chap 16_Sorry[4]
Mừng 9420 đạt mốc
🎉1k views _ 100+ likes🎉
*bung lụa*
Sẽ sớm có phúc lợi ngọt cho mọi người (/= ̄ω ̄=) / ~
Dạo này nhiều thứ " tạo nghiệp" diễn ra quá tớ không viết nổi 1 chương kẹo đường nào huhu 💕 Xin lỗi các cậu ...
Cám ơn mọi người đã ủng hộ 9420 trong suốt thời gian qua .Mình cũng không ngờ đến có 1 ngày mình viết được nhiều như vậy ;;; * chấm nước mắt * yêu thương ahuhu 💕
°
We met, we lived
And dear we loved
Then came that fatal day
The love that felt so dear fades fast away
°
⭐
Bạch Trì tản bộ về nhà sớm hơn mọi ngày, vừa ập người lên giường thì điện thoại bên cạnh đã vang lên mấy tiếng < meo meo>. Cậu vớ tay mở lên, khung QQ chat hiện một tin nhắn mới. Đây là hình đại diện của Triệu Trinh mà ? Bạch Trì khó hiểu nhìn nó, nửa muốn xem nửa muốn không, bây giờ anh còn nhắn cho cậu làm gì . Bạch Trì chẹp miệng hai cái, vươn người vừa mở khóa màn hình vừa đi vào bếp tìm cốc nước.
ZZ: << Bạch Trì a ? Có phải cậu đó không ?( ̄- ̄)>>
BeiC: - Tôi đây
ZZ: <<(→_→) Sao khi sáng cậu lại không tham gia tiết ? lại còn là tiết của tôi.>>
Lúc này cậu chút nữa đã phun cả ngụm nước ra ngoài, mình vừa cúp tiết có một lần, đã cúp phải tiết của anh rồi ;;A;; ?
Số phận cậu còn gì hắt hiu hơn nữa không chứ, biết bao nhiêu ngày chăm chỉ đi nghe, chỉ thấy mỗi mặt mốc nhà Morris, mới vừa xách ba lô lên chạy về một lần, đã bị giáo viên túm lại ngay...
Cậu nuốt nước bọt không dám trả lời, màn hình tiếp tục hiện khung thoại [ ZZ đang viết ...]
ZZ: << Này, tôi biết cậu ở đó, đừng lơ tôi đi>>
ZZ: <<Có chuyện gì vậy ? Cậu chắc chắn không thể nghỉ suông được(→_→) >>
Bạch Trì khịt mũi, le lưỡi với khung hình kia " anh thì biết cái gì, vui say với người ta đi ".
ZZ: <<- Bạch Trì ! Cậu đâu rồi ?>>
BeiC: - Sáng tôi bận tí việc mà (●△●)
ZZ:<<- Việc gì ?>>
BeiC: - Bệnh a
ZZ: <<Bệnh cũng có thể gọi là bận ? Cậu nói dối dở quá rồi đấy ( ̄- ̄)>>
BeiC: - Tôi cảm thấy không khỏe nên về trước, xin lỗi thầy mà (/●△●) /
ZZ: <<- Cậu lừa ai không thể lừa tôi, nào, có chuyện gì với cậu ?>>
Bạch Trì mặt đỏ hồng nhìn điện thoại, thâm tâm muốn gào lên " anh tự mà biết ấy ! Là tại ai ?!" , nhưng vẫn là khoảng cách quá xa để có thể hét to cho con người kia nghe, bèn tự lầm bầm một mình " đồ đáng ghét, anh giả nai làm gì nữa ?" . Vẫn đang mông lung chìm trong suy nghĩ, QQ đã run lên một hồi nữa .
ZZ: <<- Hay bây giờ tôi đến gặp cậu ha ?>>
BeiC: - Anh làm gì biết nhà tôi ?(←_←)
ZZ: - Haha , tôi biết đó.╮(╯▽╰)╭
BeiC: - .... Không cần đâu
<ZZ đã offline >
°
Chắc anh đang ngủ vùi đâu đó
Trong làn nắng thu vơi đầy
Chắc anh đang tìm niềm vui
Bên hình bóng ai xa lạ
Những phút giây lạnh lùng chơi vơi
Khi em nơi đây
Một mình
Và rồi anh biết để làm gì
Mình chẳng thể cùng sẻ chia
Có bao nhiêu khoảng cách
Em mong được lấp đầy..
Anh ơi...
°
Nhìn khung thoại xám xịt trở lại, tâm trạng cậu đột nhiên ủ dột theo, nói off là off, chả thèm nói cùng người ta thêm miếng nào... đồ vô tâm, ai bảo anh ta thương mình chứ, cái này rõ ràng là cố tình khiến cậu phát điên mà... Bạch Trì rầu rĩ vứt điện thoại lên bàn, lúc lắc đi tắm. Giữa lúc tiếng nước ào ạt tuôn xuống, cậu nghe ngoài cửa có tiếng "Ding Doong~".
V
ội vàng quấn hờ khăn tắm quanh " nơi cần che ", cậu cứ thể để nguyên cả đầu tóc còn ướt nước ra ngoài xem cửa. Nhà Bạch Trì ở chung cư, nên cũng thường có vài người hàng xóm mang đồ ăn hay bánh đến tặng cậu, Bạch Trì theo thói quen vừa tươi cười vừa mở cửa , nhưng miệng mới mở được hai chữ "- Ai đó ?" đã bị hình bóng kia dọa cho chết đứng...
Triệu Trinh ngạc nhiên khoanh tay nhìn cậu, ánh mắt dán chặt vào thân ảnh còn mang hơi nước của Bạch Trì, cứ thế mà không lên tiếng. Bạch Trì khi phát hiện anh đến thẳng nơi đây thì không phản ứng kịp, cỗ khí nóng bừng bốc lên tới đỉnh đầu, vội vàng đóng chặt cửa sầm một cái , hét loạn lên.
- AAAAAAAA !!!!
Anh bị sập cửa vào mặt mới bắt đầu hoàn tỉnh trở lại, gấp gáp gõ cửa, vừa gõ vừa cười thành tiếng
- Thỏ con, mau mở cửa
- Anh làm gì ở đây ? Mau về đi !
- Tôi chẳng bảo thăm cậu còn gì ?
- Làm sao anh biết tôi ở đây chứ ??
- Cậu quên tôi còn quen cả Triển Chiêu với Tưởng Bình à ? Nào, mở ra mau, bên ngoài lạnh lắm.....
- Anh về đi !
- Ắt xì.... Trì Trì ~
Nghe tiếng anh hắt xì, cậu trong lòng cũng mềm ra đôi chút, vội chạy đi tìm cái áo phông mặc tạm rồi ngập ngừng mở cửa . Triệu Trinh thấy cậu cứ lắp ba lắp bắp như vừa gặp ma, buồn cười liền xoa nhẹ tóc cậu một cái. Nước từ đó cũng rũ xuống, anh nhíu mày, hỏi.
- Cậu vừa tắm ?
- Ừ
- Xong chưa mà không chịu sấy tóc đi ?
- Thử hỏi ai gõ cửa làm gián đoạn tôi tắm chứ
- A...rồi ... tôi sai, xin lỗi mà.
Nói đoạn Triệu Trinh kéo Bạch Trì vào trong, ấn cậu ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng cầm lấy khăn tắm cậu vắt trên vai lau lau tóc .Bạch Trì cả người căng thẳng cứng đờ ra, muốn khóc cũng không được ... Ai đời có người yêu rồi vẫn sang nhà trai lạ ôn nhu làm những thứ này như anh đâu ? Cậu vô thức thở dài thành tiếng, Triệu Trinh liền hỏi .
- Cậu buồn ?
- Không có
- Đừng gạt tôi. Có chuyện gì giấu tôi sao ?
- Anh đừng suy đoán lung tung.
- Cậu quên mất tôi là tiểu thuyết gia à ? Cái gì có thể xảy ra, tôi đều đoán được hết đấy.
- Anh giỏi thế à ?
Cậu nhếch môi giễu cợt , " giỏi thì đoán xem vì sao tôi thế này đi "
- Cậu không được giấu tôi.
- Cái gì không được chứ ? Tôi thì không còn anh thì có ?
- Tôi giấu cậu ?
Động tác Triệu Trinh khựng lại, anh khó hiểu nhìn Bạch Trì, thỏ con bây giờ đã khó chịu đến mức lông xù lên muốn cắn người. Cậu xoay người lạnh nhạt bảo .
- Đúng . Là anh giấu tôi.
- Chuyện gì ?
- Anh tự biết xem .
- Này, đừng có như thế ... Cậu không nói thì tôi đoán kiểu gì được ?
Bạch Trì tức giận giựt phăng tấm khăn anh đang cầm ném xuống đất, chính bản thân cậu cũng không ý thức được việc mình vừa làm. Nhưng chỉ cần nghĩ đến anh cùng Morris làm chuyện gì đó, ân ân ái ái lập tức khiến cậu không còn chút tâm trạng nào. Triệu Trinh lại hệt như không biết gì,càng làm cho tâm tình Bạch Trì rối tung lên , câu hỏi " Anh thật sự là người yêu Morris sao ?" nghẹn đắng nơi cổ cậu, khô khốc không thể thốt nên lời. Đối diện anh, Bạch Trì đột nhiên rơi nước mắt.
Giây phút giọt nước mắt rơi xuống rồi vỡ tan, Triệu Trinh muôn phần cũng không đoán được rằng cậu sẽ khóc. Anh vẫn còn đang suy nghĩ, rốt cuộc mình đã làm gì sai ? Tại sao thỏ con lại tức giận , hành xử một cách vô lí thế kia không giống như cậu ngày thường. Anh vươn tay chạm vào vai Bạch Trì đã bị cậu hất mạnh ra ngoài, lạnh giọng nói.
- Anh về đi.
- ..
- Tôi không khỏe, cần nghỉ ngơi... anh về đi.
Cậu cố nén tiếng mình run lên, cúi thấp đầu vờ như chỉnh áo, không nhìn lấy anh dù một giây. Bỗng cảm nhận được sự ấm áp , ngước mặt đã thấy anh ôm chầm lấy cậu vỗ về .
- Đừng khóc...
- ....
- Tôi không biết tôi đã làm gì sai... Nhưng cậu đừng khóc...
Triệu Trinh lúng túng lau đi những giọt nước mắt vươn trên má cậu, anh muốn Bạch Trì mãi mãi là một ngôi sao nhỏ, một hành tinh tươi sáng và thuần khiết đầy tươi vui, không muốn bất kì sự buồn bã nào chiếm lấy cậu. Nhìn cậu khóc, lòng anh tựa như bị ngàn mũi kim đâm vào, đau đến chết đi sống lại. Đành kéo người trong lòng lại mà vụng về an ủi yêu thương, tình cảm của anh, cậu không dám nhìn thấu, tình cảm của cậu, anh cũng không dám khẳng định là dành cho mình. Hai người dày vò nhau là sai, cậu quá rụt rè , anh lại không chịu mở lời
tình cảm như thế mong manh tựa màu khói, sợ chạm vào sẽ nhanh chóng hóa hư không...
Gặp gỡ một người thì là duyên, nhưng cùng nhau đi trên một con đường hay không lại là phận. Anh đã từng không hiểu chuyện mà để cậu đi mất một lần, bây giờ chính là không bao giờ muốn buông tay Bạch Trì ra .
Lòng người khó đoán khó dò, người ta bảo tình cảm trẻ con thường sẽ mau phai nhạt và quên đi, nhưng bản thân anh lại luôn nhớ về một dáng hình bé nhỏ luôn tươi tắn như đóa hướng dương, người từng cùng anh chia sẻ biết bao kỉ niệm.
Triệu Trinh chắc chắn sự quan tâm mà anh dành cho cậu, không đơn thuần chỉ là bạn bè hay anh em, mà là tình yêu. Khổ nổi thỏ con lại quá đơn giản, đến anh cũng quên mất thì làm sao mà thổ lộ ? Nói ra chẳng phải sẽ dọa cậu chạy mất hay sao ?
- Anh về đi....Không gì đâu.
- Tôi không tin... rốt cuộc là cậu làm sao ?
- ....
Cậu lầm bầm, nhưng mọi lời nói kia khi phát ra đều nhỏ xíu như tiếng muỗi, mặt ép sát vào ngực anh, cậu lặng lẽ dụi dụi mấy cái.... Triệu Trinh ôm Bạch Trì một lúc lâu, tay xoa xoa tấm lưng nhỏ bé " Vì sao em lại buồn ...?", bèn thấp giọng phá vỡ không khí lạnh lẽo xung quanh.
- Hôm nay tôi ở lại đây nhé ?
- Không được ...
- Tại sao ? Trời tối quá mà tôi thì không đi xe..
Bạch Trì sụt sịt ngẩn mặt, đẩy nhẹ anh ra, đúng thật là nhìn Triệu Trinh mặt vì tiết trời lạnh mà trắng thêm mấy phần, Bạch Trì không nỡ để anh cảm sốt, liền cam chịu gật đầu .
- Vậy ...anh ngủ ở sofa đi.
- Được.
Cậu xoay người bước đi, ban nãy vừa khóc trước mặt anh, bây giờ đến nhìn anh cũng khó khăn nữa. Không biết anh sẽ nghĩ thế nào đây... Bạch Trì khổ sở lắc đầu, tâm tư này ai giúp cậu giải quyết đi a.... Một ngày mà đã ba lần rơi nước mắt... Bạch Trì cảm thấy hình như không đúng...
__________
< Góc đa cấp của Xiwang >
⭐
Hiện tại ngoài 9420, tớ còn viết một truyện nhỏ nữa về nhóm nam thần tượng MIC
( MIC nam đoàn//Các chàng trai bé nhỏ nhà Đại Mạch)
Mong mọi người hãy ủng hộ tớ a~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top