chap 25_Spiacente

💮Nhẹ nhàng nhẹ nhàng nào 💮

Even if you leave me for a while
I will take care of this place
Oh I like you
It's no longer a dream
So sing for me

Tưởng Bình về được đến nhà cũng đã chập tối rồi, nhẹ nhàng tặng cho người bên cạnh một nụ cười, anh xoay người mở cửa định bước đi. 

Ai ngờ Morris xụ mặt xuống tỏ vẻ không vui, Tưởng Bình khựng lại, khều khều hắn.

- Sao thế ?

- Không có gì

- Không muốn tôi về ?

- Không 

- Giề ? Là không muốn hay không có ?

Tưởng Bình nhận thấy ghẹo Morris rất vui, gần giống như ghẹo Bạch Trì vậy, thỏ con đó giờ đều đơn giản, vài câu cũng có thể chọc cậu xù hết lông lên.

Anh nâng tay vén tóc mái rũ trước trán anh sang một bên, kéo mặt anh nhìn mình.

Morris không tránh nữa, đôi mắt màu xanh biếc xoay thẳng vào Tưởng Bình ,tay nắm chặt lấy tay của anh. 

Bây giờ người muốn trốn ngược lại là anh.... Cảnh tượng này kì quái quá đi a  (~_~メ)...

- Thế nào?

Kệ đi, mặt dày thêm một chút cũng tốt mà. Tưởng Bình mím môi chịu đựng ánh nhìn chết người kia " chỉ là đấu mắt thôi mà.."

- Ừm , cậu về đi.

-.. Anh phải buông tôi ra đã chứ..

- Oh..spiacente ( xin lỗi)

- Đã bảo bao lần hãy mau dùng ngôn ngữ tôi có thể hiểu đi mà

- non adare ( don't go )

- anh nói gì đấy ?

Tưởng Bình mất kiên nhẫn nhíu mày, cái tên này... Muốn ghẹo ngược lại anh sao? Cứ liên tục dùng mấy từ quái dị giao tiếp với anh, ai mà hiểu được..

- Cái đó nghĩa là " anh đi đi "

- À ...

Bỗng nhiên Tưởng Bình thấy có chút gì đấy hụt hẫng... " chỉ thế thôi sao.."

Anh mỉm cười, đứng trước cửa nhà mình tra chìa, sao hôm nay động tác mệt mỏi quá đi..

Phía sau bỗng vang lên tiếng nói

-Tưởng Bình, cho tôi số điện thoại cậu đi

- Để làm gì?

- Cứ đưa đi 

Anh thở dài, có phải người ngoại quốc nào cũng mặt dày như tên này không ,lúc nào cũng bám dính như thế mà sắc mặt chả biến đổi tí nào.

" Morris à, anh có thể biểu cảm phù hợp câu nói không vậy? Câu nói thì rõ đáng yêu nhưng mặt anh nhìn...quá đi"

____

If you don't change your mind
Will you walk with me?
_____

Morris chìa điện thoại cho anh, bấm xong thì hắn tự lưu tên, anh nhìn thoáng qua, dòng " Teroso".

Tưởng Bình nghiêng đầu, hình như trước đây đã nghe qua đâu đó rồi...

Morris còn đang bận rộn chỉnh chỉnh , anh đột nhiên giựt phắt lấy điện thoại hắn, nghiến răng trừng Morris.

- Ai cho anh lưu tôi là "Teroso"?

- làm sao?

- Anh nghĩ tôi là ai? Teroso của anh chắc..

- Cậu..cậu hiểu?

- Đương nhiên.

Anh lạnh lùng thả một câu, cảm giác chán ghét quay trở lại , anh thở một hơi, không thèm nhìn Morris nữa .

Ngày trước đã nghe Bạch Trì mách Morris từng gọi Triệu Trinh là " Teroso " " Mio Amiro "

từ ấy đều là dùng cho tình nhân gọi nhau, là " bé con " .

Tưởng Bình bây giờ  thấy mình hệt như vật thế thân, dù sao anh cũng không chấp nhận được việc đó...thà đừng là gì cả, chứ đừng là bình phong của nhau.

Trong đầu cậu hiện ra một cảnh, không gian xung quanh trắng đến tinh khiết, Morris đứng đó, anh thì chầm chậm mỉm cười tiến đến gần.

Hắn dang tay, anh ôm gọn vào vòng tay đó. 

Đột nhiên mảnh màu tối dần chiếm lấy mọi thứ, từng chút từng chút tan vỡ đi hết, không phải là lần đầu Tưởng Bình có cảm xúc này.

Cứ khi nào anh tuyệt vọng, trống rỗng, đều sẽ xuất hiện cảnh tượng trên.

Không gian nứt dần cùng vô vàn mảnh vỡ toát ra, Tưởng Bình bỗng thấy sợ .. Nhìn sang bên cạnh, Morris từ lúc nào đã biến mất, mọi người...

Không còn ai cả.

Tưởng Bình muốn được yêu thương, muốn  tin tưởng, nhưng lại quá e dè ,không dám.

Tất cả bỏ lại một khung cảnh tối tăm đen đặc mà lạnh lẽo.

" Rốt cuộc anh xem tôi là gì vậy?"

Tưởng Bình nhìn Morris, đôi mắt màu nâu nhạt kia như tra hỏi hắn. Morris đứng người, hiện cũng không biết phải trả lời ra sao.

Anh nhếch mép, khó chịu lặp lại.

I got fake people showing fake love to me

- Thế ra ... Ai anh cũng có thể gọi một tiếng " bé con ". Xin lỗi nhé ,tôi không muốn tranh giành đâu.

Tưởng Bình à.. Cậu rất quan trọng

- Nếu như anh xem tôi chỉ như thay thế của Triệu Trinh, thì đừng tìm tôi nữa.

Đừng nói thế mà

- Tôi nói đúng nên anh im lặng đúng không?

Không, cậu không phải vật thế thân

- Anh vẫn còn thương Triệu Trinh phải không?

Đừng nói nữa !

- Tạm biệt.

Làm ơn, đừng biến mất..
______
Bóng hình trước mắt Morris xiên vẹo, méo mó hẳn đi. " Cậu là gì của tôi ư?" .

Nhưng anh nói đúng... Morris một lần nữa tự mình làm mình rơi vào bế tắc, anh vội vã tiến tới, chỉ càng khiến Tưởng Bình khó xử thôi.

Nhưng mà, không phải bất kìai Morris cũng có thể vô tư gọi. Tim hắn thắt mạnh một cái, đau đến nghẹt thở.

Morris cố gắng để anh có thể thấy mình thay đổi, để anh nhìn mình khác đi...

Ước gì hắn có thể nói cho anh nghe những điều mà hắn nghĩ, thì.. chắc mọi chuyện đã tốt hơn rồi.

Vì cái gì mà hắn sợ Tưởng Bình sẽ bỏ chạy, sẽ không tin những gì hắn nói..

Tưởng Bình chỉ thấy người trước mắt im lặng, chín mười phần đã chắc mình đoán đúng

rằng Morris là đang đùa giỡn với anh, còn bản thân mình.. là đang tự viễn vông anh có chút đặc biệt.

Tất cả sai rồi..

I don't need your fake love
So go away and shut your mouth..
Even it's hurt so bad
But, please, don't..

Xoay người bỏ đi, lúc này Morris vội ôm chầm lấy dáng người trước mắt, hệt như sợ khi buông ra, người kia sẽ biến mất mãi mãi..

Tưởng Bình cúi mặt, cắn chặt răng không để mình phát ra bất cứ tiếng nào, cũng không đẩy anh ra.

Hai người cứ ôm một lúc lâu như thế, Morris mới buông anh ra, chằm chằm nhìn Tưởng Bình, lặng lẽ mãi không nói..

" Bình thường anh mạnh miệng nói nhiều lắm mà, bây giờ sao lại im lặng như thế..?"

Anh nhíu mày khó chịu.
_____
Môi Morris cử động, tuy không phát ra bất kì âm thanh nào, nhưng anh nhìn ra đó là một câu tiếng anh, Tưởng Bình có thể hiểu được.

" I'm sorry, Can you give me a chance?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top