chap 7 _ Amarone [1]

🌊____
Suốt cả quãng đường về, cậu chỉ dám len lén nhìn anh qua phần kính chiếu hậu trên xe. Chưa kịp nói lời nào xin lỗi anh , Triệu Trinh đã lẳng lặng vỗ vai cậu .

- Không nhớ cũng không sao, không phải lỗi cậu. Nhanh, Ngọc Đường đang chờ.

Rồi rất nhanh kéo cậu vào trong xe, nhưng anh không cho cậu ngồi ghế trước nữa, mà mở cửa sau cho Bạch Trì . Cậu thoáng ngạc nhiên xen lẫn chua xót, không nhớ ra thì thôi, sao anh lại có biểu cảm đau lòng đến như vậy?

Làm gì cũng không tiện , Trì Trì đành ngoan ngoãn ngồi im , âm thầm thở dài. " Bạch Trì à, IQ 180 như mày cũng có thể quên người quan trọng thế này sao? " . Cậu 20 tuổi chỉ mới là sinh viên đại học. Anh tròn 25 đã có thể một mình viết lách kiếm tiền, lại còn là giảng viên Đại Học, có đánh chết, Bạch Trì cũng không dám nhận bừa người thân... Lôi điện thoại trong túi ra, cậu gõ về cầu cứu Triển Chiêu .

_____

BeiChi : << Đại ca ... Có chuyện rồi (~_~メ)>>

Meomeo: <<Hả ? Em làm sao? >>

BeiChi :<< Triệu Trinh hình như giận em rồi.... ;;A;;>>

MeoMeo: <<-_-! Chú muốn anh làm gì.. >>

BeiChi : << Cứu emm! >>

Meomeo : << Chú bây nghĩ anh đây là Doremon chắc ? >>

____

Triển Chiêu vung vung điện thoại với Bạch Ngọc Đường đang vùi đầu trong quầy pha chế, ngáp ngắn ngáp dài nói.

- Cậu, Trì nó gây họa rồi.

- ...?

- Nó hình như biết Trinh là ai rồi thì phải

- A .. Tốt mà , Thế nào rồi ?

Bạch Ngọc Đường giao lại cho Mã Hán bên cạnh, phủi tay đi đến cạnh Triển Chiêu cúi người xuống hôn má cậu một cái. Triển Chiêu híp mắt lười biếng.

- Nhưng Trì nó có nhớ ra đâu, Trinh nói thẳng ra thì Bạch Trì họa may mới biết.

- Cậu nói xem , hai người đó thế nào ?

- Lần này, mình có can thiệp giảng hòa không ?

- ... Gọi cho đại ca hỏi đã

- Hỏi cái gì ?

- Ra mắt hai họ thì phải báo người lớn chứ ? Mèo, cậu mau gọi cho Triệu Tước nói chú ấy đến đi.

Triển Chiêu trợn mắt lườm anh, kêu cậu gọi con gián tóc dài kia hả ? Còn khuya đi.

- Gọi cả Công Tôn , Bạch Diệp nữa.

- Ừ...

- Nhưng tôi không gọi cho tên kia đâu!

- Ngoan... Chú ấy là chú Triệu Trinh mà.

- Mặc kệ!

Mèo con ôm đầu lắc lắc, chỉ cần nghe tên đã đáng ghét rồi. Tại sao cậu còn phải gọi cả ông ta đến.. Bình sinh Triển Chiêu rất thông minh, nhưng so về độ nhạy bén chưa chắc đã bằng Triệu Tước.

Nhân sinh quan của ông rất thú vị, nhưng chưa từng được cậu công nhận là tốt hay xấu, chỉ là, Triển Chiêu cực kì ghét người này. Triệu Tước cũng không vừa, hai nhà quen biết nhau thì hết phân nửa thời gian ông dành trêu cậu, hai người đấu mắt đấu khẩu thì người duy nhất chịu trận là Ngọc Đường và Bạch Diệp. Hai lão công quá quen với việc vợ mình tranh chấp với ai kia, đành ôm trán thở dài cho qua.

Triển Chiêu mặt lớn mặt nhỏ mới chịu cầm điện thoại liên lạc với Triệu Tước, mà không phải là gọi điện, chỉ nhắn tin thôi nha!

<< Chú có rãnh không ? cùng bọn tôi làm một việc >>

<<╮(╯▽╰)╭ ô ô nay cậu quan tâm tới tôi rồi à ? Muốn gặp riêng tôi sao ? >>

<< Chú đừng tưởng.. Liên quan tới Triệu Trinh >>

<< Nó làm sao ? >>

<< Tới hẵn nói đi>>

Cậu quẳng điện thoại về cho Tiểu Bạch , trừng anh bất mãn " Cậu thấy ông ta có đáng yêu tí nào không ? Thân là giáo viên lại chả đứng đắn gì cả " . Bạch Ngọc Đường xoa đầu cậu " Coi như nể Bạch Diệp , Triệu Trinh một chút.. ".

_____

Nhắc một chút về Triệu Tước

Ông ngày đi dạy đại học Dân Quốc , đêm về ôm gối với Bạch Diệp. Trường phái yêu ghét của Triệu Tước khác người, không ai rõ, quan hệ giữa ông và Bạch Diệp là thế nào. Chỉ biết, nếu có Bạch Diệp, đừng ai hòng động vào một sợi tóc của Triệu Tước.

Ông tuy thân giảng viên, lại là khoa tâm lý học , nhưng học trò ai cũng sợ thầy Triệu, một phần vì Triệu Tước là người khó hiểu khó làm quen, cũng một phần vì sợ kiến thức mà ông có, đủ làm một người bình thường phát điên mà loạn .

Triệu Tước rãnh thì chạy đi tìm ai đó "phân liệt " giải trí , dọa họ sợ còn bản thân thì vui vẻ cười cười. Triển Chiêu cực kì ghét tính cách này. Vậy nên thà làm gì thì làm , cậu vẫn khăng khăng gọi " đồ con gián ".

________

<< Dii dii >>

Điện thoại Triệu Trinh vang lên, anh bắt máy lên nghe, vừa áp tai vào, giọng Bạch Ngọc Đường đã truyền tới.

-Alo, Trinh a?

- Ừ ?

- A.. ừ... Cậu có rãnh không ?

- Tôi rãnh

- Vậy tối nay đi cùng bọn tôi một chút.

- Làm gì ?

- Cứ đi đi..

Bạch Ngọc Đường sờ sờ mũi , lúc lâu sau tiếp lời

- Coi như, để giúp cậu.

-....

Anh dở khóc dở cười nhìn màn hình điện thoại, giúp.. Là giúp làm sao a? lại xoay tay chỉnh kính chiếu hậu , nhìn khuôn mặt phía sau. Bạch Trì hơi nâng mắt, chớp chớp nhìn trộm anh, vừa thấy Trinh ngước lên với mình , cậu vội cụp mắt xuống, quay mặt né chỗ khác. Triệu Trinh nhếch môi , con thỏ mà anh chờ đợi vẫn cứ là con thỏ, chả khác tẹo nào, anh đánh xe thẳng tới nơi hẹn Bạch Ngọc Đường.

_______

Công Tôn cùng Bạch Cẩm Đường tới trước. Mang uy danh Đại Bạch, phất nhẹ tay đã có thể đặt được phòng ăn loại tốt nhất , Cẩm Đường hoan hỉ nắm tay Công Tôn kéo vào trong, còn không biết tôn ti mà vịn vào eo anh. Công Tôn quay sang bóp cổ tay hắn, trừng " Anh tin tôi một phát liền có thể bẻ luôn không ? "

Da mặt Cẩm Đường đặc biệt dày, không biểu tình hôn lên trán anh , cười cười nhìn người trong lòng đang mặt lớn mặt nhỏ đỏ chín tai thì thoải mái hẳn ra.

Triệu Tước cùng Bạch Diệp cũng vừa đợt tới, Bạch Diệp kéo ghế giúp Triệu Tước , ông nhàn nhạt ngồi xuống, chống cằm chờ mấy người còn lại. Cẩm Đường nhàm chán ôm Công Tôn " giải trí " , con người kia vừa bị hắn chạm vào đã giật mình nghiêm nghị lườm.

- Mấy người đứng đắn chút đi. Bạch đại ca , cậu nhịn lâu lắm rồi a ?

Triệu Tước một bên nhàn rỗi trêu chọc . Bạch Diệp chỉ chầm chậm nhìn điện thoại, không thèm tham gia cuộc đấu khẩu kia.

- Chú nói ai, chú xem Bạch Diệp kìa. Cũng là nhẫn lắm rồi.

Hiếm khi thấy Công Tôn chịu mở miệng , Triệu Tước hài lòng cười ha hả, bò dài ra bàn tiếp tục ghẹo uyên ương.

Một lúc sau, Ngọc Đường cũng khoác vai Triển Chiêu đi vào. Sau lưng là Triệu Trinh và Bạch Trì.

Cậu vừa bị anh lôi từ xe ra, lại gấp gấp không nói không rằng nắm áo kéo vào nhà hàng này.

Bạch Trì nhìn không gian sang trọng, không thiếu trang trí nội thất, lòng thầm cảm thán " đúng là có danh nha... Chỗ thế này cũng vào được". Còn chưa hiểu gì, vào tới cửa thang máy thì gặp hai anh. Cậu ngốc ngốc ấp úng , sợ Ngọc Đường nghĩ cậu trốn việc đi chơi. Gặp cùng một lúc Triển Chiêu với Bạch Ngọc Đường ở nhà hàng hay khu giải trí cũng không phải là quá kì dị, dù sao, hai người cũng có chút thân phận.

" E-Em không có vào đây đâu .. Là Triệu Trinh đưa em tới ". Bạch Trì mồ hôi lạnh đổ ròng ròng chớp chớp với nhị ca, anh chỉ ngó lơ, nhìn sang Triệu Trinh tiêu sái bên cạnh chỉnh đốn tóc tai, lặng lẽ tặng Trinh một cái gật đầu tán thưởng " Cậu nhanh tay thật nha ". Triển Chiêu bèn nắm vai Bạch Trì giải thích " việc ăn gia đình chỉ là gặp mặt nhau tí thôi "

______

🌙

________
Bạch Trì vừa ló mặt vào cửa đã thấy đại Bạch lẫn thầy Triệu có ở đó, cậu sợ tới toát thêm mấy tầng mồ hôi.. Rốt cuộc, gặp mặt cái gì mà tòan người uy danh, dù cho họ hàng thì Triệu Trinh liên quan gì đến ? Cậu thầm nghĩ có khi nào anh cũng mang họ Bạch hay không... Nên gọi thêm chữ Ca ca a~..
Cẩm Đường cười với Bạch Trì, vẫy tay gọi cậu đến gần. Triệu Trinh từ lúc vào phòng vẫn chăm chú điện thoại tóc rũ một bên , anh lười biếng vuốt nhẹ nó lên rồi tiếp tục cúi mặt nhấn a nhấn. Bạch Cẩm Đường hỏi Bạch Trì.
- Ai nha.. Em bạn gái rồi sao ?

- Hả...?

- Thảo nào Ngọc Đường gọi anh đến , thì ra đi xem mắt em dâu .

Cậu còn chưa kịp giải thích , Triệu Trinh đã ngẩn đầu lên cười một cái, nhẹ nhàng nhả chữ .

- Tôi Triệu Trinh a~

Công Tôn chưa gặp anh bao giờ cũng giật giật khóe môi, mờ to mắt nhìn " nam ? " . Anh có nghĩ ngoài họ Bạch kia, làm gì có ai đẹp hơn thế... Là anh sai rồi a... Triệu Trinh tuy vẻ ngoài thư sinh hiền lành, nhưng ngữ khí toát ra liền có thể đóng băng người khác.
Công Tôn chớp mắt với Bạch Trì " Bạch gia mấy người gien tốt vậy a? Đều nằm trên cả ? "

Triệu Tước nghiêng đầu ha ha đến đau bụng, nhận ra câu hỏi của Công Tôn thì ghé tai anh nói
- Cậu xem Bạch Trì có khả năng đè cháu tôi sao ?

- Nhưng chú cũng Bạch Diệp thôi

- Mấy người các cậu, chuyện đó khác !

Triển Chiêu nắm cổ áo ông lôi về, cứ lại gần Công Tôn mà thân thân mật mật, chưa kịp ăn gì đã bị Cẩm Đường đại ca ghim cho một dao mất..

___.
Triển Chiêu cùng Công Tôn chọn mỳ hải sản sốt pesto, Bạch Ngọc Đường an lành theo thịt bò khoai tây sốt vang, Cẩm Đường lại chấm salad rau củ. Bình sinh hắn không thích ăn, quá lắm qua loa chờ Công Tôn dọn " bữa chính ". Triệu Tước vẫy tay cười với mèo con, tay ông hiện rõ một vệt sẹo dài, tuy không thô, nhưng vẫn rõ là rất sâu, lại rạch ngay đường sinh mệnh. Lập tức Bạch Ngọc Đường nhìn sang Triển Chiêu, nhận ra mặt cậu đã thoáng một mảnh đỏ hồng. Lần đó, là nghe ai nói Triệu Tước sinh mệnh ngắn, cậu liền âm thầm làm liều, cầm dao phẫu thuật của Công Tôn , vạch một nhát , còn bảo " kéo dài cho chú "..

Việc diễn ra dọa mọi người một phen , kể cả Bạch Diệp, cũng không hiểu sao Triển Chiêu lại như thế. Rõ ràng, ngoài mặt cậu cực kì ghét Triệu Tước, nhưng trong lòng, lại an lành theo dõi ông. Cũng coi như, xem ông có tí trong tâm.

Bạch Trí ngồi ngốc một hồi vẫn không biết nên làm gì, đành gọi Mì Ý sốt nấm thịt như Triệu Trinh. Nhìn thấy món ăn bốc khói nhè nhẹ trước mặt, cậu chợt nhớ tới khung cảnh ngày trước anh nấu cho Trì Trì ăn. Cũng là món ăn này, hương vị.. Vẫn là Triệu Trinh nấu ngon hơn.

Triệu Trinh âm thầm quan sát biểu tình cậu, đánh giá một hồi liền mỉm cười, cậu nhóc này, bao năm vẫn thuần khiết như thế, anh không thể mất kiên nhẫn lập tức làm " hư" cậu được, phải từ từ " thửơng thức " mới là tuyệt phẩm a~

_____

- Cho một chai Amarone della Valpolicella.

- Anh uống rượu sao ?

Triệu Trinh vẫy tay với bồi bàn, thuận miệng gọi một chai Amerone của Ý, khẩu vị anh thích đắng, nên cũng chú tâm đến món mọi người ăn, gọi rượu để tiện cho ai cũng có thể uống cùng. Nhưng quên mất, cạnh bên còn có một con thỏ, đến Americano hay Espresso cũng không phân được, thì làm sao uống Amerone chát đắng kia ?

Môi anh cong một đường .

- Ừ ? Cậu lớn rồi vẫn không uống được rượu?

- Anh !? .. Ai nha !! Là lo cho túi lương nhà anh thôi!

Bạch Trì tức giận, dùng gót giày không thương tiếc đạp lên chân Triệu Trinh bên dưới bàn. Anh khẽ nhăn mày kêu đau, thì ai kia liền giãn cơ mặt từ tức giận biến thành lo lắng .

- Không sao, uống chung một chút với tôi cũng được.

- Nhưng... Tôi không quen uống rượu. Vậy uống chung với anh.. thì được.

Anh dù bản thân thì nói thế, nhưng vẫn tươi cười bảo phục vụ ghi thêm một ly Deep Blue Sea riêng cho Bạch Trì. Deep blue sea là một loại mocktail Ý , pha từ syrup Curacao và hương trái cây, vì dùng chủ đạo tone xanh thẳm của biển cả, nên gợi cho người thưởng thức sự tươi mát nhẹ nhàng, cùng vị cay thanh bạc hà, Triệu Trinh chắc chắn thỏ con sẽ thích.
____

Phía bên kia, 6 người còn lại đơ người ra xem cảnh đầy sủng nịnh của Triệu Trinh dành cho Tiểu Trì , Triển Chiêu đỡ trán nháy mắt với Bạch Ngọc Đường " Cậu xem em cậu... Như thế vẫn không nhận ra tâm tình Triệu Trinh ? " . Công Tôn một bên thở dài " ... Khổ thân cho Trinh , vớ ai lại nhầm con thỏ đần này ". Kể cả Bạch Diệp cùng Triệu Tước cũng chịu không được mà day day trán " cùng uống rượu một ly đó, hay gọi cách khác hôn gián tiếp đó.. Cậu ngốc giả hay thật vậy ? "
_____
___

🌻
🏮// congrats 200 views //🏮
____.
Sau chap này, tớ sẽ lặn một thời gian , vì tớ sắp phải thi một số thứ. Tuy nhiên =))) không drop đâu nha~🔖
.
. cám ơn và mong mọi người ủng hộ 🍉
.
Đây là tí phúc lợi trước khi tớ xách mông vào phòng thi... Cầu an cầu may mắn nào 🍀
.
.
. cố lên ! 🌻
.
.

Cám ơn mọi người 💟
🎇

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top