chap 19_Xiwang
⭐
"Dù gặp gỡ nhau một phút
Vẫn hơn lỡ nhau muôn đời"
⭐
Gần đây mọi người thấy tớ năng suất hẳn phải không ? ╮(╯▽╰)╭ tớ giỏi ghê * vỗ tay*
Thực ra là tớ đang trong "trạng thái ngủ đông" với mọi sự trên thế giới này đó, nên mới có thể chuyên tâm viết tiếp 9420 (0^◇^0)
°
Nhưng sự siêng năng đó sẽ sớm kết thúc vì tớ upload gần hết mấy chương tớ đã soạn (mấy) tuần trước rồi huhu =))))
°
À nếu như, tớ viết ngược. Các cậu muốn couple nào lên sàn ? Triển Chiêu Bạch Ngọc tớ hành tới n lần rồi ╮(╯▽╰)╭
Tha cho mấy anh một lần vậy
°
⭐
Đúng, là Tưởng Bình thương Trinh, nhưng đâu phải cứ yêu nhau là có thể đến với nhau ? Huống chi Trinh còn không nhận ra tình cảm của anh giành cho mình...
Triệu Trinh vẫn luôn là như thế, là ánh sáng của Tưởng Bình. Nhưng anh chấp nhận việc chỉ đơn giản ngắm nhìn Triệu Trinh từng ngày một bình yên, còn hơn gieo giông bão để rồi tất cả cố gắng đều bị xóa sạch .
Thu tay cứng lại, Tưởng Bình đập thật mạnh xuống, tựa như muốn đem Morris tẩn như miếng thịt mình hay chuẩn bị ở nhà, làm cho mềm rồi nướng thì mới ngon ...
Gấu xám không biết lượng sức... cứ hở ra liền nói những lời vô cùng khó nghe, Tưởng Bình nhịn gì thì nhịn, chạm đến những người anh yêu thương một cách quá đáng như thế, còn đòi " đè " anh xuống...ông đây đập chết ngươi ! Anh cắn răng nhả từng chữ.
- Tôi với anh, không hề giống nhau.
-....
- Anh quá ích kỉ, cái gì cũng muốn độc chiếm một mình, đến cả khoảng không gian riêng cũng không có. Tôi có việc của mình, tôi làm đúng theo những gì tôi đã vạch ra!
Triệu Trinh là Triệu Trinh, thế giới của cậu ấy đã có một người của riêng cậu ấy rồi. Tôi là ai chứ ? Cố gắng có ích gì ? Thà chỉ đứng xem còn hơn làm tiểu tam phá đám. Cuộc đời này, tôi không thể biến thành loại tôi ghét được !
-...
- Vậy nên dù cho.... nó không được đáp lại, tôi cũng cam lòng . Dù sao, cũng đâu phải ngày một ngày hai, tôi quen biết Trinh cũng lâu lắm rồi, nhưng nó thì có quan trọng gì chứ ?
- ...
- Còn hạng như anh, nếu không thay đổi, sẽ mãi mãi cô đơn thôi. Tôi mà giống anh á ? mơ đi, Morris, anh còn xa lắm mới có thể đứng cùng tôi.
Tưởng Bình gào xong thì vừa thở vừa tức, muốn giáng thêm vài cú nữa nhưng nhận ra người dưới thân mình hiện đã ngất từ lâu, nãy giờ anh nói gì chắc cũng không nghe được .
Anh phủi tay đứng dậy, bỏ Morris nằm trên bãi cỏ, mặt mũi lấm lem đất cùng máu rỉ nơi khóe môi, trông vô cùng nhếch nhác.
Bộ âu phục trắng cùng carvat xanh " thầy giáo" cũng bị bẩn không ít, anh chép miệng tiếc tiền " cái này có vẻ đắt nha..." .
Bèn thở dài ngồi xụm xuống, làm người tốt một tí, phủi bớt bụi bám trên người hắn đi, sẵn tiện, lau lau mặt cho Morris.
- Ông phắc ... Đã đánh người lại còn phải chăm người... biết thế đấm nhẹ một tí....sẽ không rước phiền vào thân.
Anh day day trán, đang loay hoay không biết làm thế nào thì nghe tiếng vỗ tay sau lưng .
- Bravo ~
- Triệu Trinh ?
Triệu Trinh cùng Bạch Trì bước tới, thỏ con nấp sau lưng anh không dám nhìn ra, còn anh thì thong thả mỉm cười, sóng tóc rủ ngang vai đổ xuống một bên, hòa cùng ánh nắng càng khiến người ta mê mẩn.
- Cậu đến bao giờ ?
- Mới đây thôi .
- Kí tặng xong rồi?
- Không hẳn╮(╯▽╰)╭ là tôi mang Bạch Trì trốn ra đây đó
Anh tò mò nhìn phía sau Tưởng Bình, Morris nằm đó, đều đều thở , mắt vẫn nhắm chặt mê man ngủ.
- Cậu hình như hơi mạnh..
- Lỡ tay....
- Có chết không ? _ Bạch Trì lấp ló run run hỏi.
- Cậu điên à ? Đấm bằng tay chết thế nào được ?
- nhưng sao anh lại đánh Morris ?
- Người ta đòi ăn cậu, tôi thay trời hành đạo thôi .
Tưởng Bình bắn cho Bạch Trì một tia lửa, " còn thích hỏi lung tung hay không ?". Triệu Trinh nghe "ăn" liền quay sang nhìn anh, Tưởng Bình nhún vai " không có khả năng".
Trong đầu vang lên câu nói ban nãy của Morris , vành tai anh thoáng nóng bừng lên. Tưởng Bình vô thức đưa tay gạt bớt tóc mây vươn trên mặt hắn, kéo một đường cong nhẹ quanh xương gò má Morris .
"Cậu cũng như tôi mà thôi, đều vì một người cả "
- Vậy... tôi thay tiết của Morris, cậu mang cậu ta về chăm cho tỉnh lại đã.
- Ơ tại sao là tôi ? Tôi phải chăm con gấu kia ?
- Cậu gây ra mà , lỡ đâu tỉnh dậy, "gấu" thay đổi tâm tính thì sao ?
- ............. Tha cho tôi đi
Tưởng Bình chau mày, khó chịu lắc đầu, muốn anh mang con gấu nâu này về nhà ? Tại sao đấm người rồi lại phải chăm người ? Đã gây lỗi chưa chạy kịp còn phải đi đầu thú ?
" tôi đâu biết nó sẽ kết thúc thế này... tên đó quá yếu đi ;A;" . Triệu Trinh vỗ vai Tưởng Bình, mỉm cười ý nói "mau nhanh gom về, bảo vệ mà thấy thì tôi cũng không biết làm sao đâu...". Anh đảo mắt, thở hắt ra một hơi, quỳ xuống bảo Trinh đỡ Morris lên lưng mình ôm về.
- Ách... nặng nha..
Anh thầm mắng Morris đã cao lại còn nặng, muốn cụp lưng anh luôn rồi..Trinh đẩy Bạch Trì nói cậu mau về lớp, mình ở lại giúp Tưởng Bình một chút. Trinh im lặng hồi lâu, mỉm cười với Bình .
- Tôi... nghe hết rồi
- ....
- Cám ơn cậu.
- Có gì đâu mà..Chăm sóc Bạch Trì đi ~
- Lâu như vậy.. cậu .. có tiếc không ?
Tưởng Bình ngẩn mặt nhìn anh, lắc đầu . Nếu có tiếc, thì Bình đã không vì anh làm nhiều thứ thế này, còn giúp được thì cứ giúp, coi như... anh xem thứ nhỏ nhặt kia là hạnh phúc đi.
Tự tạo niềm vui cho mình, vẫn là hơn ôm chấp niệm dày vò bản thân. Thích là chuyện của một người, anh thương Triệu Trinh là chuyện của anh, anh không yêu cầu Trinh phải đáp trả lại điều đó, nhưng có thể vui vẻ như những người anh em , cũng tốt...
" Có thể ghé thăm vài phút hay đơn thuần chỉ là lướt qua vài giây ngắn ngủi, thì cũng thật biết ơn khi lưu giữ được kỉ niệm nơi đây, biết ơn vì, chưa từng bỏ lỡ."
[ Văn Tử _ Cám ơn người đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi]
- Vậy....
- Đừng lo ~ Tôi với cậu vẫn mãi mãi là anh em tốt , Tưởng Bình, cậu là người tôi quý nhất từ xưa đến nay .
Triệu Trinh khoát vai anh cười nói. Tưởng Bình cõng Morris trên lưng, sức nặng kia làm hao sức anh khá nhiều, Tưởng Bình cũng chả buồn đáp lời Triệu Trinh nữa, chỉ gật gật đầu nhìn anh
" ừ , Triệu Trinh, tôi cũng quý cậu ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top