trời xanh mây trắng nắng vàng, ơ con cóc hồng kêu ồm ộp vang vang

Một ngày bình thường tại Hogwarts lại bắt đầu. Trời xanh mây trắng nắng vàng, một buổi sáng mùa thu thật là tuyệt vời...

Ít nhất là cho đến khi ST bước một chân vào Đại Sảnh Đường.

Loạn. Loạn chính là tính từ duy nhất mà ST có thể miêu tả Đại Sảnh Đường ngay bây giờ.

Hết biết luôn, mấy đứa năm nhất thì chạy loạn cào cào lên vì mấy con ếch nhái chả hiểu chạy từ đâu ra cứ kêu ồm ộp dưới chân, hội năm ba và năm tư Gryffindor thì bận nghịch mấy cái Pháo-Màu-Tung-Toé với pháo Nổ-Đùng-Vèo-Cháy-Kịch-Liệt từ tiệm Phù thủy Wỉ Woái của anh em nhà Weasley vốn dĩ đã ra trường từ lâu. Pháo hoa nổ tung trời, màu đỏ của Gryffindor in hằn cả lên mấy bức tranh làm bọn họ kêu oai oái lên càng tăng thêm độ ồn ào. Trong tiếng pháo nổ đùng đoàng vui tai ấy có tiếng hét the thé đầy bất lực của lão giám thị Filch vì có đứa dám mang đồ cấm vào trong nhà trường, đâu đó còn có tiếng của con mèo Bà Norris rít lên những tiếng thảm thiết vì bị bọn năm nhất và năm hai giẫm phải đuôi.

ST nhìn qua một người đàn chị năm 5 nhà Hufflepuff đang hét toáng lên vì cái lược yêu thích của chị đã bị tráo thành Lược Tắc Kè đính đầy gián mà thở dài, sải bước nhanh tới vò rối mái tóc cam cam đỏ đỏ của Kay đang ngồi rất ngoan bên cạnh BB ở bàn ăn của nhà Slytherin, miệng nhét đầy xúc xích và nước bí rợ

"Mày nha mày, mới vào năm học thôi đó nha! Mày bỏ đi mà làm người dùm tao đi Kay ơi, mày xem bán mấy cái pháo nổ cho mấy anh chị năm 7 xong cái Đại Sảnh Đường nó thành ra thế nào nè!"

Kay bị vò tóc liền giựt đầu ra khỏi tay ST, cố nuốt nốt đống thức ăn trong miệng rồi vặc lại chàng Thủ lĩnh nam sinh khác nhà, ôm chặt cứng lấy BB

"Má ơi, má coi con trai má bị đổ oan nè! Đâu phải em bán đâu! Thằng Nam với anh Phát cho nổ mấy cái Pháo đùng đoàng gì gì đó mà, em còn đang bận ôn lại bài năm ngoái đây, em mà không thuộc lão đầu bết kia phạt cấm túc em thiệt là em chếc-"

"Ủa má tưởng con xúi thằng Nam- ủa? Má lỡ bóc mẽ con hả, ơ hơ hơ xin lỗi nha con iu. Mà Ét Ti nha, bớt nha, con em ngoan như này cơ mà" - BB vẫn đang bận luyên thuyên với Neko mấy cái công thức chế tình dược độc quyền, thấy thằng con báo đời nhắc, chưa kịp nghĩ đã tiện miệng nói một câu làm Kay muối cả mặt, gục đầu xuống ăn nốt cái trứng ốp la có lòng đỏ còn không đỏ bằng mặt mình.

Từ đâu Bùi Công Nam đến gần bàn ăn của Slytherin, thân hình có phần hơi nhỏ nhắn xinh xắn của anh gần như biến mất qua chồng sách có khi còn cao hơn cả số lượng kiến thức mà Nam tiếp thu được từ năm nhất đến giờ chồng lại nhân hai. Anh rũ mắt nhìn ả tóc dài đang dỗ con, bĩu môi rồi nguýt một cái thiệt dài.

"Cô quên diễn kìa BB. Thiệt, yếu nghề ghê gớm, cái nhóm này đâu có ai hơn được tôi về mặt này đâu, vậy mà tôi lại luôn bị gạt bỏ... hừ" - Nam cười nửa miệng, ngồi xuống bên cạnh ST, với lấy một cái nĩa cắm sẵn xúc xích rồi ngồi nhai tự nhiên như không

"Cô nào? Ai là cô? Chúng ta đều là đàn ông đó Nam à!" - BB cười nửa miệng, ả nói tiếp - "Ôi cháu trai khờ khạo của dì, cháu Bùi Công Nam quá rồi. Con phải biết, nếu làm Thái Tử đây không vừa mắt thì phải chịu kết cục gì rồi chứ hả- ê, xúc xích của tao, muốn ăn thì sang bàn Gryffindor mà lấy đi mày"

Bùi Công Nam một mồm đầy đồ ăn, mắt tròn mắt dẹt nhìn BB đang hất tóc về đằng sau một cách, ừm, ngựa bà, vẻ bất mãn tràn viền má tròn xoe.

"Ủa? Sao dì đuổi con? Ủa sao thằng Kay được ngồi đây lấy đồ ăn của nhà Slytherin còn em thì không?"

"Do thằng Kay là con của nó đó, khờ khạo! Còn muốn chiếm spotlight nữa, bộ muốn làm center lắm hay gì? Thiệt, thất vọng với Bùi Công Nam quá, anti Bùi Công Nam!" - Neko tiếp lời, chiếc kính gọng kim loại không tròng của anh trễ xuống tận sống mũi, vừa đọc nốt phần cuối trong sách vừa tiện miệng xài xể thằng em trai quý báu(o).

"Ê mà Neko ơi, nghe nói là năm nay lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đổi giáo viên á. Neko nghĩ năm nay ai làm vậy?" - ST chống cằm gặm miếng bánh mỳ nướng phủ bơ bên trên, mơ màng hỏi con mèo ngồi cách mình qua BB và Kay - "Ti muốn mình học thầy Moody Mắt Điên bên Sở Thần Sáng ấy, thầy hơi cọc nhưng mà thấy dạy cũng ổn lắm á"

"Ai biết ba, không phải lão Snape là được. Ôi tui ngán thằng cha đó phát điên lên được, tui bị chèn ép đó! Ổng chèn ép mẹ đơn thân như tui, hức" - BB đưa tay chấm nhẹ 8 giọt nước mắt (tưởng tượng) bên trái, giọng thổn thức như goá phụ chờ chồng mòn mỏi - "Tui quên mỗi một câu thôi ổng đã đánh tui một con D. Severus Snape chèn ép goá phụ! Đả đảo!"

"Và cái câu mà ông quên đó là câu hỏi chính của bài á BB. Bảo sao ông Snape ổng trừ điểm cho là đáng rồi" - Thiên Minh ngồi ghé vào đằng sau BB, tay anh cầm cốc cà phê chả hiểu biến từ đâu "Nhưng tui nghe nói là người từ bên Bộ Pháp Thuật đó, không biết ai thôi. Lão Fudge định làm cái trò gì vậy ta?"

Thiên Minh vừa dứt câu, Tăng Phúc đã đi tới, vẩy nhẹ đũa để chồng sách tài liệu môn Biến Hình tự đáp lên băng ghế. Anh khoác nhẹ tay lên vai Kay đang nhồi đồ ăn nên im lặng nãy giờ, cái giọng bài hãi đậm chất miền Tây oang oang lên làm Thiên Minh có hơi đau tai.

"Giờ mà là thầy Moody thiệt là hay nha chời, hồi hổm em được ba dẫn đi tham quan Sở Thần Sáng á, em khoái thằng chả lắm, nói chuyện hơi cọc xíu thôi. Hoặc là thầy Kingsley cũng được. Mà, nghe nói thầy Lupin nghỉ năm nay để cưới vợ đó, hình như là cô Tonks bên Sở, ghê chưa? Hỏng hiểu sao cô Tonks yêu được thầy Lupin ta, em biết là thầy tốt tính thầy nọ kia, nhưng mà thầy đâu có đẹp trai được như anh Jun cụa em đâu-"

"Thôi thôi thôi, nín họng liền nghe chưa? Lụm cái liêm sỉ lên con Hải Ly kia" - Neko vả thẳng vào đầu Tăng Phúc vặc lại.

"Ê vụ gì vậy, đổi giáo viên hả? Năm nào chả đổi, miễn không phải là người của Bộ thì tôi ok hết" - Liên Bỉnh Phát từ đâu xuất hiện, cả người mướt mải mồ hôi, tay cầm cây chổi bay tay cầm quả bóng Snitch, nhìn kiểu gì cũng thấy vừa đi tập Quidditch về. Vừa thấy Phát, BB liền ngừng nhai, chán nản nhìn đồ ăn phía trước.

"Gì dạ? Ăn đi má, tự nhiên ngồi buồn hiu dạ? Ba con tốt nghiệp chứ có đi biền biệt luôn đâu mà má buồn quá dạ?" - Kay vừa nhai nhồm nhoàm mấy miếng thịt xông khói vừa nói, tay anh xoa xoa trên lưng BB như một đứa con hiếu thảo thực thụ.

"Ăn hổng có vô nữa" - BB ngồi ủ rũ đẩy đẩy cái nĩa.

Thấy BB chán đời vậy Đa Đa cũng chấm hỏi hỏi chấm theo - "Ủa sao vậy? Mảng miếng hay gì chời?"

"Thấy BB lo lo á. Lo lo lo lo-ve nèee" - ST thả miếng góp vui. Mà hổng có vui, nên anh bị cả bàn liếc xéo

"Ý là hả, từ hồi thấy Phát á... thấy Phát ngon quá cái ăn hông vô nữa á- ủa?" - BB nói xong đã thồn cả đống đồ ăn vào miệng, bao hình tượng Thái Tử ăn uống đoan trang thùy mị hết sạch làm cả bàn cười bò, tiếng cười còn vang lên đến tận bàn của đám Ravenclaw. Riêng Thiên Minh thì anh cười suýt rớt cả râu, may là lụm lại kịp.

____

Bỗng nhiên đống hỗn độn trong Đại Sảnh Đường từ nãy đến giờ đều được rửa sạch. Tranh không còn ám màu đỏ, mấy chỗ hành lang mỏng manh đã bị nứt, vỡ do đám pháo cũng được sửa, cả Đại Sảnh sạch bong như vừa được lau bằng Romano- ủa?

Mà nói chung là sạch, sạch bong.

Giáo sư Dumbledore đằng hắng, đứng trên bục phát biểu như thường lệ. Dáng thầy gầy gò được bọc trong cái áo chùng màu tím hoa cà điểm thêm vài ánh sao trông như bọc xôi 10 ngàn mà hết 6 ngàn tiền lá chuối, chống tay xuống bàn chờ cho học sinh trật tự hết rồi mới nói.

Là một Animagus, Neko được thừa hưởng khả năng của một con mèo. Và anh đã thấy vài vết bỏng nặng trên cánh tay gầy gò của thầy Dumbledore.

"Chào các trò đang ngồi đây! Chúc các trò có một bữa sáng ngon miệng, chuẩn bị cho những lớp học đầy bổ ích trong buổi sáng ngày hôm nay, dù ta biết các trò cũng chẳng thích học gì cho cam" - thầy bật cười, tay mân mê viên kẹo chanh vừa rơi cái cộp trên bục. Và tất nhiên, chả có đứa nào dám cười như thầy cả.

"Và ta cũng muốn giới thiệu cho các trò giáo viên mới của bộ môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, khi mà thầy Lupin đã xin nghỉ việc vì lý do cá nhân"

Tăng Phúc bĩu môi nhìn bà cô trung niên với khuôn mặt lạ hoắc, quay lại xì xầm với hội TTB đang ngồi cạnh - "Đó, thấy chưa, em nói rồi mà, thầy Lupin nghỉ việc là vì cưới cô Tonks chứ còn vì cái gì nữa, chời-"

Cắt ngang giọng xì xầm nhưng vẫn bài hãi mang bản quyền của con Hải Ly năm 4 nhà Hufflepuff, bà cô trung niên lạ mặt ấy từ từ đứng lên, tiếng ghế quét đất ồn ào khiến cả học sinh lẫn mấy con ma ai nấy đều nhăn mặt.

Con mẹ này, theo lời Neko nói, là vô cùng kệch cỡm và không hề Neko Lê với chiếc nơ bướm to tổ chảng màu hồng phấn đính trên đầu nổi bật trên nền tóc xanh rêu được cắt tỉa ngang vai theo style mấy bà cô những năm 80 nên lạc hậu thì vô ngần, chắc là vẫn tưởng mình ở thời disco thịnh hành. Mụ ta khoác trên người bộ cánh hồng từ chân cho tới đầu, đủ mọi sắc hồng từ phơn phớt, cánh sen đến đậm lè đậm lét như cái môi của Neko với những hoạ tiết nơ bướm, bèo nhún trông vô cùng trẻ trung đáng yêu, mà theo như Nick-suýt-mất-đầu lầm bầm thì cực kỳ lệch với mụ. Thân hình con mụ này cũng vô cùng phốp pháp, cao có hai mét bẻ đôi nên trông rất mất cân đối, cảm tưởng như mụ mà đè lên người thầy Dumbledore, con người gầy còm đang đứng nép lại cho mụ nói thì chắc là cụ sẽ bẹp dí luôn chứ chẳng có giỡn. Mụ có một chiếc miệng rộng, mắt lồi, mặt thì bè ra hai bên còn cái cổ thì ngắn ngủn, chẳng khác nào một con cóc xấu xí đang mỉm cười một cách thảo mai. Nói về nụ cười của mụ thì khỏi nói, nó giả tạo kinh khủng khiếp, tạo cảm giác khó chịu cho người đối diện. Nói đâu xa, Thiên Minh nhìn mà cảm tưởng như mụ sắp ăn thịt cả đám học sinh tới nơi.

"Trời đụ, má ơi, coi kìa, trông có khác nào cái đòn bánh tét cuốn cánh hoa sen hông?" - Kay bĩu môi xài xể, anh thậm chí còn phải đứng lên, nheo mắt lại để nhìn cho rõ cái sinh vật đang đứng ở bục chỗ thầy Dumbledore đáng ra đang phải đứng.

"Trời đất ơi" - BB ngửa mặt than trời - "Coi kìa, biết phối đồ không vậy má? Có biết từ 'ăn mặc đúng tuổi' đánh vần là gì không? Thảm hoạ thời trang!"

"Má ơi hết hồng cánh sen gòi đến hồng đậm, mẹ này hết đồ mặc hay dì mà phối cái bộ đồ trông nhức mắt dậy má?" - Hải Ly cũng dè bỉu cùng đồng bọn, anh liếc mụ Umbridge như cách anh nhìn thằng Kay đang cố gắng làm chuyện xấu gì đó.

"Hời ơi bận cái đầm bó sát màu hồng mà oánh cái mắt trông như vừa bị ai đấm vào mặt vậy hả trời? Biết chọn đồ hong má, lòi mỡ kìa má ơi!" - Neko khều khều BB bên cạnh nói thầm, môi anh trề ra chắc phải dài hơn mười mét "Sến sẩm, huê mùa dữ dậy chời"

"Trông chắc còn lùn hơn thằng Nui nhà tui nữa kìa, mẹ này lai yêu tinh hay sao mà vừa xấu vừa lùn được hay dạ? Ít nhất thằng Nui nó còn đẹp trai" - Đa Đa bật nhân cách Đo Đo, nhếch môi nhìn con mụ trông như con cóc hồng đứng trên bục một cách đầy khinh bỉ. Con người yêu cái đẹp như anh không thể chấp nhận sự tồn tại của mụ Umbridge trong mắt mình.

"Ê mọi người ơi đừng có nói vậy, người ta là giáo viên mình mà. Mà công nhận trông xấu thiệt" - Liên Bỉnh Phát cản cái mỏ của hội TTB kia trước khi mụ Umbridge nghe được nhưng cũng không quen chê hùa một câu - "Về phòng sinh hoạt chung nói sau"

"Thôi nghe thầy Dum nói tiếp đi kìa" - ST sau khi nghe Nam Tước Đẫm Máu rỉ tai vài điều lưng liền thẳng lên một cách nghiêm túc, mặt anh đanh lại đầy nguy hiểm.

"Ta hy vọng rằng các em sẽ có một năm học thật trọn vẹn. Lời cuối tôi chỉ muốn nói vài từ thôi-"

"Ừ hím" - Một chất giọng ướt nhẹp the thé cố tỏ ra ngọt ngào vang lên. Không cần nhìn cũng biết là mụ Umbridge vừa cắt ngang lời cụ Dumbledore, mụ lê tấm thân béo ị đẩy nhẹ cụ Dum xuống dưới, nụ cười của mụ càng rộng hơn khi mụ nói một cách đầy trịnh trọng không cần thiết.

"Cảm ơn ngài hiệu trưởng, về những lời chào mừng vừa rồi" - mụ dừng lại để tạo không khí. Mụ quay đầu, nhìn đám học sinh đang nhìn mụ với ánh mắt khó ở một cách trìu mến đầy giả tạo rồi nói tiếp

"Thật đáng yêu làm sao khi tôi thấy được những nụ cười rạng ngời mà các em dành cho tôi"

Tất nhiên, chẳng ai cười cả. Ai nấy cũng đều đang rất khó chịu vì cái tật nói một câu là dừng của mụ.

"Cô là một thành viên của Bộ Pháp Thuật, được ngài Bộ trưởng Fudge cử đến đây để mang đến cho các em những bài học thật bổ ích" - nói rồi mụ tít mắt cười như đang cố nhái lại hành vi của một học sinh cấp ba trong tiếng xì xầm đầy ghét bỏ của Liên Bỉnh Phát phía dưới, cười xong lại nói tiếp một cách hí hửng - "Chúng ta phải giữ gìn những thứ cần giữ gìn, làm hoàn hảo những gì cần hoàn hảo, và phải cấm những điều cần cấm"

"Tôi hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ là những người bạn tốt" - mụ kết lời, nhưng không có một tiếng vỗ tay nào vang lên cả. Trong Đại Sảnh Đường đầy tiếng xì xào của đám học sinh.

"Tốt cái con khỉ" - Liên Bỉnh Phát bực bội nói, cắm cây nĩa vào miếng trứng cái bụp - "Đúng là một giuộc đám Bộ Pháp Thuật, giả tạo y chang nhau. Tôi là tôi méo ngửi được đâu đó"

"Thôi anh, bình tĩnh" - Kay vuốt nhẹ lưng Liên Bỉnh Phát - "Em với thằng Nam học chung lớp Phòng chống, để em với nó xử bả cho"

"Ê chó Kay, sao tao cứ có cảm giác tụi mình chuẩn bị ăn hành á mày ơi... thấy bà mụ này cũng nguy hiểm lắm, không biết bả có âm mưu gì nữa" - Bùi Công Nam bỗng cảm thấy lạnh sống lưmg khi nhớ lại ánh mắt hứng thú của mụ nhìn về phía hội 9094 - "Hình như bả để ý anh em mình rồi á"

ST im lặng nãy giờ cuối cùng cũng cất lời, ngồi bên cạnh anh là Nam Tước Đẫm Máu cũng gật gù.

"Ừ, bả để ý bọn mình rồi. Bả định giao cho tui quản lý mọi người, Nam Tước vừa mách tui vậy á. Nhưng không sao đâu, tui bảo vệ mọi người mà, không cần sợ"

_____
*mọi người ơi bình luận i ạ, người đừng lặng im đến thế...
đói tương tác á hmi hmi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top