Chap 11_Chấp niệm[2]
⭐
____
Tưởng Bình cũng không phải người lúc nào cũng chú tâm vào bản thân, nhưng bất cứ khi nào anh bắt đầu chuyên tâm pha chế , chính là lúc nhìn thấy ở Tưởng Bình lộ ra nét vui vẻ nhất. Mã Hán cùng Bạch Trì đều rất thích nhìn anh "chơi đùa" với vô vàn công thức mà anh tự nghĩ ra, liếc mắt đã có thể nhớ vanh vách mọi ghi chú, tay thuần thục đánh bột rót trà, đến cả thần sắc của anh cũng không thay đổi, khóe môi tự nhiên vẽ nên một đường cong ưu nhã. Anh tiện tay mở tủ tìm túi lọc, hơi lạnh phả ra thoảng hương vị của Kenya nhè nhẹ, Tưởng Bình giật mình ngước lên, cốc coffee hôm trước vẫn nguyên vẹn nằm đó, anh mỉm cười " Lãng phí", liền cầm nó ra một hơi uống cạn, tuy nhiên ...hộp kẹo vị bạc hà kia vẫn lưu sâu trong túi quần bó sát.
<Đinh đang>
Chuông gió treo reo lên âm thanh quen thuộc, Bạch Trì đẩy cửa bước vào. Thả ba lô lên quầy thu ngáp ngắn mấy cái. Hôm nay cậu vừa đi nghe dự thuyết giảng xong, vừa nhàm vừa chán, lại chả có gì mới mẻ, hại Bạch Trì tiêu tốn cả đống thời gian vẫn không thu được gì . Với cả... cũng không thấy Trinh đâu. Thường ngày nếu có buổi quan trọng, đích thân anh sẽ đứng tiết, nhưng gần đây thì hạn chế hẳn đi.
Hiện tại thì người đứng thuyết là Morris, nghe nói là người gốc Ý, vừa giỏi lại vừa đẹp trai.Đại học Dân Quốc Trung Hoa gần đây hưởng không ít phúc lợi, Triệu Trinh vừa là tiểu thuyết gia nổi tiếng lại được mời về tham gia làm giảng viên, khiến bao nhiêu tâm tư thiếu nữ điêu đứng, làn gió kia chưa ngớt đã hiện thêm chàng trai mắt xanh gốc Ý- Morris, sinh viên thầm cảm ơn ông Trời đã đưa những thiên thần đến cứu rỗi họ ,ngày ngày chỉ cần nhìn hai người kia mỉm cười, cũng đã đủ " sạc pin" 100% năng lượng năng động rồi a~ . Nhưng cứ hễ Morris lên lớp, ánh mắt của anh sẽ dồn về phía Bạch Trì mà khẽ nâng môi, cậu không hiểu mình đã đắc tội gì với thầy giáo,càng nhìn nụ cười kia cậu càng lạnh người, không hiểu sao... nó lại mang tiếu ý chế giễu nữa.
Chính sự kì quái kia khiến cho cậu gặp rất nhiều rắc rối, không bị hỏi thăm " Cậu quen thầy Morris hay sao ?" thì cũng bị đàn chị trong trường chặn lại đòi đánh.... Thỏ con đành lẳng lặng cụp tai bỏ chạy, chỉ biết vừa khóc vừa cười thân phận mình trớ trêu, cậu đâu làm gì sai chứ !
Nằm dài trên quầy , Bạch Trì lim dim mắt, Tưởng Bình nhìn thấy liền thở dài xoa đầu cậu, nhéo nhéo hai má bánh bao hỏi.
- Cậu mệt ?
- A ? Vâng.
- Sao thế này ?
Anh nâng tay sờ trán cậu, không nóng, vậy là không bệnh ... Bạch Trì khoát tay anh ra, cười hì hì đáp.
- Em không bệnh đâu, chỉ là có chút mệt, gần đây đi học thực sự rất buồn chán .
- Nói tôi nghe nào.
- Giảng sinh mới đến trường em, nghe nói là người ngoại quốc, cũng khá điển trai nữa ...
Bạch Trì vừa nói vừa nhớ lại, khuôn mặt góc cạnh anh tú, mái tóc màu nâu hạt dẻ bồng bềnh vuốt xếch lên, Morris thường xuyên mặc sơ mi trắng cùng caravat đỏ, nếu nhìn bên ngoài, chắc chắn anh không phải mẫu người quen được chăm sóc, so với Triệu Trinh thì Morris phong trần hơn nhiều. Trinh theo hướng thư sinh, còn Morris lại mang dáng dấp anh đại.... Vai rộng lưng cao, eo thon cổ trắng. Đương nhiên chỉ cần đi ngang, vẻ tiêu sái kia cũng sẽ đánh gục được rất nhiều người.
- nhưng không hiểu sao... bài giảng của người đó rất chán.
Tưởng Bình bật cười quay sang cậu em, tay lau tách cũng run run theo nhịp thở. Anh sờ cổ " Chứ không phải vì Trinh không đứng lớp đi...", mặt vẫn cố nén vẻ buồn cười gật đầu bảo Trì Trì tiếp tục. Mặt Bạch Trì lập tức nổi lên mảnh hồng, không biết vì bị bắt quả tang hay da mặt cậu vốn dĩ đã rất mỏng.
"-Mà... ánh mắt anh ta dành cho em kì lạ lắm" Bạch Trì phủi tạp dề, chầm chậm mặc vào chuẩn bị làm việc " Như có việc gì em làm sai vậy..."
- Không sao đâu, cậu đừng để ý, chắc họ là người nước ngoài nên mới chú ý quan sát sinh viên Trung Quốc chúng ta.
- E-em cũng mong thế...
- Cho cậu này~
Tưởng Bình thảy hộp kẹo bạc hà lên không trung, thỏ con vội vàng chụp lấy. Hai tay ôm lấy hộp thuốc nhỏ, cậu nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh. Tưởng Bình ôn nhu nâng mí mắt " tặng cậu đó".
- Bình ca~ xie xie ~
- Bạch Trì ..!
Cậu lon ton chạy lại gần anh ôm một cái, Tưởng Bình vì bất ngờ mà làm đổ một ít nước đun lên tay, mắt ngân ngấn nước vì bỏng, anh gào ầm lên trừng thỏ . Bạch Trì hít mấy hơi lạnh, mím môi cười trừ lẻn ra phía sau. Đưa tay lau vết thương, Tưởng Bình cắn răng thở dài, hận không thể một chổi quét cậu ra ngoài cho xong.... " Ông đây không thèm làm người tốt nữa !". Mã Hán trực bên cạnh lên tiếng an ủi .
- Bình ca~ Để em bôi thuốc cho ~
- Cậu cút ! Còn gọi tôi hai tiếng " Bình ca", tôi sẽ cắt tổ tông nhà cậu!
----------------------------------------
Tuy không đến trường, nhưng vẫn theo quy luật cũ, hoàng hôn vừa buông nhẹ xuống, sắc cam tràn ngập mọi góc khuất thì Triệu Trinh nhất định sẽ đến <Thử Miêu> quán . Lần này anh gọi một cốc Sulawesi Bạch Trì vừa nghe đã nhíu mày khó chịu " vừa khỏi bệnh đã muốn uống loại đậm như thế ?" . Trinh híp mắt cười, mái tóc đổ dài theo sóng cổ , tinh nghịch nhe nanh " Tôi không sao mà ". Cậu quay lưng nói vọng lại , cố gắng âm lượng vừa đủ anh nghe thấy.
- Một tiên thảo mật ong đã rõ.
- .....
Triệu Trinh sờ mũi lắc đầu, được rồi, cậu muốn làm gì cũng được.... Tưởng Bình bên trong đã sớm biết ý, cầm mật ong tìm ấm trà chiết qua. Bạch Trì cài bút lên vành tai, tay gõ gõ sổ ghi chép nhẩm tính. Dự là khi xong order, sẽ tự mình pha trà cho anh. Ai ngờ vừa quay vào, Tưởng Bình đã sớm xong xuôi mọi việc, đẩy khay đặt cốc tiên thảo mật ong sang cho Bạch Trì, hất mặt bảo " mang ra đi ". Cậu một lần nữa cảm thấy hình như thế giới vừa đảo ngược cái gì đó.... Ngày trước còn đem mọi thứ giao hết cho cậu làm, nay chính anh lại giúp? . Tưởng Bình nói đùa, nhưng khi nói đùa mặt anh thường chẳng có mấy biểu cảm.
- Coi như tôi thương cậu bận quá .
Bạch Trì vui vẻ gật gật rồi bưng khay đến đặt xuống bàn Triệu Trinh, còn tận tình hỏi .
- Anh còn mệt không ?
- Làm sao cậu biết tôi bệnh ?
Triệu Trinh nâng mi dò hỏi, cảm xúc trên mặt con người kia kì thực rất khó đoán, không nóng không lạnh cứ chăm chăm xoáy sâu vào cậu. Bạch Trì đột nhiên bị hàn khí kia đóng băng, mất thần tại chỗ, giọng nói đã nhỏ lại còn lí nhí đến mức không thể nghe được.
-....A.. tôi...
Triệu Trinh nhoài người ra phía trước để có thể nghe rõ, vô tình thu hẹp khoảng cách giữa hai người lại, ngẩn mặt lên đã chạm nhẹ vào chóp mũi Bạch Trì, khiến cậu giật bắn người nhảy về phía sau .
- Anh !
- Tôi thế nào ?
- .....
- Cậu còn chưa trả lời.
Vẻ bình tĩnh này khác hẳn ngày thường, vẻ ngày thường sẽ mang ý trêu chọc cậu, nay chỉ tràn ngập một mảnh bình yên. Triệu Trinh ho hai tiếng, khó chịu vuốt ngực, sờ sờ cổ mình. Thỏ con đúng là thỏ con, anh còn chưa làm gì đã bắt đầu xù lông mắt đỏ cả lên rồi ~ " đáng yêu quá a".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top