chap 26_ Secret

Chap trước tớ đùa =)))))))
🎶
một điều thương tâm ... Chương  27 ( chương mới) tớ vừa soạn xong hôm qua, đã không cánh bay mất, tớ chả hiểu sao soạn xong lúc lưu thì mất hết luôn..
Ôi con tim nhỏ của tôi... Đau lòng chết mất (π_π)

______

My heart is left empty for you
If you look at it
It may be difficult
Anytime
I will always be standing here

Tưởng Bình nhếch mép, cười trừ.

- Tại sao phải cho anh cơ hội? Tôi có phải là gì của anh đâu?

- Cậu có mà.

- Có cái gì?

Tưởng Bình gắt gỏng vặn lại, không rõ do Morris là người Ý, chủ vị khi dùng không tốt,dễ khiến người ta hiểu làm

hay là do anh đang cực kì chán ghét phải nhìn vào " hiện thực " này đây.

- Ý tôi là... Có thể không ?

- ..._ Tưởng Bình im lặng không đáp

- Cậu đừng hiểu lầm, mọi thứ... Cậu không phải là Triệu Trinh.. Đúng rồi, không phải, cậu là Tưởng Bình, duy nhất là Tưởng Bình thôi. Đừng suy nghĩ như thế.

Anh ngước lên, nhìn thật lâu vào khuôn mặt hắn, đôi mắt chất chứa sự thành thực.

" duy nhất Tưởng Bình thôi"

Đột nhiên Tưởng Bình muốn vươn tay chạm vào mái tóc óng màu nâu hạt dẻ nhàn nhạt ấy..

Chỉ một chút thôi, một chút thôi cũng được.

Khóe môi dần mỉm cười, anh nói nhỏ " tôi sẽ cân nhắc ".

Sau đó xoay người thật nhanh sập cửa vào trong. Gấu bơ vơ đứng ngốc trước nhà , đầu vang vọng " sẽ cân nhắc " a ~

I want to treasure our warmth just as it is
No ose can loosen our relationship
I'm struggling inside your heart
I suddenly afraid
What can i do if i can't have you?

_____

Bạch Ngọc Đường ngáp ngắn mở cửa, đập vào mắt là cảnh Triệu Trinh đang cười nói với Triển Chiêu

hai người đang trò chuyện gì đó rất thân mật, mèo con còn cười nữa.

Ngọc Đường nuốt một ngụm nước bọt, khói trắng cũng muốn bốc lên rồi.

Tên hồ ly kia hết câu thỏ con nhà anh giờ còn muốn vồ cả mèo hoang sao, chán sống rồi ?

Anh túm lấy đuôi tóc Triệu Trinh xách ngược lên, mặc cho Trinh la oai oái cũng không thèm buông xuống, mắt to nhỏ trừng hăm dọa " cậu tránh xa méo nhà tôi một chút ".

Triển Chiêu thấy mọi thứ đang đi lệch.. Bèn đưa tay nhéo eo Ngọc Đường, mắng " Chuột chết, cậu điên rồi ?"

- Mèo đần, cậu còn dám đánh tôi?

- Mau bỏ Triệu Trinh xuống!

- Không

- Cậu điên à? Triệu Trinh đau kìa !

- Cậu chọn tôi hay là hồ ly?!

- Chọn chọn cái đầu cậu !

Chuột và mèo bắt đầu xù lông với nhau, người lãnh đủ vẫn là Triệu Trinh đáng thương đang cố sống cố chết giãy khỏi tay Ngọc Đường.

Anh chật vật một lúc thì thấy một bóng nhỏ lao đến , gỡ móng chuột ra khỏi người anh, thỏ con ôm Triệu Trinh sang một bên , lắp bắp .

- Nào.... Mọi người bình tĩnh

- Bạch Trì, em coi chừng tên kia đi, dám đi dụ dỗ mèo đần nhà anh !

- Hả? _ Bạch Trì,Triệu Trinh cùng Triển Chiêu đều há miệng nhìn Bạch Ngọc Đường.

Anh không để tâm , bản thân còn đang bận ôm cứng lấy Triển Chiêu lườm Triệu Trinh.

Bạch Trì ngây người, chuyện này là thật sao...? Triển Chiêu vùng khỏi vòng tay Ngọc Đường, dở khóc dở cười nói.

- Các người đều bị chuột điên cắn cả rồi. Cái gì cơ? Anh với Triệu Trinh á? Cho anh xin đi !

- Nhưng ban nãy cậu còn thân mật như vậy.

- Chỉ là nói chuyện thôi mà. Cậu nhìn đi, Triệu Trinh có tiền đồ sánh với tôi ?

- Này, ai bảo tôi không có ? _ Triệu Trinh bất mãn lên tiếng, bỗng nhận ra mọi ánh mắt sắc lẹm đang nhìn mình, anh chỉnh lại

" Nhưng ai thèm mèo làm gì, tôi thích thịt thỏ cơ "

Triển Chiêu cười cười cố lãng đi " Bạch Trì, Tưởng Bình cần giúp kìa,không ai ăn hiếp Trinh của em đâu.".

Thỏ con gật gật, trước khi đi còn không quên thì thầm với Triệu Trinh vài câu gì đó, khiến anh tự vẽ một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Mèo tò mò hỏi.

- Em ấy nói gì thế?

- Tối nay nấu đồ cho Bạch Trì ăn

- Bình thường toàn là cậu nấu thôi?

- Ừm , đa số là vậy_ Anh gật gật, ngẫm lại...

Mì xào trứng, trứng chiên, cơm hấp, canh luộc của Bạch Trì nấu có thể gọi là món hay không...?

- Giỏi vậy..

Bạch Ngọc Đường bật cười, nhà anh cũng có khác gì đâu, toàn là anh đứng bếp, mèo chỉ để sủng thôi a ~

______

- Ban nãy cậu nói gì với Triệu Trinh vậy?

- Cậu có nhớ sắp đến ngày gì không?

- Hả..?

- Là sinh nhật thỏ con đó _ Triệu Trinh mỉm cười, Triển Chiêu bên cạnh cũng gật đầu. Ngọc Đường đột nhiên hiểu ra, ai nha..

Mèo cưng nhà anh lại làm quân sư rồi ~

- Thế đã chuẩn bị gì chưa?

- tôi muốn tổ chức bất ngờ cho em ấy, mời mọi người nữa.

- Tôi có được tham gia không ?

Tưởng Bình từ bao giờ đã xuất hiện phía sau, tươi tỉnh nhìn mọi người.

Triển Chiêu hơi giật mình, ngó quanh xem " nhân vật chính " có ở gần đây không. Tưởng Bình nhún vai.

- Em ấy bận làm bánh với Mã Hán rồi.

Triệu Trinh vui vẻ khoác vai anh, đáp.

- Có chứ, Bình Cưa Cưa phải có nha ~

- Ừm ╮(╯▽╰)╭

Điện thoại Tưởng Bình bỗng rung lên . là số của Morris, đầu mày thoáng nhíu lại, Tưởng Bình do dự không muốn nhấc máy ngay. Triển Chiêu khó hiểu.

- Mau nghe máy đi ?

- Là ai vậy? _ Ngọc Đường cũng nhòm vào. Chỉ có Triệu Trinh là ngây ra một chút rồi âm thầm mỉm cười " Morris với cậu gần đây quan hệ tốt quá nhỉ?" 

Bạch Ngọc Đường nghe " Morris " liền muốn tìm chổi đuổi khách, " cái tên lưu manh đó... Chả được việc gì ngoài phá quán thôi !"

Tưởng Bình bất lực nhìn Triệu Trinh " ờ..." , cuối cùng cũng nhấc máy . đầu bên kia vội vã vang lên

 Alo ?

- Có chuyện gì?

Đây là Tưởng Bình phải không?

- Đúng, anh muốn gì?

Chuyện hôm trước ... Cậu còn giận sao?

- Có gì mà giận..

Tối nay có rãnh không? Cùng đi ăn đi.

- Tôi sẽ xem sao..

Cậu bảo sẽ cân nhắc mà, này, mau chóng lên chứ ?

- Cân nhắc đâu có nghĩa tôi phải đi ăn với anh.

Đừng lạnh nhạt như thế mà ~

- Im đi .

Ba người còn lại nghe hết cuộc trò chuyện đầy " thân mật " của họ, ai nấy đều nhịn cười đến mức mặt đỏ cả lên.

Tưởng Bình rõ ràng đang mắng nhiếc một con gấu không rõ đầu đuôi, còn con gấu kia lại ngây thơ đeo bám suốt buổi

Cậu chọn chỗ đi, tôi sẽ đón cậu.

- Tôi có thể tự đi

Lại đi bộ?

- Này

Khi nào cậu tan tầm ?

- Cỡ 6 giờ tối .. 4 tiếng nữa .

Ừm, tôi sẽ đến quán chờ .

- Anh đến sẽ có một người rất mong chờ quét anh ra ngoài đấy... 

Tưởng Bình nhìn sang Ngọc Đường cười cười, chuột trừng mắt với anh " dám nói xấu tôi?"

Ơ... 

- Khi nào xong tôi sẽ gọi

Ừm

- Ừm

< Tít tít tít >

Tưởng Bình cúp máy, ngạc nhiên nhìn mọi người , anh giật giật khóe môi " nhìn cái gì ...?" .

Nhét vội điện thoại vào túi quần, Tưởng Bình chuyển về chủ đề gốc.

- Các cậu đã tính hết chưa?

- Bao lâu rồi?

- hả..?

- Morris ấy

- Tôi xin đi..Có gì đâu chứ (~_~メ)

- Hờ.. Lần này, mời cả tên đó đi.

 Triệu Trinh chẹp miệng mở lời, vỗ vai Tưởng Bình động viên.

- Dù sao cũng nhờ hắn mà tôi bắt được thỏ , với cả,nếu hắn nói chuyện được với cậu, tức là có gì đó thay đổi rồi

- Ơ... Mấy người bắt nạt cẩu độc thân như tôi vui lắm a?

- Làm gì có ~

Triển Chiêu mỉm cười

- Lời mời từ từ sẽ gửi, còn bây giờ, Triệu Trinh, những gì tôi bảo anh chuẩn bị đã chuẩn bị xong hết chưa?

- Đương nhiên là rồi

- Cố lên nhé 

Anh gật đầu . Bạch Ngọc Đường hỏi nhỏ Triển Chiêu " hai người mưu tính gì đấy ?"

mèo lắc lắc đầu , nhe răng " chuyện đại sự, như cậu đã từng làm ấy" . Ngọc Đường ngạc nhiên " tôi ?" 

Triệu Trinh âm thầm suy nghĩ một mình 

Lần này.. Phải thật tốt a.. Anh đã chờ lâu đến thế này để có cơ hội rồi, không thể vụt đi được...

Thoáng thấy bóng Bạch Trì lại gần, Tưởng Bình vỗ bàn nói lớn 

- Ai da ~ đau lưng quá đi ,mau đi nghỉ thôi ~

Thế là mọi người tan chợ hết, chỉ còn mình Trinh ngồi đấy, Bạch Trì khó hiểu nhìn các anh " hôm nay mấy người làm sao ấy nhỉ..?"

- Anh giấu gì em hả ?

- Làm gì có

- Thật không?

- Thật mà ╮(╯▽╰)╭

- (←_←)

- Mau, ngoan,làm việc đi, tối về anh lại nấu cho ăn.

- Hôm nay anh không đi lên tòa soạn sao?

- Anh lười quá...

- ....

Bạch Trì bất lực nhìn Triệu Trinh mắt nhắm mắt mở dụi dụi vào lưng mình, sao cái con người lười biếng này lại vẫn có thể giàu sụ như vậy chứ ..bất công quá nha !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top