chap 1 _ Hello

____........ ____

_" Em là người mới đến sao ? "

- " Vâng ~"

Tưởng Bình tay lau lau ly tách đến sáng bóng,  tươi cười nhìn người kia đang lóng ngóng học cách pha cappuccino  trong quầy. 

" - Nhóc tên gì? "

Mã Hán một bên tò mò ngó sang hỏi. 

"- Bạch Trì,  em họ tôi"

Bạch Ngọc Đường lên tiếng,  quán cà phê  <Thử Miêu> này do Bạch Ngọc mở,  tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm cúng, với sự thiết kế và giúp đỡ của Công Tôn,  Triển Chiêu, quán cà phê phong cách trông thấy ,  hoàn toàn một màu trắng tinh,  biển hiệu đen in hình một con mèo và một con chuột ôm lấy nhau. <Thử Miêu> tuy nằm ở một góc của đường lớn thành phố S,  nhộn nhịp nhưng không hề ồn ào, lại còn gần biển, hương muối nhàn nhạt bay trong không khí trong lành thật sự rất dễ chịu,  còn thêm sóng vỗ rì rào,  âm thầm làm dịu đi cái nắng oi bức mọi ngày  .

"- Oaaa,  là người họ Bạch a ?  Chú em chắc cũng  giỏi lắm nhỉ ? "

Triển Chiêu mắt long lanh nhìn Tiểu Trì,  đưa tay véo má thằng bé đến đỏ ửng cả lên. Đúng nha,  gen họ Bạch rất mạnh,  nhưng Bạch Trì chính xác là thỏ con trong bầy đầy sư tử,  hổ , sói ,  so với Ngọc Đường hay Cẩm Đường, đều không bằng nhưng trí nhớ tư duy cực cao,  đọc một lần có thể nhớ được tất cả,  ham đọc ham sách,  cậu chính là một con mọt chính hiệu.  Bạch gia lo rằng cậu quá " mỏng manh " sẽ làm lung lay uy tộc nên giao cho tiểu Bạch chăm nom. Kết quả rằng anh phải lôi đầu cậu em đến nơi làm việc để tạo môi trường mới.

"- Thật đáng yêu nha ~ không giống như Tiểu Bạch kia cứ mặt than mặt than "

"- Mèo đần,  cậu nói cái gì ? "

Bạch Ngọc Đường nghe con mèo nói xấu mình,  liền quay qua trừng một cái.  Triển Chiêu nhún vai đáp lại " Cậu tự hiểu đi" rồi nhanh chóng cười cười chuồn vào bên trong mất. Bạch Ngọc Đường lắc đầu cười khổ ,  có người từng nói " Mèo là không thể sủng nha,  nó sẽ nhảy lên đầu giơ vuốt múa đuôi", khổ nỗi anh là cưng Triển Chiêu đến thượng thừa rồi.. 

Bạch Trì dáng người nhỏ nhắn, mắt lúc nào cũng mở to chớp chớp nhìn mọi người, lúc thì linh hoạt lúc thì vụng về , chuẩn sinh viên khoa Văn đại học Dân Quốc. Khổ nỗi, ở trường bị đàn anh bắt nạt , đến < Thử Miêu> thì bị Tưởng Bình xoay như chong chóng với một tá công thức pha chế,  vừa cocktail vừa coffee,  lại còn cái gì mà trà hoa trà lá..... Đầu óc cậu rối tung hết lên,  nhưng miệng lúc nào cũng niềm nở nụ cười, học hỏi linh hoạt. Bạch Trì rất vui vẻ đáng yêu ,  dễ dàng làm quen được mọi người , nhưng bản thân lại quá nhút nhát, lúc nào cũng rúc sau quầy,  rỗi thì mang môn học ra ôn tập,  không thì cùng Bạch Ngọc Đường tính toán thu chi. 

_____._______

"- Bạch Trì,  em ra xem khách gọi món đi"

Bạch Ngọc Đường tay khuấy bọt sữa chuẩn bị tạo hình cho cappuccino,  ngước mặt ý bảo cậu ra ngoài xem quán. Bạch Trì ngoan ngoãn cầm ghi chép đi ra. 

"- Một Mocha "

"- Một trà "

"- Bánh ở đây có gì ngon ạ? "

.... 

Tiểu Trì nhận đơn liên tục,  cầm bút thỏ ghi ghi chép chép. 

"- Hm..  Còn ai không nhỉ ? "

Đưa bút gõ cằm, bỗng cậu đưa mắt sang một góc của quán ,  vì quán được xây theo phong cách đơn giản tối thiểu,  ở góc đều có bàn đơn để tiện cho ai thích yên tĩnh .Ở đó ,có một người đang gõ laptop,  trên bàn bày la liệt bút viết,  sổ tay,  nhưng vẫn chưa có cốc nước nào ngoài một chai nước tinh khiết nhỏ đặt cạnh máy tính. Bạch Trì bèn lại gần,  cúi người hỏi. 

"- Quý khách dùng gì ạ? "

Người kia dừng tốc độ đánh chữ,  chầm chậm ngước lên nhìn cậu. 

"- Như cũ "

"- Như cũ ? "

Tiểu Trì ngây người nhìn ,  cái gì là như cũ ? Chớp chớp mắt mấy cái,  oaa,  người này nhìn cũng thực đẹp nha,  da nhu mặt thanh tú,  tóc ngang vai,  đội một chiếc mũ beret cổ điển xám tro hơi lệch,  áo sơ mi trắng cùng quần tây đen dài, chất giọng cực kì ấm áp nhưng lại kiệm lời đến khó chịu ,  khiến cậu cứ vô thức chôn chân tại chỗ . Người đó thấy Bạch Trì vẫn chưa đi,  một lần nữa nhìn cậu,  nâng một bên mày ý hỏi

 " còn gì nữa? ".  

Một hành động nhỏ của anh cũng khiến Bạch Trì mang tâm trạng khó hiểu,  rất quen mắt,  nhưng là đã nhìn thấy ở đâu...?  Đường nét đó hẳn không thể lầm được, Bạch Trí suy nghĩ đến quên trời đất,  tới lúc anh gõ bàn ra hiệu,  cậu mới quay lại hiện thực nghiêng đầu hỏi. 

"- Ý quý khách là ? "

Nhìn một lúc ,  người kia lên tiếng. 

"- ...   cậu là người mới?  "

"- Vâng "

"- Vậy cậu cứ vào bảo Tưởng Bình pha như cũ cho Triệu Trinh là được"

Bạch Trì nhanh chóng gật đầu rồi cắp sổ chạy vào trong ,  đứng đó một lúc nữa, sẽ bị hàn khí xung quanh con người kia đóng băng đến chết. Vừa đi vừa lầm bầm. 

"- Người gì kì lạ... "

_____

" Ca ca à,  đây là đơn "

Bạch Trì đưa sấp gọi món cho Tưởng Bình và Bạch Ngọc Đường.  Ngọc Đường vừa đỡ trán vừa búng tay gọi Triển Chiêu đang lười biếng nằm ở quầy ra phụ mình. 

" - Ban nãy.  Còn có một người nói anh pha cho như món cũ "

Bạch Trì dựa người vào cạnh bàn, Tưởng Bình nghe cậu nói xong liền gật đầu ,  bắt đầu tìm bột pha chế. 

" - Ể?  Em còn chưa nói là ai gọi mà ? "

Bạch Trì ngốc ngốc nhìn

"- Tôi biết ai mà,  là Triệu Trinh đúng không?  "

"- Đúng "

Tưởng Bình vừa gạt bột cà phê vừa nói . 

" - Khách quen đó,  lần nào cậu ta đến cũng chỉ gọi một món mà thôi "

"- Chỉ một? "

"- Phải "

"- Như vậy không nhàm chán sao? "

"- Nhàm cái đầu cậu,  người ta gọi cho là may rồi "

Bạch Trì bị đàn anh gõ chiếc ly lên đầu một cái,  liền thu người lại ôm tóc tổn thương... 

________

"- Nước của anh đây"

Cậu đặt tách lên bàn,  cúi người  với Triệu Trinh.  Chỉ thấy con người kia theo nhịp cũ,  ngừng gõ máy,  chậm chạp ngước lên gật đầu ,  rồi lại tiếp tục. 

Tách espresso  nóng ,  hương cà phê thơm bay loãng vào không khí, khói trắng nhè nhẹ bay lên.  Triệu Trinh bưng tách lên hớp một ngụm,  cười với Bạch Trì đang chớp mắt bên cạnh. 

"-Thế cậu biết đây là gì không? "

'- Americano "

Dù sao cậu cũng là một nhân viên pha chế bán thời gian,  ý anh là sao khi hỏi cậu có biết đấy là gì không.Mã Hán từng dạy,  Americano được pha với gấp đôi lượng nước thường dùng, cách pha cũng như espresso ,  với lượng nước chịu sức ép đi qua cà phê xây cực mịn ,  hương vị tuy giống espresso nhưng lại giảm được đáng kể lượng caffein,  nên cũng là một best seller của menu Thử Miêu . Bạch Trì lườm  Triệu Trinh một cái,  quay người đi vào trong.  Nghe anh nói vọng đằng sau . 

"- Cậu còn không phân biệt được American với Espresso "

"- Ý quý khách là ? "

" -Đây không phải Americano,  đây là espresso mà"

Triệu Trinh cười nhìn Bạch Trì lúng túng một góc , nâng đuôi mắt nheo nheo phóng ý trêu đùa. 

"- Đến espresso cũng không phân biệt được,  thì làm sao mà pha chế đây? "

"- anh nói gì ? Tôi vẫn c-có thể nhé nhé! "

Bạch Trì thẹn quá hóa giận. Cậu chỉ mới đi làm vài ngày,  ngửi cà phê đâu nhất thiết phải biết ngay đó là loại nào,  Tưởng Bình,  Mã Hán ngày ngày bắt cậu pha cả mấy loại,  chưa tính còn phải vừa pha vừa nhẩm,  tính nước tính lượng đường lượng bột cho vào máy...  Bắt nạt quá đáng,  nếu anh không là khách,  cậu nhất định sẽ dùng chổi quét ra khỏi cửa !  Nhưng Bạch Ngọc dạy " khách là thượng đế " vậy bên phải nhẫn...  Nhẫn a.. 

"- Xin lỗi,  tôi là người mới "

"- Bạch Ngọc Đường hết người để tuyển rồi sao ? "

Triệu Trinh đánh máy cực nhanh,  mắt không dời khỏi màn hình ,  dùng chất giọng không phân đâu là đùa là thật tiếp tục ghẹo Bạch Trì. Một lúc thì lại quét ánh mắt một lượt trên người cậu,  khóe môi cong lên một chút.  Cậu nhóc thấy mình giống như một trái banh bị lăn qua lăn lại,  cũng không hiểu sao bây giờ nhìn thấy người này lại đáng ghét như thế,  tại sao lại mang cậu ra làm trò tiêu khiển.Với cả anh ta biết tên cả Tưởng Bình lẫn Bạch ca, rốt cuộc  cậu đã gặp chưa,  sao anh ta lại quen họ?  Ngó ngó lại bản thân,  Bạch Trì thấy mình vẫn lịch sự đeo tạp dề đen,  áo kín cổ ,  chả có gì là kì quái để Triệu Trinh phải nhìn như thế ... Nét cười của Triệu Trinh thực sự rất đẹp,  nhưng lọt vào mắt Bạch Trì lại thành ra vô cùng khó ưa. 

Tách Espresso được uống gần hết,  nhưng  Triệu Trinh cố tình nâng nó lên nhiều lần , làm cho nó lan tỏa hương vị đặc trưng ,  càng ngửi ,  Bạch Trì càng thấy các dây thần kinh xấu hồ căng cứng ,  mặt mũi da mỏng cũng bắt đầu đỏ ửng lên

"- Tôi cũng mang họ Bạch đó ! "

"- Vậy sao? Cậu tên gì ? " 

" Liên quan tới anh sao ?  Đồ đáng ghét. " 

 Tiểu Trì chán ghét trừng người đối diện mấy cái,  trong lòng chỉ muốn bay sang cắn anh một phát cho hả giận. 

"- Cậu nhóc này thú vị nha.. " 

Triệu Trinh cười thầm. 

Bạch Trì lầm bầm một câu rồi vội vàng chạy vào quầy,  nấp sau cửa không chịu ló mặt ra ngoài,  một mực cầm sổ ghi chép kiên định nói với Tưởng Bình và Triển Chiêu . 

"- Hai anh !  Nhất định sau này phải dạy em pha chế cực ngon,  phân biệt thật nhiều món ,  họ Bạch không thể coi thường ! "

Triển Chiêu đang uống sữa tươi liền phì cười phun hết ra ngoài . 

" -Ai trêu gì em ? "

"- Có một người kì lạ ngoài kia "

"- Ai a ? "

"- Ai tên Triệu Trinh ấy,  ban nãy còn bảo quán hết người để tuyển hay sao chọn em vào làm.. Bảo em không phân biệt được Americanp với espresso đó nữa "

Bạch Trì hậm hực gõ tay lên mặt bàn.  Tưởng Bình một bên nghe được cũng đỡ trán quay sang cậu nhóc .

"- Nhưng em cũng phân biệt được đâusao lại mắng người ta ? "

"-E-e-em... "

" - Vả lại phê cậu ta gọi. Không phải loại thông thường. đặc chế riêng của quán cho Triệu Trinh đóchỉ Thử Miêu mới thôi. "

Tưởng Bình nháy mắt tự thán,  tựa hồ như muốn nói "  cũng chỉ anh biết pha thôi nhá . "

Bạch Trì gãi đầu lúng túng nói,  có khi nào họ nghĩ mình điên rồi không... Bỗng nghe anh vỗ tay một cái . 

"- Anh ta là như thế đấy,  chả sao đâu"

"- Vậy sao. .? "

" -Trì Trì nè,  em thật sự không biết anh ta là ai à ? "

Bạch Trì lắc đầu. Con mèo kia tinh quái nhếch môi , chầm chậm búng tay về phía góc bàn đặt một cuốn sách < Ma pháp con người > mà cậu đang đọc dở để làm luận văn cuối kì,   tác giả cuốn sách đó có lối phân tích cực kì chuyên sâu và thú vị. Bạch Trì rất hâm mộ người này_ ZZ

"- Cậu ta,  viết cuốn đó"

"- Anh nói sao ?! "

"- Cậu ta viết đó,  Triệu Trinh ,  em không nhận ra ZZ là hai chữ cái của (ZhaoZhen)  hay sao? Poster cậu ta cũng thường được treo ở các hội trường đại học.  Bạch Trì à,  em là người hành tinh nào nha? "

Mắt cậu mở to như muốn rớt hẳn ra ngoài... Đấy mà là thần tượng đời mình ư...?  Con người đáng ghét đó.  Thảo nào,  ban nãy cậu ngồi đọc sách lúc khách vắng , liền thấy ở góc phòng có ai cứ nhìn sang... 

" Chết rồi....  "

Bạch Trì chỉ biết đỡ trán thầm than,  Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường thì vui vẻ khoát vai nhau tỏ ý " tụi anh không biết gì đâu nhé" mặc cho cậu mặt lớn mặt nhỏ ỉu xìu thở dài. Trì Trì mếu máo nhìn cầu cứu các anh. Bạch Ngọc Đường bèn quay sang Tưởng Bình ra hiệu .
" - Hay cậu dạy cho Tiểu Trì pha món đó đi. "

"- Cũng được đó sao thì tôi cũng đỡ một công việc.Thỏ conlại đâyanh dạy chú . "

Bạch Trì từ một cục bông nhúng nước liền vui vẻ trở lại thành thỏ linh hoạt,  gật gật hân hoan nhìn các anh , dù sao thì,  cũng có cớ để xin lỗi đại thần, tiện sau này xin chữ kí một thể.

______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top