chap 24_ Everything

💮Đã lâu rồi mới quay lại cùng mọi người
Aiyo mong mọi người vẫn nhớ tớ ai ahihi ╮(╯▽╰)╭
Nghỉ xuân thuii
Lần này ăn ngọt xíu cùng cp phụ Morris _ Tưởng Bình nhe💕

______


This feels so right
Everything is good
If you are here
You are continuously a honey like damege to me
I'm gonna hurt childishly

Tưởng Bình ngước mặt thở ra một hơi, luồng khí lập tức tạo thành làn khói trong không khí lạnh.

Anh đan hai tay vào nhau xoa xoa, chân vẫn bước nhanh về phía cửa hàng tiện lợi. Dạo gần đây, tâm tình mọi người ở < Thử Miêu > quán cực kì tốt, ai ai cũng vui vẻ, nhất là cặp " uyên ương " kia...

Ngày nào Bình ca cũng phải nhìn đến mù mắt, nhiều lúc không biết nên vui hay nên hận (đời) đây (→_→)... Tưởng Bình là người không hay nghĩ nhiều, chuyện cũ qua cũng đã qua rồi, biết cũng đã biết rồi, làm gì được nữa chứ ?

Lung tung một lúc ,tay anh đã đẩy nhẹ cửa bước vào trong tiệm rồi.

_____

- Thanh toán giúp tôi

- Của anh hết 20 RMB

- A..

Sờ túi, anh mới nhận ra "chết thật... Mình để ví ở đâu a?.." . Đang định dùng điện thoại gọi trợ giúp, Tưởng Bình lần nữa cảm thấy thế giới đang quay lưng với mình...

Hình như..anh cũng để quên điện thoại ở nhà rồi... 

Lúng túng không biết làm sao, cười trừ một lúc , Tưởng Bình định bảo mình không mua nữa, thì phía sau vang lên một giọng trầm trầm.

- Tính phần tôi và cả phần cậu ấy luôn đi

Tưởng Bình xoay người, bắt gặp nụ cười của Morris. Dòng điện nhỏ lập tức xuyên dọc người anh, khóe môi giựt a giựt, mấy ngày trước còn đánh nhau như chó với mèo, giờ lại ...

Tưởng Bình là đang ngại phát chết a..

Morris ôm vai Tưởng Bình nói nhỏ.

- Đừng ngại, tôi chứ có phải ai xa lạ đâu 

- Còn thế...

Morris hoàn toàn không chú tâm đến biểu cảm khó coi trên mặt anh, hắn nhận lấy túi đồ rồi cứ thế mà nắm tay Tưởng Bình ra ngoài luôn..

Vừa mở cửa, hơi lạnh đã ùa đến, Tưởng Bình theo bản năng hơi co người lại, xoa tay vào nhau. Morris kéo vai anh, để anh tựa hẳn lưng vào lòng ngực ấm áp của hắn, Tưởng Bình xoay lại búng vào giữa trán Morris một cái " anh nghĩ anh đủ khả năng ? "

Morris lắc đầu , mấy lời kia bây giờ chui vào tai hắn thì cũng không còn khó nghe nữa, có kì cục không nếu hắn nói lời Tưởng Bình nói hiện tại cái gì cũng đáng yêu cả..?

Hắn lấy ra mấy lon nước mà anh chọn ban nãy, kèm theo một cái sandwich nhỏ, đưa cho Tưởng Bình.

Anh mím môi cười trừ, đã không mang tiền theo, được trả hộ, bây giờ còn được " khuyến mãi " cho cái bánh ngon ngon...

Mặc dù Tưởng Bình giả ngơ mặt lạnh nhưng bụng anh đang kiên quyết biểu tình một cách trung thực nhất " Ọc ".

Tưởng Bình rất lười ăn, nhưng bù lại anh rất khỏe, nên dù có nhịn bữa cũng không có vấn đề gì, nhưng thử hỏi có đồ ăn trước mặt thì ai mà không thích a ?

Morris nhìn thấy anh cứ chần chừ nhìn miếng bánh trên tay mình, nhìn mãi mà không chịu cầm lấy, hệt như một con mèo vậy...

Nếu so với dáng vẻ lúc nào cũng toát lên vẻ kiêu hãnh của Triệu Trinh, thì Tưởng Bình đáng yêu hơn nhiều . Môi nhếch thành nụ cười, hắn ấn cái bánh vào ngực Tưởng Bình, bảo .

- Cứ ăn đi, tôi mua nhiều quá ăn không hết 

- Nhưng vẫn phiền lắm... vả lại tôi còn không có tiền trả đâu . 

Tưởng Bình trêu Morris, nếu không khí ngại ngùng quá sẽ thật là kì dị... dù sao cũng vẫn là bạn bè của nhau, tự nhiên một chút sẽ tốt hơn .

- Không cần trả, tôi mời. Cơ mà, nhà cậu đến đây cũng khá xa mà, làm thế nào về ?

-Đi bộ về _ Tưởng Bình bốc miếng bánh bỏ vào miệng, không có xe thì tự lết về thôi... có gì lạ đâu ? 

- Tôi có xe này, cậu về cùng không ?

- Ô hôm nay anh có vẻ khác nhỉ....

- Khác ?

- Lần trước đánh nhau xong anh bị thương ở đầu hay sao ? Đổi cả tính tình rồi...

- Chắc thế ...

Anh ngạc nhiên nhìn lên, thấy con gấu bên cạnh đang cố gắng che miệng nhịn cười, tên này quả thực có chút vấn đề .. đáng sợ quá đi (π_π)||

- Tôi có thể tự về đượ-c...

Chưa nói xong câu, đã bị Morris dùng lực ấn vào trong xe, cài cả đai an toàn cho anh, mắt còn mở to chớp chớp.

Tưởng Bình vẫn chưa định thần được điều gì vừa xảy ra, anh không biết có nên tố cáo tội bắt cóc hay không ... nghĩ một lúc, anh cảm thấy thôi kệ...cứ để mặc xem hắn làm gì tiếp theo.

----------------------------

Tay Morris nắm chặt vô lăng, cứ lái đi, lái đến đâu thì hắn cũng chẳng rõ, chỉ biết là... hắn muốn thế này lâu hơn một chút.

Hắn lén nhìn anh qua kính chiếu hậu trên xe, anh cứ im lặng nhìn cảnh bên ngoài, xương gò má hiện rõ, cặp mắt rũ nhẹ , hàng mày thanh tú sắc sảo, cả mái tóc bóng bóng đen tuyền cũng thu vào mắt Morris vẻ hoàn hảo nữa.

Hắn khẽ nuốt một ngụm nước bọt, hắn sợ nếu hắn tiến thêm một bước, Tưởng Bình sẽ lùi thêm hai bước, có một số thứ, chầm chậm sẽ tốt hơn. 

🎶 when walking by my side
Don't even want to let go of your hands
The heart fluttering felling is because of you so everything is just so nice
What should I wish for?
🎶

Tưởng Bình chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài, anh biết Morris đang làm gì, bởi anh cũng đang làm y hệt như thế....

Tự cảm thấy mình có chút kì cục, nhưng không dám thừa nhận, cũng không dám quay sang , đến khi nghe tiếng nuốt nước bọt rất khẽ của hắn, anh mới thở dài xoay người lại.

Tưởng Bình mở lon nước, chần chừ thế nào lại đưa sang cho Morris " mau uống đi "

Morris lắc lắc " tôi đang lái xe mà .." . Anh tìm trong túi đồ một cái ống hút, cắm vào đó rồi lại chìa sang " nè ".

Morris bật cười, sao ngày xưa anh lại ghét con người này đến thế.... Rõ ràng đáng yêu thế này cơ mà ? Ai nha, có lỗi quá đi. 

Uống xong, Morris còn tưởng anh sẽ vứt ống hút đi, vì thường chả ai dùng chung ống hút bao giờ, vả lại lon nước ấy uống trực tiếp cũng được.

Không ngờ nhìn lên kính chiếu hậu, hắn thấy anh vô tư vừa ngậm ống hút vừa lướt điện thoại, đỉnh đầu run run cúi nhẹ xuống, vài sợi tóc rũ xuống trước trán.

Tưởng Bình lườm Morris , ý hỏi " nhìn cái gì mà nhìn ?"

------------------

Một lúc lâu sau, Tưởng Bình mới để ý, Morris cứ lái xe vòng vòng từ nãy đến giờ, đây đâu phải đường về nhà anh. Chợt nhận ra, con gấu nâu này có biết nhà mình ở đâu đâu mà cứ đòi đưa về...

Anh thở dài xoa trán, đói quá nên ban nãy mình cũng điên theo rồi. 

- Hình như đây không phải đường khu nhà tôi

- A... thế à ?

- Anh không biết nhà tôi đúng không ?

-.... Ừm.

- Mở cửa xe cho tôi xuống ...

- Không

- ....

Tưởng Bình nhoẻn miệng cười, từng nhớ có ai nói cách để kiểm tra đối phương tốt nhất là cứ cười mà nhìn họ, sau đó... quan sát xem biểu cảm của người kia.

Anh đụng một ngón tay lên mặt Morris, không chạm không biết nha... mặc dù Morris biểu tình bên ngoài cứ nghe chẳng quan tâm gì mấy, nhưng da mặt bây giờ đã nóng lắm rồi, nhưng mà... sao nóng thế này mặt cũng không thèm đỏ ?

Ngay sau khi tay Tưởng Bình chạm vào, Morris vô thức siết vô lăng đánh chữ S một đường , hại Tưởng Bình đang nhoài người sang bên cạnh cũng té ụp vào vai Morris.

Anh gắt ầm lên .

- Ây ! Chú ý lái xe đi !

- Lại còn nói ?! Là ai ?

- Cái đấy có làm sao đâu !? Cần gì anh trả thù như thế hả ? 

-.....

Morris lảng đi, không đôi co với anh nữa, có nói thì Tưởng Bình cũng sẽ thắng thế thôi...

- Anh không biết đường, còn muốn đưa tôi về làm gì ?

- Vậy thì cậu nói đường cho tôi đi ?

- Hah.... 

Anh không rõ bây giờ trong lòng anh có cảm giác gì, nhưng chắc là...không còn ghét Morris nữa.

Tưởng Bình gõ nhẹ ngón tay lên thành cửa, bâng quơ buông một câu

" Có phải.. không muốn để tôi về một mình không ?"

Nói ra rồi, mới cảm thấy câu nói kia hình như không đúng lắm...

Mặt anh đỏ ửng một nửa, tâm trạng ngổn ngang cảm xúc, sửa lại thì không được, không sửa thì nhỡ tên kia không cùng tâm trạng với mình, có phải hỏng rồi không ?

Còn đang phân vân, thì anh nghe một tiếng rất nhỏ

" Ừ.."

🎶
Cuz u, you are ny everything
We are a match
Cuz u, you are my everyday
You know it too

Cuz u, you already know
Everything is you
🎶

Tưởng Bình ngước mặt nhìn lên, Morris mím chặt môi chăm chú phía trước, không có lấy 1 phần chú ý đến anh

từ biểu cảm đến động thái, đều như cũ, rất dễ khiến người ta khó chịu, mang lại cho người khác cảm giác Morris là một con người lạnh lùng,chả có tí gọi là dễ gần

nhưng lời nói của hắn thì hoàn toàn ngược lại, cứ như con gấu con đòi được cưng chiều, vừa kiêu ngạo nhưng vừa đáng thương...

Anh không hề biết mình có thể " thuần hóa " được một con gấu nâu to lớn khó ưa thành một con gấu nhỏ mềm mại, nhưng hình như , Tưởng Bình thành công rồi .

Anh bật cười, một chữ " ừ " thôi mà sao nói ra có vẻ khó khăn quá đi mất. Anh vỗ vai Morris.

- Cám ơn.

- Cậu mau nói địa chỉ đi

- À ừ..._ Tưởng Bình lầm bầm
" vừa khen đáng yêu một chút , đã trở lại thành tên khó ưa ngày xưa rồi, gấu điên, ai thèm ở gần ngươi chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top