chap 8_ Amerone [2]

🍷
_______

Bạch Trì không uống được rượu,  nên dù là Amerone hay Barolo,  thì cậu đều không thể uống quá nửa ly.  Nhìn mọi người bình thản nhấm nháp từng chút một, Trì Trì chỉ biết cười khổ tiếc nuối . Lại quay sang con người bên cạnh,  anh không biết đã uống bao nhiêu,  nhưng sắc mặt vẫn như thế,  không mấy khác biệt, chỉ ửng một tầng hồng nhẹ hai gò má.  

Bạch Trì nhịn không được " Người như anh cũng say được sao ? ".  Triệu Trinh dường như mượn hơi men,  cười nói cũng nhiều hơn,  vì trước đó đã quen cả Bạch Ngọc Đường,  Triển Chiêu,  chú Tước và Bạch Diệp .Nên cũng không tốn mấy thời gian làm quen nốt Bạch Cẩm Đường và Công Tôn. 

Kì thực, Triệu Trinh là tiểu thuyết gia, cách ăn nói đương nhiên hơn người,  Cẩm Đường lại thiên về kinh doanh,  quản lí cả một công ty lớn,  ít nhiều cũng từng nghe qua ZZ ( ZhaoZhen ). Chỉ là ấn tượng đầu của anh với Trinh,  vẫn không ngờ con người đó diện mạo hơn người, nằm ngoài cả thẩm mỹ tiêu chuẩn nam nữ. Còn cứ tưởng Bạch Trì vớ được tuyệt phẩm mỹ nhân, vẫn là..  tìm được mỹ công truyền thuyết. 

Cẩm Đường quay người sang tìm cậu em,  Bạch Ngọc Đường giờ đã ngà say,  cuốn lấy Triển Chiêu mà cười.  Mèo lườm chuột đến bục cả mắt,  nhưng vẫn không giấu được nụ cười cậu dành cho anh. 

Gia đình này,  là thứ duy nhất Cẩm Đường còn có,  thứ tồn tại duy nhất trong hắn chính là tình yêu mà hắn nguyện vứt hết  tất cả mà bảo vệ. Từ nhỏ ,  Cẩm Đường đã độc lập,  chỉ cần hắn có thể làm,  có thể trụ được,  thì nhất định không phiền đến người khác.  Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu khi còn nhỏ,  đều là hai tiểu tử yêu quý anh hai.  Đến khi lớn lên , nhìn chúng quý mến nhau như vậy, hắn cũng cảm thấy an tâm hơn nhiều. 

 Trung Hoa căn bản không phải là một nước có suy nghĩ tự do như Mỹ hay Hà Lan,  chuyện nam nam cùng nhau  không phải là hiếm nhưng cũng không phải ai cũng có thể lọt vào mắt.  Bạch gia lớn như vậy,  anh cũng không thể ngày một ngày hai gánh hết được.  nhưng tình yêu là thứ không thể mưu cầu,  nó xuất phát từ trái tim ,  từ sự chân thành mà mỗi con người rung động.  Cẩm Đường cũng đâu ngờ,  người hắn say lại là Công Tôn,  thân là pháp y,  lại có thể vứt hết bên ngoài mà đem lòng yêu người như Bạch Cẩm Đường.  Đoạn tình cảm này,  có chết hắn cũng không muốn buông tay. 

Nam nam cùng nhau thì đã sao ?  Có gì là sai ? Thật tâm bên nhau không phải như thế từ xưa đã có rồi ? Bất luận như thế nào,  đối với hắn , chỉ cần hòa chung nhịp đập con tim, thì đó đã có thể gọi hai chữ hạnh phúc

Cẩm Đường xoa đầu Công Tôn một cái,  khe khẽ lưu hình bóng gầy gò của anh vào đáy mắt,  mỉm cười " cám ơn em.. ".  Công Tôn nhìn đôi mắt nhuốm hơi rượu của hắn,nghiêng nghiêng ý hỏi "  anh lại muốn gì đấy? " . Khóe miệng Cẩm Đường cứ thế cong lên,  chỉ cần còn có nhất phẩm này bên cạnh,  hắn chẳng màng xem xung quanh có bao nhiêu thị phi nữa. 

___________

Triệu Trinh đột nhiên vuốt cằm Bạch Trì,  cao hứng nâng mặt cậu lên hôn chụt vào má một cái. 

- Đáng yêu a~

Bạch Trì ngơ ngẩn một lúc ,  định thần lại đã thấy anh cười đến ôm bụng, hắc hắc nhìn cậu đỏ như trái cà chua .  Cậu hóa giận,  trực tiếp đem gót giày mình đạp xuống chân anh,  trừng mắt hăm dọa . 

- Anh say quá rồi. 

- Tôi không có~

- Lại bảo không ? Làm loạn rồi kìa.. 

- Hôn cậu có gì là sai? 

- Sai

- Haha cậu nói xem

- Vì...  Vì không được!

Thỏ con ngại đến ăn nói không thông,  lắp bắp mãi mới có thể bịa ra một câu đáp anh sao cho nghe không quá kì lạ..  " không lẽ nói cho anh rằng , tim tôi sẽ nhảy ra ngoài sao ? Dở hơi.  ".  Chân mày cậu nhíu chặt khó chịu quan sát anh,  chẳng lẽ cứ hỡ Triệu Trinh say là sẽ tùy tiện ôm hôn ngừời khác như thế ? Cậu thực tâm không muốn !  Sau này anh sẽ ôm hôn người khác ,  nghĩ tới đã thấy không đúng rồi ! Vậy mà anh vẫn  chỉ mãi thỏai mái nói nói,  một chốc lại nâng ly bắt chuyện Bạch Diệp, đem cậu ức đến nghẹn . 

Bỗng anh lấy ra một hộp đen nhỏ,  thiết kế tinh xảo,  đẩy sang Triệu Tước. Nâng nhẹ một bên mày hàm nói " Chú mở ra thử xem "

Ông lắc lắc chiếc hộp,  bên trong hình như chứa vật kim loại,  va vào nhau phát ra mấy tiếng <leng keng> nho nhỏ. Triệu Tước nhíu mi,  đùa.

- Cậu lại mang cho tôi?

- Vật chú cần.

Triệu Tước chầm chậm mở ra, lớp vải nhung đỏ bao phủ một cặp nhẫn bạc đơn giản,  nhưng hai chiếc kia được cùng lồng vào một sợi dây,  tựa như nói " chúng tôi của nhau ".  Bạch Trì tò mò ngó sang, cậu ngạc nhiên nhìn chúng,  thiết kế đó, chẳng phải là / Z & B / mà cậu từng thấy ở nhà anh hay sao ?  Trong lòng bỗng chậm mất một nhịp,  cậu xoay người nhìn anh" anh nói rất quan trọng ? Bây giờ anh lại mang tặng người khác ?  ".  Triệu Trinh lúc này an tĩnh nở nụ cười,  lắc lắc đầu " Từ từ cậu sẽ hiểu".

Định thần mất một lúc,  Triệu Tước mới gập người cười.  Vừa cười vừa vỗ vai Bạch Diệp.

- Anh xem cả chữ Z B này .

- Ừm.

- Tôi đeo một chiếcanh đeo một chiếc nhé ?

-...

- Aha..  Nếu không thích thể bỏ đi .

Nói rồi,  ông thu dây, để lại vào hộp ngắm nghía. Bạch Diệp buông ly,  thuận tiện đoạt hai chiếc nhẫn "B" kia rồi cầm tay Triệu Tước đeo vào. Còn bản thân lấy chiếc có chữ " Z " lồng vào ngón áp út mình.

Triệu Tước ngơ ngẩn nhìn hành động của y,  thoáng chốc lại nghi ngờ đó không phải là Diệp mà ông quen biết. Y căn bản là người kiệm lời khó hiểu,  lúc nào cũng trầm mặc không thích giao tiếp với ai.  Trong tình cảm lại càng kì lạ. Nay lại tự đeo nhẫn vào tay ông, có tính là cầu hôn không ? Nghĩ tới,  ông nhẹ nhàng cười,  nét mặt giãn ra vài phần,  đem hai tay mình choàng lên cổ Bạch Diệp,  dụi qua dụi lại.

- Diệp...

Triệu Trinh nâng cốc nói nhỏ vào tai Bạch Trì.

- Z Btrời sinh một cặp .

_____
Chú thích :
Bạch Diệp cũng BeiYe.  Triệu Tước cũng mang họ Zhao ( Triệunên anh Trinh mới đặc biệt tặng cho hai người vật định tình kia =))))  Chỉ tội cho Trì Trì tưởng cặp nhẫn dành cho BeiChi & ZhaoZhen

________

- Tiểu Bạch,  cậu xem Bạch Trì kìa. 

- Hm ? 

- Cậu không thấy nó bị Trinh ngó lơ liền trưng ra vẻ mặt đáng yêu kia a ? 

- ...  Yêu cái gì... ?!

Triển Chiêu chớp mắt với Bạch Ngọc Đường ,  bắt gặp anh đang bất mãn xoay xoay ly rượu trong tay,  rõ rằng,  nếu còn dùng lực nữa sẽ bóp nát được cả nó. Cậu buồn cười bóp má anh,  trêu. 

- Đừng bảo anh ghen với cả Bạch Trì. 

- Nó là em tôi... 

- Vậy thì sao cậu lại khó chịu ? 

-  Cậu thì khác gì Bạch Trì...  Lúc nào cũng toát thần khí đáng yêu câu dẫn người khác .  Hỏi xem,  tôi có quyền ghen hay không ? 

Bạch Ngọc Đường chán nản nhìn mèo con,  cậu nói Bạch Trì dụ người,  bản thân thì có khác gì ?  Nhìn đi nhìn lại,  bao lâu rồi cậu chưa được " ăn " cho ngon mà.... Triển Chiêu không viện kế chăm Lỗ Ban, thì cũng sẽ mang cớ phải trông < Thử Miêu > mà không chịu " hợp tác ". Dục cầu bất mãn lâu ngày,  ai mà nhịn được ╮(╯▽╰)╭? 

Triển Chiêu uống cũng không ít,  nhưng cũng còn ý thức được chuột bạch đang muốn nói gì,  hàm ý như thế,  cậu chỉ biết sờ sờ mũi cười nhẹ... " Giờ mà thông cảm cho cậu,  thì không phải là đồng nghĩa tôi đau lưng cả buổi sao...? " .  Đàng mím môi vỗ lưng anh . 

- Đợi a... 

- Đợi là đợi cái gì ?! Cái đó làm sao mà đợi ?!! 

Cẩm Mao Thử bị cấm ăn nên uất hận ,  đến mức muốn nhào đến đè cậu ra mà dạy ...  Mèo là mèo,  vì quá cưng nên nó mới mượn quyền leo lên đầu ngồi múa vuốt,  Bạch Ngọc Đường đỡ trán,  anh nào có nghĩ Triển Chiêu sẽ biến thành cục bột lười ham cá ham chơi này a... 

Dù sao thì,  hàng thanh tóan miễn đổi trả,  lỡ sủng rồi, cứ tiếp tục đi ~

- Thì.. ít nhất,   cũng phải đợi đến khi về nhà chứ.. 

 Triển Chiêu lí nhí,  mặt cậu hồng dần lên, mắt cũng bắt đầu biến thành tia lửa trừng mắng anh vô sỉ . Bạch Ngọc Đường bị cậu lườm bất ngờ, khuôn miệng vẽ nên nụ cười tà mị,  chộp lấy cậu đang xù lông đánh định trống lảng mà hôn xuống. 

- Miêu Nhi!  Hôn chết cậu! 

- Chuột điên !  Tránh xa !  Đại Ca ,  cứu mạng aaaa

Bạch Cẩm Đường phất tay , tiếu ý tràn ngập,  nâng ly về phía Bạch Ngọc khen giỏi một tiếng rồi che mặt Công Tôn đi.  Triệu Trinh cũng thuận tay chụp mắt thỏ lại " xuân cảnh đừng xem a~ sẽ mù đó " . Triển Chiêu bị anh hôn đến chớp chớp không kịp,  từng nụ hôn lần lượt rơi xuống đôi môi anh đào. Tay chân cậu cào loạn trong không khí,  cào cả lên bả vai anh, tự trách " hình như mình nói sai aa!!! "

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top