chap 13_ Sorry [1]
Morris nhanh chóng kéo Triệu Trinh sang góc quán hàn huyên, Tưởng Bình mệt mỏi thở dài, lia mắt tìm Bạch Trì tỏ ý " không sao đâu". Cậu càng trầm mặc, không thèm đáp anh một tiếng mà lặng lẽ nở nụ cười khổ rồi đi thẳng một mạch vào trong. Morris nhướng mi cười khẽ, ánh mắt rơi phía sau vai Triệu Trinh, hướng về Bạch Trì lạnh nhạt ra mặt. " Cậu nghĩ cậu có thể sao? "
- Morris, sao vậy?
- Không có gì
Y mau chóng hồi lại nét vui vẻ ban nãy, nở nụ cười với Triệu Trinh. Men theo góc mặt anh mà vuốt xuống một đường, mày Triệu Trinh khẽ đanh lại, lộ ra tia khó hiểu. Morris chống cằm ngắm khuôn mặt đối diện, đoạn tình cảm mà Morris dành cho anh chắc chắn không phải tình bạn thông thường, trong ánh mắt của hắn ánh lên cơn mê đắm.
Từ khi du học sinh Triệu Trinh xuất hiện đã thổi trong tim Morris một làn gió xuân mát lạnh, tựa như nước hồ mùa hạ dịu êm tưới lên mạch nước khô cằn nơi hắn, anh không ồn ào như những kẻ vẫn thường ve vãn xung quanh vì ngoại hình tiêu soái của Morris, anh bình an đến lạ thường. Dù cho hắn khao khát Triệu Trinh đến đâu, anh cũng không thè để tâm đến, xem hắn là bạn, cùng lắm, là bạn cùng phòng. Morris là hoàng tử của trường học năm đó, xung quanh biết bao người tình nguyện vì hắn mà chết sống, duy Triệu Trinh tĩnh tâm bày xích mọi tình huống kia.
Hắn nguyện cùng anh làm mọi thứ, tặng quà, đi chơi, ngắm trăng, bảo vệ. Nhưng Morris vĩnh viễn không thể có được trái tim người kia, hắn không hiểu...
Cho đến một ngày, Triệu Trinh đã mỉm cười mà nói
" Tôi nhất định sẽ trở về làm một tâm nguyện, cùng một người bắn pháo hoa, ước sao băng, thả lồng đèn ".
Nụ cười đó rực rỡ như mặt trăng trong đêm tối, yên tĩnh tỏa sáng . Morris mê mẩn đến quên đất trời, khi nhận ra ý nghĩa câu nói, thì đã trễ rồi. Hắn không cam tâm, vừa thành công trong sự nghiệp liền cấp tốc tìm anh.
Nhưng khi Triệu Trinh quay về Trung Quốc, Morris đã điên cuồng đuổi theo, kể cả hắn có mang danh là bạn học anh đi chăng nữa thì đối với tính chiếm hữu cũng không còn quan trọng. Triệu Trinh từ xưa đã nổi danh tài giỏi, nhan sắc lại không hề kém cạnh một người ngoại quốc nào, thử hỏi Morris có say đắm hay không?
Chỉ cần nhìn thấy Triệu Trinh, hắn liền muốn ôm anh vào lòng, thậm chí mang anh khảm vào tủ kính, món vật xinh đẹp dành riêng cho hắn.
Bao nhiêu năm mới có thể tìm lại được bảo vật, Morris lại đơ người nhìn anh bị cướp đi hay sao? Hắn không rõ từ bao giờ đã chú ý sự hiện diện của Bạch Trì, chỉ cần Triệu Trinh có ở đó, tên kia sẽ xuất hiện theo. Dù nhắm mắt cũng nhìn ra hai con người đó không phải đơn giản chỉ là tình cờ. Đối với kiến thức của Morris, dễ dàng chen chân vào Đại Học Dân Quốc Trung Hoa , một bước liền có thể trở thành giảng sinh.
Rốt cuộc ra là sinh viên thôi, cậu có cơ hội đoạt Triệu Trinh của hắn ? " Nực cười". Morris càng nghĩ càng thấy mình thắng thế, ra tay phá một chút, nếu không phải là của mình, thì đừng hòng ai có thể chạm vào ZhaoZhen.
Morris quen thói ngông cuồng từ bé, tính chiếm hữu cực cao cũng là lí do hắn không thể có được tình ái dài lâu, chỉ cần người đó hắn đã muốn có , thì nhất định phải có dù bằng cách nào đi chăng nữa. Triệu Trinh lại quá quen thuộc với những con người nổi tiếng, mỹ nhân từ lâu với anh chẳng còn để tâm đến.
" Có những thứ, vì quá xinh đẹp mà trở nên rất tầm thường.
Lại có những thứ, vì rất bình thường mà lại trở nên xinh đẹp hơn hết "
Pho tượng tựa thiên sứ kia chăm chú quan sát cơ mặt lúc giãn lúc căng của Morris, Triệu Trinh tinh ý nhìn ra anh ta căn bản không phải đơn thuần đến Trung Quốc này mà không có ý định gì đó. Anh âm thầm mở máy tính cá nhân, tiếp tục làm việc, cái gì rắc rối quá, thì bỏ qua đi.... Morris búng tay bên cạnh, lên tiếng gọi.
- Cậu gì ơi ?
Bạch Trì lạnh lẽo ngước mắt, khẽ thở dài một tiếng, tay cầm sổ ghi chìa về phía Mã Hán. Anh cay đắng lườm cậu
- Cậu coi tôi là ai?
- Mã ca, giúp em đi.
- Để tôi đi.
Tưởng Bình phủi sạch vụn kem phủ dính trên tạp dề, đưa ngón tay chọt má Bạch Trì. Kem dính trên ngón tay anh tạo thành một giọt tròn nhỏ đọng lại , Bạch Trì chớp chớp mờ mịt nhìn anh .Tưởng Bình sờ mũi.
- Anh đây đó giờ không có hóng tượng gì rồi, mất một chút nữa cũng không sao.
- Ca ca.. Ý em không ph-phải..
Anh nhanh chóng nháy mắt, cướp lấy sổ tay cậu bước nhanh ra ngoài. Bạch Trì ngây ngốc nhín bóng anh cứ xa dần , hướng phía Triệu Trinh đi tới. Hai gò má chợt nóng ran, cậu vươn tay lau vết kem, đảo mắt nhìn Triển Chiêu trầm lặng suy nghĩ. Một lúc mới lên tiếng.
- Tình yêu thật kì lạ..
Anh thấp thấp giọng khẽ cười , xoa xoa tóc Bạch Trì. Cậu cứ ngốc ngốc đứng đó, không hiểu được anh trai đang nói về việc gì, cũng không dám hỏi, chỉ mờ mịt đoán được hình như " Tưởng Bình không đơn giản lắm thì phải.. ".
_____
Nhẹ cúi đầu, tóc Tưởng Bình rơi nhẹ xuống trước trán, nheo nheo mắt nhìn Morris, anh bình tĩnh hỏi.
- Anh gọi gì ạ?
- Quán này , món nào là ngon nhất?
Morris lướt mắt lên người anh, hóa ra cũng tầm thường thôi, không phải đối thủ a. Morris nở nụ cười tựa hoa mùa xuân, vô tư choàng lên vai Triệu Trinh dụi dụi, Trinh khi làm việc thì trời sập cũng không hề quan tâm, chỉ khẽ nâng nâng kính rồi chăm chú đánh chữ.
Nụ cười kia lưu vào đáy mắt Tưởng Bình lại biến thành cỏ khô cháy héo đầy chế nhạo.
Khóe môi Tưởng Bình giật giật, anh vươn tay sờ mũi, thói quen mỗi khi khó chịu của anh. Morris vừa nhìn ra, từ vẻ thân thiện biến sang ảm đạm lạnh lùng, càng lúc càng dựa sát vào người Triệu Trinh ra sức cọ cọ.
Trinh thấy bức bối, đẩy hắn ra một chút liền bị gắt gao giữ lại. Mắt Triệu Trinh toát tia hoang mang nhìn Morris, chỉ nghe hắn loáng thoáng .
- Tesoro, ngoan.. [ bé con ]
- Cậu mau buông ra.. Để tôi làm việc.
Tưởng Bình gõ bàn ho khan hai tiếng, lạnh giọng hỏi lại.
- Quý khách cần gì ạ?
Morris chưa kịp nói hết câu, anh đã mau chóng bắn cho một tia lửa.
- Còn nếu muốn diễn đoạn tình cảm, chú ý xung quanh.
Chiếc bút trong tay anh siết chặt lại thành một mảnh, Tưởng Bình là người nhẫn rất cao, nhưng nếu cứ khích anh, Bình ca không bao giờ nể nang một ai cả. Việc Morris thân mật với Triệu Trinh là chuyện của Morris, nhưng nghĩ đến nếu người thu đơn không phải anh mà là Bạch Trì, cậu nhóc đó sẽ chịu đựng được đến đâu?
Tình yêu tựa thảo mộc thơm ngát trong gió của Bạch Trì, không thể bị gió lốc Morris cuốn sạch đi được.
Morris mỉm cười , nhoài người nửa thật nửa đùa nhìn anh.
- Nếu tôi tiếp tục thì sao?
- Dù sao cũng không phải việc của tôi, anh có thể tự làm tự chịu. Và giờ quý khách dùng gì ạ ?
Tưởng Bình xoay bút, nghiêng đầu mắt đối mắt với con người ngang ngược kia. Quán này dù là cafe cũng có quy định, mù mắt người qua đường nhất định sẽ bị Bạch Ngọc Đường quét cho một chổi...
" Anh đụng nhầm người rồi a~ Tôi không phải thỏ đâu "
- Cho tôi một Kenya
Vừa nghe thấy tên, tim Tưởng Bình đánh thịch một cái, "kenya" là loại cậu pha tốt nhất, nhưng không hề thường xuyên được gọi, phần vì Kenya không ghi trên menu, phần vì... Kenya, Tưởng Bình muốn là của riêng Triệu Trinh.
Phản ứng hệt như anh, Triệu Trinh vừa nghe đã ngẩng đầu lên với Morris. Hắn tươi tỉnh xoáy vào Tưởng Bình, nhếch môi " Trúng rồi"
" Kenya? "
Mất thần một lúc, anh cũng chầm chậm điều chỉnh nhịp thở, gật đầu với hắn. Morris từ lúc nào đã đứng cạnh Tưởng Bình, cao ngạo nhìn anh. Morris rất cao, da lại ánh trắng, thoạt nhìn yếu ớt nhưng lại dễ dàng bẻ gãy người khác. Tưởng Bình nuốt nước bọt, mỉm cười bảo.
- Quý khách cho tôi qua nhờ.
Morris dịch sang một bên, cúi xuống khẽ vào tai anh.
- Cậu đừng mơ tưởng.
- ..
- Bảo cả thằng nhóc kia, cũng đừng hòng chạm vào một ngón tay Triệu Trinh. Y là của tôi.
Tưởng Bình phì cười thành tiếng, chán nản đỡ trán. Anh thở dài trả lời.
- Tôi không hiểu anh nói gì a
Xoay sang Triệu Trinh, Tưởng Bình bật ngón tay chữ V tán thán.
- Trinh a~ bạn cậu thật vui tính nha~
Morris bùng lên lửa giận trầm thấp nơi sóng mắt, nhưng bên ngoài vẫn lịch sự cảm ơn, cắn chặt răng mỉm cười . Tưởng Bình trêu người thành công thì rất vui vẻ, vẫy vẫy cất bước đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top