Chap 6 _ Miss me ?
🌙⭐
_____
Trăng đêm nay rất sáng , rất trong. Bạch Trì yên lặng ngắm nhìn trời qua cửa sổ, cậu trầm ngâm nhớ đến kí ức ban nãy, rõ ràng từ ngày gặp anh, cậu đã thấy rất quen mắt, nhưng không thể nhớ ra được đó là ai. Cả Bạch Ngọc Đường lẫn Triển Chiêu đều quen biết Triệu Trinh rất lâu vể trước, hẳn phải có mối quan hệ nào đó.
Cũng không thể nào là người lạ, lại đối tốt với cậu như thế. Bạch Trì càng nghĩ càng rối, chỉ nhớ tới nụ cười của anh, lòng dịu đi đôi chút. Dù cho có chuyện gì xảy ra, chỉ cần anh mỉm cười với Trì Trì, mọi thứ, chắc chắn sẽ tốt đẹp lên .
______
Hôm sau,
Bạch Trì đi làm theo thường lệ , vừa đi vừa lôi tai nghe Triệu Trinh tặng ra sử dụng .
_____
"躲在你看卻看不見的罅隙中
我還在隱身守候
那些再也回不來的幸福提醒著我
你曾經有多麼的愛我
躲在你看卻看不見的黑暗中
我咎由自取但也難受
走到哪裡都有你留下的記憶漩渦
讓我該怎麼躲 已冰冷的溫柔"
[[Âm thầm lặng lẽ đợi em
Những hạnh phúc ngày qua đã gợi nhớ trong anh
Em đã từng yêu anh đến thế nào
Anh trốn ở một nơi mà em không thể nào nhìn thấy
Là anh tự làm tự chịu, nhưng anh cũng rất đau lòng
Khắp nơi nơi đâu đâu cũng là những ký ức về em
Phải làm sao anh mới trốn tránh
được sự dịu dàng vốn đã nguội lạnh
Là anh đã giết chết tình yêu của chúng ta, chính anh mới là hung thủ
Đừng bao giờ so sánh ai đau khổ hơn
Những mất mác này, chúng ta đều đã sớm chấp nhận
Cho dù ai đau đớn đi nữa thì anh cũng đã là người thua cuộc]]
( Âm thầm chờ đợi _ Tôn Tử Hàm
______
Miệng lẩm nhẩm theo lời bài hát, khóe môi cậu bất giác nhếch lên theo góc độ không bình thường. Buổi sáng khu phố cậu ở khá vắng vẻ, nên gần như chỉ có Bạch Trì tản bộ dọc theo bên lề. Gió nhè nhẹ thổi trên da thịt, sương sớm còn đọng trên phiến cỏ, gợi mùi dìu dịu . Bạch Trì thoải mái vươn người, nhịp chân mỗi lúc mỗi tăng lên. Cuộc sống cậu dạo đây rất tốt, làm việc ở < Thử Miêu> thì được các anh chiếu cố, học tập thì còn có Triệu Trinh giúp đỡ, chưa kể anh còn là giảng viên Đại Học của Bạch Trì.
Giảng thuyết nào anh cũng dành cho cậu vé hàng A, vào trường không bị đàn chị dòm ngó thì cậu cũng dè chừng nhiều thành phần ghen tị kia... Bạch Trì nhún vai coi như không có gì, bất quá , có thể coi như là do cậu có phúc hưởng, can dự gì tới mấy người kia ?
Tâm tình thoáng chốt trở nên cực kì linh hoạt, tai nghe thỏ con đung đưa theo bước chân, lắc qua lắc lại. Ra đến nơi chờ xe bus, Bạch Trì vắt tai nghe qua cổ, tháo một bên ra, im lặng bấm điện thoại giết thời gian. Đang chăm chú cúi mặt vào tư liệu đã lưu, cậu bỗng thấy trước mặt tối đi một khoảng. Vừa ngước mắt đã bắt gặp khuôn mặt quen thuộc đang chồm người che đi ánh sáng của cậu. Giật mình lùi ra sau, Bạch Trì mở to mắt .
- Trinh , anh làm gì ở đây ?
- Đến đón cậu
- Đón tôi ?
Cậu ngó ra sau lưng anh. Đúng là có một chiếc BMW đen đang đỗ, anh vung tay lắc lắc chìa khóa, mỉm cười với cậu.
- Chở cậu đi.
- Nhưng tôi còn đi làm...
- Tôi có thể nói Bạch Ngọc Đường.
- K-Không được... Nhị ca sẽ giết tôi mất ;;A;; Xe ... Xe tới rồi, tôi đi nha.
Bạch Trì toát một tầng mồ hôi lạnh, anh nghĩ anh là ai mà muốn cậu nghỉ là nghỉ, làm là làm. Tiền tiêu tháng của cậu , Bạch Ngọc Đường vung tay thì có thể thu lại hết. Muốn hại cậu đói mà chết sao...?
Trinh thấy cậu lúng túng, tay chân luống cuống muốn tẩu thoát thì liền chụp tay cậu giữ không cho chạy đi . anh nâng một bên mi " Tại sao lần nào cậu thấy tôi thì liền muốn bỏ chạy ? " , Bạch Trì liều mạng trừng lại " Tại anh đáng ghét chứ sao .. ". Điều mà cậu không ngờ đến là anh vừa nhìn thấy ánh mắt trừng của cậu thì phì cười, ôm gọn Bạch Trì vác lên xe.
- Anh .. Bắt cóc aaa!
- Này, đừng la lớn .
Triệu Trinh dùng ngón tay che miệng nhỏ Bạch Trì lại, khởi động xe lái đi mất.
______
- Anh muốn đi đâu...?
- Ra biển a~
- Thì tự mà đi...
- Một mình thì ra đó làm gì
Mặt cậu từ lúc lên xe đã rất khó coi, từ mặt than đến tủ đông lạnh cũng thể hiện hết ra bên ngoài rồi. Cậu thầm than mình sinh ra sao mang số kiếp gặp người kì lạ như anh.... Bạch Trì thở dài, liếc mắt sang Triệu Trinh, một tia hối lỗi cũng không có , mà còn thấy cả sự vui vẻ ánh lên lấp lánh.
Thấy Bạch Trì bất mãn, Trinh lấy điện thoại, nhấn một hàng số, rồi giơ ra cho cậu cầm giúp.
- Giữ nguyên hộ tôi
- ... Xì..
Bạch Trì hăm he cắn người cũng không nỡ từ chối. Vừa thay tiếng nói vọng ra , rõ ràng dứt khoát, nghe rất có công lực.
- Alo?
- A ~ Mao Thử
- Trinh? Cậu gọi tôi có chuyện gì sao?
Vừa nghe hai chữ " Mao Thử " , Bạch Trì đã muốn nhảy khỏi xe. Bạch Ngọc Đường hiện đang nói chuyện ...? Ngòai Triển Chiêu có thể gọi " Tiểu Bạch " ra thì hầu như ai cũng không dám lại gần con chuột kia gọi " Cẩm Mao Thử ". Mắt chớp chớp nhìn Triệu Trinh không chút lo lắng kia đang tươi cười nói chuyện, cậu liền muốn nhân cơ hội này bảo nhị Ca cứu mạng cậu về .... Ai ngờ vừa mở miệng thốt ra " Nhị Ca .. " đã bị đầu bên kia hỏi lại.
- Bạch Trì vẫn chưa đến, cậu mau đi xem thằng bé có làm sao không..
- Tôi đi rồi.
- Vậy nó đang ở đâu ? Quá giờ rồi.
- Bạch Ngọc Đường, Bạch Trì nay ở chỗ tôi nhé ?
- ....
Một chuỗi im lặng kéo dài, Bạch Trì càng thêm sợ hãi... Anh có định giết cậu ngay khi cậu vừa về nhà không ...
- Được, cậu đi đi ~ Đi vui nha ~
Cuối cùng tiếng cười lanh lảnh phát ra từ phía bên kia, không chỉ có mỗi tiếng Bạch Ngọc Đường, cậu còn nghe loáng thoáng cả tiếng Triển Chiêu cùng Tưởng Bình. Mặt đỏ càng thêm đỏ.. Mấy anh.. Rốt cuộc sao lại dễ dãi thế hả ...
- Đó, cậu nghe rồi , ngoan ngoãn đi chơi đi.
- Ai thèm đi với anh
- Rồi.. Coi như tôi thua, hôm nay, đi một lúc thôi mà, Bạch Ngọc Đường cũng cho rồi. Với cả...
- Sao cơ?
- Tôi có chuyện.. Muốn hỏi cậu
_________
Triệu Trinh lái xe đến biển gần thành phố , đã từ lâu Bạch Trì không còn có thời gian đi ngắm biển, với cả , như anh nói, một mình thì đi biển làm gì a... Hương vị mằn mặn đặc trưng xộc lên mũi , cảm nhận được ánh nắng nhè nhẹ lướt trên da thịt mình, cậu chợt thấy bản thân như rũ bỏ tất cả gánh nặng, khóe môi cong cong nhìn mặt nước. Sóng vỗ rì rào xung quanh, đến cả bãi cát trắng , Bạch Trì cũng thấy nó thoải mái đến kì lạ. Trong lòng cậu hiện có một mạch nước đang lan tỏa dần, chầm chậm xóa hết buồn bực ban nãy với anh. " Anh cũng có ý tốt thôi mà.. " Bạch Trì nâng mặt nhìn người bên cạnh, anh đứng yên nhìn ngắm khoảng trời vô tận, bình yên mà tỏa sáng.
Dáng người Triệu Trinh cao hơn Bạch Trì cũng không nhiều, nhưng thân thể lại rắn chắc , ưa nhìn hơn nhiều. Bộ quần áo anh mặc lúc nào cũng rất thu hút, cộng khuôn mặt tuy không có mấy biểu tình nhưng khi cười thì đến hoa cũng ghen tị kia, Triệu Trinh hoàn toàn có thể gọi là đệ nhất nam nhân. Càng nhìn càng mê mẩn, Bạch Trì một hồi lâu vẫn cứ chăm chăm vàoTriệu Trinh, như muốn thu hết người kia vào mắt, lưu tại tâm can.
Gió trong lành mang hơi muối lướt trên tóc anh, thổi tung chúng ra sau, Trinh chậm chạp thu mắt, hướng phía cậu mà cười.
- Cậu.. Có nhớ gì không?
- Nhớ ?
Nhận thấy anh chờ đợi câu trả lời của mình, Bạch Trì tập trung suy nghĩ, nhớ... Nhớ gì ..? Bèn gượng gạo lắc đầu.
- A... Vậy, có ấn tượng gì ở đây không ?
Vẫn là lắc đầu, đúng là biển Tây Sơn làm cậu thấy như trở về một nơi rất quen, nhưng còn ấn tượng.. Thì không thể nhớ rõ..
- Vậy.. Còn có nhớ , tôi .... Không ?
Đến đây, Triệu Trinh áp sát Bạch Trì, tay đan tay đè chặt cậu lên hông xe, cúi đầu hỏi nhỏ. Mắt anh rất sâu, màu nâu nhạt kia bỗng hiện lên nỗi buồn bất an, sóng nước tĩnh lặng mà cậu hay thấy, nay đã biến thành trăm ngọn sóng vỡ tan xô bờ.
- Anh... Thả tôi ra
- Không thả
-Tôi hét lên đó!
- Trả lời trước đã ...
Bạch Trì vùng vẫy thế nào cũng không thoát khỏi vòng tay kia, đành bất mãn quay mặt tránh nơi khác . một phần, vì cậu sợ, khi Triệu Trinh áp đến quá gần, sẽ nhận ra, nhịp tim cậu rất không bình thường, phần khác lại sợ.. Nếu như, mọi thứ "không phải như vậy" .. Nếu như.. Chỉ có mình cậu , thì có phải sẽ dọa anh sợ sao?
Bạch Trì mím môi ngăn mặt mình ửng lên , nhưng càng cố, mặt cậu chỉ càng hồng thêm mà thôi.
- Tôi.. Không nhớ.
-....
Anh buông cậu ra, cụp mi nhìn người đối diện, Bạch Trì vươn tay , vừa muốn xoa vừa không dám, ban nãy, mình là gì sai sao?
- Cậu.. Không nhớ, đã từng gặp tôi à...?
-.. Không..
- Chúng ta, từng là bạn khi còn nhỏ.. .
- ..
- Cậu còn nói... sẽ cùng .. Cùng tôi đón sinh nhật...
-... Anh..?
- Đón sinh nhật, tại biển Tây Sơn này..
- A...
- Cậu còn nói cậu rất thích pháo hoa, muốn ngắm một lần , chỉ mình cậu, với tôi
- Nhưng rồi, cậu cũng bỏ đi.. Ba mẹ cậu nói phải chuyển nhà.. Nhưng tôi từng tin, cậu sẽ không quên tôi.
Triệu Trinh ngẩng mặt, ánh mắt sáng trong kia giờ đã tràn đầy bi thương lẫn thất vọng. Bạch Trì ngỡ ngàng nhìn người, lòng nhói lên một cái, hình ảnh này.. Có chút quen thuộc. Gì cũng được.. Nhưng làm ơn, đừng để bi ai lọt vào mắt Triệu Trinh, cậu không nỡ, nhất là còn vì cậu mà tổn thương anh. Một giọng nói vang vang trong đầu .
- Rốt cuộc, tại sao cậu lại quên ?
_____
((
- Ca ca~
- A?
- Sau này, nhất định em sẽ cùng anh lớn lên.
- Ừ.
- Cùng anh bắn pháo thăng thiên vào ngày sinh nhật, vào dịp lễ nữa ~
Hình ảnh hai con người khi còn nhỏ rực rỡ trong ánh lam chiều, một cậu nhóc đang tươi cười ngoéo tay lập lời hứa. Còn một người thì âm trầm gật đầu xoa đầu cậu nhóc , nụ cười còn hiện mãi trên môi. ))
____
Cậu quay đầu nhìn, phát hiện anh vẫn chăm chú quan sát từng nhịp thở của mình.
Hai người từng gặp nhau, còn là thân thiết từ nhỏ, chỉ có cậu là lớn lên đã quên mất anh. Nhưng khi Triệu Trinh gặp lại Bạch Trì ở < Thử Miêu>, anh liền nhớ ra con người mà bao lâu nay anh chờ đợi. " Em về rồi"
" Hai chiếc nhẫn kia .. " Bạch Trì vô thức nhớ lại lúc ở nhà Triệu Trinh, hai chữ cái " Z & B " hiện lên.
" vậy ra B .. Là BeiChi [ Bạch Trì ] sao..? "
Bạch Trì biết mình sai, liền len lén nhìn anh khẽ lí nhí . Thảo nào, bất cứ khi nào ở bên Trinh, cậu luôn có cảm giác rất an toàn
- Triệu Trinh a....
Khung cảnh này, hệt như 10 năm trước, năm cậu 10 tuổi, anh 15 tuổi. Bây giờ , cũng là ánh lam buông xuống, nhưng, cậu đã sắp bước sang 21 , Triệu Trinh cũng tròn 25.
_____
🔖 thật ra thì mình viết chap này trong một tâm trạng rất hỗn loạn =)))) vừa muốn ngọt vừa muốn ngược..
Mấy cậu nói đi, thích ăn kẹo hay ăn đạn? =))) mình ưu tiên cho chap sau nè 💕
.
Bài hát trên trích đoạn cuối của Âm thầm chờ đợi , mình rất hay nghe nhạc Trung, nên nếu mình thấy hợp sẽ chêm thêm vào🏮
.
Sẵn đây mình lạm quyền một chút = ̄ω ̄=
Ahuhu💕 gần đây anh iu nhà mình ( Triệu Vịnh Hâm _MIC nam đoàn ) có đi show nhận giải thưởng Vchart _ 🎇 Nhưng mình hông ngờ là con người mặt than này
Lại có thể biến thành một Mặt Trời tỏa sáng cười lấp đường đi =))) Cười híp cả mắt , cười bay cả vũ trụ luôn....
Trời ơi toi bị sốc.... Cưng quá thể cưng chết người rồi ahuhu
. cả 1 fandom sốc khi thấy Triệu Vịnh Hâm cười...
Đến mức mấy chị xem concert còn tròn mắt " ơ ....? "
Ai chứ .. Lúa Mạch fan tụi mình từ ngày mê các ông, mình chưa bao giờ thấy Hâm cười nhiều như thế này trong show, hình Hâm cười là cả 1 kí tích của photographer, hiếm cực hiếm , ai chụp được là tôn lên Đại thừn liền 💕💕💕💕 Ông mặt liệt lắm =)) đã liệt cơ mặt lại còn đanh đá thích ngầu... Hình chụp được hay selfie cũng toàn mỉm nhẹ hay đơ toàn tập luôn. Mình mò weibo xem đống này xong tự hỏi " Ủa ai đây... " Đáng sợ quá hư hư.. 💕
Mà tự dưng nay.... Hay biết yêu rồi nên yêu đời quá vậy anh ơi...
Con tim bé nhỏ của tui...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top