Chap 10_ Chấp niệm [1]
⭐
___
Bạch Trì ngủ quên tại nhà Triệu Trinh tới gần sáng, khi tỉnh lại đã thấy có một tấm áo phủ lên người mình cùng chiếc chăn ấm nhỏ, Lisbon ngoan ngoãn nằm phục bên cạnh lim dim mắt. Tỉnh dậy dụi dụi, Bạch Trì ôm lấy áo mà nghi ngờ " là ai đã mang ra a? " . Đưa tay sờ bờm Lisbon , thỏ con thầm tự nhủ bản thân có khi chính nó là người đã ngậm ra cho cậu .. Tốt nhất, đừng mơ nhiều.
Cậu mở nhẹ cửa phòng anh, liếc mắt vào bên trong kiểm tra .Đến khi xác nhận Triệu Trinh vẫn đang cuộn chăn đều đều nhịp hô hấp mới dám tự mò về nhà. Trời lạnh sương đêm, cậu lúc nào cũng quên mang theo áo ngoài, đành lấy tạm áo khoác của anh mà mang đi.
" Mượn tạm một chút nha. "
Có lẽ một phần do ngủ không đủ, lại cộng thêm gió lạnh nửa đêm, Bạch Trì hắt hơi mấy cái đã muốn say cả trời. Vội kéo áo lên tận cổ, rút người vào trong tìm hơi ấm. Thỏ con chui lọt thỏm áo ấm của Triệu Trinh, trầm lặng mỉm môi.
" Nếu như đây thực sự là anh thì tốt hơn rồi.. "
Nghĩ đoạn , cậu lắc đầu cười khổ, cất bước nhanh ra khỏi khu Thiên Sơn.
______________
- Bạch Trì .
- A?!
- Ngồi đó thừ người ra làm gì , mau đi ra ngoài xem đơn khách gọi đi.
Tưởng Bình nhếch miệng gọi cậu, anh đảo mắt lên trần nhà, kể lể cậu em mà mình cứ nghĩ đáng yêu nay cứ như người cõi mây, gọi gì cũng có thể nhảy lên giật mình. Anh chép miệng, tay vẫn đều đều khuấy bọt chuẩn bị đưa sang máy ép áp suất tạo macchiato. Tưởng Bình là người chăm chỉ, lại nghiêm túc làm việc, ngoài khoảng thích trêu mọi người ra thì anh là một người rất dễ gần. Cũng như Bạch Ngọc Đường trăm công ngàn việc, Tưởng Bình thường phải tự mình thu xếp luôn cho mọi người. Triển Chiêu thì không bàn, vợ lão Thử chỉ có thể là một chữ " Sủng " , Triển Chiêu nếu đã được gọi sủng thứ hai, không ai có thể giành hạng nhất, Hổ tử Mã ca làm bán thời gian, hiện tại đều bận hơn so với lịch ở < Thử Miêu> quán . Chỉ còn Bạch Trì là vẫn có thể tới lui, nhưng vẫn chưa được gặp cậu dài lâu, anh đã vô tình làm bóng đèn tỏa sáng...
Nghĩ tới càng uất, rõ ràng nếu người hưởng lợi phải là anh, cớ sao lại là cậu? Tưởng Bình thở dài, đưa mắt ra ngoài tìm Bạch Trì. Tiểu Trì đang chạy đi chạy lại thu đơn của khách, dù cho bận bịu như thế, dù cho bị anh mắng thế nào, Bạch Trì cũng luôn mỉm cười vui vẻ. Tưởng Bình rót cà phê ra cốc, tạo hình rồi rắc ít bột macca xay nhuyễn lên trên, mang cả cốc bỏ vào tủ lạnh, dự là coi như phúc lợi cho Triệu Trinh hôm nay một chút, cũng lâu ngày rồi anh chưa trực tiếp pha cho hắn cốc nào như trước. Dù sao thật lòng anh cũng ghi nhận, có thể hiểu được vì sao Trinh có tình cảm với thỏ con nên anh không để tâm lắm..
Bạch Trì thu xong đơn, nhẩm nhẩm tính lại rồi giao cho Triển Chiêu bên cạnh. Anh ngáp ngắn một cái, đứng lại bắt đầu tìm nguyên liệu. Xoay lưng về phía quầy nhân viên, cậu dựa người thoải mái xem sách. Bỗng phía sau có một bàn tay nhẹ nhàng chạm lên vai Bạch Trì, thoáng ngẩn ra, rất nhanh cậu vui vẻ gọi.
- Trinh .. A.. ?
Phát hiện mình nhận nhầm người, Bạch Trì lúng túng xin lỗi. Cô gái kia cũng lắp bắp xua tay, cả người nhỏ nhắn cũng lắc lắc theo nhịp. Bạch Trì nhìn kĩ một chút, thì ra là Tề Du mà khi trước đã gặp. Cậu gượng gạo sờ cổ, hỏi.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
- A... Em đến để... Mà, anh còn nhớ em không ?
- Tề Du bé con ~
- Đúng rồi ;;v;;
Tề Du trở về vẻ hoạt bát, má lúm đồng tiền của cô hiện rõ ra. Đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên như ngôi sao sáng.
- Cho em một Matcha Moka.
- Hai thứ đó đi chung được sao..?
- Được.
Tưởng Bình ôm cổ Bạch Trì, dựa cằm vào vai cậu gật đầu.
- Bạn cậu ?
- Vâng, cô ấy là Tề Du. Học viên của Triệu Trinh.
- Aiyo, xinh phết nhỉ ? Trinh nó khéo chọn quá cơ.
- A..
Tiểu Tề cười trừ, đưa mắt sang nhìn Bạch Trì. Bình Ca ngay lập tức có thể nhận ra nét say mê cô dành cho cậu, lại một lần nữa thở dài trong lòng.
- Matcha và Moka làm sao có thể pha chung ?
- Giống như cà phê của Triệu Trinh, cứ pha bừa là được...
Anh bất lực nói nhỏ và tai cậu, cố ý tạo không khí ám muội giữa hai người. Nét mặt Tề Du thoáng đỏ thoáng trắng, nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười xinh xắn như cũ. Đợi khi Tưởng Bình đi rồi, cô mới ngập ngừng hỏi cậu.
- Ban nãy là ai vậy a?
- Kệ anh ấy đi.
- Th-thật sự.. Nếu em tới đây có phiền gì anh không?
- Sao lại phiền?
- Vậy thì tốt quá ~
Tề Du vỗ hai tay vào nhau, tựa người vào gần quầy pha chế bắt đầu tiếp tục trò chuyện với Bạch Trì. Tưởng Bình nhíu mày quan sát, trong lòng sinh cảm giác không tốt, thỏ con ngây thơ lại dễ dàng yêu thương mọi người, anh không muốn mọi việc xảy ra chệch với sự mà nó nên có.
______
- Trì, Triệu Trinh bệnh rồi, em không cần chờ nữa đâu.
Triển Chiêu lau cốc bên cạnh nhìn sang cậu, hiện tại Bạch Trì vẫn ngẩn ngơ phía cửa, chuông gió nơi ấy vẫn chưa vang lên đinh đanh báo hiệu lần nào. Vừa nghe, cậu đã mở to mắt với anh.
- Bệnh?
- Ừ, nghe nói cảm sốt gì đó.
- Ơ..
- Hôm qua em đưa Trinh về mà nhỉ ? Triệu Trinh lúc đó có làm sao không?
- Em nhớ là không..
- Chắc không sao đâu.
Anh phất tay ra hiệu đừng lo lắng. Bạch Trì dời tầm mắt xuống tập ghi chú của mình, suy nghĩ mông lung về bệnh tình Triệu Trinh. Đúng là hôm qua anh có chút nóng, nhưng không nghĩ lại có thể mau chóng đổ bệnh ngay thế này.. Biết thế cậu đã không bỏ về trước, ai chăm anh đây?
- E-em xin về trước có việc nha.
- Sao thế ?
- Em bận tí ..
Bạch Trì tránh ánh mắt của anh, cúi người tổng kết đơn cho Bạch Ngọc Đường.
-Mà.. Bạch Ngọc Đường đâu rồi nhỉ ?
- A...
Mèo sờ mũi, liếc mắt lên trần nhà. Hỏi hắn ở đâu, đương nhiên là đi tìm đồ dỗ ngọt anh rồi... Triển Chiêu lặng lẽ sờ eo, nơi đó truyền lên dòng điện ê ẩm.
- Ừ rồi...Bạch Nhị ca trừ lương thì anh không biết nhé.
- Triển cưa à...
- Haha, đi đi.
Cậu cố nặn ra vẻ mặt hài hước, nhanh chóng thu dọn đồ dùng rồi xách ba lô phóng ra ngoài. Triển Chiêu ngả ghế ra sau, chấp tay lên cổ hỏi Tưởng Bình.
- Cậu xem, có lạ không ?
- Cái gì lạ ?
- Cậu nghĩ là Trì nó đi đâu?
- Họ Bạch mấy người, tôi không thèm biết..
- Tôi họ Triển...
- Phu quân anh họ Bạch..
- Liên quan sao?
- Tôi còn chả có phu thê gì đây.. Hơi đâu quản việc yêu đương bọn trẻ...
Anh gõ bàn, đem tâm sự trút hết lên mẻ bánh cookies đang làm " Ông đây đánh chết các ngươi.. ". Triển Chiêu mặt đông lạnh lườm Tưởng Bình, "cậu thử nói lại xem, mèo đây có cắt lương cậu hay không "
- Tưởng Bình .
- Hm ?
- Đừng ôm chấp niệm quá lâu.
- ...
Triển Chiêu vỗ vai anh, xoay người ra quầy tính tiền. Anh chọt chọt mẻ bánh, nhe răng cười.
-Tôi không hiểu cậu nói gì cả.
_______
Khóa cửa hàng xong xuôi, Bình ca tản dọc theo đường, châm một điếu thuốc hút . Khói phả dài trong khí lạnh, tạo thành từng dải trắng xắm rời rạc, anh cúi nhẹ người, một chốc mới âm trầm lên tiếng.
- Ra đây đi.
Góc phố nhỏ lấp thấp môt bóng người, cô bé với sóng tóc ngang vai đang cố gắng nép sát vào cái cây gần đó chợt run lên.
Tưởng Bình phì cười, theo dõi người khác thế này là quá kém rồi a~
- Tề Du, ra đây.
- ...
- Cô đứng đó làm gì.
-...
- Tôi biết cô có chuyện muốn nói với tôi mà.
Ngoài việc về thỏ con ra, anh nghĩ cô không có lí do gì để bám theo anh. Tề Du do dự một chút, cũng chầm chậm bước ra gặp anh. Thân hình Tưởng Bình vẫn là thanh niên trưởng thành, trải không ít vị đời, thân cao ít nhất cũng thước tám, Tề Du lại nhỏ bé, không khác gì một con nai e dè. Anh thả một hơi khói, thấp giọng đối diện cô.
- Tôi biết, cô thích Bạch Trì.
-...
- Nhưng không được đâu.
- Vậy là.. Anh thích anh ấy?
Tưởng Bình xém chút sặc khói mà chết, mặt ngạc nhiên trừng cô, Tề Du thấy anh ho khan liền tưởng anh có tình cảm với cậu thật, vội vội vàng vàng vỗ lưng giúp anh.
- Em.. không có ý kì thị đâu mà.
- .. Tôi không thích Bạch Trì.
Anh nhếch môi mỉm cười, gật đầu tỏ ý cám ơn, vuốt vuốt ngực, Tưởng Bình xoay người về phía khu Thiên Sơn, trả lời.
- Tôi có lẽ... thích một người khác.
- ... a~ vậy anh có thể giúp em không?
- Không được.
- Tại sao..?
- Vì, tôi và cô đều không thể làm hỏng việc này. Nếu cô thực sự thích Bạch Trì, có thể tự mình cưa đổ em ấy, nhưng chính bản thân phải biết, nếu không thành công...
Anh ngừng một lát, tay đút sâu vào túi áo ấm, tiếp lời.
- Thì cũng không có lỗi, chỉ là sai thời điểm mà thôi.
- Ý anh là ?
- Cô sẽ hiểu, thế nào là chỉ cần nhìn nhau là đủ.
Tưởng Bình xoa đầu Tề Du, nhanh chóng bước đi. Nhưng một chốc lại vọng lại hỏi.
- Tối rồi, cô còn ra ngoài làm gì?
- Không sao đâu.
- Hay tôi đưa cô về cùng giúp?
- Sợ không tiện anh...
- Không sao, khu Tây Sơn đại học Dân Quốc này, đi một mình thân gái ban tối là không tốt đâu. Lại đây.
-.. C-cám ơn anh.
Tề Du nghe thấy liền sinh cảm giác lành lạnh, nhìn cái dát xung quanh một hồi, chỉ biết thở dài nâng bước chạy về phía Bình ca đang đứng.
_______
Con phố Thiên Sơn hiện ra
quen thuộc, Bạch Trì xoa tay vào nhau, đứng loay hoay trước cửa. Cậu nhìn túi thước mà mình đã mua cho anh, không biết làm thế nào để đưa được. Mím môi bấm chuông, Bạch Trì thấy đèn phòng chợt bật sáng liền hốt hoảng cột túi thuốc vào thanh cài bỏ chạy mất. Bạch Trì trốn sau cột đằng xa xa, im lặng quan sát.
<Cộc>
Cửa nhà Triệu Trinh bật mở, ló mặt ra bên ngoài tìm kiếm người bấm chuông. Lisbon liếm liếm tay anh, Triệu Trinh vừa nhìn thấy túi thuốc cột chặt trên then cài thì bật cười. Anh đỡ trán nhếch môi, xoay xoay chăm chú nó.
" Không tệ nha "
Triệu Trinh vừa dắt Lisbon ra ngoài, cậu đã nhanh chóng chuồn mất. Nghe sột soạt, anh xoay đầu, nhìn thấy hình bóng lạch bạch chạy , Triệu Trinh híp mắt nghiêng đầu .Lisbon cũng hiếu kì cắn cắn gấu áo Trinh " Papa thấy không ?" , anh chầm chậm xoa đầu nó, mắt vẫn hướng về phía người kia nở nụ cười. Ho khan hai tiếng, anh điều chỉnh nhịp thở.
- Papa biết mà
______
Tưởng Bình phả làn khói cuối,ánh mắt nheo nheo mang ý vừa hài lòng vừa bi thương, anh dụi tắt điếu thuốc, chép miệng vỗ vai người bên cạnh.
- Tề Du, thấy đủ rồi, về thôi...
Tay Tưởng Bình nắm chặt hộp kẹo đau họng trong túi, vân vê hồi lâu, nhưng vẫn nhét sâu nó không mang ra.
_________
🎶
Và anh cứ bước em sẽ theo sau
Giống như hoàng hôn đuổi theo ánh dương
Vẫn luôn đợi ở ngã tư đường nơi kia
Dẫu cho anh có thể chẳng bao giờ ngang qua
....
🎶
[Người theo đuổi ánh sáng]
_
_______
Lâu lâu cho Bình ca lên sóng một chút ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top