Phiên ngoại 1.2 _ Bi khúc ( hoàn )

⚠Warning ⚠

.

Đây không phải kẹo ,  là kẹo đồng bọc đường đó nha =))))  các cậu ai đang yêu đời xin hãy cẩn thận ahuhu ..

🔖

.

Cám ơn các cậu đã ủng hộ tớ mấy tuần qua ;;v;; Sắp đạt mốc 100 views rồi nà ~ 100 view có quà ngọt thiệt ngọt cho các cậu nha ╮(╯▽╰)╭

🔖

________

" - Bao Đại Nhân ! Công tôn tiên sinh ?! Tiểu Chiêu"

vừa tới cửa, hắn đã gào ầm lên tìm người. Mọi người trong phủ đang trốn nghe giọng hắn liền chạy ra, Bao Đại Nhân cũng thế.

"- mọi người không sao chứ ? "

"- không sao nhưng mà... "

mọi người nhìn dáo dác
Thấy mọi người không sao, Bạch Ngọc Đường mới an lòng đôi chút, đột nhiên nhận ra, Triển Hộ vệ thì không thấy tăm hơi đâu.  Lòng hắn khẽ thấy không an, quay sang hỏi

"- khoan đã, Triển Chiêu đâu? "

"- ban nãy có bọn người đột kích vào phủ, Triển hộ vệ ứng giá, nhưng người đông mà quân ít, Vương Long Triệu Hổ Vương Triều Mã Hán đều không phải đối thủ. Triển Chiêu không may bị bắt mất...lại còn.... "

Ba chữ "bị bắt mất "đâm vào tim Bạch Ngọc Đường, mặt hắn dần tối lại. Đầu nổi giông tố, hắn siết chặt kiếm

" lại còn ? "

"- bảo là.... Bạch Ngọc muốn cứu người, tối nay mang ngọc kiếm tới đầu cầu Giang An, tự hàng "

______---------------------------------------------
Bạch Ngọc Đường không phải là không biết Diệp Thanh hiểm độc, chỉ là không ngờ lần này, muốn giết hắn lại uy tới Triển Chiêu.

Hắn vừa đi vừa rủa " tiên nhân nhà nó... " , nghĩ tới mèo con bị mang đi, lòng như lửa đốt, mau chóng muốn mang người về, một giây một khắc cũng không muốn y bị người khác đụng vào.

Đến Giang An, Bạch Ngọc Đường nhảy thẳng lên cầu nhìn xung quanh . xa xa dáng Diệp Thanh lướt gió tới, phía sau có rất nhiều người, đều mang cung tiễn. Nhưng người hắn tìm không phải đám nhố nhăng kia, tâm hắn không thèm động đến. Thấy nét mặt Bạch Ngọc Đường vẫn không biến sắc, Diệp Thanh phẩy tay, ra hiệu đoàn người tách ra, một nam nhân bị đẩy ngã giữa toán người, người đầy dây trói, tóc rối đến không nhìn ra ai.

Lúc này, Bạch Ngọc Đường tay nắm chặt kiếm, dù cho thế nào, hắn cũng nhận ra người kia là Triển Chiêu, lòng mắng " mẹ nó ... Mèo con của ta"

"- Bạch huynh, làm đúng lời, sẽ thả người"

"- hay ta và ngươi đấu lại, ai thắng sẽ quyết định"

Bạch Ngọc Đường thấy nếu kích động sẽ tổn hại đến Triển Chiêu đang chịu trói. Cố gắng nhẹ giọng nói với Diệp Thanh, tuy nhiên mắt hắn lại có ý
" nay ta không giết chết ngươi. Ta không mang tên Bạch Ngọc Đường".  Vẻ mặt hắn càng lúc càng tối, chỉ cần động một lúc nữa,  chắc chắn,  Bạch Ngọc Đưởng sẽ bộc phát.

"- ngươi tưởng ta dễ dụ như thế sao ? "

Vừa nói, mắt Diệp Thanh lướt lên người Triển hộ vệ nằm dưới đất, đưa chân đạp lên lưng y

"- bỏ chân ngươi ra "

Bạch Ngọc Đường kiềm chế bùng nổ cơn giận trong người, tay xoay chuôi kiếm sẵn sàng "sát".

"- Ách
.. Bạch huynh nha , đừng kích động nha~, kích động ta sẽ không kham hậu quả đâu "

Nói đoạn người kia đưa tay vén tóc mái đang lòa xòa trước mặt nam nhân kia qua một bên, bóp cằm y nâng lên, người đó bị đau liền khẽ động mở mắt, khóe miệng còn rỉ ít máu, khinh bỉ nhìn Diệp Thanh .

"- con mèo này, còn dám dùng ánh mắt đó nhìn ta ? Năm xưa sư phụ dạy ngươi không biết tôn trọng sư huynh sao ?"

"- Có chết ta cũng không cúi trước hạng như ngươi!"

Diệp Thanh ha hả cười, tiện chân đá Triển Chiêu sang một bên

- Để rồi xem, Bạch Ngọc Đường, một là ngươi hàng chết, hay phu nhân kia bị giết đây ?"

"- Ngươi nghĩ giết y có thể hạ ta sao ?"

"- Không, nhưng ta biết ngươi sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc nữa, ngươi nỡ sao?"

"-......"
Nhìn thấy Bạch Ngọc Đường trầm ngâm, Triển Chiêu hét lớn
"- Đừng vì ta mà hủy danh! Hắn giết ta sau này cũng sẽ giết ngươi, Khai Phong phủ thất thế sẽ họa lớn !"

"- Câm miệng "

Diệp Thanh quát, tay hắn từ từ rút ra Kiếm Trạm Lô, vũ khí duy nhất mà Triểu Chiêu yêu quý hơn vàng, vứt xuống đất mà đạp.

"- Nhưng ngươi làm thế có phải đang ép người không ? Thử nghĩ xem, sức ngươi hạ được Ngự Miêu do đánh lén thì thế có hạ được Cẩm Mao thử không ?"

Bị Bạch Ngọc Đường kích, Diệp Thanh thẹn quá hóa giận, hắn không ngờ trong tình cảnh thế này , tên kia vẫn còn miệng lưỡi mỉa mai hắn, bèn rút kiếm đâm lên. Từ ngày xưa, Diệp Thanh có tính khí nóng nảy lại hay gây gổ khắp nơi, chỉ cần hắn không hài lòng liền đánh, biết vậy nên Bạch Ngọc Đường nhử hắn vào bẫy, giết Diệp Thanh, sẽ cứu được Triểu Chiêu.

Mấy tên sĩ của Diệp Thanh chỉ là hạng tôm, nếu Bạch Ngọc Đường ra tay, một gió quét sạch. Đánh nhau một hồi, Diệp Thanh thấy Bạch Ngọc không phải dạng thường có thể hạ nhanh chóng, liền nảy sinh mưu kế , phất tay cho đám sĩ kia đồng loạt tiến lên.

"- Ngươi nghĩ đám kia có thể xông lên sao ?"

Bạch Ngọc Đường đưa kiếm ngang mắt, thủ thế cười

" Bản thân không đánh lại thì không nên trèo cao nha, mau thả người ".

Người kia đưa kiếm ra sau lưng, thẳng tắp trả lời
"- Ta không định sai chúng giết ngươi ."

Đám binh kia chạy được một đoạn lại dừng lại, đồng quay người, giương cung về phía sau, nhắm tất cả vào Triển Chiêu! Bạch Ngọc Đường bốc hỏa, Diệp Thanh đi về phía trước hướng cung tên, biết một mất một còn, nói :

"- Nếu ngươi giết ta, tên kia bắn nhất định Triển Miêu sẽ chết "

Hiện tại trong lòng Bạch Ngọc Đường mọi thứ đều đã không còn quan trọng, giết hắn thì y sẽ chết, không giết hắn thì hắn cũng sẽ giết cả hai người. Mím chặt môi, hắn cúi đầu nói

"- Mèo con , ta xin lỗi "

Triển Chiêu nghe thấy liền ngẩng mặt, mắt nhìn hắn ý " không sao, sau này ngươi sống tốt... "

"- Sau này... ngươi phải sống thật tốt "

Nói rồi, Bạch Ngọc Đường từ từ buông kiếm, đến gần Diệp Thanh quỳ xuống, có chút bất ngờ, Diệp Thanh cứng đờ người nhìn hắn, tuy miệng muốn giết, nhưng tâm lại không nghĩ, Bạch Ngọc sẽ chịu hàng. Phía sau chính Triển Chiêu cũng bất động nhìn nam nhân áo trắng quỳ trước người kia. Mắt hơi cụp xuống , Bạch Ngọc Đường nói:

"- Ta dùng cả nửa đời còn lại, nguyện bảo vệ Triển Chiêu"

"- tại sao không phải cả đời?vì cái gì mà ngươi phải chịu khổ như thế cho hắn? "

"- vì không thể... , vì... Hắn là Triển Chiêu"

Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường rút đoản dao mang theo dưới đùi, nhắm ngực Diệp Thanh mà đâm tới. Diệp Thanh đang mất tập trung, thổ ra một miệng máu, Bạch Ngọc xoay chuôi, người kia liền chết ngay tại chỗ. , giây phút Diệp Thanh bị giết, đám cung sĩ liền đồng loạt bắn, vạn tiễn bay như mưa về phía trước. Triển Chiêu nhắm mắt cam chịu số phận, miễn Diệp Thanh bị hạ, sau này không còn lo nữa.

(((((( Phập)))))

Ngàn tiếng gió xé kêu lên, đều đâm trúng một người.

---------------------------------------------------------------

Triển hộ vệ nhất kinh khi chính bản thân còn sống, một số mũi tên ghim vào vai và chân tay y nhưng là vẫn còn sống.... Tuy nhiên, trước mặt chợt tối đi, có một người đang nửa quỳ nửa đứng chống tay vào thân cây nơi y ngồi che chở. Đúng lúc đó, Ngũ thử chạy tới, giết sạch đám tay chân Diệp Thanh, ghim thêm vào nhát vào tim hắn, vừa quay đầu thấy cảnh đó, mọi người đều nín thở bất động....

"- Bạch Ngọc Đường ?.."

Triển Chiêu khẽ gọi, bóng đen kia từ từ trượt xuống, gục lên vai y, vẫn còn tí hơi thở nhè nhẹ phả sau vành tai Triển Chiêu. Dây trói đã bị cung tên cắt đứt, Triển hộ vệ như người mất hồn, từ từ đưa tay lên, không tin vào hiện thực khẽ lay thân thể kia.
Áo y đang mặc có màu xanh thẫm, nay bị nhuộm thành màu máu đỏ tươi.
"- Bạch Ngọc Đường?..."

Thời khắc ngàn mũi tên lao đến, Bạch Ngọc Đường đã vận công bay sang chỗ y, dùng lưng mình làm bia đỡ đạn, bảo toàn mạng sống cho mèo con. Khóe miệng Bạch Ngọc Đường bắt đầu rỉ máu, mắt vô thần mất đi sức sống , cánh tay vịn trên thân cây cũng đã buông xuống ngang người Triển Chiêu, dùng chút sức còn lại, Bạch Ngọc Đường vuốt lại tóc mèo con , mỉm cười
"- tốt quá.... ngươi không sao...."

"- Bạch Ngọc... đừng nói bậy... tỉnh dậy, làm ơn ...."

"- Ta dùng nửa đời này... Che chở cho mèo con.. "

"- ta cần một đời... Đừng bỏ đi. . Bạch Ngọc Đường... "

Người kia đã không còn đáp lại, sau lưng ghim vô số cung tên, cái gãy cái thẳng trực tiếp vào người Bạch Ngọc Đường, vạn tiễn xuyên tâm.... là cảm giác này sao ? Ai thấu đây ? Mắt Triển Chiêu dần mờ đi, nước mắt rơi dài trên má, hắn vì y làm nhiều thứ như vậy, không lấy vợ sinh con nối dòng đã đành, lại còn dùng thân mình che cho y, đời đời kiếp kiếp sau này.... bóng dáng Cẩm Mao Thử, Ngự Miêu sẽ không còn nhìn thấy nữa.... Trường bào trắng mà hắn mặc, nay nhuộm một màu đỏ đến thê lương...

Hỷ phục cũng mang sắc đỏ, sao so với lần này, lại khác đến như vậy?

"- Bạch Ngọc làm ơn...."

Ôm chặt hắn vào lòng, vai Triển Chiêu run lên, mọi người xung quanh đều chết lặng...
"- Đừng đi có được không....?" .....

" Ta xin ngươi.. Một lần thôi, mở mắt ra đi... "

".... Ngọc Đường... "

...

--------------------

这悲曲我来唱动情的摸样

ta cất cao bi khúc , gợi niềm xúc động

伤心的旋律总是那么的悠扬

giai điệu thương tâm vẫn luôn du dương như thế

这悲曲我来唱细细的端详

Ta cất cao đoạn bi khúc, tường tận và tinh tế

断肠的调调哼出的叫做忧伤

Tiếng nhạc rên rỉ gợi niềm đau thương khôn nguôi

这悲曲我来唱回头望一望

Ta cất cao bi khúc, ngoảnh đầu lại nhìn

只见心上人各奔天涯两茫茫

Chỉ thấy người trong lòng đã chạy đến chân trời mờ mịt

这悲曲我来唱淡淡的轻狂

Ta cất cao bi khúc, điềm nhiên và lãnh đạm

留得信仰让心放任去流浪

Lưu lại tín ngưỡng để tâm tư lưu lạc nơi xa ...

______ (Bi khúc _ Cao Tiến) ___

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top