Chương I

"Đừng...Đừng...Đừng mà..." Atthaphan giật mình tỉnh giấc, bây giờ là 4h sáng bên ngoài vẫn là một màn đen. Atthaphan mệt mỏi lê tấm thân nhỏ bé vào phòng tắm. Làn nước từ vòi hoa sen làm cậu tỉnh táo hơn được một chút. Kể từ khoảng khắc cậu chứng kiến cảnh bác sỹ buộc lòng rút ống thở của mẹ để bà có thể thanh thản ra đi mà không phải chịu đau đớn sau bao nhiêu cuộc xạ trị và hoá trị tính đến giờ đã gần 4 năm. Đúng mẹ của cậu mất do căn bệnh ung thư quái ác. Và cũng 4 năm nay chưa một đêm nào Atthaphan ngon giấc.
Hôm nay là ngày cuối cậu ở lại Chiang Mai. Cậu quyết định sẽ chuyển vào Bangkok để tiếp tục theo đuổi đam mê nghệ thuật và cũng có thể là để quên đi những chuyện đau thương. Đây là một quyết định khó khăn đối với cậu, không phải vì điều kiện không cho phép mà là vì từ bé cậu đã gắn bó với vùng đất này. Atthaphan sinh ra trong một gia đình đầy đủ vật chất và không cần lo lắng chuyện của ăn của để. Nhưng khi lên 6 tuổi ba mẹ do nhiều mâu thuẫn nên chọn cách kết thúc trong hoà bình từ đó cậu ở với mẹ trong căn biệt thự nhỏ gần sông Ping. Sau khi mẹ mất toàn bộ mọi thứ đều được giao lại cho cậu.
Bước chân ra khỏi phòng tắm, cậu liền leo lên chiếc giường mền mại của mình. Cuộn người trong chiếc chăn ấm áp. Cậu cố ngủ lại nhưng hình ảnh về mẹ từ giấc mơ cứ âm vang trong đầu. Một thứ cảm giác hỗn độn vừa sợ hãi, bất an vừa đau lòng, thương xót xâm chiếm lấy suy nghĩ của cậu. Atthaphan cứ nghĩ mình phải quen với giấc mơ này rồi nhưng cậu đã sai, mỗi lần giấc mơ ấy xuất hiện cậu đều như người bị nắm thóp thu mình vào chiếc hộp hoặc đôi khi lại như kẻ bị dồn vào đường cùng sẵn sàng phản kích. Trong mắt mọi người Atthaphan vẫn luôn là người lạc quan tích cực lúc nào cũng tươi cười, nhưng con người mấy ai hoàn hảo ai cũng có góc khuất mà không phải sao. Chẳng ai biết Atthaphan hiện giờ đang nghĩ gì, cậu cứ nằm đấy cầm chiếc điện thoại lướt xem tin tức một cách vô định chờ trời sáng.
Sáng nay cậu có hẹn hoàn tất mọi giấy tờ trước khi chuyển đến Bangkok. Cậu đứng trước gương thẩn thờ một lúc rồi nở một nụ cười như thường lệ. Nụ cười động viên bản thân rằng mọi chuyện vẫn tốt, nụ cười thể hiện cho mọi người rằng mình vẫn ổn, cậu cũng chả còn quan tâm đây là nụ cười gì nữa. Nay Atthaphan chọn một chiếc áo thun trắng đơn giản khoác ngoài chiếc blazer màu nâu thêm chiếc quần ống suông cùng màu đi kèm đôi converse cổ cao basic nhìn vô cùng lịch lãm nhưng cũng năng động trẻ trung. Nơi đầu tiên cậu đến là công xưởng dệt của mẹ. Mẹ cậu đã dành biết bao nhiêu tâm huyết vào nơi này, cậu đến để gửi gắm xưởng lại cho gia đình bác Mek - bác quản lý đã theo công xưởng từ những ngày đầu. Khi thấy Atthaphan xuất hiện bác vô cùng bất ngờ, đi lại ôm lấy cậu:
"Gun, sao nay con lại xuống đây. Cũng gần 4 năm rồi mới thấy con quay lại nơi này đấy."
"Nay con muốn nói với bác một việc quan trọng ạ" - cậu mỉm cười híp cả mắt
Hai bác cháu ra chiếc ghế gỗ sau công xưởng để nói chuyện đây cũng là nơi mẹ cậu thích nhất vì ở đây có một cây cổ thụ rất to quanh năm che bóng mát. Atthaphan năm chặt tay bác quản lý:
"Cháu muốn nói với bác chuyện này nhưng bác phải hứa là bác đồng ý thì cháu mới có thể nói được..."
Bác Mek nhìn cậu, bác xem cậu như con ruột của mình. Từ bé bác luôn là người đồng ý với cậu tất cả mọi việc một cách vô điều kiện. Dù cậu có lớn bao nhiêu thì đối với bác Mek cậu cũng chỉ là đứa trẻ cần được nuông chiều. Atthaphan cũng biết điều này nên khi hỏi câu đó cậu biết chắc bác sẽ không từ chối cậu, không đợi bác mở lời cậu nói tiếp:
"Ngày mai con sẽ chuyển đến Bangkok, con muốn giao công xưởng này lại cho bác. Con biết có hơi vội vàng nhưng bác biết đó đây là tâm huyết cả đời của mẹ và bác đã theo mẹ từ những ngày đầu tiên. Bác là người duy nhất con tin tưởng. Mong bác có thể giúp con thay mẹ duy trì công xưởng này."
Nét mặt bác Mek có chút bất ngờ nhưng bác hiểu từng lời nói của cậu bé trước mặt mình bây giờ là những lời chân thành nhất. Cậu bé con ngày nào giờ đã trưởng biết suy nghĩ chu toàn mọi việc. Ngay cả chính bác cũng không muốn công xưởng này biến mất nên 4 năm qua vẫn miệt mài cùng mọi người ở đây. Nơi này từ lâu không còn là nơi làm việc nữa rồi đối với bác Mek đây chính là gia đình, là kỉ niệm, là thứ để nâng niu. Bác đặt bàn tay còn lại lên đôi tay nhỏ của cậu:
"Được bác hứa với Gun sẽ chăm sóc nơi này thật tốt. Nếu một ngày nào đó Gun muốn quay lại cứ nói với bác, bác sẽ đưa lại cho con, nơi đây mãi là thuộc về con. Nhưng Gun cũng phải hứa với bác một chuyện là đến Bangkok thì lâu lâu nhớ phải gọi điện cho bác đó, mọi người sẽ nhớ con lắm. Nếu Bangkok ồn ào, náo nhiệt quá con không thể thích nghi đừng lo cứ về đây với bác Mek và mọi người Gun nhé."
Như lời tâm tình của một vị cha già sắp xa đứa con thân yêu. Nó chất chứa bao nhiêu tình cảm từ tận đáy lòng. Lời nhắn nhủ đánh thẳng vào trái tim mong manh của Atthaphan khiến khoé mắt cậu rưng rưng. Cậu ôm chầm lấy bác Mek để được bác vỗ về, xoa xoa lấy tấm lưng như thời bé. Cậu ngồi lại nhìn mọi người làm việc một lát rồi rời đi. Thật may mọi giấy tờ đều được xử lý một cách suôn sẻ.
Vẫn còn kha khá thời gian, cậu lái xe đến những nơi đã từng đi với mẹ, đến ăn những quán mà mẹ thích. Lang thang cả ngày cậu mới nhớ ra nay là ngày cuối của lễ hội thả đèn trời Yi Peng. Cũng không thể trách cậu được vì dạo này cậu bận quá mà chính cậu cũng đã không còn mấy hứng thú mấy chỗ đông người. Atthaphan về đến nhà, bà Jam - vú nuôi đã chờ cậu sẵn ở cửa. Bà vẫn như mọi ngày trao cậu một cái ôm thật chặt:
"Mọi chuyện suôn sẻ chứ Gun, con có mệt lắm không? Bà nấu sẵn cơm rồi đấy, con muốn ăn liền không hay bà đi hâm lại chút canh cho con uống đã nhé?"
Không đợi Atthaphan kịp phản ứng bà đã đi thẳng xuống bếp. Ngoài bác Mek thì bà Jam là người thân còn lại với cậu. Bà chăm cậu từ lúc ba mẹ ly hôn, mẹ vì bận rộn với công việc từ đó bà Jam xuất hiện trong cuộc sống cậu. Bà hay dạy cho cậu những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống giúp cậu nhận ra được nhiều giá trị trong quá trình trưởng thành. Bà Jam cũng chẳng thấy có con cháu gì, cứ thế hai bà cháu nương tựa vào nhau.
"Gun ăn canh nhé. Canh này bà hầm lâu lắm đấy. Có cà rốt, nấm hương mà Gun thích nữa này" Bà Jam bưng bát canh nóng để trước mặt Atthaphan.
"Ơ sao bà không lấy nồi áp suất mà hầm ạ. Nấu nồi thường đứng canh lâu thiệt lâu. Bà nấu cũng mệt nữa ạ. Nấu bằng nồi áp suất chỉ cần bỏ mọi thứ vào là xong rồi. Bà cũng có thể nghỉ ngơi thêm nữa." Cậu nhìn bà với ánh mắt lo lắng
"Bậy hầm bằng nồi áp suất sao ngon được. Bà không sao Gun đừng lo. Miễn là Gun ăn thấy ngon là bà vui rồi."
Atthaphan nghe những câu nói đó liền hoá thành đứa trẻ ôm lấy bà bật khóc. Bao nhiêu sự mạnh mẽ dường như bị bà nhìn thấu. Bà Jam vỗ về an ủi cậu:
"Không sao Gun nhé. Đừng khóc sẽ xấu xí lắm đấy. Gun là cậu bé xinh đẹp, tươi sáng nên đừng khóc nhé. Mọi điều tốt đẹp đều đến bên cháu của bà. Không khóc nhé. Mau ăn canh đi canh nguội sẽ không ngon đâu."
Bà lau lấy hàng nước mắt chảy dài trên má cậu. Bà ngồi ngắm cậu ăn hết bát canh với ánh mắt trìu mến. Cái ánh mắt ấm áp dõi theo Atthaphan suốt mấy năm tháng qua.
"Nay Gun có đi thả đèn trời không? Ngày cuối rồi đấy, bà nhớ Gun vẫn thích được thả đèn trời mà đúng không."
Atthaphan trầm ngâm không biết nên trả lời với bà ra sao. Đúng là cậu rất thích thả đèn trời, nhưng đó là khi mẹ còn sống. Mỗi năm đúng dịp lễ mẹ sẽ thu xếp mọi việc để đưa cậu đi thả đèn. Nhìn đèn bay lên bầu trời cao, bay mãi bay mãi mang theo điều ước của cậu gửi đến thánh thần. Bây giờ chỉ còn lại mình cậu...
"Đi đi nhé Gun, con chuyển đến Bangkok sẽ không còn thấy cảnh đèn trời bay đẹp đẽ mà thay vào đó là những toà cao ốc chọc trời đấy Gun à. Đừng để bản thân phải tiếc nuối vì đã bỏ lỡ điều gì cả. Gun đi rồi nhà còn mỗi bà, bà sẽ nhớ Gun lắm đây." Bà Jam ôm lấy đứa trẻ vào lòng mình
"Vâng ạ, nay Gun sẽ đi thả đèn trời. Bà đừng lo cháu sẽ thường xuyên gọi video cho bà mà. Đợi mọi thứ ổn định cháu sẽ về thăm bà. Nhà cửa giao lại cho bà chăm sóc giúp Gun nhé."
Sau khi phụ bà Jam dọn dẹp mọi thứ, Atthaphan đi bộ ra cầu Nawarat để thả đèn trời. Khung cảnh nơi đây vẫn như vậy vẫn vô cùng náo nhiệt. Mọi người nói cười vui vẻ. Đám trẻ con thích thú, trầm trồ với khung cảnh đẹp đẽ này. Cậu mua một chiếc đèn lồng, chọn một nơi khá khuất tầm nhìn, cậu cầu nguyện với đèn rồi thả cho đèn bay lên bầu trời cao hoà cùng hàng vạn chiếc đèn khác. Đèn bay mãi mang theo ước nguyện của Atthaphan về một hành trình mới...
_

_______________________________________________

* Lễ hội thả đèn trời Yi Peng *
- Do người Lanna khu vực miền Bắc Thái Lan tổ chức. Chiang Mai được biết đến là cái nôi của nền văn hóa Lanna, mỗi khi tới lễ hội đặc biệt này, những đền thờ, ngôi nhà nơi đây đều được trang trí bằng những chiếc đèn lồng đầy màu sắc.Điều đặc biệt là, những chiếc đèn lồng được trang trí với những thông điệp bằng chữ, đó là những lời cầu nguyện và chúc phúc. Đèn lồng được thả gọi là khom loi.
- Từng chiếc đèn lồng được xem là biểu tượng cho sự thoát khỏi mọi nỗi bất hạnh và nhận công đức. Phật giáo quan niệm rằng, nếu chiếc đèn lồng bay lên trên cao và biến mất, thì người đó sẽ gặp được nhiều may mắn và lời cầu nguyện sẽ được Đức Phật chấp thuận. Còn nếu chiếc đèn lồng đó bị cháy giữa chừng khi đang bay, đó là dấu hiệu cảnh báo điều không tốt sẽ xảy ra.
- Thời gian diễn ra lễ hội này sẽ trùng với thời điểm diễn ra lễ hội Ploy Krathong

----------------------------------
Chương I ngâm hơi lâu, thật lòng xin lỗi ạ. Mọi người đọc xong hãy để lại góp ý cho Pii nha. Để Pii có thể làm những phần sau tốt hơn nhé. Cảm ơn mọi người. Mãi yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top