chap 21_are u there?
⭐Sau chương này tớ sẽ lên núi ở ẩn một thời gian nha ;;v;; / sẽ sớm quay lại với mọi người nà
Gần đây tớ bận quá, hầu như không viết được gì cả ahuhu ⭐
___________________
"If you are still there even after the end"
🌙
Tưởng Bình vươn vai ngáp ngắn một cái, khóe mắt ứa ra mấy giọt buồn ngủ, anh thực sự rất mệt rồi....
Ngày mai gọi xin Bạch Ngọc Đường nghỉ ca một tí, thế giới này đối xử với anh chả công bằng tẹo nào.... hết Triển Chiêu rồi đến Triệu Trinh cũng bắt đầu đem anh ra làm bia đỡ đạn.
- Chuyện của Triệu Trinh-
Không để Morris nói hết câu, Tưởng Bình đã quay sang đánh gãy làm đôi, trừng mắt nhìn hắn " anh thử lảm nhảm thêm xem ?" , anh khó chịu lầm bầm .
- Còn chưa đủ sao ?
- Không phải, ý tôi là.. nó có thật không ?
- Chuyện gì ?
- Cậu nhóc ấy đấy.
- À , Bạch Trì ? Ừ, thật.
- Oh... che peccato
( tiếc quá nhỉ...)
- Anh làm ơn nói ngôn ngữ tôi có thể hiểu đi.
Morris mỉm cười, cúi nhẹ đầu thổi khói, anh lắc đầu
- Tiếc quá.. Vậy tôi sang tận đây, cũng là công không rồi
- Từ đầu đã đừng nên làm bình phong cản đường . Tôi đã nói rồi còn gì.
- Cậu thì khác gì tôi ?
- Ít nhất, tôi không cố chấp như anh.
- Nói vậy, cậu quyết định dừng lại rồi ?_ Morris chớp mắt nhìn anh, Tưởng Bình buồn cười sờ mũi " Cái gì mà..."
- Chắc thế , không có kết cục tốt, thì tại sao phải cứ ôm chấp niệm đó chứ ?
Thật ra, tôi cũng xin lỗi anh, đáng lẽ không nên đánh người vô cớ mới phải, chuyện đó nhớ lại thực sự quá trẻ con đi...
Morris xoa xoa vết thương nơi miệng mình, Tưởng Bình ra tay không hề nương tí nào nha... khuôn mặt thanh tú của hắn bị tẩn đến không nhìn ra luôn rồi ;;A;;
-Tôi cũng có tốt đẹp gì
- Con người ai cũng có những phần tốt xấu của riêng họ, không phải họ hoàn toàn là xấu , mà là họ sống theo chính thế giới mà họ chọn
vậy nên, tôi không rõ đâu. Morris, nếu anh bỏ đi một số thứ, anh cũng không tệ.
Morris ngạc nhìn ngước mặt nhìn Tưởng Bình, con người này vừa rồi là khen mình sao ?
Sâu dưới đáy lòng hắn nở ra một mầm hoa nhỏ, âm thầm muốn bùng nở, đồng thời lại sợ sệt không dám, cũng không rõ, mình là đang có cảm giác như thế nào.
Đã bao lâu rồi mới có một người trực tiếp thẳng thắn nói cho hắn những điều này, xưa nay, đều là vây quanh hắn cầu lợi cầu danh, nên Morris sớm đã bỏ qua hết những câu đường mật ngoài kia....
Tưởng Bình thấy hắn hồi lâu cũng không phản ứng, nghĩ lại mình có khi lại ăn nói lung tung quá rồi, vừa nhìn xuống đã thấy đôi mắt xanh thẳm kia chăm chú quan sát mình
Tưởng Bình giật mình lùi lại " Vẻ mặt kia.. là gì vậy ?"
- Tôi đáng ghét lắm sao ?
- Đúng thế, thử hỏi, có ai xông xông vào nơi quán ăn của người khác rồi tự tiện dọa nạt hết người này người nọ không ?
- A.....Mi dispiace .Lúc đó, tôi không bình tĩnh được.
Tưởng Bình nhăn mũi cười trừ " anh chỉ xém chút nữa là phá sập <Thử Miêu> quán rồi "...
Bèn phất tay ra hiệu " không sao " rồi rút trong túi ra phiếu giặt ủi của cửa tiệm gần đó, đưa cho Morris, bảo .
- Anh mau đến lấy đồ rồi về đi, tôi còn có việc.
Morris duỗi chân không nhúc nhích, mái tóc màu hạt dẻ cứ lấp lánh những ánh nắng còn vươn lại ban chiều, nó rối tung lên, nhưng lại nhìn cực kì hợp với hắn hiện tại.
Tưởng Bình nhịn không được mà xoa lên đó một cái, cảm giác ấm ấp giống như gấu bông vậy , thật là thích mà ~
Morris để yên cho Tưởng Bình làm loạn trên tóc mình, hắn còn đang bận rộn chiến đấu với hàng đống suy nghĩ về bản thân... " mình đã làm gì vậy...tại sao lại hành xử như thế ".
Morris ban đầu rất muốn đánh đổ tất cả những gì liên quan thân cận với Triệu Trinh, muốn độc chiếm một mình anh
nhưng càng cố càng xa, chỉ càng đẩy anh khỏi bản thân mình, Morris lần nữa cảm thấy " mình lại thua rồi "...
Cuối cùng cũng chầm chậm nói được một cậu.
- Tôi biết ... mình sai rồi, nhưng làm sao để quay lại nữa ?
- Quay lại ? Con đường kia còn gì luyến tiếc mà quay lại ? Anh nghĩ anh làm những điều đó có thể thu hút được tâm tình Triệu Trinh sao ? Bỏ đi, căn bản là không thể đâu .
- Nhưng mà-
- Nhưng cái gì ? Morris, hãy để bản thân tự do đi... Nó không còn nữa rồi.
Tưởng Bình dụi tắt điếu thuốc , ném nó vào thùng rác gần đó, thở dài nhìn Morris, sao tự dưng bây giờ lại ngoan như vậy ?
Đổi tính rồi sao ? Không lẽ đúng như Triệu Trinh nói " Có khi tỉnh lại Gấu sẽ đổi tính nết đó..." .
- Cậu có ghét tôi không ?
- ...ban đầu là có...
- Oh.
- Hiện tại cũng có , nhưng miễn anh không làm gì chạm đến người xung quanh tôi, tôi đương nhiên sẽ không tự tiện đánh người khác.
- Ý tôi không phải như vậy...
- Hả ?
- Ý tôi là...Tôi có thể bắt đầu một mở đầu mới hay không ?
- Được chứ, cuộc sống là của anh mà ?
- Vậy, trước tiên, bỏ qua những chuyện cũ. Tôi là Morris, có thể làm quen cậu không ?
Tưởng Bình nhất thời đông cứng nhìn anh, tình huống này anh mới gặp lần đầu tiên....
Từ kẻ đáng ghét trở thành con gấu mét tám mềm như nước, mắt sáng lấp lánh đầy sóng biển dịu dàng kia... anh không quen tí nào.
Anh giả vờ tỏ vẻ suy nghĩ, nhìn tên kia cứ hiện hết tính cách này tới tính cách khác, Bình ca bật cười thành tiếng
" Được rồi... anh mau bỏ dáng vẻ cún con kia đi ! Làm bạn thôi mà, có gì mà cứ kì lạ thế chứ ?" .
Morris lúc này mới đứng dậy phủi phủi quần áo, nở nụ cười thân thiện với anh, nụ cười này rất khác so với trước đây, nó.... chân thật hơn nhiều.
Tưởng Bình thoáng chốc ngây người ra, tự kiểm điểm lại mình
" gần đây tiên lượng có vẻ hơi sai ... Mình bị điên hay mọi người điên cả rồi ?".
Trước khi đóng cửa, Morris còn nhòm vào trong nhìn anh, Tưởng Bình gật đầu ý bảo " Được rồi" , sau đó còn nghe loáng thoáng một câu .
" Tưởng Bình, Buonanotte, ci vediamo~"
( Chúc ngủ ngon
hẹn gặp lại )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top