Chương 5
Ly hôn...quyết định này liệu có đúng đắn?!
" Tiểu Tuyết, đi thôi! "
Hắn có nói cho bọn họ nói chuyện một chút chứ không phải là đứng trầm mặt!
Hắn kéo Hạ Tuyết đi trong khi Quách Du chỉ biết nhìn theo cô với ánh mắt u buồn.
Ngồi trong xe, nước mắt Hạ Tuyết lại rơi. Cô và Quách Du đã từng yêu nhau sâu đậm, đâu nói quên là quên được đâu. Nhớ lại những thời gian cô và Quách Du sống hạnh phúc, nhớ đến ngày mà cô bắt gặp Tô Vãn Vãn ở bên nhau...
Quách Du bị vô sinh - cô vẫn chấp nhận lấy anh, chỉ là muốn cùng người mình yêu sống cuộc sống hạnh phúc...
Dạ Thần liếc mắt nhìn Hạ Tuyết, tâm can hắn khẽ đau. Tự hỏi cô sao có nhiều nước mắt như thế?
[...]
Hắn trở cô về ngôi nhà mà cô và Quách Du đã từng ở để thu dọn hành lý.
Vào trong nhà, cô đi vào phòng của cô và anh. Đứng nhìn nửa ngày rồi mới cẩn thận thu dọn hành lý.
Cô chỉ lấy những thứ thuộc về cô trừ những đồ mà trước đây Quách Du tặng.
Kéo vali đi, cô tỉ mỉ qua sát lại căn nhà, dù gì cô cũng ở đây một thời gian, rời đi có chút nhớ mà ở lại thì rất đau.
Cô bước ra khỏi cổng, mở cửa xe hắn, chiếc xe sang trọng từ từ lăn bánh trên con đường lớn.
" Tiểu Tuyết, giờ em đi đâu? ". Anh hỏi cô.
" Anh đưa em về nhà đi! "
" Được. "
Như chợt nhớ ra điều gì đó, cô nói " Anh đừng nói với bố mẹ về chuyện tai nạn nhé, kẻo họ lo lắng! "
" Được. "
[...]
Ngồi trên xe khá lâu, cuối cùng cũng dừng xe lại ở cổng nhà cô.
Cô mở cửa xe, ấn nhẹ cái chuông tại cổng, từ trong nhà đã vọng ra tiếng nói quen thuộc của mẹ Hạ.
" Đến đây "
Mẹ Hạ mở cửa, nhìn thấy con gái mình mắt sưng đỏ, bà hoảng hốt :
" Tuyết Tuyết! Con làm sao thế này? Có phải giữa hai vợ chồng xảy ra chuyện gì rồi không? "
" Mẹ, vào nhà rồi nói có được không? "
" Được được vào nhà rồi nói "
Dạ Thần cũng mở miệng :
" Cháu chào dì! "
Ánh mắt mẹ Hạ chuyển sang Dạ Thần, giọng nói chứa đầy sự ngạc nhiên :
" A Thần à, cháu về nước khi nào vậy? Lâu không gặp càng ngày càng đẹp trai nha~ "
" Dì quá khen rồi! "
" Ha ha, nào nào, chúng ta vào nhà! "
[...]
" Ba! Con về rồi ". Hạ Tuyết lên tiếng chào ba Hạ.
" Chào chú Hạ! ". Hắn cũng lễ phép chào ông.
" Ừm, A Thần về nước rồi a! "
" Vâng chú "
Mọi người ngồi nói chuyện, cô kể cho ba mẹ nghe việc mình đã ly hôn. Hai ông bà cũng không phản đối gì. Bởi vì trước kia ba mẹ Hạ cũng không đồng ý để Hạ Tuyết kết hôn với Quách Du. Chỉ là tại cô năn nỉ quá nhiều nên hai người nhắm mắt cho qua.
Chứ thực ra thì, trong mắt bọn họ, chỉ có A Thần mới là rể a.
Họ nhìn Dạ Thần cũng Hạ Tuyết cùng lớn lên, tính tình của Dạ Thần họ cũng nắm bắt đôi phần. A Thần là một chàng trai tốt, cũng thật lòng với con gái mình.
Nhưng thật đáng tiếc cô lại một mực đòi cưới Quách Du...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top