch Trì len lén nhìn anh, phía tai ai kia cũng thấp thoáng ánh bạc sáng , khóe miệng cong lên, cậu bất giác cười một cái, mắt lấp lánh dịu êm ...

Triệu Trinh véo má Bạch Trì, thấy cậu vui vẻ thì lòng anh cũng dần giãn ra , thoải mái ngắm thỏ con của mình.

- Em có nhớ nay là ngày gì không a ~?

- Er ..?

-... Em lại không nhớ gì ..?

- A.. Hahah..

Cậu dở khóc dở cười gượng gạo sờ mũi, đây cũng đâu phải lần đầu anh gặp chuyện này a.. . Trí nhớ thỏ con có hạn mà.. . Dạo gần đây lại có luận án cuối khoa, Bạch Trì lao đầu vào công việc, vừa thoát khỏi hạn nộp thì bị Trinh lôi cổ ra ngoài... Chợt nhớ ra mình vẫn đang dỗi anh, rất nhanh Bạch Trì thu lại vẻ bình thản ban nãy, chống tay nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ xe.

Anh nắm chặt vô lăng , thở dài với cậu " Em có còn nhớ gì không vậy.. "

- Hôm nay, là Trung thu đó.

- Thật sao?

- Ừm...

- Vậy nên anh mới mang em ra ngoài ?

Cậu chớp chớp mắt với anh, vẻ trẻ con hiện rõ, trong mắt còn ánh lên niềm hoan hỉ đong đầy. Bạch Trì chọt má Triệu Trinh, cười hì hì hôn lên đó một cái , thì thầm " Cám ơn a~ " .

Ngay lập tức chiếc xe đánh chữ S trên đường .

___

🔖
Lời tác giả : chim chuột xin mời cẩn thận xe cộ... *lau mồ hôi*

_________

- Oaaaa

Bạch Trì chạy nhanh ra ngoài , ngoài người vể phía ban công đón gió đêm. Triệu Trinh đưa cậu đến vách núi biển Tây Sơn , vị muối mằn mặn , khung cảnh lộng gió thổi tung tóc hai người. Bạch Trì từ lâu đã rấ thích nơi đây, chỉ cần là Tây Sơn, cậu chỗ nào cũng có thể cười tươi. Vì nó gắn kết với rất nhiều kỉ niệm , gắn kết ... với anh. Bạch Trì tựa người ra phía trước, hít đầy ngực một ngụm khí trong lành , quay đầu đã thấy anh cầm một cái lồng đèn giấy trắng nhỏ, hoa văn vẽ một con thỏ nhỏ cùng một chú cáo , hai linh vật kia quấn lấy nhau bền chặt, thoáng chút, cậu đã nhận ra, hai con vật kia tượng trưng cho ai.. .

Triệu Trinh mỉm cười, nâng mi nhếch về phía cậu đang ngây ngốc xa xa. Thầm nghĩ " thỏ con , em đáng yêu thế thì anh biết làm sao dứt ra đây? ". Nhịp chân bước tới , đứng trước mặt cậu, anh nghiêng nhẹ đầu, cúi xuống tặng cho Tiểu Trì một nụ hôn. Tuy vụn vặt, nhưng bỗng chốc đã bừng lên ngọn lửa trong lòng hai người, nụ hoa tỏa sắc tươi ngát tràn đầy sức sống.

Nhìn mặt thỏ con chút đỏ chút trắng, anh bật cười, cậu lúc nào cũng như thế, ngây thơ thuần khiết, hệt như một bông hoa thủy tinh hiện hữu trong cuộc đời anh, xinh đẹp và bình yên đến mức, Triệu Trinh nguyện nghiện Bạch Trì mãi mãi. Thân thể này, tình yêu này, trái tim này, cả " Cà phê đặc chế" của cậu dành riêng cho anh, tất cả, từ lâu anh đã không còn thiết dứt khỏi nữa. Luyến tiếc rời đôi môi mọng đỏ kia, Triệu Trinh còn lưu lại một ấn kí nho nhỏ, cắn nhẹ vào vành môi Tiểu Trì. cậu trừng anh, nhưng cũng vươn lưỡi nhỏ liếm nhẹ quanh vết cắn, tiếu ý tràn ngập mắt.

Bạch Trì đưa tay đỡ đèn lồng, xoay xoay ngắm nghía, thầm cảm thán con người kia coi như cũng có chút thẩm mĩ tốt. Đáng yêu thế này a ~ hai người đứng ở vách cao lộng gió, im lặng tựa vào nhau ngắm trời. Cậu ôm đèn thỏ trong lòng, chớp mắt long lanh nhìn anh.

- Em định ấp nó đến bao giờ ? Ấp nữa nó cũng không nở được đâu..

Triệu Trinh nhéo má cậu, trêu chọc người bên cạnh , nãy giờ cứ khư khư giữ lấy, anh lạnh hết cả người nhưng chờ mãi cậu lại chả ôm . Cứ giữ lấy cái kia, Trinh đột nhiên ăn giấm chua với đèn lồng, nhíu mày giành nó khỏi tay Bạch Trì. Bị đoạt lấy vật báu, thỏ con đạp vào chân anh một cái, liều mạng đòi lại.

- Anh nói cái gì ? Mau trả cho em !

- không trả !

- Đừng bắt nạt em nữa!

Triệu Trinh phì cười, anh là mua đèn này tặng cậu, nhưng cũng là mong mang nó thả lên trời, cậu lại định làm gì.. Mang nó về nhà trưng hay sao ? Trung thu tình nhân, ước nguyện cùng với ánh nguyệt soi sáng, mới là thành ý với tình yêu mà.

Triệu Trinh thu người, tỏ vẻ không chịu trả lại, ghẹo người kia mắt to nhỏ liếc anh. Một lúc sau, vẫn không thể đoạt lại được, Bạch Trì đành bất mãn quay người đi, không thèm để ý nữa. Anh lắc đầu. Thầm than thỏ nhỏ mọn, lớn thế này rồi vẫn còn đòi đồ chơi. Ôm eo cậu, anh nhẹ giọng nỉ non

- Vợ ~

-...

- Vợ nỡ giận anh sao..

-... Ai thèm giận anh.

- Ừ.. Không giận, quay lại nhìn anh một cái nào.

Triệu Trinh ôm chầm lấy Bạch Trì, cọ qua cọ lại, cọ đến cả người cậu nóng lên, chịu không được mà đẩy anh ra. Dù cho là vách núi hay nơi vắng vẻ, Bạch Trì vẫn chưa quen sự tự nhiên của Triệu Trinh, thích liền ôm, vui vẻ liền hôn má cậu, khiến cậu giữa trời lạnh thì hai má vẫn nóng bừng. Cậu nhíu mày nhìn anh , ý nói " anh trả đèn lồng cho em , em sẽ bỏ qua cho ". Anh nhếch môi, điểm lên giữa mi mục tình tứ của cậu , day day .

- Đèn này, là để thắp, chứ không phải để em mang về

- A?

- Nếu thích, anh có thể làm cho em mà

Triệu Trinh chầm chậm nâng chiếc đèn lên, cong môi nói.

- Còn cái này. Nay là Trung Thu, thả đèn chứng giám tình yêu a~

Mặt Bạch Trì đã đỏ nay lại càng hồng hơn, hơi thở phả hơi khói lạnh , nhịp hô hấp cũng nhanh hơn bình thường mấy nhịp. " minh chứng tình yêu ..? " .

Anh thắp nến, đặt vào trong đèn. Đèn lồng phát sáng rực rỡ, tỏa ánh cam đỏ giữa trời đêm. Triệu Trinh cầm tay Bạch Trì áp vào đèn, mình xoay đứng sau lưng cậu, im lặng cắn vành tai Bạch Trì. Hai người hòa nhịp thở, cậu trầm tĩnh ngắm biển , nghe tiếng rì rào vỗ quanh, bên tai lại dâng lên mảnh ướt át Triệu Trinh gặm nhấm lấy, khẽ than trời " Tôi đâu phải đồ ăn... ". Khuyên tai kêu đinh đang khe khẽ, là hòa cùng một nhịp với chiếc kia, Triệu Trinh vuốt tóc , nghiêng đầu nhìn người trong lòng, nở nụ cười mãn nguyện.

Đèn lồng thả lên trời cao, bay hệt như một vệt sáng nhỏ, lung linh cứ thế vút cao . Cậu mỉm cười nghiêng đầu, dựa vào ngực Triệu Trinh phía sau , nhắm mắt cầu nguyện . " Cầu cho đời này bình an, bên nhau từng ngày từng giờ, mỗi sáng sớm mở mắt đều có thể thấy nhau, đó đã là một phước phần to lớn.. " . Cậu ngước lên, thấy anh ôm cậu ngày càng chặt, đầu cúi nhẹ phủ lấy môi Bạch Trì. Triệu Trinh cứ thế mà hôn, không biết đã bao lâu, tới khi cậu hô hấp hỗn loạn, mới buông ra .

Cách ôm của Bạch Trì luôn từ đằng  trước , còn với Triệu Trinh, luôn ôm cậu từ phía sau , giống như..luôn muốn bảo vệ thỏ con này, giống anh lo lắng, sợ cậu một ngày sẽ bỏ đi mất... Cái ôm đó tựa như là đánh dấu, cậu của anh, an toàn này là mãi mãi.

- Anh yêu em, Bạch Trì.

- Trinh...

Tay anh siết chặt thỏ con, từng ngón đan vào nhau, Triệu Trinh dựa vào tóc cậu, dụi dụi ngửi lấy hương xà phòng thơm thơm đó.

Trung thu năm nay, đèn lồng bay cao mãi. Chuyện tình của anh và cậu, vẫn còn thắp sáng vĩnh viễn. Mọi thứ vẫn cứ tĩnh lặng an lành như thế, chẳng phải là tốt nhất sao?

_______
🌙

Tặng quà Trung Thu cho các cậu 🏮 Chúc mọi người một mùa Trung Thu vui vẻ mạnh khỏe nha ╮(╯▽╰)╭

💕

Yêu mọi người nhiều

💕

Mong các cậu tiếp tục ủng hộ 9420 nha🔖

🏮🏮🏮Muah 🏮🏮🏮
Sau mục này mình sẽ giải đáp một số thắc mắc cho các cậu, ai muốn / muốn đóng góp ý kiến cho mình xin hãy comment bên dưới nhé 💕

Tớ sẽ xem hết giải thích cho mọi người ~🌙
____
Phần chính truyện vẫn được tiếp tục a_ nhưng xin hãy bình tĩnh chờ đợi ;;v;; gần đây bài vở nhiều ghê huhu
____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top