chap 27_from zero


just like when the wind blows
and the autumn leaves start falling
when the waves crash down
the ocean begins to tremble

Chập tối, Bạch Ngọc Đường cùng Tưởng Bình đích thân đóng quán, dạo gần đây tiết trời ngày càng lạnh, anh thực sự không an tâm để Triển Chiêu hay Bạch Trì chốt cửa như trước kia nữa.

Dù sao, sức khỏe hai người họ cũng yếu, nhỡ lăn ra bệnh thì có phải xót lắm không ...

Nhưng Bạch Trì kiên quyết không chịu về sớm, hỏi cậu thì chắc chắn sẽ lúc lắc bảo " em thương anh nên chờ anh" .

Nhưng sự thật thì là thỏ con nghe nói Morris sẽ đến quán, đòi một đòi hai muốn ở lại " bảo vệ " Triệu Trinh... Bạch Nhị ca cũng phải thở dài... Ai nha.. Con người khi yêu thật là phiền chết mà..

Chỉ có ai kia là cười mãi không thôi.

- À mà, từ bao giờ cậu và tên kia có qua lại vậy ?

- Bạch nhị ca à, có qua lại là sao đây ? Mới vài hôm trước thôi, vô tình gặp.

- Tưởng Bình, anh cũng phải cẩn thận nha, tự dưng lại tốt vậy... không biết có âm mưu gì không

Bạch Trì e dè nói.

- Chắc không đâu _ Anh xoa đầu thỏ con, mỉm cười _ Anh đoán là thế....

Khóe môi anh cong thành một đường rất khẽ, vừa hay lọt đúng vào tầm mắt tinh ý của Triển Chiêu, mèo vẫy vẫy đuôi " ồ thế sao ~ ".

Bỗng Tưởng Bình nhấc điện thoại, bấm một dãy số rồi gọi đi

" Ờ... tôi xong việc rồi "

Không lâu sau, chiếc Ford đen đã đỗ đến, Bạch Ngọc Đường khoanh tay đứng lườm, còn Triển Chiêu thì mắt sáng rực muốn xem kịch vui.

Triệu Trinh vỗ vai Tưởng Bình " người ta đến đón cậu kìa ~". Tưởng Bình chua xót vặn ra một nụ cười " cho tôi xin ..(~_~メ)".

Ai ngờ chưa kịp bước đến, bóng đen to lớn đã sớm chắn trước tầm mắt anh. Tưởng Bình ngẩng mặt, điếu thuốc ngậm trên môi bị người kia cướp mất, Morris nhăn nhó " Đừng hút nữa ".

Bạch Trì thoáng ngẩn ngơ, thì ra cậu và con gấu đó cũng có chút tương đồng.. bình thường Bạch Trì rất ít khi đồng ý cho Triệu Trinh hút thuốc, vì cậu nghĩ, nó chỉ có hại cho sức khỏe mà thôi.

Đúng lúc quay sang thấy ai kia định lôi bao thuốc ra, thỏ con mắt to mắt nhỏ trừng anh, Triệu Trinh bật cười, vỗ vỗ " Coi kìa... hung dữ quá đi ".Triển Chiêu một bên cảm thán .

- Không tệ nha...

Tưởng Bình giật mình " Ơ tên này...lần nào cũng chỉ có câu nói đó thì phải ", nhìn quanh đã thấy Bạch Ngọc Đường kéo mọi người ra khỏi đó một đoạn xa, sưng xỉa trừng Morris " hình như Bạch cưa vẫn ghét con gấu này lắm...".

Anh nén cười, đẩy vai Morris bảo .

- Mau đi thôi, ở đây , khéo lát nữa có người nấu anh sẽ thành gấu hầm mất.

- Hả ?

- Không có gì đâu ~

Tưởng Bình vui vẻ cười , Morris chăm chú nhìn, nụ cười đó thực sự rất đáng xem nha ╮(╯▽╰)╭

Morris nhìn sang phía mọi người đứng, gật đầu chào với họ. Ánh mắt hắn dừng lại ở chốn quen thuộc, Triệu Trinh. Anh vẫn như cũ, giơ tay vẫy cười với Morris.

Tưởng Bình tự dời tầm mắt đi chỗ khác, âm thầm thở dài .

Ánh mắt đó vẫn dịu dàng đến thế...mà sao, anh cảm thấy có chút khác khi trước rồi. Hắn bước đến, thì thầm vài câu với Triệu Trinh rồi nhanh chóng quay lại khoác vai Tưởng Bình kéo đi .

Bạch Trì tò mò hỏi .

- Hắn nói gì vậy ?

- À.. là hỏi xem Tưởng Bình thích ăn món gì nhất.

🎶The way i feel is deep deep
my heart is like a TV
loud whenever you turn it on
i guess somehow you found the remote
you turn my heart on and off however you please 🎶

-------------------------
Ban đầu anh còn nghĩ, Morris sẽ đưa anh đến một nhà hàng sang trọng, nhưng hắn chỉ đơn giản dắt anh đến một quán mì kéo gần đó với đúng 1 câu nói " tôi muốn ăn mì ".

Tưởng Bình lầm bầm " keo kiệt " .. Mặc dù anh rất thích mì ở đây, ăn ở đấy cũng mười mấy năm rồi, đến mức chủ tiệm còn biết mặt anh cơ.

Tưởng Bình chống cằm ngắm cảnh bên ngoài, nhớ lại ánh nhìn ban nãy của Morris dành cho Triệu Trinh, cớ gì anh lại không vui chứ...?

Cái này gọi là "ghen " sao ?

Thở dài lắc đầu, anh quay sang hướng Morris, anh phát hiện ra con người này da mặt thực tế rất dày, có làm gì cũng không biểu cảm nhiều ra bên ngoài, nên anh không đoán được tâm tình hắn.

Tưởng Bình chẹp miệng " không đoán được thì không đoán nữa a "
_

_________

Vừa vén màn vào, ông chủ Vương đã niềm nở chào Tưởng Bình .

- Tiểu Tưởng, cậu lại đến a ? Ô còn mang cả bạn đến nữa, người nước ngoài đấy sao? Hello ~

- Chú Vương , là người Ý đó. Là " Ciao " mới đúng ~

- Lâu rồi không thấy cháu ghé nữa, tưởng cháu quên mất ta rồi..

- Làm gì có chứ ! mì của chú Vương là ngon nhất (/*¯︶¯*) /

Anh tự nhiên bật ngón cái với chủ quán, Morris ngơ ngác nhìn quanh, đưa tay nắm một góc áo Tưởng Bình giựt giựt. Nãy giờ cứ lo nói chuyện cùng chú Vương mà quên mất bên cạnh mình còn có một con gấu đi lạc nữa...

Morris dáng người cao lớn , chui vào quán mì bé thế này làm cho hắn phải cúi người xuống một chút cho vừa, Tưởng Bình mỉm cười, dắt tay hắn đến một góc bàn nhỏ, bảo ngồi xuống.

-Cho cháu hai bát như cũ nha ~

- Chú sẽ cho thật nhiều thịt .

- Ai nha ! Chú Vương là nhất đó !

Thoáng một chốc, Tưởng Bình lại rơi vào trạng thái không biết phải làm gì tiếp theo, bầu không khí im lặng đến đáng sợ...

Morris nhìn ra người đối diện hình như có tâm sự, bởi anh không nhìn trực tiếp hắn mà cứ mông lung phóng tầm mắt đi đâu, vô định nhìn một phía . Đưa tay xoay mặt Tưởng Bình về phía mình, Morris hỏi .

- Cậu làm sao đấy ?

- M-mau buông r-raa !

Tưởng Bình hất tay hắn ra, trừng mắt hăm dọa . Đúng lúc bát mì cũng vừa đặt xuống, chú Vương đứng hình, hết nhìn hai cậu nhóc, lại nhìn về bát mì, rồi nhìn hai người...

Ông bật cười . Tưởng Bình lắp bắp chống đỡ " - Chú... chú ... không phải thế đâu !!"

Ai ngờ chú Vương đã lên tiếng .

- Thôi đi, đã thế kỉ nào rồi còn sợ gì nữa ? Hai cậu muốn làm gì thì làm, tôi có nói gì đâu.

-Chú đừng hiểu làm mà (;;A;;)

- Tiểu Tưởng, khéo chọn lắm a~

- ....

- Còn hỏi sao... con bé Lyly nhà tôi còn không lọt nổi vào mắt cậu, ai ngờ... cậu bạn nước ngoài này tốt đó chứ ?

Tưởng Bình mếu máo không biết giải thích làm sao, chỉ thấy chú Vương chống nạnh, tươi cười nói với Morris.

- Cậu kia, liệu mà chăm Tiểu Tưởng cho tốt. Đời này gặp được nó không phải là chuyện dễ dàng đâu, nó tốt lắm, Tưởng Bình là thằng bé tốt nhất mà tôi từng biết. Tôi quen nó cũng mười mấy năm rồi, từ lúc nó còn bé tí cơ...
Nó lúc nào cũng quan tâm người khác, chuyện của mình thì không thèm để ý đến..

Ngừng một lát, ông xoa đầu Tưởng Bình, ôn tồn tiếp .

- Tôi quý Tiểu Tưởng lắm... Cậu sau này phải đối nó thật tốt, yêu thương nó nhiều vào. Đã đến lúc Tưởng Bình nhận được sự yêu thương mà nó xứng đáng rồi ...

Anh ngẩn ngơ nhìn chú Vương, người đàn ông ngoài tuổi bốn mươi này chỉ đơn giản nói vài cậu.. mà sao khóe mắt cậu thấy đã cay cay .

Qua lớp khói trắng mỏng nghi ngút từ bát mì, anh bỗng loáng thoáng thấy khuôn mặt Morris, chăm chú và dịu dàng, không biết mình có nhìn nhầm hay không..

Tưởng Bình chợt thấy môi hắn mấp máy " Vâng ạ ..".

Chú Vương đi rồi, bỏ lại sau lưng hai con người đang ngượng đến chín cả mặt.

Morris là người phá vỡ bầu không khí gượng gạo này trước tiên , anh tách đũa đưa cho Tưởng Bình .

- Phải tách đôi nó ra, không được xé, sẽ bị mảnh đũa tre đâm mất..

-Cám ơn

Tưởng Bình bật cười. Morris gắp một đũa mì, cho vào miệng, lập tức mắt hắn sáng rực cả lên. Anh vỗ vỗ hỏi.

-Ngon lắm đúng không ?

Morris không trả lời, nhưng gật đầu liên tục, hắn còn đang bận chiến đấu với đống thức ăn, cứ như rồng cuốn... Tưởng Bình nhìn người kia ăn cũng no mất rồi , gắp miếng trứng để sang bát Morris.

- Tiệm mì này, tồn tại cũng hơn 20 năm rồi đấy. Nghề nấu của chú Vương không chê vào đâu được, vừa thanh vừa ngọt. Từ nhỏ tôi đã được mẹ dắt đến đây, thích lắm .

Tưởng Bình bắt đầu ăn, cũng hệt như Morris, mắt lấp lánh đầy sao, người đối diễn dừng đũa, mỉm cười. Hắn vươn tay phẩy mẩu thức ăn dính trên khóe môi , anh không bài xích Morris nữa, mặc kệ hắn làm gì thì làm.

- À... vài ngày nữa, anh có rãnh không ?

-

-Thế cùng.. chúng tôi ăn một bữa đi

- Chúng tôi ?

- Có Triển Chiêu, Triệu Trinh, Bạch Trì.. à còn có Bạch Ngọc Đường nữa

-...

- Nếu anh bận thì thôi vậy, không sao đâu haha ~

- Tôi sẽ đi

-... Tốt quá.

Tưởng Bình cứ sợ rằng hắn sẽ nhớ đến chuyện ngày trước mà không tham gia. Chuyện này đáng lẽ là do Triệu Trinh mời mới đúng, nhưng anh lại ích kỉ muốn tự mình nói với Morris..

Nếu như người nói ra là Triệu Trinh, thì anh cũng tò mò muốn biết thái độ của hắn ra sao lắm. Nhưng liệu, đến lúc ấy, anh còn có thể nhìn nổi hay không ..?

Như chú Vương nói, anh thừa nhận chú nói đúng. Luôn quan tâm đên người khác nhưng lại cứ phớt lờ cảm xúc của chính mình.

🎶Try to do million things so tired of this life
when you ask me how i'm doing
i will show you my brightest smile 🎶

Người đối diện đã ăn xong từ lâu, đang im lặng quan sát anh. Tưởng Bình thấy kì lạ, bèn hỏi.

- Sao đấy ?
- Tôi có chuyện này muốn nói với cậu..

Thịch

- Chuyện gì ?

- Tôi muốn bắt đầu lại ...

Thịch _ Tim anh đập nhanh hơn bao giờ hết.

-Tôi sẽ trở về Ý một thời gian

Tại sao ... Tại sao mọi người đều đưa hy vọng cho tôi, rồi tàn nhẫn đạp đổ nó đi . Bỏ mặc cho tôi ngồi dọn dẹp mớ hỗn độn vậy ?

- Ồ... tốt mà

Đầu Tưởng Bình ong ong, mày anh khẽ nhíu lại . Ngực anh thắt lại đau không thở được, Tưởng Bình xoay chiếc cốc rỗng trong tay, mỉm cười đau xót" mày lại mơ mộng cái gì.... ".

Một câu hát thoáng qua tâm trí Tưởng Bình " What a point of new beginning when i know that you will leave me too "

Anh tránh ánh nhìn của Morris, vờ như không có gì xảy ra , tiếp tục cúi đầu ăn mì. Một lúc lâu, mới mở lời.

- Sau này anh có quay về không ..?

-Tôi không rõ nữa..

- Ừm

- Cậu muốn tôi quay về ?

- Haha , thôi đi. Tôi không phải trẻ con, không cần dỗ ngọt.

Mấy lời ong bướm này bước vào tai anh chả khác gì sáo rỗng, nghe quen cả rồi, Tưởng Bình không cần nữa. Anh lắc đầu .

-Anh có đi hay về , cần gì phải hỏi tôi có muốn hay không ? Dù sao, đó cũng là việc tốt còn gì. Nó đâu có quan trọng.

-Nhưng cậu quan trọng với tôi..

Thịch

🎶I fall everytime i look in those sweet eyes
you are the biggest question in my life
what should i do
oh my🎶

Tim anh lệch một nhịp, ngước mặt lên nhìn, Tưởng Bình có thể cảm nhận được Morris giờ đây đang căng thẳng tột độ, mắt hướng thẳng về phía mình, chầm chập nói.

-Tưởng Bình... tôi biết nói ra cậu sẽ không tin, bởi vì tôi biết, cậu cũng không ưa gì tôi...

-...

-Nhưng tôi muốn bắt đầu lại.. nghe có vẻ đường đột, nhưng mà. Cậu đã thay đổi cuộc sống của tôi, hay nói đúng hơn.. là giải thoát cho tôi khỏi mớ cảm xúc rối tung ngày trước...
Nếu không có cậu, tôi vẫn chỉ mù quáng nhìn về một phía không có ánh sáng. Không có ánh sáng dành cho tôi.
Tôi muốn về Ý thu xếp việc, chắc chắn nếu có lí do để quay về, tại sao tôi lại không về đây chứ ?

Tưởng Bình im lặng sờ mũi " anh muốn gì đây...?"

🎶what should i do ?
i like u
don't go telling me lies
is it hard for you to sleeping at night too ?
everyday after day after day
what should i do ?
i really like u🎶

- Chú Vương nói đúng, có thể trước nay đều có những mảnh cảm xúc không hợp nhau. Nhưng cậu rất đặc biệt... với tôi.

Tôi không muốn mất rồi mới biết trân trọng..

Morris ngừng một chút, chậm chạp mỉm cười, nụ cười hiền lành nhất mà anh từng thấy. Hắn mở tay về phía anh.

- Có thể .. Cho tôi tìm hiểu rõ hơn về cậu không ? Tiểu Tưởng .

i will be your side so you won't be alone

_______

Góc nhỏ Xiwang :

Thật tình thì , khi tớ viết về couple này, tớ đột nhiên thích quá =))) nên mới viết nhiều như thế...

Tuy nhiên, đoạn kết thì hẳn các cậu cũng đã đoán được phần nào rồi nhỉ?

sao thì.. Nói đi nói lại, tớ vẫn muốn để hai anh tìm hiểu nhau rồi mới chắc chắn .. Bởi không ai gọi " tiếng sét ái tình đầu tiên " tồn tại mãi mãi được

Chuyện cũng phải diễn biến của (uwu). Câu chuyện của Tưởng Bình, đại diện cho việc ấy.

Từ bỏ chấp niệm,, giải thoát cho bản thân,là chính mình, cuối cùng mới thể nhìn thấy cánh cửa khác mở ra trước mắt.

Mong rằng mọi người cũng sẽ tìm được đáp án cho bản thân 💕

please enjoy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top